Chương 6: Ngủ chung phòng? không thể được!!!

Đã 3 ngày kể từ khi thoát khỏi hẻm núi, Nona đã không còn vén màn xe để nhìn cô nữa, cô biết được điều này là nhờ Tion, hắn nói cho cô rằng đã lâu rồi Nona không còn nhìn cô, làm hắn cũng không còn cơ hội nhìn nàng. San không quan tâm tới Nona không phải vì cô xa lánh nàng, cô sợ nếu vô tình chạm mắt nhau, nàng sẽ hiểu lầm rằng cô cũng thích nàng. Mọi người ban đầu rất thắc mắc tại sao cô lại mang chiếc mặt nạ để che đi nhan sắc của mình, nhưng dù ai có lại hỏi cô cũng chỉ cho họ một lý do mà cô cho rằng là hợp lý nhất.

"Để ngầu hơn thôi"

Tion: "Muốn ngầu hơn sao cậu không mua cái mặt nạ đẹp chút đi? Cái thứ méo mó thô kệch này thì ngầu chỗ nào chứ?"

San: "Tôi thấy như vậy rất ngầu, gai góc nhìn cho mạnh mẽ"

Tion: "Mắt thẩm mĩ của cậu tỉ lệ ngược với nhan sắc à? Đúng là không ai hoàn hảo mà!"

Mặc cho Tion chê lên chê xuống, cô vẫn quyết mang chiếc mặt nạ tự làm này, đây là công sức cô đã bỏ ra cả đêm đấy! San đã cố gọt chiếc sừng thành hình mặt nạ che nửa mặt, là kiểu để lộ miệng, che phần mặt trên và mũi. Gọt xong thì cô cũng tắm nước hoa cho cái mặt nạ luôn, dù sừng không bám mùi nhiều, nhưng nó vẫn làm cô ám ảnh. Thật không muốn nghĩ tới(._.).

Về phần chiếc mặt nạ không được đẹp mắt là do tay nghề của San không tốt, vả lại cô cũng chẳng cần làm cho nó đẹp hơn, nếu nó đẹp chẳng phải sẽ đi ngược với ý định ban đầu của cô sao? Cứ để vậy là tốt nhất.

"Lão đại, sắp tới chúng ta sẽ dừng chân ở một thị trấn để mua thêm lương thực đi đường đó, lão đại có muốn làm vài chầu không?" một người lính đánh thuê nói.

Ừm, đây là cái thay đổi sau trận chiến đó, San được những người trong đoàn bảo hộ tôn lên làm lão đại, bọn họ trọng thực lực, xem thường tuổi tác. Nên dù San có thoái thác thế nào bọn họ vẫn kiên quyết tôn cô lên làm đại ca.

*Vậy cũng tốt, có gì sau này cần giúp đỡ cũng tiện*

San đáp lại: "Được, dù sao cũng lâu rồi chưa ăn uống đàng hoàng, chúng ta còn bao lâu thì đến thị trấn"

"Ô Ô Ô!!! Lão đại chịu đi với chúng ta rồi nè, cứ tưởng lại bị từ chối nữa chứ!!" Thiệt tình mà nói, bọn họ có hơi khoa trương quá không? Hỏi thì cô cũng trả lời, làm gì tới nỗi lạnh nhạt mà giờ làm quá lên thế. (Vâng:> trả lời của bả là z nè: "ừ, ừm, không được, không đi, dừng lại, im lặng đi")

San: "Thôi đi, làm quá, tôi cũng là con người thôi, cũng biết hưởng thụ chứ!"

"Quyết định vậy đi, tôi sẽ dẫn mọi người đi mở mang tầm mắt" Tion phấn khởi nói.

"Vậy bao giờ chúng ta đến?" San lặp lại câu hỏi.

"Chỉ khoảng 2 tiếng đi đường nữa thôi" một người đáp.

Cô lúc này cũng muốn nhanh chóng đến thị trấn để tắm rửa cho đàng hoàng, sẵn tiện mua vài bộ đồ mới, gần một tháng đi chuyển cô đã phải mặc đi mặc lại hai bộ đồ luân phiên nhau. Cô đã dùng sức gió từ nguyên tố để hong đồ cho nhanh khô mà kịp mặc, chứ nếu không có, cô sẽ thành cú mất.

