Trải qua một đêm trên đỉnh núi, chẳng có tiếng gà gáy, vắng đi hương cỏ cây, ánh sáng cũng đồng dạng lẩn đi mất. San thức dậy với tâm trạng mơ hồ, dù rằng nơi đây ngày hay đêm thì vẫn chỉ có tiếng sấm trầm vang rền cả nền trời, cô cũng không thấy chút khó chịu, trái lại còn dường như cảm thấy dễ chịu mà sinh ra thư thái.
Vén chiếc màn, cô bước ra khỏi lều, San nhìn thấy vật nhỏ nhìn mình rồi vui vẻ lúc lắc mấy cái đuôi tỏ vẻ hưng phấn, nó cũng biết điều mà vui vẻ tại chỗ, không có tiến tới chỗ cô.
Thấy vậy San cũng phì cười:
"Còn biết nghe lời quá ha"
"Miiii"
Thực thể sấm sét cũng vui vẻ hưởng ứng lời khen. San đã dành những ngày sau đó trên đỉnh núi để tìm hiểu về vật nhỏ kì lạ này. Nó hẳn cũng là một biến cố được sinh ra cùng với việc cô xuất hiện.
San dành cả ngày để quan sát nó, thi thoảng, cô dùng những loại nguyên tố khác nhau để thử con vật nhỏ một chút, San phóng ra các loại nguyên tố dưới dạng bọt nước nhỏ rồi thổi đến chỗ thực thể.
Thực thể có vẻ khá hứng thú với trò này, nó thích thú lao vào sức mạnh nguyên tố của San, cũng vì sự ham vui này mà nó nhận cái kết không mấy ngọt ngào. Đối nguyên tố thủy, nó cảm thấy thích thú bởi khi nó tiếp xúc với bọt nước, lôi điện sẽ lan tỏa trong nước mà tạo ra những tia sét xanh đẹp mắt. Nó thích thú lượn vài vòng, miệng kêu mi mi muốn chơi tiếp.
San thấy nó tỏ vẻ thích thú như thế thì cũng không keo kiệt, cô liên tiếp phóng ra các loại nguyên tô để thực thể thoải mái chơi đùa. Vài viên đá từ nguyên tố nham của cô phóng tới chỗ thực thể, nó chỉ vẩy đuôi mà hất ra, cũng chẳng có phản ứng nguyên tố đặc biệt nào xảy ra. Có chút nhàm chán!
Tiếp đến là nguyên tố thảo, khi vừa chạm vào đuôi của thực thể, phản ứng của 2 loại nguyên tố Lôi, Thảo tạo thành các hạt giống rải rác xung quanh, thông thường nguyên tố thảo được kết hợp với các nguyên tố khác để tạo ra những vụ nổ trên diện rộng nhờ vào khả năng tạo hạt của đặc tính thảo, những hạt này khi bị kí©h thí©ɧ bởi các nguyên tố khác, sẽ phát nổ. San không rõ lắm về nguyên tố này bởi Thảo quốc là đất nước mới được mở về sau, trong khi cô tới Inazuma thì đã ngừng chơi game hẳn, thấy các hạt nổ được tạo thành từ nguyên tố của cô với thực thể, San cũng có chút tò mò.
Thực thể rất hứng thú với các hạt mầm, nó dùng đuôi chọt nhẹ vào hạt mầm, ngay lập tức hạt mầm nhỏ chuyển từ màu lục thẫm sang tử sắc rồi nổ một tiếng "póc". Thực thể hơi lùi lại một chút, sau đó thích thú mà lao vào đám hạt mầm còn lại, những tiếng "póc, póc" vui tai liên tục vang lên, rất mau những hạt mầm đều nổ hết. Nhìn thấy không còn hạt mầm nào nữa, những chiếc đuôi của thực thể rủ xuống, nó có chút tiếc nuối. Liền quay đầu nhìn về phía San, nhỏ giọng kêu một tiếng mi. Nó còn muốn chơi tiếp, thực vui đó.
Nhìn bộ dạng ham vui của nó cũng không có trách mắng gì thêm, sở dĩ cô không muốn cho nó chơi tiếp, nguyên tố duy nhất cô chưa thử trên người con vật này là hỏa. Hỏa hợp lôi, sẽ tạo ra những vụ nổ bởi phản úng quá tải. Do dự một lúc San cũng là quyết định thử, cô có chút luyến tiếc con vật nhỏ nhưng so với việc đó thì việc tìm hiểu nó để lấy lôi linh càng quan trọng hơn. San giơ tay phóng ra một chút nguyên tố hỏa, thực thể thấy cô tiếp tục cho nó chơi thì rất vui, nhanh chóng lao đến.
