Chương 7: Cứng rắn đối đầu

Editor: shpdarn

Chu Tư Đồng về đến nhà mới 5 rưỡi.

Buông cặp sách xuống, cô lại vào bếp bắt đầu vo gạo nấu cơm. Kiếp trước cô sống một mình gần một năm trời, cũng không thể mỗi ngày đều ăn cơm hộp được, cho nên nhiều lúc cũng phải tự mình vào bếp. Mà kiếp này Đinh Thục Phân ngày nào cũng phải đi làm về muộn, Chu Tư Đồng đa phần là ở nhà một mình, cơm tối tất nhiên là phải tự mình giải quyết.

Cho gạo đã vo sạch vào nồi cơm rồi cắm dây điện, xong xuôi cô quay về phòng làm bài tập Vật lý.

Nếu chuyện chuyển lớp không có hy vọng, vậy chỉ có thể liều mạng học Lý Hoá Sinh thôi. Bất kể thế nào thì cô vẫn muốn thi vào một trường tốt.

Nhưng cái môn Vật lý này, chính là người hiểu thì thấy không khó, người thấy khó thì không hiểu. Nền tằng môn Vật lý của cô vốn đã yếu, bây giờ lại sốt ruột muốn học giỏi, nhưng thời gian lại không còn nhiều, trong lúc rối rắm cô nhìn bài tập thế nào cũng không ra được cách giải, cuối cùng chỉ chộp lấy cây bút ném lên mặt bàn.

Bỗng nhiên cô nghe có tiếng đập cửa thình thình. Nhà khu chung cư cũ nên cửa không có chuông, chỉ có thể dùng tay gõ cửa.

Chu Tư Đồng đứng dậy đi mở cửa. Vừa mở ra liền thấy Thẩm Tụng Viện đang đứng trước cửa, đứng sau cô là ba người đàn ông cao to, người tới có vẻ không có ý tốt.

Rất rõ ràng, Thẩm Tụng Viện là đến gây sự.

Chu Tư Đồng trong lòng nhanh chóng cân nhắc tình hình, thực lực hai bên chênh lệch, hiểu được bản thân không thể địch lại ba ngừoi đàn ông cao lớn kia, cho nên cô nhíu mày, tranh thủ lúc Thẩm Tụng Viện còn đứng ở cửa còn chưa kịp phản ứng, cô liền nhanh tay rầm một cái đóng cửa lại, vặn chốt khoá.

Tiếp đó cô chạy vào phòng Đinh Thục Phân, cầm lấy điện thoại báo cảnh sát, nói có người đến ăn cướp.

Cô bây giờ mới chỉ mười tám tuổi, lúc gọi điện thoại đến còn cố làm cho giọng nghe yếu ớt, lại thêm tiếng khóc nức nở, nói bản thân vừa tan học giờ ở nhà một mình, có ba người đàn ông cao to đeo kính râm chặn ở ngoài đang đập cửa nhà cô, chú cảnh sát chú mau đến đây đi. Nếu không bọn họ xông vào mất.

Đối phương lợi hại đến đâu mà ban ngày ban mặt lại dám đến tiểu khu chặn cửa nhà người ta như thế. Vì thế chú cảnh sát nhân dân tiếp điện thoại lập tức một bên trấn an cô, một bên liền phái người đến.

Vì vậy lúc Thẩm Kỳ vừa đến, bên ngoài cũng có tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Mấy người cảnh sát nhanh chóng chạy đến gõ cửa nhà cô: "302, 302, có phải có người báo cảnh sát không?"

Số nhà của Chu Tư Đồng là 302.

Chu Tư Đồng lúc này mới chậm rãi mở cửa ra, nhìn hàng hiên chật chội bên ngoài chen chúc đầy người.

Thẩm Tụng Viện ngơ luôn rồi.

Cô lúc đầu còn bảo Lý Hạo tiếp tục đập cửa, uy hϊếp Chu Tư Đồng nếu không mở cửa cô sẽ trực tiếp phá cửa, không ngờ cánh cửa trước mắt còn chưa chịu mở, mà anh cô cùng mấy đồng chí cảnh sát nhân dân lại đến.

Thật ra cô không sợ cảnh sát. Vì cô chẳng làm gì sai cả, ít nhất là vẫn chưa làm, vậy cảnh sát làm gì được cô. Hơn nữa cứ coi như thật sự bị bắt đến đồn cảnh sát, cô tin chỉ với một cuộc gọi của anh trai cô liên được thả ra. Chỉ là cô lại bị anh trai bắt gặp cô dẫn người đến cửa nhà Chu Tư Đồng gây sự......

Mới sáng hôm qua vừa bị anh cảnh cáo không được gây sự với bạn học.

Thẩm Tụng Viện liền cúi đầu, thấp giọng gọi một tiếng anh.

Ánh mắt Thẩm Kỳ nhìn cô tĩnh lặng như nước, nhưng không hiểu sao vẫn làm cô cảm thấy trong lòng đang dâng lên một nỗi sợ hãi.

Thẩm Tụng Viện không dám ngẩng đầu, khoanh tay lại, chân cũng đứng thẳng cực kì quy củ. Nhưng nội tâm thì đang ghi thù Chu Tư Đồng.

