"Ừm hửm?" Yae Miko nhướng mắt hướng ánh nhìn đầy vẻ thích thú đến San bởi cô nàng lờ mờ đoán được cái thứ mà cuộn bí tịch kì lạ kia đem tới chính người đang đứng trước mặt mình. Chả là trong lúc đi dạo đâu đó ở phủ Shogun, nàng đã "vô tình" lụm được cuộn giấy có vẻ kì lạ nên đem về nghiên cứu. Lớ ngớ thế nào cái cuộn ấy lại cuỗm mất một nửa sức mạnh từ chiếc Gnosis mà Ei đã giao cho nàng bảo quản rồi phóng biến lên trời kèm theo lời nhắn: "Ước nguyện đã được chấp nhận". Yae đứng hình mất 5s, nàng chỉ cầu chơi chơi vậy thôi chứ nào mong sẽ được chấp nhận, bởi ngay cả nàng, người đã ở bên Shogun cả hàng trăm năm cũng chả lay động nổi nàng ấy thì kiếm đâu ra người có thể thay đổi cục diện này chứ? Nhưng mà dù sao thì nó cũng bay mất cùng một nửa sức mạnh của lôi thần rồi, biết làm sao giờ? Chắc không sao đâu he?
Sau đó Yae lững thững đi vào đền viết tiếp cuốn tiểu thuyết còn dở, mặc kệ cái cuộn giấy kia có thực hiện nguyện cầu của nàng hay không, cùng lắm thì bị Ei chém vài nhát thôi ấy mà, đàng nào nàng chả né được. Không sợ! Không sợ! Không sợ!
Nhớ đến ngày ấy khiến Yae chợt bật cười, cái cuộn giấy đó vậy mà thực sự đem đến một kẻ thú vị, Ei đã thả cho hắn chạy! Nàng đảm bảo hắn có cơ hội để thay đổi Ei. Mà lạ chưa kìa? Hình như người này còn biết nàng cơ! Yae híp mắt chờ người kia nói hết câu (mn có thể tưởng tượng khi hồ ly cười mắt nó như nào thì mắt Yae y chang v nha, không phải híp mắt thành đường thẳng đâu, mà kiểu híp mắt khi cười á, kiểu vòng cung:>)
San sau vài giây sững sờ thì cũng hỏi Yae:
"Cô là...Yae Miko?"
Quả nhiên! Yae thích thú bật cười thành tiếng. Thật không làm nàng thất vọng mà, hắn thật biết đến nàng trong khi nàng và hắn chưa gặp nhau bao giờ cả. San có vẻ hơi bất ngờ vì Yae đột ngột cười lên, điều này khiến cô có chút bối rối. Một phần tâm lí cô có phần lo sợ khi tiếp xúc với Yae, bởi vì nàng ta là một con hồ ly đã sống cả ngàn năm, mà bản chất của hồ ly thì khỏi cần nói. San lo sợ không biết trong hồ lô của Yae bán thuốc gì nên cô hi vọng bản thân sẽ không phải đối đầu với cô nàng để rồi bị biến thành một thú vui tiêu khiển đâu.
Yae thôi cười, nàng tiến lại gần San, nàng đặt một tay lên vai cô, ép sát thân mình vào cánh tay cô, nhưng San nhanh nhẹn thoát khỏi Yae. Lỡ đâu bị sét đánh cho thành thịt nướng thì toi!
"Ara~ việc gì phải né tránh như vậy chứ bé cưng, bộ chị đây không đủ đẹp hay sao?" (cái này là mình dùng nguyên văn cái cách nói chuyện của Yae trong nguyên tác nhe, Yae hay nói kiểu v á:>)
Nổi hết cả da gà, San đã nghe muốn quen luôn cái giọng điệu này khi chơi game song cô vẫn không thể ngấm nổi cái cách nói chuyện này. Cô ái ngại nhìn về phía Yae không đáp, Yae thích thú đón nhận ánh nhìn của San. Cảm thấy trêu chọc người này rất thú vị, Yae tiếp tục giở cái giọng yêu mị ra trêu ngươi.
