Ba ngày sau, kỳ thi kết thúc trong tiếng reo hò. Mọi người đều thả lỏng hét to một phát. Thời gian chấm bài kéo dài độ ba đến năm ngày, do đó trong khoảng thời gian này, mọi người không có buồn vui. A Văn ở trong phòng học ồn ào, nói nhất định phải liên hoan.
"Liên hoan? Liên cái gì mà liên? Đồ heo. Tôi còn phải tới xưởng xe đấy!" Tôi vỗ vai A Văn, đồng thời quay qua bảo A Lượng: "A Lượng, các cậu đi cùng A Văn vơ một chầu đi. Tôi phải đi làm thêm, không đi được."
"Hừm, Thẩm Hi, cậu thật không có nghĩa khí." A Văn bất mãn, càm ràm, "Nói coi, cậu xem chuyện làm thêm quan trọng, hay tụi này quan trọng?" A Văn trừng mắt liếc tôi.
Thấy bộ dạng cực kỳ bất mãn của A Văn, tôi đành thỏa hiệp:
"Thôi được rồi, liên hoan thì liên hoan. Chẳng qua phải nói rõ trước, tôi không uống bia, bằng không sẽ không thể tới xưởng, đi cũng toi công, làm không ra hồn." Kỳ thật, cũng không phải tôi không muốn tham dự liên hoan với lớp, chỉ là cho dù cuộc vui có náo nhiệt thế nào, thiếu Vũ, chung quy vẫn không có hứng thú.
Trong bữa tiệc, mọi người uống bia, tôi uống nước trái cây. Bị A Văn móc mỉa mấy câu, nói tôi giả nai tơ, rõ ràng có thể uống tới sáng, lại làm bộ như cô dâu mới về nhà chồng. Hết ý kiến. Dù sao thì hôm nay nhất định không muốn uống. Không hào hứng. Thế thôi. Bình thường có người uống rượu để chúc mừng, cũng có người mượn rượu giải sầu. Nhưng lòng bình lặng đến không thể bình lặng hơn, lòng không buồn, không vui, tại sao phải uống rượu?
Cuối buổi liên hoan, A Văn ngấm men, gào ỏm tỏi:
"Tôi chưa say, tôi còn có thể uống tiếp!"
Trò khôi hài kết thúc. Cả đám uống bia, tuy không say kinh dị như A Văn, nhưng không đứa nào tỉnh táo như tôi, cho nên trọng trách đưa A Văn về liền quẳng lên người tôi.
"A Văn, dậy!" Tôi vỗ vỗ hai má A Văn, người ngoài nhìn vào, tưởng động tác khoa trương của tôi là thật, hệt như tôi đang bộp nhỏ hai cái tát.
"..."
"A Văn, nhà cậu ở đâu?" Tuy rất thân với A Văn, nhưng chưa lần nào tôi tới nhà nhỏ. Vì nhỏ từng nói không khí trong nhà khiến nhỏ cảm thấy buồn nôn. Nhỏ không thích nơi đó.
"..."
A Văn này không biết hôm nay bị làm sao mà uống nhiều như vậy. Vốn dĩ không phải buổi tiệc nhậu, lại giống như cố tình uống quá chén, uống bất cần. Vất vả dỗ liên tục mới vác được nhỏ về nhà tôi. Vừa vào cửa, nhỏ liền nằm vật ra ghế sofa, miệng còn lảm nhảm quát gọi bia như điên.
"Hi à, cậu thật tốt, cậu dũng cảm hơn tôi." A Văn mở mắt ra, nhìn tôi, lèm bèm.
"Thật ư? Dũng cảm? Tôi cảm thấy mình mới là kẻ hèn nhát nhất." Tôi cười nhỏ, hờ hững đáp, "Mà làm chuyện gì mới được xem là dũng cảm chứ?"
"..."
Thấy nhỏ không nói, tôi xoay người về phòng ngủ tìm chăn đắp cho nhỏ. Uống bia xong, nhiệt độ cơ thể theo hơi cồn tỏa ra, rất nhanh sẽ cảm thấy lạnh.
"Hi ơi, cô giáo Hà kết hôn rồi? Sắp sinh em bé phải không?" A Văn lại mở miệng, vẫn là giọng nói úp mở mập mờ.
"Ừ. Đứa nhỏ chắc là cuối tháng 7 sẽ ra đời!" Tôi nhớ lần trước Vũ nói ngày sinh dự tính là 25 tháng 7, có điều dự tính này không chính xác, không trước thì sau, ít khi ngày dự tính trùng với ngày sinh, nhỉ?
