Chương 8: Đại điển "Thỉnh Tiên"

Sau hai ngày thả lỏng ở trấn Hoa Đông, lữ đoàn tiếp tục cuộc hành trình tiến đến Liyue. Vốn dĩ lữ đoàn sẽ xuất phát từ sớm nhưng do những người lính đánh thuê đã quá chén đêm qua, thành ra đến trưa ngày hôm ấy bọn họ mới chính thức rời khỏi Hoa Đông. Liyue ngày càng gần rồi, chỉ còn 5 ngày đường, lữ đoàn của Loren thi thoảng lại gặp một lữ đoàn khác cũng đang chở hàng đến Liyue. Tần suất gặp đoàn buôn khác cũng ngày càng nhiều hơn khi càng gần đích đến, tất cả bọn họ đều đang chuẩn bị cho một đại lễ hàng năm ở Liyue, đại lễ "Thỉnh Tiên". Khác hẳn với Mondstadt nổi tiếng là thành phố của sự tự do, Liyue lại là một đất nước của khế ước, của những sự ràng buộc từ luật lệ. Người cai quản nơi đây là Nham thần Morax, hay còn gọi là Zhongli, ông là người đã một tay xây dựng nên Liyue phồn vinh, đồng mora được sử dụng trên đại lục cũng lấy từ tên của ông mà đặt. Tất nhiên dính đến của cải tiền tài thì cần có sự minh bạch rõ ràng, vì thế ở Liyue người ta phải luôn tuân theo kế ước, nếu bạn phá vỡ khế ước bạn không biết được chuyện gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo đâu. Khác với khi xưa, lúc Zhongli còn cai quản Liyue, đứng đầu Liyue hiện tại là thất tinh, bảy trụ cột kinh tế của vùng đất này, tuy nhiên người dân Liyue vẫn cho rằng Nham thần luôn bảo vệ họ, đại lễ thỉnh tiên được tổ chức hàng năm để cầu chúc cho sự phồn vinh của Liyue, trong đại lễ, Nham thần sẽ hiện thân và ban khẩu dụ hướng dẫn người dân phát triển phồn thịnh. Phải nói rằng đây là một trong những đại lễ lớn ở Liyue. San biết điều này, ở cốt truyện, Zhongli vốn không muốn tiếp tục can thiệp vào chuyện của người phàm nữa vì thần dân của ông giờ đã có thất tinh dẫn dắt [Thất tinh là bảy người bình thường hoặc người sở hữu Vision có năng lực tài chính bậc nhất Liyue, bọn họ là người điều hướng nền kinh tế và khiến Liyue phát triển]

Nhân đại lễ này, vị nham thần Zhongli sẽ có một màn giả chết, để con người tự tiếp tục cải quản vùng đất của mình, ông tin vào tiềm năng to lớn của họ. Nhưng cũng trong giai đoạn này, không hề nhắc đến tung tích về Gnosis của Zhongli, San thực sự bối rối, chẳng lẽ cô nhớ nhầm sao? Trong cốt truyện thực sự thì nhà lữ hành phải đi tìm chân tướng cái chết [giả] của Zhongli, giúp người dân đánh bại con thủy quái Osial một con quái vật bị Zhongli giam cầm trong trận chiến ma thần hàng ngàn năm trước để bảo vệ Liyue, sau đó nhà lữ hành tiếp tục sang Inazuma, vậy cái Gnosis của Zhongli đâuu? Cô phải làm sao bây giờ?

Tai hại thật, thời gian dài như vậy, cô lại không lo suy tính cho tương lai, hết thảy 3 tuần đi đường đều lo về ba cái thứ không đâu.

"Aissss, tự mày làm khó mày rồi đó, mình đúng là dở người mà...... Mà khoan??"

Zhongli đã muốn rời khỏi ngôi vị cai quản, từ bỏ thân phận một vị thần, há chẳng phải hắn sẽ giống Venti sao? Nhà lữ hành có thể giúp hắn đánh con quái kia rồi đổi lấy một cơ hội sang Inazuma để tìm kiếm em gái, vì em gái đối với hắn là quan trọng nhất nên hắn không đòi hỏi thêm phần thưởng gì. Nhưng cô thì khác, tại sao phải mạo hiểm mạng sống chỉ để đổi lấy một chuyến tàu chứ? Mặc dù cô yêu Ei, và cô muốn tới Inazuma bằng mọi giá nhưng Zhongli có biết tình cảm của cô dành cho Ei không? Không, hắn không hề biết, làm sao hắn biết được? hehehehe...HAHHAHA.

