Chương 26: Lỡ nàng một đao chém chết ta?

Sau vài tiếng tịnh dưỡng thì San hầu như đã trở về trạng thái bình thường, cô đã lấy lại được gần như toàn bộ sức mạnh vốn có. Vừa hay lúc cô kết thúc thiền định thì cũng là lúc ông Dogo vừa về tới nhà. San bước xuống giường, đến bên cạnh bàn. Cánh cửa gỗ mở ra, đi vào là một người đàn ông trung niên, ông có vẻ ngạc nhiên một chút khi thấy San đang ngồi bên bàn trà. Thu lại dáng vẻ ngạc nhiên của mình, không đợi San chào hỏi, ông lập tức cúi người hành lễ với cô.

"Đại nhân, thứ lỗi vì đã không thể tiếp đãi ngài chu đáo"

San đứng dậy tới đỡ ông Dogo lên, cô nói:

"Không cần như thế! Ta biết ơn ngài còn không hết, làm sao dám trách ngài"

Người đàn ông vội xua tay thối lui:

"Xin ngài đừng nói như vậy, kẻ hèn đây nào xứng để ngài dùng kính ngữ như thế! Nhờ ơn nhà Kamisato mà nơi này mới được bình yên, chúng tôi đối với ngài như vậy là phải phép, thưa ngài"

"Nếu ông đã nói như vậy thì ta cũng không miễn cưỡng, ít nhất xin ông hãy xưng hô với ta như những người khác, bởi ta cũng không thể để ân nhân của mình đối với mình khách sáo được!"

"Vâng"

Đợi ông Dogo ngồi vào bàn, San lúc này lấy từ trong kho đồ ra vài tờ ngân phiếu cô kiếm được từ việc bán vũ khí. Tuy không phải tất cả những gì cô có nhưng nó đủ để cho ba đời nhà ông Dogo tiêu xài không hết. Đặt nhẹ xấp ngân phiếu trên bàn, cô nói bằng vẻ mặt nghiêm túc:

"Tuy biết ơn cứu mạng thì bao nhiêu cũng không đủ nhưng tôi chỉ có bao nhiêu đây đáp lễ, mong ông nhận cho thỏa lòng tôi"

Dogo lần đầu tiên trong đời nhìn thấy nhiều tiền như thế, ông lúng túng, tay chân khuờ khoạng không biết đặt đâu cho phải, giọng ông lắp bắp, ngắt quãng đáp lời:

"Ngài...đây là..! Quá nhiều rồi, tôi..không... Tôi chỉ.."

"Không cần nói thế, nếu mạng ta không còn há số tiền này còn được dùng? Ông cứ nhận để thỏa lòng cả hai ta"

Dogo tay run run cầm xấp ngân phiếu, ông cúi đầu cảm tạ cô:

"Vâng thưa ngài, chúng tôi sẽ luôn khắc ghi tấm lòng của ngài"

"Không cần như vậy, ta mới là người phải nói lời cảm ơn ông, cảm ơn vì đã cứu ta một mạng"

Đáp lễ đã xong, cô ngay lập tức hỏi Dogo về thanh kiếm của mình, từ lúc tỉnh dậy cô đã không thấy Ánh Trăng đâu, song vì phép lịch sự mà không hỏi mà phải tạ lễ với ông trước rồi mới hỏi:

"Cảm phiền cho ta hỏi, lúc ông cứu ta có thấy thanh kiếm của ta ngay cạnh không?"

"Ah, có thưa ngài, để tôi lấy cho ngài, vì sợ bất trắc nên tôi đã đích thân cất nó, xin chờ chốc lát"

Nói xong Dogo lập tức đi lấy một chiếc thang nhỏ, ông leo lên thang và lấy từ trên xà nhà xuống một cái hộp, trong hộp là Ánh Trăng, cây katana vẫn mang một màu tím huyền ảo. San thở nhẹ một hơi khi nhìn thấy Ánh Trăng, có nó bên cạnh khiến cô cảm thấy an tâm phần nào. Từ biệt Dogo, cô lập tức tìm đường về dinh phủ của gia tộc Kamisato.

Không lâu sau khi cô rời khỏi làng, cô bắt gặp một toán lính đang cầm chân dung của bản thân đi dò la khắp nơi, thật may khi những cơn gió đã đem đến thông tin cho cô. San núp trong bụi cây gần đó quan sát đám lính, trên ngực áo giáp của chúng là biểu tượng của nhà Kujou.

