Chương 4: Lộ trình đến Liyue, đào hoa quá thể!

Vốn là một người độc lập, San muốn di chuyển đến Liyue một mình, nhưng vì quan ngại việc bản thân không tinh tường địa hình ở đó. Liyue là một vùng đất được cai quản bởi Nham Thần Zhongli, chỉ cần nghe tên người trị vì ta đã mơ hồ nhận biết được địa hình nơi đây. Liyue là một vùng đất với nhiều ngọn núi đá cao vυ"t, cùng với vực thẳm sâu hun hút. Nhận ra rằng sẽ có nhiều bất tiện khi tự đi đến Liyue, cô nhận nhiệm vụ bảo vệ một đoàn xe buôn, tải hàng đến Liyue với điều kiện khá thoải mái. Cô chỉ cần đảm bảo đoàn lữ hành sẽ an toàn đến được Liyue, họ sẽ lo nơi ở và thức ăn trên đường cho những người hộ tống. Khoảng thời gian đi đường khá dài, tầm 1-2 tháng ròng nên những người nhận nhiệm vụ đều sẽ được trả 1.500.000 mora khi hành trình kết thúc. Tuy ít hơn so với số tiền mà San có thể kiếm được trong 1 tháng, nhưng đãi ngộ khá tốt nên cô không suy nghĩ gì thêm mà nhận nhiệm vụ ngay luôn. Nhiệm vụ yêu cầu những nhà lữ hành có kinh nghiệm về lộ trình, tinh tường địa lý hoặc những người có khả năng chiến đấu cao, từng làm nhiệm vụ từ bậc B trở lên. Tất nhiên San thuộc nhóm người thứ hai, không nhiều người có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nên đoàn bảo vệ chỉ khoảng 10 người tính cả San sau 1 tháng chiêu mộ.Chủ của đoàn buôn này là Loren, ông là một tay buôn khá nổi tiếng ở Liyue, chuyến đi lần này có cả hai cô con gái yêu quý của ông, vì vậy ông đã mạnh tay chi tiền cho việc đảm bảo sự an toàn của lữ đoàn.

Nói một chút về đoàn bảo vệ, hoặc đúng hơn là các lính đánh thuê, hơn một nửa trong số 10 người là lính đánh thuê khá có tiếng. Nhà lữ hành thì có San và một chàng thanh niên cũng khá trẻ tên là Tion, 2 người còn lại thì một cô trị liệu sư Helen và một ông chú khoảng 30-40 tuổi thông thạo địa hình tên là Hixut. Mọi người nhanh chóng giới thiệu về bản thân và bắt đầu chuyến hành trình.

Tion ngay lập tức xung phong đi cùng San, 2 người canh gác và giữ an toàn cho phần giữa của đoàn xe và chiếc xe ngựa không chở hàng, là nơi mà hai cô con gái của Loren và những người lo việc nấu ăn ngồi trong đấy. San đã định sẽ đi ở cuối đoàn để bảo vệ và quan sát địa hình nhưng trước khi khởi hành, cô con gái lớn của Loren đã nói gì đó với ông ta.

Loren: "San, cậu có thể đảm nhận vị trí bảo vệ ở phần giữa đoàn xe không?"

"Tất nhiên có thể" Yêu cầu của chủ thuê mà, San không thắc mắc gì thêm. Tion hiển nhiên bám theo San vì trong đoàn bảo vệ chỉ có cô và cậu ta là cùng lứa, cậu ta coi San như huynh đệ mà đối đãi.

"San, cậu có để ý hai cô con gái của Loren đã nhìn lén cậu nãy giờ rất nhiều lần rồi không?"

"Lo mà tập trung canh chừng đi Tion" San lạnh nhạt đáp.

Tion vẻ mặt không cam lòng, chỉ có một người cùng lứa với hắn để bầu bạn, thế nhưng kẻ này lại chẳng muốn giao tiếp, thật là làm hắn chán chết.