Lính gác tại thị trấn Hoa Đông: "Từng người từng người đi qua, kiểm tra kỹ từng xe hàng"

Loren: "Chúng tôi đang trên đường đến Liyue, rượu lần này vẫn sẽ tặng các cậu một chum như mọi năm"

Lính gác: "Chúng tôi biết Loren, nhưng chúng tôi cũng phải làm đúng thủ tục"

"Không vấn đề, haha" Loren hào sảng đáp.

Mọi người lần lượt đi ngang qua cổng, dừng lại một chút để xác nhận danh tính.

"6 lính đánh thuê, 2 nhà mạo hiểm, haha Loren ông chi lớn quá nhỉ" Tên lính nhìn vào thẻ xác định thân phận của đoàn mà nói. Mọi người đều qua cổng thuận lợi, tới lượt San.

"Khoan đã, người mang mặt nạ này, bỏ xuống mau" Tên lính nói.

"Sao vậy, có vấn đề gì với tôi sao?"

Tên lính sẵng giọng: "Ngươi mang cái mặt nạ như thế này rồi làm sao bọn ta biết ngươi có phải là người trong ảnh hay không chứ?"

San nhàn nhạt đáp: "Phiền ngươi đọc miêu tả đặc điểm nổi bật một chút"

"Tóc vàng, mắt xanh?" nói rồi hắn lại nhìn lên người trước mặt, ừm tóc vàng nè, mắt xanh nè, nhưng chả phải hắn rất đẹp sao? Đeo mặt nạ làm gì? Chắc hẳn là bị hủy dung rồi, thôi thì cho hắn qua, tội nghiệp thật!, nếu hắn không bị hủy dung thì chắc gái theo đầy đàn rồi. Bọn lính liên tục xì xầm với nhau, cô không quan tâm, gái theo đầy đàn sao? Cô còn đang đau đầu vì nó đây.

Sau khi vào thị trấn Loren hào phóng thuê hẳn một dãy trọ 6 phòng cho đoàn người, mỗi phòng tận 3 cái giường ngủ, bồn tắm cũng được bố trí riêng từng phòng. Cả đoàn đều thán phục trước độ hào phóng của ông chủ, tuy nhiên chỉ có San là phiền não vì chuyện này, trong đoàn gồm 9 người nam, là 6 lính đánh thuê, Loren, Hixut và Tion. Nữ thì có 3 người nấu ăn, 2 cô con gái của Loren và San. Loren ở riêng một gian, 2 cô con gái của ông một gian, còn lại 4 gian phòng. 3 người dì nấu ăn hiển nhiên ở chung một phòng, còn lại là 3 phòng cho 9 người tính cả cô, vậy là cô phải ở chung một phòng với hai người nam khác. Loren đã hào phóng như thế, cô cũng không thể bắt ông chi thêm tiền vì vấn đề cá nhân của mình được, cô đã quyết định sẽ thuê phòng riêng. Đặt cọc thuê phòng xong, Loren đã đãi mọi người một bữa thịnh soạn, tất cả đều ngồi ăn chung 1 dãy bàn, cũng vì thế, cô và Nona lại đối mặt sau 4 ngày không gặp. San tận lực để không chạm mắt Nona nhưng cũng không thể hiện ra vẻ né tránh nàng, cô biết trái tim thiếu nữ dễ bị tổn thương (T_T), thật khó cho cô quá mà!

Nona có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy San mang trên mặt một thứ mà miễn cưỡng có thể coi là mặt nạ, nàng đã nghe phong phanh những lời chê bai của Tion về nó rồi, nhưng cũng không ngờ rằng nó lại xấu tới mức độ này. Ngay cả khi ăn San cũng không tháo mặt nạ ra. Mọi người bàn tán sôi nổi về chuyện trên trời dưới đất, từ báu vật, kho báu tới quái thú. Tất cả lính thuê đều có vẻ đã ngà ngà say, Tion lúc này hưng phấn nói lớn:

"Ta tranh suất chung phòng với lão đại, các ngươi ai cũng đừng hòng tranh với ta!! Kẻ nào dám tranh ta chém hết hahhaha"

*Chậc, tên ngáo này lại con mình thành con trai rồi* Định lên tiếng bảo mình sẽ thuê phòng riêng, nhưng chưa kịp nói thì đã có người hét lên:

"KHÔNG ĐƯỢC!!!"