*làm sao bọn Kujou lại có thể ngang nhiên tìm người ngay trên lãnh địa Kamisato thế này?*

Nhận thấy điều bất thường, cô lập tức đi đường vòng, phóng hết tốc lực về dinh phủ, trên đường về, cô còn gặp trên dưới hơn chục toán lính khác cũng đang ráo riết truy tìm cô.

*chắc chắn trong 2 ngày khi mình hôn mê đã xảy ra nhiều biến cố quan trọng trong cốt truyện*

Cốt truyện gốc không có vụ nhà Kamisato có gián điệp, cũng không có vụ nhà Kujou sẽ ráo riết tìm người, bành trướng thế lực ngang nhiên hoạt động trên địa bàn Kamisato thế này. Sự xuất hiện của cô đã làm cốt truyện ngày càng phức tạp, lệch đi nhiều so với quỹ đạo ban đầu. San nhận ra bản thân cần suy ngẫm thật kỹ mọi tình huống có thế diễn ra trong tương lai. Khả năng cốt truyện sẽ biến đổi hoàn toàn vì cô.

Chẳng may mà Shogun một đao chém chết cô luôn, chẳng đợi Ei xuất hiện thì toi.

Về đến dinh phủ, cô không đi cổng chính, sự việc diễn ra trên đường về làm cô cảnh giác hơn với mọi thứ. Cô leo tường đến thẳng thư phòng của Ayato, trong căn phòng chẳng có ai, đèn cũng chả buồn thắp. Bầu không khí trong căn phòng càng thêm ảm đạm với vài tờ giấy vương vãi trên sàn, nghiên mực đã khô cạn, vài giọt mực đen rớt trên thảm lót.

Cô bước từ từ vào phòng, tìm kiếm bóng dáng ai đó, bỗng ngoài sân vườn vang lên tiếng động, nghe kỹ hơn, đó là tiếng khóc, tiếng khóc mang theo sự kìm nén, kèm bất lực, xen chút căm phẫn. Tiến gần đến cửa sân, trước mắt cô là hình ảnh người gia chủ được cho là người luôn bình tĩnh dẫu có ra sao đi nữa đang quỳ gối, gục dưới thân cây anh đào mà khóc. Tiếng khóc không lớn, mang theo chút kìm nén nhưng nghe đau đến xé lòng. San biết Ayato đã phải gánh vác gia tộc từ khi còn rất nhỏ, trải qua bao khó khăn mới trở thành một gia chủ điềm tĩnh tài ba trong mắt mọi người. Nay thấy Ayato suy sụp như vậy, cô phần nào đoán được điều chẳng lành đang xảy đến với Kamisato.

San không làm phiền, cô nhẹ nhàng ngồi xuống tựa lưng vào cánh cửa, đợi Ayato bình ổn cảm xúc. Ayato khóc rất lâu, khóc đến gần như nghẹt thở. Chưa bao giờ Ayato cảm thấy hận bản thân mình như lúc này, chỉ vì sự chủ quan của bản thân mà gia tộc lụi tàn, bạn thân từ nhỏ là Thoma sắp phải bỏ mạng mà bản thân lại không làm được gì, chính anh cũng góp phần trong việc gây ra cái chết cho San, một nhân tài trẻ tuổi, người đã giúp gia tộc anh, người lẽ ra sẽ có một tương lại tươi sáng hơn cả vạn lần. Nay người ấy sống chết không rõ, cũng do anh mà ra. Ayato tự dằn vặt bản thân, cứ khóc và khóc, khóc cho cảm xúc tích tụ trong những năm qua đã dồn nén.

Hoàng hôn cũng dần tắt, lúc bóng đêm gần như bao trùm mọi vật, những tia nắng le lói cuối cùng khuất dần nơi chân trời, Ayato mới đi vào thư phòng. San cũng nhận ra điều đó, cô không muốn làm Ayato giật mình nên đã thắp đèn lên, ngồi xuống bàn trước.

Khoảnh khắc Ayato nhìn thấy San, anh cho rằng bản thân vì khóc nhiều quá nên sinh ra ảo giác, Ayato dụi mắt, dùng tay day nhẹ thái dương. Nhưng ngạc nhiên thay, thân ảnh của San vẫn còn ở đó, không hề biến mất khiến Ayato có chút bàng hoàng. Anh khẽ hỏi như thể sợ chỉ cần anh to tiếng thì cô sẽ thực sự biến mất:

"San? Cô...trở về? Cô có sao không?"

"Không vấn đề, Ayato" San bình thản đáp.

Ayato cười, cười như khóc, anh cười mà nước mắt lại rơi, nhưng Ayato lúc này chẳng màng hình tượng, anh đan chặt hai tay mà liên tục nói:

"Tốt quá rồi... Cô không sao... Tôi cứ lo"

"Cảm ơn vì đã lo cho tôi nhé" San cười đáp.

