Chương 17

Sau khi buổi diễn kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc, là bảy ngày nghỉ lễ Quốc Khánh. Mọi người chắc sẽ chóng quên. Nghỉ một tuần cũng chỉ còn vài người đàm tiếu về chuyện tôi nghẹn ngào trên sân khấu.

Một tuần này, tôi tạm thời đem tình cảm với Vũ buông xuống, cùng Đại Lực phân tích bối cảnh thân phận của gã đàn ông kia.

Đại Lực nói: "Thằng đó tên: Hàn Thiếu Hoa, năm nay 31 tuổi, là một luật sư..."

"Gì? Luật sư?" Tôi ngắt lời Đại Lực, dẹt miệng: "Đại Lực, nói thật, tôi không có thiện cảm với luật sư!"

"Khỉ gió! Anh mày có thiện cảm à?" Đại Lực lườm tôi gầm gừ.

"Đại Lực, nhà hắn có cái gì chống lưng không?" Tôi khóa mày, hỏi, "Tôi thấy hắn có chiếc Audi, xe này không phải đồ rẻ, huống hồ người bình thường phải có nhà rồi mới mua xe. Chỉ làm luật sư mà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao?"

"Ha, oắt con, mày cũng có đầu óc đấy nhỉ? Mày cũng nghĩ ra cái này hen?" Đại Lực châm biếm.

"Hứ! Mấy môn khoa học tự nhiên tôi đều là đạt điểm tối đa đó, biết không? Tôi đương nhiên thông minh rồi." Tôi hất mặt đắc ý.

"Mới khen vài câu mày đã đu cột điện rồi à? Nói mày béo là mày lên cơn suyễn. Suyễn cái rắm." Hắn vỗ "bồm bộp" lên lưng tôi, đau khϊếp, cả buồng phổi cũng bị chấn động theo. Vuốt vuốt ngực, lần này đúng là suyễn thật.

"Hừ..." Tôi rên hừ hừ, tỏ vẻ bất mãn.

"Nhà nó không có gì chống lưng, người nhà đều là dân quê an phận, phơi lưng cày cuốc cho nó đến trường. Thằng này cũng coi như hăng hái, thi đậu Học viện Pháp luật Bắc Kinh." Đại Lực hướng mắt nơi xa, lãnh đạm nói.

"Hi, mày biết không? Thằng đó từng kết hôn một lần." Đại Lực thu hồi tầm mắt, nhìn tôi: "Sau khi tốt nghiệp đại học, nó cưới một con bé năm nhất. Nghe nói nhà nhỏ đó làm kinh doanh, tương đối giàu. Kết hôn xong, nhà gái chạy không ít tiền cho nó một chân trong sở luật sư nổi tiếng của Bắc Kinh. Qua vài năm làm ra trò trống, nó liền ly hôn với con nhỏ kia, sau đó cầm món tiền hời của vụ ly hôn đổ vào mặt trận tranh chỗ ngồi trong thành phố của chúng ta." Đại Lực miêu tả sơ sài. Tôi biết Đại Lực nhất định đã tốn không ít tâm tư mới có thể điều tra Hàn Thiếu Hoa rõ ràng như vậy.

"Hả? Tôi chỉ nghe nói khi ly hôn nhà gái có thể hưởng chi phí. Sao lại đổi thành hắn lấy tiền?" Tôi nghi ngờ hỏi.

"Ha, Hi, có việc mày còn chưa biết. Dân buôn bán, có người nào chưa từng xài chiêu đút lót? Làm ăn càng lớn, bại lộ càng nhiều, đạo lý này, mày có hiểu không?"

"Ý anh là, hắn nắm được nhược điểm của nhà gái? Lấy cái này uy hϊếp, nhà gái tuy không bằng lòng nhưng vẫn phải thỏa hiệp ly hôn?"

"Không đến nỗi ngu..." Đại Lực chế nhạo.

"Đại Lực, anh tính sao? Làm thế nào đây? Có cách gì có thể làm cho Vũ biết mà không tổn thương đến Vũ không?" Tôi chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này, Đại Lực từng trải khá nhiều, tôi muốn nhờ hắn chủ kiến.

"Việc này, bất luận nói uyển chuyển cỡ nào, chung quy cũng làm tổn thương hai cổ. Anh cảm thấy tốt nhất chính là mau chóng đem chân tướng thành khẩn bẩm báo..."

Thành khẩn bẩm báo? Tôi phải nói sao đây? Phải nói với Vũ như thế nào đây? Tôi có thể chống đỡ được nước mắt của nàng không?

"Hi à, cậu đang nghĩ cái gì thế?" A Văn đẩy tôi một cái. Lảo đảo. Thiếu chút nữa rớt khỏi chỗ ngồi.

"Muốn chết hả?" Tôi nổi giận, thu hồi suy nghĩ.

"Hi, đừng nói tôi không nhắc cậu! Tiết tiếp theo, cô giáo Hà nói, hôm nay phải viết bài luận. Tự suy nghĩ đi. Viết hay không viết, tùy cậu!"

"..." Không làm văn trên lớp, đó là một trong những điểm tôi thích ở Vũ. Câu nói của A Văn có gì đó không logic.