"Cái gì? Tên nào dám phản đối" Tion quay ngoắt qua chỗ vừa phát ra tiếng nói, hơi men ngà ngà say làm hắn chẳng còn minh mẫn được nữa.

"À, là tiểu thư Nona hả? Hề hề, xin lỗi vì đã lớn tiếng với cô nha" Hắn khép nép ngồi xuống tiếp tục uống cốc bia còn dở. mọi ánh mắt đều tập trung về phía Nona, mặt nàng lúc này đỏ lên trông thấy.

"Ý...ý ta là...San cũng là con gái...không thể ở chung phòng với các ngươi được" Sau đó nàng quay sang chỗ cô, giọng lí nhí, âm lượng ngày càng nhỏ, tỉ lệ nghịch với khuôn mặt ngày càng đỏ của nàng.

"Nếu San...không chê...thì...có thể...sang....." Mấy chữ sau hoàn toàn không ai nghe rõ, nhưng cô không chờ nàng nói thêm nữa, cô hiểu ý đại khái của nàng là mời cô qua ở chung.

"Không có chuyện tôi sẽ ở chung với Tion hay bất kỳ ai đâu, tôi đã thuê cho mình một phòng riêng rồi"

"Lão đại, sao lại thế chứ huhuhu" Tion mếu mặt.

"Là...vậy sao" Nona nhẹ nhàng ngồi xuống dùng tiếp bữa ăn.

*San đã nói chuyện với mình, nghĩa là nàng không ghét mình sau chuyện hôm đó, đúng không?* [là khúc mà Nona xin San cho nàng cơ hội í] Nona thầm vui vì điều đó, chỉ cần San không ghét nàng. Cô không thích nàng thì cũng có sao chứ, nàng thích cô là được. Nàng chỉ sợ cô sẽ coi nàng thành loại phụ nữ không có liêm sỉ mà thôi, nhưng dựa vào thái độ của San có thể biết được rằng cô không hề nghĩ vậy. Nếu biết San không ghét nàng, không coi nàng thành loại phụ nữ đó, có lẽ nàng sẽ không trốn tránh gặp mặt cô suốt 4 ngày liền.

Ăn uống no say xong, bọn đàn em [tạm gọi là vậy nha, tại San giờ là lão đại] kéo San đi thêm tăng 2, tăng 3 ở vài quán rượu gần đấy nhưng San hẹn bọn họ tối nay đi. Hiện tại cô chỉ muốn đi tắm và ngủ một giấc thôi. Đám người cũng không ép cô, ý kiến của lão đại thì phải nghe theo thế là cả đám cũng về phòng mà nghỉ ngơi, đợi đến tối lại tiếp tục.

Tắm rửa sạch sẽ, cởi mặt nạ ra để trên đầu giường, cô thả mình xuống chăn đệm mềm mại, chìm vào giấc ngủ.

Cách đấy hai căn phòng, Nona nằm trên giường suy nghĩ về người con gái mà San yêu, nàng thầm cầu chúc và thấy may mắn dùm cô gái đó, đồng thời nàng cũng thắc mắc rằng cô ấy ưu tú thế nào mà khiến San thề yêu mãi không buông. Thú thực nàng hơi ghen tị với cô gái đó, nhưng thôi, người đã không thuộc về mình, nàng cũng không cố gắng ép buộc, chỉ cần ở bên cạnh San với tư cách một người bạn, vậy là đủ lắm rồi.

Con người ngủ say sưa bên này chẳng hay biết gì về tâm tư thiếu nữ của cô nàng phòng bên, cô lúc này đang có một giấc mơ đẹp, giấc mơ có cô và Ei. Trong giấc mơ, cô sánh bước bên cạnh nàng, chăm lo cho nàng từng bữa ăn, chào buổi sáng với nàng sau khi thức giấc, khóe miệng cô giờ đây vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Giấc mơ thật tuyệt vời làm sao.

Lời tác giả: "Xin lỗi vì chương hơi ngắn ạ, nay mình rất bận, xin hãy thông cảm cho mình (T_T)"