"Xì, không thèm nói chuyện với cậu nữa" Tion xị mặt giãn khoảng cách với San và bắt đầu nghiêm túc canh gác xung quanh. San thầm cảm thấy biết ơn vì Tion đã chịu từ bỏ việc làm phiền cô, San hiển nhiên thấy được ánh mắt của con gái chủ đoàn cứ chăm chăm vào mình, nhưng vậy thì sao chứ? Trái tim của cô đã chật rồi, một mình Ei là quá đủ vì vậy San quyết định làm lơ chuyện này. Chuyên tâm hoàn thành ủy thác mình đã nhận.

Đoàn xe dừng lại khi trời tối, hương thơm từ những nồi súp ngào ngạt bốc lên, lữ đoàn cắm trại cạnh một bờ suối để thuận tiện cho việc nấu nướng tắm rửa. Những người phụ nữ trung niên và hai cô con gái của Loren đảm nhận việc chia phần ăn cho mọi người. Khi San cùng Tion tới lấy phần ăn của mình, Nona con gái lớn của Loren trao cho cô một ánh mắt trìu mến e thẹn, Tion thì liên tục dùng khủy tay huých vào người cô, hắn cứ cười bằng vẻ mặt kiểu nhất cậu rồi. San né tránh ánh mắt của Nona, nhanh chóng nhận phần ăn của mình rồi quay mặt đi kiếm một góc ngồi xuống bắt đầu ăn.

Tion hớt hải chạy theo sau:

"Này, San đợi tôi" Ngồi phịch xuống bên cạnh cô hắn lại bắt đầu liến thoắng: "Này, sao cậu lạnh lùng quá vậy, nhồm nhoàm, cậu ít nhất cũng phải nói gì với người ta đi chứ"

"Ăn cho xong trước khi cậu mở miệng ra nói chuyện với tôi" Cô nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ, một phần cô chẳng ưa gì đàn ông con trai là vì sự thô lỗ, không hiểu tâm lý phụ nữ, con gái nhà người ta gì hết. Ở thế giới cũ cô thật không hiểu mấy đứa bạn cô vì cái gì mà mê mấy tên con trai tệ bạc đó, qua các đoạn hội thoại giữ họ cô nhận ra bọn hắn chẳng hiểu tâm lí bạn gái mình. Cũng chẳng biết tạo cảm giác an toàn cho người yêu của mình, nói chung là chẳng được điểm nào. Vậy mà đám bạn của cô vẫn khóc lên khóc xuống vì bọn hắn, cô tự nhủ hẳn là vì tình yêu. Người ta nói "bởi vì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu, như thằng điên"

*Ừm, đúng là điên thật*

San đang phân vân về việc có nên nói cho Nona biết việc cô là con gái hay không, cô chẳng muốn gieo tương tư, chẳng muốn để con gái người ta ôm hi vọng nữa. Nhưng không tiện lắm nếu như cô dùng thân phận hiện tại hẹn người ta ra nói chuyện, bởi vì Nona vẫn đang nhầm cô thành con trai lỡ như làm người ta khóc, cô cũng khó xử với chủ đoàn. Chưa bao giờ cô cảm thấy phiền muộn như bây giờ vì vẻ ngoài của cô.

"San, nãy giờ cậu có nghe tôi nói gì không vậy?" Tion hỏi khi thấy cô chỉ im lặng ăn mà không nhìn mình lấy một cái.

"Không"

"Tôi ăn xong rồi, đêm nay tôi gác", nói xong cô lập tức đi tuần tra xung quanh khu vực, để lại Tion lủi thủi ăn tiếp phần ăn của mình.

*Hức, lại bị phũ, tâm hồn mỹ nam mong manh yếu đuối của tui đã bị tổn thương* Tion thầm khóc trong lòng (T_T).