"Cưng biết chị là Yae Miko nhỉ? Cũng phải thôi, vì chị đây là tiểu thuyết gia nổi tiếng mà" nói tới đây Yae ngước mặt lên trời đầy tự hào, không nói ngoa, những cuốn tiểu thuyết của Yae khá được lòng dân chúng.
San miến cưỡng gật đầu, cô muốn hỏi về cách để vào tịnh thổ của Ei, bởi trong cốt truyện chính Yae đóng vai trò rất lớn cho việc cô có vào được tịnh thổ hay không.
"Nhưng mà cưng à, cưng biết nhiều hơn thế đúng không?"
"Biết gì chứ?" San đáp lời Yae, cô có chút chột dạ. Cái con cáo xảo quyệt này... Quả là khác biệt mà.
"Cưng biết mà, giả ngu làm gì chứ? Nếu chị đây thực sự là một tiểu thuyết gia bình thường, cưng cần gì phải đề phòng chị như thế?"
San nhíu nhẹ mày, cô đáp: "Nếu cô đang chạy trốn cả một đội quân và có người đột ngột xuất hiện trong khu vực hẻo lánh vốn chẳng có người này, liệu cô sẽ bình thản tiếp đón kẻ ấy sao? Thứ tôi đang làm là điều ai cũng sẽ làm"
Yae phì cười, nàng đưa ánh mắt tán thưởng dành cho cô: "Nhảy số nhanh đấy nhóc nhưng chị đây không dễ bị lừa nhé. Rõ là cưng biết chị vì cái gì mới đến đây mà, chị đã tốn công đưa cưng đến đây thì cũng phải dùng cưng một cách thật có ích chứ, phải không nè?"
San bày ra bộ mặt ngơ ngác, biểu cảm trên mặt cô chuyển từ ngỡ ngàng, bàng hoàng sang kinh ngạc, không hiểu.
"Cô? Đưa tôi đến đây?"
"Ô! Hóa ra là cưng không biết! Cưng biết về chị và có vẻ cưng còn biết nhiều hơn về cái người kia, nhưng cưng lại không biết vì sao cưng được đưa đến đây à?"
"Tôi.. Không biết"
"Khổ cho tấm thân già cỗi này, cái thứ đưa cưng đến đây đã cuỗm mất một nửa sức mạnh của Ei rồi bay mất, và sau đó thì cưng xuất hiện trên thế giới. Đào thần cũng đưa ra một số dấu hiệu để chị có thể tìm thấy cưng nè! Nếu để Ei biết chuyện, hẳn nàng ta sẽ chém chị vài nhát mất!"
Yae bày ra điệu dáng yểu điệu, đưa vạt áo lên chấm nhẹ vài giọt nước mắt. San nhìn thấy dáng vẻ của Yae, ném cho cô nàng một ánh nhìn khinh bỉ, cái điệu bộ làm cô chẳng ưa nổi.
"Đằng nào thì cô chẳng tránh được, khóc cho ai xem chứ?"
Yae thôi giả bộ, nàng hào hứng hỏi: "Cái này mà cưng cũng biết sao? Quả là kẻ khác biệt nhỉ!"
San bày ra bộ dáng nghiêm túc, hỏi: "Vậy cô đến tìm tôi có việc gì?"
"Ô? Chị lại tưởng cưng biết luôn cơ!" Ánh mắt của Yae xoáy sâu vào San. Cô nhìn thẳng, kiên định phun ra hai chữ:
"Không biết"
Yae híp mắt lại, nàng dường như chẳng tin vào câu trả lời của cô.