*Khụ khụ... tĩnh tâm lại nào tôi ơi* Tion sởn da gà khi nhìn khóe miệng cô nhếch lên nụ cười tà ác, hắn nhanh chân đi trước để khỏi phải nhìn cảnh tượng đáng sợ này. Tion thấy Nona chuẩn bị vén rèm lên để nhìn cô, Tion lại gần xe ngựa kéo cái rèm lại hơn phân nửa, che đi tầm mắt của nàng, hắn nói:

"Tiểu thư Nona, tôi khuyên cô không nên nhìn lão đại vào lúc này, chị ấy... có hơi... không bình thường một chút"

Nona hốt hoảng: "Sao? San bị gì sao, mau cho ta xem nàng" Nona toan mở rèm ra.

Tion khăng khăng giữ lấy tấm rèm, vẽ mặt bất đắc dĩ:

"Không phải lão đại bị gì... nói chung là..... tốt nhất là tiểu thư không nên nhìn lão đại vào lúc này" Tion kéo cửa rèm lại luôn, hắn không thể để tiểu thư Nona nhìn thấy dáng vẻ của San bây giờ, hẳn nàng sẽ bị dọa mất, vả lại thân làm đàn em, hắn cũng phải giữ hình tượng dùm đại ca của mình. Có trời với hắn mới biết vẻ mặt ban nãy của San có bao nhiêu là gian ác. Làm hắn sợ chết khϊếp, tâm hồn mỹ nam bé bỏng của hắn phải khổ sở lắm khi vừa giúp Nona không hoảng sợ trước cô, lại còn phải giữ thể diện cho cô. Bằng cách nào đó, Tion cảm thấy mình nên bảo vệ Nona trên tư cách chị em bạn dì, không phải trên tình cảm nam nữ, hắn cũng không biết tại sao nữa. (?_?)

Nona quyết không bỏ qua chuyện này, Tion hắn đóng rèm bên phải thì sao chứ, chẳng phải còn rèm bên trái sao? Dễ gì ngăn cản được nàng. Mở toang chiếc rèm che cửa ngoái mặt nhìn về thân ảnh theo sau xe ngựa, nàng thấy con người ấy, vẫn dung nhan tuyệt mỹ được dấu sau chiếc mặt nạ kia, mái tóc vàng óng dường như lấp lánh dưới ánh mặt trời, đôi mắt màu lục bảo ánh lên những ý cười, nàng tựa hồ đang nghĩ về chuyện gì rất vui. Nona tự nhiên cũng bị khuôn miệng cong cong của San thu hút, khóe miệng của nàng cũng bất giác cong lên, chẳng phải San vẫn rất đẹp sao? Ý nàng là San vẫn rất ổn, vậy mà tên Tion cứ làm như nàng ấy bị gì không bằng í, làm nàng lo chết được. Quay trở lại trong xe ngựa, Nona ngâm nga một vài giai điệu nàng thích, tâm trạng của nàng lúc này phải gọi là cực tốt, nàng thấy San cười! Lần đầu tiên nàng thấy nụ cười ấy sau 3 tuần tiếp xúc với con người này.

Sở dĩ Nona không bị dọa bởi nụ cười nham hiểm của San là vì lúc ấy cô đã sau giai đoạn tịnh tâm, thu liễm nụ cười của mình lại thành những cái mười mỉm nhẹ nhàng. San đã vạch sẵn kế hoạch để có được Gnosis của Zhongli, chỉ cần lập một khế ước với Zhongli, điều kiện trao đổi giữa cô và hắn là sự an toàn của Liyue đổi lấy Gnosis của Nham thần. San thấy đây là kế hoạch không có sai sót, dù sao thì Zhongli cũng đã muốn từ bỏ thân phận, xui cho hắn là con thủy quái Osial lại phá vỡ phong ấn sau khi Zhongli giả chết thành công, làm hắn không trực tiếp ra mặt được mà phải nhờ thất tinh cùng nhà lữ hành hợp sức với tiên nhân mà đánh bại con quái. Cô sẽ không giống như nhà lữ hành làm không công đâu, cô nhất định phải có được Gnosis của Zhongli, nếu không cô sẽ không tham gia vào cốt truyện ở Liyue, đằng nào thì cô cũng còn phương án dự phòng để sang Inazuma mà, dù cách này có hơi bất tiện khi không thể qua một cách chính thống, sẽ gây cho cô nhiều bất lợi khi đặt chân lên Inazuma [Venti ấy ạ]

Venti: "Hóa ra tôi chỉ là lốp dự phòng của cậu" khóc chít chít huhu (T_T).