Trong khu vực dựng trại, Nona liên tục đi xung quanh đưa mắt tìm kiếm người đã thu hút sự chú ý của nàng, đây là lần đầu tiên nàng động tâm với một người khác. Theo cha làm ăn từ nhỏ, tính cách nàng vốn trưởng thành và mạnh mẽ hơn những cô gái cùng lứa, Nona không thích những tên trẻ người non dạ, bộ dạng thư sinh, cũng chẳng thích người cơ bắp đồ sộ hung dữ dọa người. Nàng chưa từng gặp ai có thể khiến nàng động tâm, nhưng ngay giây phút nàng nhìn thấy chàng [San của chúng ta đấy mn ạ:>] tim của nàng đã đập lỡ một nhịp. Nàng đã xin cha hãy để chàng bảo vệ xe ngựa để dễ dàng nhìn thấy người mình mến. Nhưng người nàng thích lại không thèm để ý đến nàng lấy một chút, một ánh mắt cũng chưa từng đặt trên người nàng.

Bộ nàng không đẹp sao? Không phải, nàng có bề ngoài xinh xắn với tôi mắt to tròn, chiếc mũi bé xinh, đôi môi không chúm chím nhưng lại cực kỳ hòa hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nàng không hiểu vì sao người nàng thích lại xa lánh nàng như vậy. Nona đã tìm khá lâu nhưng vẫn không thấy San đâu, nàng lại gần hỏi Tion:

"Cậu có biết... San đang ở đâu không?"

Nhận ra có người đến gần mình, Tion ngừng ăn, ngước đầu lên, cậu có vẻ khá bối rồi khi một cô nàng xinh xắn đến chỗ mình, nhưng câu nói của cô nàng ngay lập tức dập tắt sự bối rối của Tion. Hắn cười cười đứng dậy nói: "Cậu ta đã đi tuần tra xung quanh rồi, cô muốn tìm cậu ta sao? Tôi dẫn cô đi nhé?"

"Cảm ơn vì đã nói cho tôi, tôi sẽ tự tìm chàng" Nona nhẹ nhàng cảm ơn và từ chối lời đề nghị của Tion.

Tion cũng chẳng muốn ép buộc nàng, hắn chỉ đơn giản là muốn ghi điểm trong mắt người đẹp mà thôi. Nona đi về phía mà Tion đã chỉ cho nàng, nàng thấy được một bóng người đang tựa vào cây, chăm chú nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Nàng đánh bạo đi lại chỗ người ấy cùng với túi da đựng nước ép mâm xôi mà nàng đã tự tay làm.

Nhận ra có người đang tiến lại chỗ mình, San quay đầu lại xem xét:

"Cô... Là con gái của Loren?" Cô mở lời trước.

"Vâng, em là Nona, em có làm... Chút nước ép cho San đây" Nàng ngại ngùng đưa túi da ra.

"Cảm ơn" Cô lịch sự nhận lấy túi da, Nona đỏ mặt, quay người định rời đi.

"Khoan đã"

"Vâng, San gọi em?" Nona dừng bước , quay đầu lại nhìn cô.

"Tôi giống cô, là con gái" San chậm rãi nói ra. Nona ngây người một lúc rồi miễn cưỡng cười với cô, đáp lời:

"Vâng, nếu San không còn việc gì nói với em nữa, thì em xin quay về lều đây?

"Ừm, cảm ơn vì đã lắng nghe". Sau câu nói Nona lập tức xoay người chạy về lều trại, San cũng hơi buồn cho Nona nhưng cô phải thẳng thắn để nàng không lún sâu vào tình cảm dành cho cô. Thà đau ngắn hơn đau dài. Quyết định gạt chuyện này sang một bên, chuyên tâm gác đêm.

Sáng hôm sau khi đoàn buôn tiếp tục di chuyển, Tion lại lập tức sáp lại gần cô, vẻ mặt khoa trương thốt lên: "San, cậu đã làm gì mà để con gái người ta rơi lệ sau khi gặp cậu vậy?"