"Không biết thật sao?" Yae hỏi
"Không!" Ai mà biết được Yae sẽ làm gì, San nghĩ tốt nhất cô không nên tiết lộ quá nhiều thông tin cho Yae. Dẫu biết nàng ta sẽ không gây hại cho Ei, nhưng ai mà dám chắc nàng ta sẽ không gây rắc rối cho cô chứ? Cẩn tắc vô áy này mà.
Yae nghiền ngẫm với vẻ mặt đăm chiêu, nàng híp mắt nhìn cô đầy thắc mắc. Hiển nhiên yae không tin lời cô nói."hmm...hmm" Yae nghiêng qua nghiêng lại mà nhìn thẳng vào mắt cô dò xét, San cũng không ngại mà đối mắt cô nàng.
"Được thôi" Yae rốt cuộc từ bỏ, cô nàng vung vẩy cái đuôi tỏ vẻ bất mãn, San có chút không kìm được mà hứng thú với nó, một cái đuôi lớn bồng bềnh như vậy, cô chưa từng thấy ngoài đời bao giờ đâu.
Yae đã im lặng từ nãy đến giờ và chỉ tiếp tục đi về phía trước, San lẳng lặng theo chân cô nàng, thi thoảng liếc qua cái đuôi vẫn chưa có dấu hiệu sẽ nằm yên của người đi trước, phải biết là cô thật sự rất thích mèo khi còn ở trái đất. Về phần Thoma, hẳn là đã được gia tộc Kamisato tìm thấy và giải cứu rồi, San cũng chẳng quan tâm nữa, hiện tại cô chỉ biết đi theo Yae là biện pháp nhanh và hữu hiệu nhất để cô gặp được Ei lúc này.
Đi không bao lâu, hai người dừng lại trước ngôi đền Narakumi, nơi mà Yae sinh sống và cai quản, ở ngôi đền Yae giữ chức vụ Gujji (hiểu nôm na là vu nữ) được người dân ở Inazuma rất tôn kính. hàng năm tại đây sẽ luôn có các lễ hội cầu phúc được tiến hành, Yae là người chủ trì hầu hết những nghi lễ quan trọng ở đây.
Sau khi dừng lại, Yae quay lại và bảo San đi theo nàng vào đền, cô nàng phất tay, cánh cửa thư phòng lập tức mở ra, cả hai tiến vào bên trong. Yae đi vào trước và ngồi vào bàn, San đi theo sau, Yae mời cô ngồi xuống đối diện rồi bắt đầu rót trà. Khi cốc trà nóng vừa mới pha được để trước mặt San cũng là lúc mà Yae bắt đầu trưng ra bộ mặt nghiêm túc để nói chuyện với cô.
Sau khi nhấp một ngụm trà, Yae bắt đầu nói.
"Được rồi, trước khi nói chuyện chính thức, có lẽ chúng ta cần làm rõ với nhau một số vấn đề".
"Đầu tiên, có lẽ cô đây cũng biết ta là ai, ta là Yae Miko, một Gujji và là biên kịch của nhà xuất bản sách Yae. Là bạn hoặc có thể coi là vậy của Lôi thần đương nhiệm Raiden Ei". Nói xong Yae ngừng lại và nhìn San, chờ cô cũng đối mình mà giới thiệu. San cũng hiểu ý, không dài dòng và cất lời.
"Tôi là San, như cô biết, tôi đến từ thế giới khác và mục đích của tôi chỉ có một, đó là giúp Ei thoát khỏi cái phiền muộn đã đeo bám nàng suốt hàng trăm năm qua."
Và còn một mục đích hác nữa, đó là có thể cùng nàng sống hạnh phúc ở một Inazuma vĩnh hằng và xinh đẹp, nhưng hiển nhiên, điều này chẳng thể nói ra, nó chỉ là mong ước của cô ở tương lai xa, sau khi cô có thể giúp nàng thoát khỏi cái tâm bệnh này.