Kế hoạch chuẩn bị đã xong, giờ thì nhanh đến Liyue thôi, cô trong chờ được xem màn kịch do một trong 7 vị thần đóng chính rồi đó.

Tại cửa khẩu tiến vào Liyue, từ chỗ này nhìn vô, người ta có thể thấy một thành phố phồn hoa. Nhà cửa với những dãy lầu cao ngất, cửa hàng, người xe ra vào tấp nập khung cảnh nhộn nhịp bừng bừng sức sống. Tại cửa khẩu cũng ồn ào không kém, tiếng những hàng buôn chào nhau, hỏi thăm nhau trên đường đi.

"Năm nay anh lại buôn lại thịt thượng hạng đó sao?"

"Vải này năm nay bao nhiêu nhỉ"

"Đi đường có an toàn không" Và ti tỉ những câu hỏi khác được xuất ra và được giải đáp, Loren đang nhiệt tình giao lưu với một ông chủ buôn khác, ông đang say sưa kể lại chuyến hành trình đầy nguy hiểm của mình. Tion thì cứ háo hức muốn nếm thử thức ăn ở Vạn Dân Đường, một quán ăn nức tiếng ở xứ sở khế ước này.

Đến lượt đoàn buôn của Loren đi qua cửa khẩu, những người lính ở đây có vẻ đã quá quen với ông, bọn họ nói với nhau vài câu xả giao:

"Loren, đoàn của ông năm nay có vẻ đông nhỉ? Chi lớn vậy sao?" người lính cười cười.

"Cần thiết cả đấy, may nhờ có họ chứ không thôi tôi đã bỏ mạng nơi núi Fox mất rồi" Loren đáp.

"Phải nhỉ, hẻm núi đấy đã khiến nhiều đoàn buôn bỏ mạng, băng cướp ở đấy đã gần cả 20 năm, chẳng có ai làm gì được" Tên lính thở dài.

Loren cười ha hả, ông nói:

"Không cần lo nữa, bọn cướp đấy đã bị người trong đoàn ta diệt sạch rồi, lẽ ra ta nên thu phí bảo kê những nhà buôn đi qua hẻm Fox nhỉ? Hahahaha"

"Ông thật biết làm ăn quá đấy! mà người tiêu diệt băng cướp ấy là ai vậy? Để chúng tôi xem mà biết còn loan tin về một anh hùng của các dân buôn xứ này chứ"

Loren chỉ thẳng về San, cô lúc bày vẫn đang đắm chìm trong kế hoạch của mình, Loren bảo:

"Là người tóc vang mắt xanh đó, một mình người ấy đã diệt phần lớn băng cướp, rất tài giỏi"

"Tóc vàng mắt xanh sao?" Người lính hơi bất ngờ

Loren: "Sao vậy?" Ông hỏi.

"Không có gì, chỉ là ở Mondstadt mới đây đã lưu lại giai thoại về một người hùng tóc vàng mắt xanh đã đánh bại Bạo Phong Long để bảo vệ mọi người, đích danh nhà thơ ca nổi tiếng của Mondstadt đã hát về người đó trong một buổi diễn gần đây ở quảng trường Liyue [Venti sau khi từ bỏ thân phận Phong thần thì đã trở thành một người hát rong, chuyên hát về những giai thoại ở Mondstadt].

"Nếu là như vậy thật thì Loren tôi đây mèo mù vớ được cá rán rồi" Loren cười sảng khoái. Đoàn buôn của ông vượt qua cửa khẩu, tiến thẳng vào Liyue. Lộ trình 3 tuần cũng chính thức kết thúc tại đây, Loren thanh toán ủy thác và trả tiền cho mọi người như thỏa thuận, Tion cứ bám lấy cô hỏi dự định tiếp theo, cô nói là sẽ đi phiêu lưu đây đó, hắn cũng nói mình sẽ làm vậy, hi vọng sẽ gặp lại cô trong hành trình của mình. Nona giữ lấy tay San khi cô chia tay đám người trong đoàn bảo hộ xong. Cô nhẹ nhàng rút tay lại, xong chợt nhận ra bản thân lại tổn thương nàng, cô mở miệng giải thích:

"Tay ta dơ, ừm...ta không quen việc tiếp xúc với người khác" [Nói v thôi chứ sau này dính vợ như nam châm trái cực:>]

Nona lắc nhẹ đầu tỏ vẻ không sao, nàng hỏi cô:

"San có biết ở đây sắp có lễ hội lớn không?" Cô gật đầu. Nàng nói tiếp: "Vậy San có phải không rành đường ở đây lắm không?" Cô lại gật đầu, quả thực là lần đầu tiên tới (ở thế giới thật) .

