Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vì Em Mà Đến

Chương 30: Làm sao lấy Lôi Linh??

« Chương TrướcChương Tiếp »
San chẳng mấy khó khăn mà leo lên được đến đỉnh núi, đỉnh núi hình phễu tròn, được mài phẳng ở chính giữa, đường kính khoảng trăm mét. San nép sau một tảng đá ngoài rìa mà quan sát.*Quái?? Sao chẳng thấy bóng dáng con Thực Thể Sấm Sét đâu vậy*

San không dám manh động, cô chỉ giữ nguyên vị trí và quan sát trong suốt vài phút, chả là trong game thì Thực Thể Sấm Sét là một con quái khá mạnh với các đòn tấn công nguyên tố lôi trên diện rộng, ngoại hình được nôm na miêu tả là khá giống một bông hoa biết bay, đại khái là có hai cánh và đầu giống chim, lại còn có mấy cái tà lất phất. San chả có ấn tượng lắm về con quái này, bởi nó cũng không gây khó dễ cho cô nhiều trong lúc chơi game.

Đang chìm trong thắc mắc, chợt cô nghe phía sau có động tĩnh, San vội quay phắt ra phía sau, Sau lưng cô là Thực Thể Sấm Sét, San hoảng hồn vội nhảy ra sau giữ khoảng cách. Sau khi đã có một khoảng cách an toàn, cách Thực Thể Sấm Sét khoảng chừng 30m, lúc này cô mới bình tĩnh suy xét, về ngọai hình, vật trước mặt đúng là Thực Thể Sấm Sét trong trí nhớ của cô, nhưng thực thể đó là một con quái với kích thước lên đến vài mét, trong khi vật trước mặt chỉ vỏn vẹn 30cm là cùng.

*Hay đây là con của nó??*

Dù sao thì cô cũng không dám manh động đâu, phải nhanh chóng tìm cho ra con thực thể để lấy lôi linh thôi.

San kỹ lưỡng chậm rãi mà quan sát con thực thể mini trước mắt này, cô vẫn luôn cảnh giác cho tình huống sẽ có con thực thể khác lớn hơn bất ngờ nhảy ra, nhưng tuyệt nhiên ngoài con thực thể bé xíu ở trước mặt thì trên đỉnh núi hoang sơ này chẳng còn lại gì, sinh vật kia có vẻ khá hứng thú với San, nãy giờ nó cứ nhìn chằm chằm vào cô và tỏ vẻ rất hứng thú.

Bất ngờ thực thể lên một tiếng "Miii" thật lớn rồi phóng về phía San, bị tấn công bất ngờ, San vội nhảy qua né tránh nhưng tốc độ của một thực thể hệ lôi không phải thứ mà muốn là có thể tránh được. Thực thể thấy san né tránh thì ngay lập tức đổi hướng, lao thẳng vào ôm lấy tay cô. Một dòng diện cực lớn truyền qua thân thể làm San co giật vài cái rồi ngã rầm xuống đất.

"Aaaaaa..." Dòng điện lớn khiến tóc cô cháy xém, vài sợi khói bốc lên từ cơ thể San, nếu cô không có tố chất thân thể của á thần, hẳn là đã đi bán muối rồi.

Nhìn con người đang co giật, bẹp dí do vừa tiếp xúc với mình, thực thể sấm sét vẫn chưa hiểu chuyện gì, nó ở trên đây rất cô đơn, bản thân nó cũng chẳng thể rời khỏi nơi này, vừa nhìn thấy sinh vật khác liền vui mừng mà lao đến.

Sao cái sinh vật này lại nằm một cục không nhúc nhích nữa rồi??

Thực thể sấm sét thấy San không cử động thì từ từ hạ xuống, dùng một trong những cái đuôi (thứ mà San goi là mấy cái tà lất phất) chạm nhẹ vào đầu San.

"AAAAAAAAAAA....."