Cô ta dám âm thầm giở trò với cô.

Một viên cảnh sát đến hỏi Chu Tư Đồng: "Cô bé, là em báo cảnh hả?"

Nhưng ánh mắt lại đang nhìn đám người Thẩm Kỳ Lý Hạo.

Trên người Thẩm Kỳ tây trang phẳng phiu, vừa nhìn là biết hàng cao cấp. Hơn nữa nhìn anh khí chất cao quý đẹp đẽ, thế nào cũng không giống kẻ xấu. Thẩm Tụng Viện càng không cần phải nói, chỉ là một cô bé. Còn ba người đàn ông phía sau kia, đúng thật là cao to. Nhưng đã có đồng nghiệp đến hỏi rõ thân phận rồi, bọn họ đều lấy ra thẻ nhân viên, vừa thấy xem ra công việc cũng có chút liên quan.

Là vệ sĩ. Hơn nữa còn là vệ sĩ của tập đoàn Thẩm thị.

Chỉ cần là người thành phố A thì không ai không biết đến tập đoàn Thẩm thị. Cho nên vài vị cảnh sát trên mặt liền mang theo thần sắc nghi hoặc.

Chu Tư Đồng nhìn xa trông rộng, lập tức hiểu được tình hình trước mắt đối với mình bất lợi. Hơn nữa vừa biết người đàn ông khí chất trầm ổn lạnh lùng trước mặt là anh của Thẩm Tụng Viện, trong lòng cô lập tức có suy tính khác.

Cho nên Chu Tư Đồng vội vàng nói: "Là em báo cảnh sát. Có điều, thật ngại quá, ngay từ đầu là em hoa mắt, thấy có ba người đàn ông đứng bên ngoài nên tưởng là người xấu, vừa nãy mới phát hiện thì ra không phải, mà là bạn học của em đến tìm."

Mọi người đều không lường trước được cô bỗng nhiên lại nói như vậy.

Thẩm Tụng Viện khϊếp sợ ngẩng đầu, Thẩm Kỳ cũng mang ánh mắt có phần kinh ngạc nhìn Chu Tư Đồng.

Vài viên cảnh sát hai mặt nhìn nhau, trông sắc mặt đều không được tốt.

Chu Tư Đồng lại thái độ chân thành xin lỗi, trong lời nói đều nhấn mạnh kiểm điểm bản thân, mấy vị cảnh sát cũng chỉ nói cô vài câu, cuối cùng lại xác định lần nữa trước mặt là bạn học của Chu Tư Đồng và anh trai của bạn học rồi mới rời đi.

Chờ đến khi mấy viên cảnh sát nhân dân vừa đi, ý cười thành khẩn trên mặt Chu Tư Đồng lập tức biến mất, ngược lại ánh mắt lãnh đạm nhìn người trước cửa.

Thẩm Kỳ cũng đối mắt với Chu Tư Đồng. Người trước bình tĩnh, người sau sắc bén. Nhưng dù là như thế, Chu Tư Đồng vẫn như cũ cảm thấy kinh hãi.

Người đàn ông trước mặt giống như trời sinh khí chất bức người. Mặc dù hiện tại sắc mặt ôn hòa trầm tĩnh, ánh mắt không một gợn sóng, nhưng lại khiến người khác cảm thấy trong lòng rét run.

Chu Tư Đồng cảm thấy có thể hiểu được vì sao một người kiêu căng như Thẩm Tụng Viện khi nhìn thấy người nam nhân này ngay lập tức liền trở nên quy củ, thành thật.

Thẩm Kỳ, người cầm quyền thật sự của tập đoàn Thẩm thị, người ngoài đều gọi anh một tiếng Thẩm đổng*. Tuy rằng trong tiểu thuyết gốc anh ta chỉ là nam phụ, nhưng lại là một nam phụ có quyền lực hơn nhiều so với nam chính.

Theo nguyên tác Thẩm Kỳ là người bề ngoài ôn hòa trầm tĩnh khiêm khiêm** quân tử, làm người bình tĩnh lý trí, thông minh cơ trí, tâm tư thâm trầm. Đối với cha mẹ hiếu thuận, đối với em gái yêu thương, đối với nhân viên trong công ty cũng hòa ái dễ gần, dù sao cũng phải nói anh quả thực là một nhân vật hoàn mỹ.

Đáng tiếc, một nhân vật hoàn mỹ như vậy mà lại không phải nam chính. Cho nên Chu Tư Đồng tin tưởng vững chắc, Thẩm Kỳ tất nhiên không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài. Người như vậy, hoặc là thánh nhân, hoặc là ngụy quân tử. Giống như Nhạc Bất Quần vậy***, trong bóng tối âm thầm toan tính hết thảy, trên mặt lại trước sau một dạng quân tử nho nhã, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện hắn mới là Boss ở sau lưng thao túng tất cả.

(*) Đổng - viết tắt của đổng sự, đại ý là chủ tịch Thẩm.

(**) Khiêm trong khiêm tốn

(***) Nhạc Bất Quần - nhân vật trong bộ tiểu thuyết Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung.