"Sao tự dưng lại viết tiểu luận? Bình thường không phải đều mang về nhà viết sao?" Tôi hỏi.

"Ha ha. Hi, tôi cũng đã hỏi câu này. Cô ấy nói tiến độ của lớp mình trong bốn lớp nhanh hơn nhiều lắm." A Văn tự hào một chốc, "Hi, thật ra như vậy càng tốt, để cô ấy trị cái tật không thèm viết bài của cậu."

Nháy mắt vài cái với tôi, nhỏ rù rì bên tai: "Không phải cậu thích cô ấy sao? Đừng có mà nộp giấy trắng nhá!"

A Văn quả nhiên nói không sai. Khi Vũ bước vào lớp, trên tay cầm xấp giấy kiểm tra, nàng nói:

"Hôm nay các em viết một bài luận. Bài luận tương đối thoáng, các em có thể nghĩ gì viết đó, coi như là luyện viết văn. Tan học, các em nộp bài cho lớp phó." Nghe tới câu đó, A Văn quay xuống nhìn tôi chớp chớp, cười gian ác một cái rồi quay mặt lên.

Nhìn chủ đề của bài luận, hết chỗ nói. Chủ đề là: 《 Nếu, __________》

Nếu cái gì? Còn nếu cái gì chứ? Trên thế giới căn bản không có nếu, đề bài này rõ là...

Tôi đỏ mặt. Bởi vì, bởi vì Vũ ngồi ở chỗ trống sát bên tôi. Tôi nghiêng đầu liền thấy Vũ đang nhìn mình chằm chằm. Tôi toát mồ hôi. Trời hôm nay sao nóng thế.

Nhìn quanh bốn phía, mọi người đều đang múa bút thành văn, vội vàng cúi đầu, lấy ra một tờ giấy, viết:

"Cô, đừng ngồi cạnh em. Em hồi hộp!" Trình sang.

Vũ nhìn nhìn chữ viết, phì cười, cầm cây bút trong tay tôi, viết mấy câu. Viết xong, đưa tờ giấy và cây bút qua:

"Không ngồi ở đây thì ngồi ở đâu? Cả phòng chỉ có một chỗ trống. Em hồi hộp cái gì? Dù sao em cũng có viết chữ nào đâu, toàn đánh một giấc thôi."

"Tối nay rảnh không? Em muốn trò chuyện với cô!" Tôi không hề muốn nàng đi, tôi chỉ khẩu thị tâm phi thôi. Nếu nàng đi thật, dám tôi sẽ cho mình cái tát.

"Rảnh. Còn trò chuyện hay không, để xem tâm tình của cô đã." Hự! Cái cô này. Tôi nghiêng mặt ngó nàng một cái. Ở cạnh nàng gần như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Lúc này nàng cười trong sáng như một đứa trẻ, không mảy may vương theo chút bụi trần, thanh khiết hệt như thiên sứ.

"Không biết cô giáo đại nhân nhìn thấy bài luận của em, tâm tình sẽ tốt hay không?"

Nàng không trả lời, chỉ nhìn tôi cười. Tôi cũng cười, được rồi, nhấc bút, viết 《 Nếu như, tôi là 》

Nếu, tôi là ánh nắng

Sưởi ấm thế gian, thắp sáng lòng người, không còn sợ hãi.

Vậy thì, tôi chỉ nguyện tỏa sáng vì em

Soi hào quang ban lành hạnh phúc

Mà không phải cho em gương mặt u buồn, đâm vào mắt tôi.

Nếu, tôi là nước chảy,

Dòng chảy róc rách, bách chuyển thiên hồi, mãi không khô cạn.

Vậy thì, tôi chỉ nguyện chở theo em

Cùng nhau lưu lạc phương xa, chân trời góc biển.

Mà không phải cho em nước mắt cay đắng, quét vào tim tôi.

Nếu, tôi là không khí,

Vô ảnh vô hình, như bóng với hình, ở khắp mọi nơi.

Vậy thì, tôi chỉ nguyện ôm em

Luôn quanh quẩn bên em, không rời không bỏ.

Mà không phải cho em cái bóng cô đơn, hoành hành hơi thở của tôi.

Nếu, tôi là đám mây,

Đủ hình đủ kiểu, bềnh bồng phiêu đãng, gặp sao yên vậy.

Thế thì, tôi chỉ nguyện dõi về em

Bảo vệ tâm hồn của em, che mưa chắn gió.

Mà không phải cho em sự mất mác, vung loạn suy nghĩ của tôi.

...

Nếu, tôi là tôi.

Không có bạo gan, không có can đảm,

Nhưng tôi vẫn nguyện cho em sắc màu hạnh phúc.

Không có linh hồn vô tận,

Nhưng tôi vẫn nguyện cùng em lưu lạc phương xa.

Không có khả năng không vắng mặt,

Nhưng tôi vẫn nguyện quanh quẩn bầu bạn cùng em.

Không có dũng khí thích ứng mọi hoàn cảnh,

Nhưng tôi vẫn nguyện vì em che mưa chắn gió.

Nắm tay em,

Từ bình minh dạo bước đến hoàng hôn.

...

Tác giả nói suy nghĩ của mình:

Bêu xấu, bêu xấu, mắc cỡ quá...

Chỉ là muốn viết chút gì cho Vũ!