Khoảng khắc vật nhỏ chạm đến quả cầu lửa kia, một tiếng nổ vang lên, khói đen trên không trung tỏa ra, từ làn khói, hình bóng một vật lao ra với tốc độ chóng mặt, trên miệng hoảng loạn kêu mi mi liên tục. Chờ khói đen tan đi, San mới thấy rõ mọi việc, vật nhỏ đang cuống cuồng vẩy vẩy một cái đuôi bị cháy xém, hẳn là đau đi.
San không ngờ nguyên tố của mình có thể tổn thương đến con vật này, không phải bảo nó lợi hại lắm sao? Sao bây giờ một chút nguyên tố lại có thể khiến nó bị thương thế này. Trong đầu San chợt nảy ra một ý nghĩ, nếu nó yếu đuối vậy, chi bằng bây giờ đem nó gϊếŧ chết, một phát nhanh gọn.
Nhưng lỡ gϊếŧ nó không rớt ra lôi linh thì sao?? Nghĩ tới đây, ý niệm vừa nổi lên liền lập tức tan biến. Cơ hội chỉ có một, không nằm chắc một trăm phần trăm, cô nào dám làm bừa, huống hồ hiện tại cô đối với con vật này cũng là có chút không nỡ.
Nghĩ mà xem, một mình tại cái nơi khỉ ho cò gáy, gió thổi không đến, nắng chiếu không tới này thật sự cô đơn biết bao nhiêu. Nó làm cô nhớ tới một phần bản thân lúc nhỏ, thật không nỡ ra tay.
Suy nghĩ thoáng chốc qua đi, San liền phóng một chút nguyên tố thủy qua giúp cho vật nhỏ, chỗ bị cháy xém nguội đi, hóa thành một mảnh đen xì. Thực thể có chút tủi thân, chẳng phải chỉ muốn chơi một chút thôi sao, kết quả liền bị cháy mất một cái tay, từ khi có linh trí đến giờ, ngoại trừ đau đớn do cô đơn mang lại, đây là cái đau đầu tiên mà nó phải gánh chịu. Nó mi mi vài tiếng nhỏ, ủ rủ mà chìa cái đuôi bị cháy đen ngòm ở đỉnh về phía San.
Cô thở dài ánh mắt có chút bất lực nhìn nó, mở miệng nói:
"Ăn vạ cái gì chứ? Không phải ngươi muốn chơi sao?"
"Mi..." Thực thể buồn bả, rũ xuống mấy cái đuôi mà kêu lên, biết trước sẽ đau vậy thì ai mà muốn chơi chứ.
San không nói gì thêm, lẳng lặng lấy ra một trong số những bình thảo dược cô bào chế được, giơ tay lên ngoắt vài cái, ra hiệu cho vật nhỏ tới gần. Nhận được tín hiệu, thực thể vui mừng mà lao đến. San ngay lập tức dựng một tường đá trên không trung ngăn nó lại trước khi nó chạm vào cô, suy cho cùng cô vẫn không thích cảm giác bị giật đầu cho bốc khói tí nào, thực thể không đề phòng, cả người nó va vào tường đá, bất mãn kêu lên một tiếng.
Nó phẩy phẩy mấy cái đuôi kêu lên mi mi đầy bất mãn, rõ ràng bảo nó tới, vậy mà lại dựng tường chăn nó lại, đây là đạo lý gì vậy chứ?
"Không được chạm vào ta, bảo ngươi lại gần chứ không có bảo lao vào, đừng có tỏ thái độ nữa, đưa vết thương ra."
Thực thể ngạo kiều ngoắt đầu đi, nhưng cái đuôi cháy xém lại thành thật mà chìa ra trước mặt San, khóe miệng cô nhếch lên, có chút buồn cười nhìn vật nhỏ. Chung quy lại thì vẫn rất thành thật đi. San nhẹ nhàng đổ nước thuốc lên vết thương của thực thể, cô không chắc lắm thuốc có tác dụng với nó không, nhưng nhìn vào biểu hiện hưởng thụ của vật nhỏ, còn đung đưa mấy cái đuôi còn lại, thì hẳn là có đi.
Dược tính đã làm dịu đi cơn đau của thực thể, nó chốc lát lát lại trở nên hoạt bát, bay xung quanh San mà đùa giỡn.