San tiếp tục bị giật điện, cô kêu lên thảm thiết, làm cho thực thể cũng bị dọa sợ, nó vội tốc biến ra xa cô cả chục mét, nghiêng cái đầu nhỏ mà quan sát.

San thấy thực thể hình như không có vẻ gì là muốn tấn công tiếp, cô gắng gượng ngồi dậy, tuy dòng diện mà cô dính phải khi tiếp xúc với thực thể không đủ để gϊếŧ chết cô nhưng cũng đủ làm cho cô ê ẩm mình mẩy.

Chống đỡ thân mình ngồi dậy, cô lầm bầm lầu bầu nhìn cái con bay bay trước mặt, thực thể sấm sét bây giờ liên tục nghiêng qua nghiêng lại cái đầu nhỏ mà nhìn cô, nếu không phải vừa ăn hai cú sock điện xong thì San cũng cho rằng cái thứ trước mặt thật đáng yêu đó.

Thực thể Sấm Sét sau khi thấy San ngồi dậy thì vô cùng hứng thú, nó liên tục phát ra những tiếng kêu nhỏ, bay từ từ về phía cô, liên tục vung vẩy những chiếc đuôi nhỏ. San thấy thực thể như đang muốn tiếp cận mình thì hét lớn.

"ĐỨNG YÊN ĐÓ!!"

"Mi??". Thực thể khựng lại một chút.

"Đúng, ngươi đứng yên đó". San có chút thở phào khi thấy thưc thể dường như có thể hiểu được lời mình nói

"Mi??" Cái sinh vật này đang nói gì vậy?? Nó không hiểu. Thực thể sấm sét nhích lại gần hơn một chút.

"Đứng yên đó!!! Vậy là có hiểu không vậy trời??" San hoảng loạn lùi lại khi thấy thực thể nhích từng chút tới chỗ mình.

"Nè nè, đừng có lại đây nữa"

"Mii??"

"Mi cái gì mà mi, đứng yên coi"

"Miiii"

Trên đỉnh núi hoang vu cằn cỗi, khắc nghiệt bậc nhất của Lôi quốc, lúc này đây có hai sinh vật không phải thú cũng chẳng phải người đang chơi đuổi bắt với nhau với một tốc độ thần sầu, kẻ lết, người bò.

San không đủ sức để chạy sau hai cú sock điện nên cô chỉ còn cách lùi lại bằng cách lết trên mặt đất, thực thể sấm sét có vẻ rất vui với cuộc đuổi bắt này, nó chỉ bay với tốc độ là là trên mặt đất, vừa bằng với tốc độ San bò đi.

Sau khoảng mười phút đuổi bắt, San đã có thể đứng dậy, cơn sock điện không còn ảnh hưởng quá nhiều tới cô nữa, San không lùi lại nữa, cô từ từ đứng dậy, đúng như cô dự đoán Thực Thể Sấm Sét cũng không có tấn công cô.

Trong mười mấy phút đuổi bắt, San đã quan sát hành vi của thực thể, cô xác định rằng dường như nó không có chủ đích tấn công cô, nó chỉ đơn giản là hứng thú với cô, bằng chứng là nếu muốn thì nó đã có thể giật điện cô tới chết từ lúc nãy rồi.

San và thực thể cứ thế nhìn nhau trong vài phút, người phá vỡ cái cục diện này lại là Thực Thể Sấm Sét, nó bẽn lẽn kêu lên một tiếng:

"Mii"

San thắc mắc: "Mi nghĩa là gì chứ?? Mày đang muốn truyền đạt cái gì cho tao vậy??"

San lắc đầu, nhún vai tỏ vẻ không hiểu, đáp lại cô, thực thể sấm sét càng nhiệt tình hơn mà diễn đạt, mấy cái đuôi không ngừng vung vẩy liên tục.

"Mi chi, chii chii mii...mi??"