"Nona?" Cô hỏi. Tion vỗ vào vai cô một cái

"Chứ còn ai nữa, sau khi hỏi hướng cậu đi cô nàng đã ngay lập tức đi theo, một lúc sau lại thút thít chạy về lều. Cậu đã gây ra tội ác gì với người ta vậy??". Tion quyết không buông tha cho cô, tên huynh đệ này vô tâm đến nỗi làm con gái rơi lệ, hắn cho rằng phải hảo hảo đào tạo lại tên huynh đệ hờ này.

Gạt tay Tion ra, trao cho hắn một cái liếc xéo.

"Tôi không có làm gì cô ấy, tôi chỉ nói cho cô ấy một sự thật về tôi"

"Sự thật về cậu mà làm người ta khóc luôn á?" Tion có vẻ ngạc nhiên, hắn không tin. Chợt hắn quay sang nhìn cô, giọng hoang mang.

"Chẳng lẽ cậu... Không được?"

Liếc nhìn Tion, cô nói: "Cậu có tin tôi gϊếŧ cậu luôn không? Không được cái gì? Tôi vốn là nữ nhân"

Bộ não của Tion ngừng hoạt động, nữ nhân? Cậu ta có chỗ nào giống nữ nhân? Cái chiều cao cùng khuôn mặt điển trai, tính cách lạnh lùng, vô cảm. Đánh chết hắn cũng không tin cô là nữ nhân.

"Biểu cảm khuôn mặt của cậu có thể bớt khoa trương được không? Tôi cũng có ngực và tôi không hề che giấu nó, cậu không nhìn ra sao?"

Dời tầm mắt xuống một chút, Tion sau 5s quan sát thì mở miệng ra nói:

"Cái bức tường này có chỗ nào đáng được gọi là ngực?"

/Xoẹt/ lưỡi kiếm vừa tuốt khỏi vỏ nằm yên vị trên cổ Tion. Hắn vội vàng nhận thua.

"Được, được, xin lỗi cậu vì đã không tin cậu, cậu chắn chắn là nữ nhân mạnh mẽ nhất mà tôi biết"

Đút kiếm vào vỏ, cô quay người tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.

*Cuối cùng thì vẫn khóc sao? Thật là, haizz nhức đầu quá*

San không muốn làm người khác khóc, nhất là không muốn làm nữ nhân rơi lệ, nhưng biết làm sao đây, đành phải vậy thôi. Hi vọng cô nàng sẽ sớm vui vẻ trở lại, có lẽ cô nên tìm gì đó đáp lại túi nước ép mà Nona đã cho cô đêm trước. Dù gì nàng cũng đã biết thân phận của cô, sẽ chẳng ôm tình cảm làm gì nữa, cứ lấy thân phận một người bạn mà đáp trả thôi. San nghĩ vậy. Về phần Nona, nàng rất hoang mang khi nghe San nói rằng nàng cũng giống mình, đều là nữ nhân, người đầu tiên thành công lay động trái tim cô lại là một cô gái. Điều này khiến Nona rơi vào trạng thái hoang mang, tại sao San lại nhanh chóng muốn phân ranh giới với nàng bằng giới tính cơ chứ, nghĩ như vậy là nàng sẽ không thích cô nữa sao? Hừ con gái thì sao chứ, nàng đây cứ thích cô đấy, người làm trái tim nàng lỡ nhịp sau 20 năm cuộc đời thật chẳng dễ kiếm, nàng không muốn bỏ lỡ vì bất cứ lí do gì. Khóc lóc đã xong, quyết định theo đuổi đã xong, Nona quyết định đi ngủ lấy sức để theo đuổi người nàng yêu.

*Có thể mọi người sẽ thắc mắc tại sao Nona lại nhanh chóng thích San đến nỗi rơi nước mắt khi biết San là con gái thì thực chất đoàn lữ hành đã di chuyển được 1 tuần rồi nhe, ngày nào cũng ngắm người ta nên thành ra si mê đó, dễ gì kiếm được người hợp gu mình nên khi biết San là con gái, Nona hụt hẫng nhưng nàng khóc vì San muốn phân ranh giới với nàng đấy ạ*