Nhìn thực thể dính lấy mình như chú cún, cô cũng không nhịn được mà muốn nuôi nó, dù không có lông mềm mại, được cái biết phóng điện và không cần thu dọn chất thải. Nhìn thực thể bay vòng quanh mình không ngừng kêu mi mi thích thú, cô thầm cảm thấy mừng vì nó không biết nói hoặc thuộc họ nhà vẹt, nếu không khả năng cao cô sẽ bị nó phiền đến điên luôn trước khi cô tìm cách lấy được lôi linh quá.
"Này, ta đặt tên cho ngươi nhé?"
Thực thể dừng lại khi nghe San nói, nó thích thú mỗi lần nghe cô nói chuyện, âm thanh của con người phá lệ đặc biệt tại cái nơi khỉ ho cò gáy này, ngoài âm thanh do chính nó phát ra và tiếng sấm thì tiếng nói của cô là thứ mới mẻ nhất. Nó hiện tại có linh trí, hiểu được sơ bộ những gì cô nói, hưng phấn thốt lên một tiếng Mi, tại chỗ xoay mấy vòng trong không trung thể hiện sự phấn khích.
San làm bộ suy tư rồi bảo:
"Ngươi hay kêu mi mi như vây, vậy gọi luôn là mi mi nhé?"
Vẻ hưng phấn trên khuôn mặt vật nhỏ chợt tắt, ánh mắt chờ mong biến thành khó hiểu xen một chút khinh thường. Cái thiên phú đặt tên gì vậy chứ? Có thể nào dụng tâm một chút được không?
San thấy mấy cái đuôi của vật nhỏ rũ xuống, một trong số chúng ở trước mặt cô mà lắc lắc.
"Không thích sao?" Cô quả thật có chút tùy hứng, đối với những thứ không hẳn quan trọng thì cô khá vô tâm.
"Vậy thì Tiểu Lôi?"
Thực thể không mấy hứng thú, San cũng cảm thấy cái tên này quá công nghiệp.
"Tên thuần Việt thì sao? đặt là Sấm nhỏ?"
Nghe thấy cái tên này, thực thể rốt cuộc vui vẻ suy xét cái tên này, thấy nó vui vẻ chầm chậm lắc mấy cái đuôi, San cũng dự tính chốt luôn cái tên này, nhưng tổng thể cô vẫn cảm thấy thiếu cái gì đấy. Lại nhìn đến hình dạng vật nhỏ, rốt cuộc quyết định thêm vào tên nó một chữ hoa.
"Nhìn ngươi thế này, liền thêm vào tên một chữ đi. Gọi ngươi là Hoa Sấm Nhỏ nhé?"
"Mi" thực thể giơ lên một cái đuôi, ra vẻ nhất trí. Hoa Sấm Nhỏ, nó rất thích dù bản thân chẳng hiểu được tên nó có ý nghĩa gì, nó vẫn rất thích.
Đặt tên xong cũng xong, cô lại trở về với ý định chính, đó là nghiên cứu cách lấy lôi linh, thời gian gấp rút, cô cũng không thể cả ngày ở đây nuôi thú ngắm cảnh được.
San đi một vòng núi để kiểm tra, cả vùng núi rộng lớn, chẳng có gì ngoài vài cây hạt giống nguyên tố lôi cùng sấm sét dày đặc cả. Thực ra ngọn núi này chẳng có gì là nguy hiểm đối với cô, cái khiến nó trở tên thành tử địa trong mắt người đời là sấm sét bao quanh đây, nhưng San biết sử dụng hạt giống nguyên tố lôi, nên với cô, ngọn núi này không tạo thành uy hϊếp gì lớn.
San trở về với tâm trạng có chút hụt hẫng, dù không mong chờ lắm việc sẽ tìm thấy dấu vết của lôi linh nhưng suy cho cùng thì vẫn là tâm lý con người, có chút thất vọng mà quay lại đỉnh núi.
Thực thể thấy cô về thì mừng chết khϊếp, nó có chút muốn khóc, lúc cô đi thám thính nơi khác, có trời mới biết nó đã hoảng loạn như thế nào, đã trải qua dư vị vui vẻ cùng với vô, thật khó để chấp nhận bản thân lại lần nửa trở về với trạng thái cô quạnh lúc trước.
Nó kêu lên một tiếng dài rồi lao vào San. Không ngoài dự đoán, chào đón nó là một bức tường đá. Bẹp một tiếng, cả thân hình của nó lại tông vào bức tường cứng rắn, lần này nó không tức giận, chỉ ủy khuất mi mi vài tiếng.
"Ta đã nói không được chạm vào ta mà? Trừ khi ngươi muốn giật chết ta luôn rồi sống một mình trên đây tiếp."