"Hi, cậu thật kỳ quái!" A Văn chỉa vào mũi tôi, nói: "Không phải cậu thích cô Hà ư? Sao có thể nói cái kiểu hời hợt, bâng quơ như vậy được?"
"Không đúng thế nào? Chỉ cần nàng hạnh phúc là được rồi, những thứ khác, tôi mặc kệ, cũng quản không được." Tôi vẫn đáp bằng giọng thản nhiên, không biết A Văn hôm nay bị làm sao? Lúc này nhỏ rốt cuộc bị làm sao? Hôm đi học, cơ hồ mỗi ngày đều muốn kéo tôi đến sân thể dục chạy vài vòng. Ban đầu tôi chạy cùng nhỏ. Càng về sau, tôi chỉ nằm trên bãi cỏ nhìn mây bay trên trời. Nhìn lại, nhỏ vẫn còn chạy băng băng hết vòng này đến vòng khác quanh sân. Bây giờ được nghỉ, nhỏ liền kéo cả đoàn đi liên hoan, tự mình chuốc mình say bí tỉ.
"Hi, cậu thật dũng cảm, dũng cảm hơn tôi, kiên cường hơn tôi." A Văn nghẹn ngào nói.
"A Văn, rốt cuộc cậu làm sao vậy?" Tôi khẽ khàng hỏi, lo lắng nếu nhỏ cứ tiếp tục giấu tâm sự trong lòng như vậy sẽ có ngày kiệt sức mất.
"Hi, tôi thật sự không dũng cảm như cậu. Cậu dám thừa nhận tình cảm của mình, còn tôi, lại không dám." A Văn khựng lại, rồi nói tiếp: "Tôi cũng thích cô giáo Hà, tôi cũng rất yêu cô ấy."
Tôi sững sờ. Thì ra bí mật A Văn chôn dưới đáy lòng bấy lâu nay, chính là tình yêu đối với Vũ. Chứng kiến A Văn đau đớn, tôi chỉ còn biết cười khổ. Vậy mà tôi không hề nhận ra tình cảm của A Văn. Rất nhiều chuyện của Vũ đều là do A Văn nói cho tôi biết. Vậy mà tôi chưa bao giờ suy nghĩ về nguồn gốc của những thông tin ấy.
"Lần đầu gặp nhau, tôi cũng rất thích cô ấy, cho nên mới cố gắng tranh cái chức lớp phó môn Văn này." A Văn mang theo giọng nói ngà ngà, chua chát nói, "Tôi nghĩ chỉ cần có thể ở bên cạnh ngắm cô ấy là đủ rồi, sự thật thì sao? Tôi làm không được. Tôi thích cô ấy, lại không dám thừa nhận. Hi, tôi thật bội phục cậu, cậu có thể yêu thẳng thắn, yêu thản nhiên như vậy. Khi cô ấy lấy người khác, cậu vẫn có thể cười được, còn tôi, lại làm không được."
"Nàng vui, nên tự nhiên tôi cũng vui. Tôi sẽ đứng trong một khoảng cách đủ để bảo hộ nàng. Sẽ không quá gần, vì lời yêu của nàng và gã đó, tôi không muốn nghe. Sẽ không quá xa, để khi nàng cần sự giúp đỡ, tôi có thể là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh nàng." Tôi thở dài khe khẽ, vô vị đáp.
"Vậy sao? Đó là lý do cậu dũng cảm hơn tôi, kiên cường hơn tôi. Cậu có thể làm được, tôi làm không được. Tôi không đủ dũng cảm, không dám thản nhiên giống cậu thừa nhận tình cảm của mình với cô ấy. Cũng không đủ kiên cường, lặng lẽ bảo hộ cô ấy." A Văn mơ màng nói, rồi chìm vào giấc ngủ.
Dũng cảm? Kiên cường? Không, tôi không dũng cảm, cũng không kiên cường. Tôi tin nếu một người yêu đối phương đều sẽ hành động như tôi, làm được cái gì gọi là "dũng cảm", cái gì gọi là "kiên cường". Trên thực tế, tôi cho rằng tôi làm như vậy là biểu hiện của sự hèn nhát, tôi chỉ dám ở xa xa nhìn nàng hạnh phúc mà không dám tiến lên từng bước. Tôi hèn nhát đến trì trệ không dám nói với nàng tiếng yêu tự đáy lòng. Tôi nghĩ tôi chỉ là một kẻ nhát gan yếu đuối mà thôi.