"Một thế giới khác, ta hẳn đã biết. Nhưng cô có vẻ biết rất rõ về chúng tôi, là có thủ thuật gì sao?" Yae nói chúng tôi ở đây ám chỉ chính bản thân nàng và Ei. cũng như San, Yae không quá tin tưởng rằng San sẽ không gây bất lợi cho Inazuma theo cách nào đó. Những thứ mà San đã nói với cô đều đến từ hàng trăm năm trước, một lịch sử, những sự kiện chưa từng được công khai, có vẻ San đều biết rất rõ. Ai mà biết được liệu cô có biết được luôn những bí mật quốc gia của Inazuma không chứ? Người này chỉ có thể làm bạn, không thể là thù, nếu không rắc rối sẽ rất lớn.
San im lặng giây lát, hàng trăm suy nghĩ trong cô xoẹt qua, rốt cuộc vẫn là nên nói thật, người chung một chuyến đò thì không thể đυ.c thuyền được.
"Ở thế giới cũ, nơi đây được đưa vào một trò chơi, thế giới này là thế giới được tạo ra nhằm đưa những người có nhu cầu giải trí bằng thế giới ảo, họ đóng vai nhà lữ hành, có thể thông qua góc nhìn của nhà lữ hành để phiêu lưu khám phá thế giới và tìm hiểu cốt truyện. Tôi là một trong số họ, cũng chỉ là một người chơi, nhưng một sự cố đã đưa tôi đến thế giới này"
Yae nhíu mày nghi hoặc, cô nàng nghi vấn mà nói:
"Theo như cô nói, ở thế giới của cô, thế giới này, từng sinh mệnh, từng đồ vật, tất cả đều là hư ảo, đều được tạo ra? Và cô biết trước được tương lai, những thứ người thường không thể biết được thông qua cốt truyện đã trải nghiệm sao?"
"Đúng vậy" San gật đầu xác nhận, Yae có chút khó tiếp nhận, vẽ ranh mãnh đùa cợt hằng ngày đã không còn hiện hữu trên khuôn mặt nàng. San im lặng chờ đợi Yae hồi thần, cuộc nói chuyện chỉ mới bắt đầu, cốc trà nóng vẫn còn ẩn hiện những hơi khói thật mảnh, mang theo nhè nhẹ mùi hoa đào mà phiêu tán trong không khí. Một làn gió khẽ thoáng qua, đưa những cánh hoa đào mỏng manh rời khỏi cành mà đi khắp nơi, vài cánh hoa nhỏ lách mình qua khe hở nhỏ hẹp bên khung cửa sổ để ghé thăm thư phòng, một trong số chúng khẽ chạm nơi đầu mũi hồng hồng của Yae, đưa cô nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ còn đang quanh quẩn. San đưa tay đón nhẹ một cánh hoa khác đang dần bay đến phía mình, phiến hoa nhỏ trong tay cô chợt lóe một chút tử quang rồi tan theo làn gió khác vừa thổi tới. San có chút bối rối nhưng Yae đã lên tiếng đánh tan khoảng tĩnh lặng.
"Vậy tương lai của Inazuma sẽ ra sao? Ei nàng sẽ như thế nào? Mọi chuyện cô biết chắc chắn sẽ diễn ra thật sao?". Một tràng câu hỏi được đưa ra, sự thật rằng bản thân chỉ là hư ảo và được sắp đặt bởi người khác, mấy ai sẽ chấp nhận nổi đâu.
Mặt San lúc này chùng xuống, cô kiên nhẫn giải thích từng vấn đề một.
"Đầu tiên tôi sẽ trả lời vấn đề thứ ba cho cô trước, để mà nói, hầu hết những sự kiện trong cốt truyện chính đều chắc chắn sẽ diễn ra, chỉ là.."
"Chỉ là sao?" Yae nhíu mày hỏi.