"San có định tham gia lễ hội này không?"

"Có" Cô đáp, đoán được ý định của nàng, San hơi phiền não, cô biết nàng muốn là người dẫn đường cho cô, nhưng Nona lại có tình cảm đặc biệt với cô, San không thể chứ coi như không có được.

"Ei ơi, tôi phải làm gì đây(T_T), khó cho tôi quá mà"

Nona nhận được kết quả mình mong muốn, nàng lại tiếp tục nói, vẻ mặt cười tươi tắn:

"Vậy em làm người dẫn đường cho San nhé?"

Rồi xong, biết thế nào cũng là tình tiết này mà (;_:).

"Nhưng..." San lưỡng lự, không đợi cô nói hết, Nona bồi thêm:

"Không phải chúng ta là bạn sao? Bạn thì nên giúp đỡ nhau chứ đúng không?" Vẻ mặt cô kiểu 🥲, Nona dùng giọng buồn thiu hỏi cô:

"Hay San không coi em là bạn?" mặt nàng cúi gằm xuống, giọng như sắp khóc. Cô vội đáp, không thể làm con gái người ta khóc lần hai được [Lần thứ 3 rồi đó bà zà].

"Được, tôi đồng ý là được, chúng ta là bạn, bạn thì nên giúp đỡ nhau"

Nona quay ngoắt 180 độ, nàng hớn hở nói:

"Vậy nhé, không được đổi ý đâu đấy, San có muốn em giúp San tìm trọ trong thời gian ở đây không?" khuôn mặt Nona lúc này treo một nụ cười tươi tắn, đủ để cho mấy tên đứng bên cạnh khóc thét ghen tị với cô.

"Không cần đâu, có lẽ ta sẽ tìm phòng trọ nào đó hợp ý ta một chút, ta sẽ tự tìm" Cô đáp, nếu để nàng biết trọ cô, không khéo cô không dám đi ra ngoài mất.

Nhưng Nona vẫn rất vui vẻ nàng thả lại một câu khiến cô đứng hình:

"Cũng được thôi, San thuê phòng ở đâu thì em cũng biết mà, nhà em đứng đầu lĩnh vực kinh doanh nhà trọ ở đây đó. San cứ nghỉ ngơi đi, mai em sẽ đến đưa San đi tham quan xung quanh nhé!" Nói rồi nàng theo Loren đi vào khu chợ tấp nập, để lại cô với cú sốc không nhẹ.

Ôi mẹ ơi! Đứng đầu chuỗi kinh doanh nhà trọ, Loren là một trong thất tinh? Cũng phải nhỉ, 15 triệu mora là một con số khủng đủ nuôi cả một gia tộc, nếu không phải giàu nứt đố đổ vách, ai lại bằng lòng chi từng đấy tiền ra để thuê bảo kê chứ? Thôi thì chạy đâu cũng không khỏi nắng, đành kiếm nhà trọ nào hợp túi tiền mà ở thôi. Có vẻ sắp tới đây cô sẽ lại bận rộn kiếm mora rồi. À đúng rồi, cô sẽ lợi dụng Zhongli, nham thần có khối tài sản kếch xù, chính ông cũng là người sáng lập ra đồng mora, vài chục triệu mora đối với ông chắc chắn không là vấn đề, San dự tính sẽ thêm khoản tiền này vào như một phần thưởng nho nhỏ trong khế ước mà cô dự định sẽ lập với Zhongli.

Phòng trọ được San chọn là một căn phòng có view đủ thể loại sông, núi, hồ, ao, chim trời, cá bể, cụ thể là vách núi ở bên phải, dòng suối nhỏ bên trái, 2 con chim khá giống cò trên cành cây cạnh bờ ao nhỏ xíu mà người dân dùng để nuôi cá.

*Ừm, cũng nên thơ phết* San tự cho là vậy.

Cô lặp lại thủ tục thường thấy, tắm và ngủ, cô dự định chiều sẽ đi dạo một chút, tranh thủ Nona chưa đến làm phiền mà mua một số thứ bí mật có ích cho hành trình của cô.