Nhưng thật đáng tiếc, tiểu thuyết kia còn chưa đến phần kết, vẫn đang viết tiếp, cho nên Chu Tư Đồng không biết được Thẩm Kỳ rốt cuộc là thuộc về loại nào. Nhưng cô vẫn là tương đối có niềm tin hắn là loại sau.

Có khi nào người đang đứng trước mặt mình chính là Boss ẩn thân trong truyền thuyết, như vậy ai biết được hắn đang âm thầm che giấu cái chiêu cuối gì, nói không chừng một sáng đẹp trời nào đó lại nổi điên rồi quyết định gϊếŧ chết mấy người đã từng đắc tội mình ấy chứ. Mang theo suy nghĩ như vậy, Chu Tư Đồng nhịn không được liền trên dưới đánh giá Thẩm Kỳ một phen.

Thẩm Kỳ cũng đang không dấu vết đánh giá cô.

Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa, mặc một bộ quần áo kiểu dáng đơn giản, áo thun trắng cùng một cái quần jean bạc màu đến trắng bệch. Vẻ ngoài thanh lệ, con ngươi đen bóng, giống như hắc diện thạch* được nước trong gột rửa, cực có thần thái.

(*) Hắc diện thạch - Obsidian hay còn gọi là đá vỏ chai, hắc diện thạch là một dạng đá tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào.

Chỉ là có nhìn thế nào, cũng không thể đem thiếu nữ trước mắt này liên hệ với người hôm đó thủ đoạn tàn nhẫn, cắm một chai thuỷ tinh lên vai tên lưu manh.

Nhưng nghĩ lại, vừa rồi Chu Tư Đồng ánh mắt lạnh băng nhìn Thẩm Tụng Viện, Thẩm Kỳ liền biết, tuyệt đối không thể xem nhẹ thiếu nữ trước mắt này.

Thẩm Tụng Viện học cùng trường với cô gái này, anh lại không thể bất cứ lúc nào đến chăm lo cho em gái mình, vậy nên tốt nhất đừng để Chu Tư Đồng trong lòng thật sự ghi thù với Thẩm Tụng Viện.

Bất luận cơ trí, năng lực ứng biến hay nội tâm tàn nhẫn, cô em gái này của mình đều không thể đấu lại Chu Tư Đồng.

Thẩm Tụng Viện lúc này đã ngẩng đầu lên. Cô đứng phía sau Thẩm Kỳ, nhút nhát sợ sệt lại kêu một tiếng anh. Thẩm Kỳ không để ý đến cô, anh thậm chí còn không quay đầu lại, chỉ phân phó Lý Hạo: "Đưa tiểu thư về đi."

Lý Hạo đáp một tiếng vâng, sau đó quay sang Thẩm Tụng Viện hơi hơi khom người: "Tiểu thư, mời."

Thẩm Tụng Viện không muốn đi, nhưng nhìn Thẩm Kỳ cô lại không dám không đi.

Anh trai đối với mình chỉ cho một bóng lưng, cô cũng từ tấm lưng kia nhìn ra vài phần áp bức truyền tới. Vì thế cô liền bĩu môi, không tình nguyện xoay người đi xuống cầu thang.

Có điều trước khi đi, Thẩm Tụng Viện quay đầu lại nhìn thoáng qua Chu Tư Đồng.

Chu Tư Đồng khoanh tay, đứng dựa người trên khung cửa, khóe môi khẽ cong lên, cười như không cười nhìn cô.

Thẩm Tụng Viện trong lòng lại bắt đầu nổi giận.

Được lắm, lúc này không chỉ là không lấy lại được thể diện, lật lại bàn thua, mà còn vừa vặn bị anh trai bắt được, chờ lát nữa trở về không biết còn phải chịu phạt thế nào.

Nghĩ đến đây cô liền hung hăng trừng mắt, liếc xéo Chu Tư Đồng một cái, sau đó dậm mạnh bước chân đi xuống cầu thang.

Chu Tư Đồng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thẩm Kỳ.

Thẩm Kỳ không đi, ngược lại cao lớn vững chãi* đứng trước mặt cô, ngữ khí trên mặt có vẻ ôn hòa, nhưng bên trong kỳ thật xa cách: "Chu tiểu thư, em gái tôi không hiểu chuyện, đυ.ng chạm đến cô, tôi thay mặt em gái nói lời xin lỗi."

Chu Tư Đồng nhất thời cong khoé môi, ý cười càng lớn.

Có điều giọng nói vẫn lạnh như băng, nghe một chút ấm áp cũng không có: "Thẩm tiên sinh, em gái anh tìm mấy tên lưu manh đến chặn đường tôi, lại mang theo người đến đập cửa nhà tôi, anh tưởng nói một câu đơn giản như vậy mà xong việc sao?"

(*) Nguyên văn 长身玉立 - Trường thân ngọc lập - thường dùng để miêu tả đàn ông vóc dáng cao lớn, "ngọc lập" hiểu là dáng người thẳng tắp, mạnh mẽ rắn rỏi. Nguồn:https://www.facebook.com/ReviewNgonTinh0105/posts/1884064445209218:0