Thở dài một hơi, cô nói tiếp: "Chỉ là kể từ khi có tôi tham gia vào thế giới, các sự kiện hầu như đều sẽ lệch đi theo cách nào đó so với những gì tôi biết, luôn có biến cố xảy ra, không nhiều thì ít. Rõ ràng là sự tồn tại của tôi đã làm thế giới này lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Càng ngày, sự thay đổi đó càng lớn, gần như lệch ra khỏi sự hiểu biết của tôi, tôi không chắc chắn lắm về những sự kiện sau này nữa".
"Vậy sao?" Yae chậm rãi nói.
"Thứ hai, Inazuma về sau ra sao, tôi không rõ, chỉ vì sau khi đưa Ei thoát khỏi tâm bệnh, tôi đã không còn hứng thú với việc tìm hiểu cốt truyện nữa, hàng ngày tôi chỉ vô trò chơi này để ngắm nàng mà thôi. tương lai gần của Inazuma vẫn còn yên bình, mối nguy hiểm tiềm tàng mà tôi biết nó sẽ xảy đến đó là mối nguy về ma vật"
"MA VẬT!!!" Yae thảnh thốt, sau đó nàng trầm trọng mà nói:
"Dạo này ta cũng cảm nhận được điều đó, sinh mệnh đào thần cũng đang suy yếu dần, không còn đủ sức mạnh để thanh tẩy chướng khí nữa, ma vật vốn nên biến mất hiện nay cũng đã xuất hiện ở một số nơi. Liệu sự viêc có trở nên quá nhanh không?"
"Không, theo tôi biết hiện tại mọi chuyện vẫn chưa đi quá xa, nhưng chắc chắn sẽ trở nên nghiệm trọng vì đây là một trong những cốt truyện chính của thế giới. Về phần Ei, sau khi được giải thoát khỏi vướng bận quá khứ, theo cốt truyện nàng sẽ chuẩn bị cho một Inazuma tốt hơn, nhưng cụ thể là làm gì thì tôi không biết vì tôi đã dừng cốt truyện tại đó".
"Là..vậy sao"
"Ừm"
"Nếu mọi chuyện là như thế, chúng ta cần nhiều hơn một cuộc nói chuyện như thế này" Yae nói.
"Rất sẵn lòng" San cầm lấy cốc trà giờ đã lạnh, khẽ nhấp một chút, vị trà nhạt mà thanh, chút hương thơm còn sót lại nơi đầu lưỡi thanh chóng bị lấn át bởi vị đắng trong cuống họng, lá trà trong ly không nổi mà chìm, tạo nên hình thù một đầu lang. San trầm ngâm nhìn vào chén trà rồi đặt nó xuống, Yae đã rời đi xử lý công vụ từ bao giờ, áng chiều tà chiếu nhẹ lên sườn mặt cô, tóc mai rơi vãi ánh lên như vàng sợi dưới ánh hoàng hôn. San thẫn thờ nhìn lên bầu trời mang sắc tím đặc trưng của Inazuma, nó giờ đây pha lẫn chút cam của mặt trời, ẩn sâu trong đó còn là chút sắc đỏ, đỏ thẫm như máu đọng lại trên chiến trường.
Sụp tối, cô tìm cho mình một chỗ nghỉ ngơi trong một hang động dưới chân núi Narukami, dẫu sao cô cũng đang bị truy nã, không thể ngang nhiên mà sống trong đền thờ được. Đêm xuống mang theo không khí lạnh lẽo và u ám bao trùm khu rừng, vạn vật im ắng đến nỗi tiếng xào xạc của mấy con sóc chuyền cành để về tổ cũng có thể nghe rõ không sót một thanh âm nào. San cố gắng thả lỏng tâm tình để chìm vào giấc ngủ, ngày mai thức giấc sẽ luôn phải đối mặt với những thay đổi, thử thách khó khăn hơn để đi đến kết cục viên mãn.
Trong động có ánh sáng lập lòe, vài chú đom đóm bị phong nguyên tố của cô thu hút mà tìm tới, đem theo ánh sáng làm người ta không còn cảm thấy cô quạnh nữa.
Một đêm yên bình trôi.