Sấm Nhỏ không muốn vậy, nó hoảng loạn múa máy mấy cái đuôi, biểu thị rằng nó không muốn giật chết cô, nó sẽ ngoan.
San gật đầu, cô hiểu nó định truyền đạt cái gì, không có ý chất vấn nó.
"Được rồi, tự chơi đi, ta còn phải làm một số việc."
San nói rồi bước vào lều, cô ghi lại những gì cô tìm hiểu được, lại thêm vài chi tiết cho kế hoạch sau này, chỗ khiếm khuyết nào cô vừa phát hiện ra trong kế hoạch, ngây lập tức liền nghĩ giải pháp để bù đắp vào.
Sau đó lại nghiên cứu thêm vài loại thuốc mới, cứ làm trước dự trù, thừa còn hơn thiếu, miệt mài không biết bao lâu, cô quên luôn cả thời gian.
Sấm Nhỏ bên ngoài thật sự chán chết rồi, nó ước gì có thể vào chơi với con người kia, hoặc người kia ra chơi với nó, biến ra cho nó mấy cục biết nổ póc póc. Nó thích cái này nhất. Nhưng giờ nó chỉ có thể bay lơ lửng cạnh mép vòng tròn bao quanh lều trại, nhìn chăm chăm vào cửa lều, hi vọng chốc nữa thôi bóng người kia sẽ từ trong đi ra. Nhưng Sấm Nhỏ đợi hoài cũng chẳng thấy bóng ma nào đi ra cả, đành tự lôi đồ chơi của mình ra thôi.
Từ đỉnh đầu của sấm nhỏ, vài cánh hoa từ từ tách ra, bên trong là một nguồn sáng tròn, được sấm sét bao quanh, mang một năng lượng thuần khiến khó tả. Sấm Nhỏ lấy nguồn sáng ra, dùng mấy cái đuôi, tung qua tung lại quả cầu như đồ chơi, tung chán rồi lại dùng nó như trái bóng mà đá đi, viên sáng lăn lông lốc, quả thực giống một quả bóng. Sấm Nhỏ cảm thán, may là nó còn có đồ chơi riêng, tuy chơi miết cũng chán rồi, nhưng là miễn cưỡng thay thế được lúc buồn chán không có người kia đi.
San sau khi làm không biết bao nhiêu là việc, cô mới hồi thần lại, trên đỉnh núi cũng không phân biệt được thời gian, cô đứng dậy vươn vai một cái, ngồi lâu quá khiến xương khớp có chút không ổn. Tuy thân thể hiện tại không cảm thấy đau đớn gì,nhưng đó là thói quen lúc cô ở thế giới kia, ngồi lâu một cái là lại không tự chủ mà vươn vai thở dài.
San vén rèm cửa đi ra, thấy thực thể tự mình chơi không phiền đến cô thì cũng an lòng.
*Còn rất ngoan, biết tự chơi luôn cơ đấy. Cũng lâu rồi mình chưa đá banh.*
Thấy thực thể còn hăng say đá nguồn sáng nhỏ, San quay người vào trong lều dự định chợp mắt tí.
NHƯNG MÀ KHOAN!!!Bóng mà nó đá... Sao giống lôi linh vậy cà??
San vừa quay lưng đi vào lại vội vàng từ trong lều phóng ra nhìn cho rõ, cô vô thố thốt liên tiếng chửi thề:
"Cmn, đó không phải lôi linh thì là cái gì nữa???"
Hết chươngTâm sự của tui:/ /Hí mn, tui không ngờ thời gian lại qua mau tới vậy, thoắt cái tui off gần 2 tháng. Tui học trong mơ màng:>> Lơ mơ thế nào mà tui cũng sắp thi kết học phần luôn rồi. Giờ cảm hứng viết đã trở lại nhưng việc ra chương thì tui không chắc lắm, tại tui cũng như mọi người, tui cũng cày truyện, hê hê.
-Thật tình tui gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những độc giả đã và đang đọc truyện của tui. Tui viết ngẫu hứng thui, không vì mục đích lợi nhuận nên có chút tùy hứng, ai đọc truyện của tui mà thấy khó chịu thì hoan hỉ bỏ qua giúp tui nhơ.
Tui muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Vân Lê và những người còn fl truyện tui, huhu, tưởng đâu lúc tui off gần 1 năm thì không còn ai nhớ, mà chỉ làm tui cảm động quá.
Tui thấy truyện của tui có 15 người theo dõi ròi, tăng 1fl;>> tự nhiên thấy cũng zui hê hê/ /.