Xong nó ngừng một chút nhìn về phía San đang chăm chú lắng nghe, như rằng mong đợi sinh vật trước mắt có thể hiểu ra nó muốn gì. San nhìn vào sinh vật đang chăm chú nhìn mình sau một hồi mi chi không ngừng thì bất đắc dĩ thở dài.

"Hiểu chết liền!"

"Miii mii chii mii mii??"

"Thôi được rồi, dừng dừng...mi chi miết, nhức hết cả đầu"

San gắt lên với sinh vật trước mặt, thực thể sấm sét cũng thôi không phát ra tiếng động nữa. San thật sự mệt mỏi, nếu cứ như thế này thì làm sao cô biết lôi linh ở đâu được. Giờ gϊếŧ phắt cái con này đi thì có rớt ra lôi linh cho cô không cơ chứ??

Quan sát nãy giờ, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này ngoài cô và nó ra thì cũng chỉ có cây với cỏ, mà thực tế thì đến cả cỏ cũng không có chứ nói gì, vì vậy nó là manh mối duy nhất dẫn đến lôi linh, cô chẳng thể liều lĩnh mà hành động được.

Đành quan sát nó một thời gian để tìm hiểu xem cách lấy lôi linh đã, gϊếŧ nó, sẽ là phương án cuối cùng mà cô có thể nghĩ đến. Nghĩ vậy, San bắt đầu dựng trại trên đỉnh núi, cô cần tẩm bổ thân thể vừa bị nướng hai lần trong lôi điện cái đã. Sau khi dựng trại và nấu một ít thuốc, San đi ra ngoài, vẽ một vòng tròn xung quanh lều trại và dùng ngôn ngữ hình thể để tỏ ý với con thực thể rằng nơi đây nó không thể vào.

San đi ra ngoài, ngoắt ngoắt con thực thể lại gần mình, cô chỉ vào lằn ranh mình vừa vẽ ra, rồi lại chỉ vào thực thể, sau đó cô bắt chéo hai tay và lắc đầu.

"Hiểu không?? Mày.... không được vào đây. Hiểu chưa??"

"Miiii???"

"Rồi, coi như mày hiểu rồi đi"

San quay người đi vào trong lều, mặc cho thực thể với một ngàn lẻ một dấu chấm hỏi, nhưng qua ngôn ngữ hình thể nó cũng biết là sinh vật kia ảo nó đừng vượt qua vạch kẻ này, nó cũng sợ sinh vật này sẽ đi mất, bản thân nó không thể rời khỏi đây nên nó cũng không muốn San rời đi để nó lại cô đơn nữa. Đành ngoan ngoãn mà làm theo thôi, ai bảo nó thèm người chứ.

Nếu San biết được thực thể này nghĩ gì, hẳn cô sẽ thấy nó giống với hình ảnh anh thanh niên trong "Lặng lẽ Sapa" cực kì, vì nó thèm người và cũng sống trên núi cao, chỉ còn thiếu mỗi nước chặn xe để gặp người nữa thôi.

San sau khi vào lều thì uống một chút thuốc để tẩm bổ cơ thể, không phải để chữa thương, mà là để tăng cường tố chất thân thể, làm quen từ từ với lôi điện, vì nếu có phải dùng tới phương án cuối cùng là gϊếŧ thực thể thì miễn nhiễm với lôi điện sẽ là lợi thế lớn cho cô.

San dự tính tiếp theo sẽ là một chuỗi ngày vô định, khi bản thân cô mông lung chẳng biết chính xác cách lấy lôi linh, chỉ có thể không ngừng thử từ cách này sang cách khác mà thôi.

///Chương này ít nội dung và qua loa quá, mong mọi người thông cảm nhe, mình lại bị bí nữa rồi. Vẫn là kiếp nạn đuôi rồng mình giun, kết thì có rồi, mỗi viết ra phần thân cho khớp cũng không làm được. Hẹn mn chương mới tốt hơn (hoặc không) (TT)///
« Chương TrướcChương Tiếp »