"Vậy còn Lace? Anh ta đâu? Có về cùng cô không. Rốt cuộc...đã xảy ra chuyện gì?" Ayato sau khi ngừng rơi lệ thì hỏi với vẻ mặt căng thẳng.

San nhìn thẳng vào mắt Ayato, trong mắt anh tràn ngập sự chờ mong, nhưng cô đánh nhẫn tâm nói ra sự thật, mạng của cô suýt mất vì cái tên đó.

"Lace, hắn phản bội chúng ta! Hắn là người của gia tộc Kujou"

Trái ngược với dự đoán của San, Ayato sau khi nghe cô nói thì không chút ngạc nhiên, thứ cô nhìn ra được trên mặt anh chỉ là một nét thoáng buồn.

"Quả nhiên, tôi đã cố chấp mong chờ một câu trả lời khác" Ayato thở dài.

"Không ngạc nhiên?" San hỏi.

"Không, chỉ là có chút thất vọng"

"Anh biết khi nào?"

"Chỉ vài ngày trước, sau khi mật thám của ta báo tin nhà Kujou đang ráo riết truy lùng cô"

San lúc này mới nhớ ra việc mình đã thấy trên đường, cô ngay lập tức hỏi Ayato:

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong lúc tôi mất tích, tại sao chúng lại truy lùng tôi, gia tộc hiện tại đang gặp khó khăn gì sao?"

Ayato kể lại cho San về hoàn cảnh của gia tộc hiện giờ, sau biến cố ở eo biển phía tây, nhà Kujou chớp thời cơ đã bành trướng thế lực, lợi dụng việc Thoma đang bị bắt và vị thế của gia tộc Kamisato bị hạ thấp mà bọn chúng coi trời bằng vung, thản nhiên chèn ép Kamisato trên mọi mặt. Thoma đang chờ bị xử tử, thời gian hành quyết còn 5 ngày nữa. Về phần tại sao cô bị truy nã thì hẳn là vì cô đã gây ra tổn thất lớn cho nhà Kujou theo cách trực tiếp và gián tiếp. Trong suốt quá trình kể lại, Ayato thở dài không ngừng, sự bất lực của anh hiện rõ trên khuôn mặt.

San sau khi biết được tình hình thì trầm lắng. Chỉ còn 5 ngày cho tới sự kiện nàng và cô gặp nhau lần đầu tiên. Cô không dám tưởng tượng hậu quả nếu mọi chuyện không như cốt truyện, nếu Shogun thẳng tay chém chết cô. Một phần cô háo hức, phần khác lại nôn nao khó tả. Về phần gia tộc Kamisato, cô không lo lắm, vì đối với cô, tiếp cận gia tộc này chỉ là một phần trong kế hoạch để cô có thể đến gần hơn với nàng mà thôi. Theo như cô biết thì nhà Kujou sẽ vì tự đắc mà tự phơi bày tội ác của bản thân trước mặt Shogun mà thôi. Nếu cốt truyện có lệch đi, cũng chẳng sao cả. Cô chỉ cần đảm bảo cô và nàng vẫn gặp nhau là được. Tình nghĩa với gia tộc Kamisato thì vẫn có, nhưng giữa cô và họ chỉ là quan hệ mua bán, nếu lo chuyện bao đồng, khả năng cô và Ei sẽ không thể đến được với nhau mất.

San quyết định sẽ trợ giúp Ayato một chút trong việc nắm thóp nhà Kujou, bản thân cô sẽ không dành quá nhiều thời gian cho việc này. San hiện tại sẽ tập trung cho quá trình hồi phục và rèn luyện sức mạnh, dẫu có thể lấy 1 địch 5000 mà sống sót trở ra, song cô vẫn không dám chủ quan khi đối đầu với Shogun. Trong suốt khoảng thời gian 5 ngày đó, cô liên tục luyện tập phép phòng thủ, cô tạo ra một tường chắn, thử sử dụng nguyên tố của bản thân để phá hủy nó. Quá trình được lặp đi lặp lại cho đến khi sức mạnh từ phong nguyên tố, nguyên tố có sức công kích mạnh nhất của cô cũng không gây nổi một vết xước lên tường chắn mới thôi.

[Cái động mà San với Lace đi vô rất là to nhe, kiểu như động Phong Nha í, hay kiểu hang Sơn Đoòng, và San đã 1 chọi 5000, mà 5000 đứa chơi thuốc nữa nha, nên sức mạnh của cô không hề nhỏ đâu. Sống sót ra đã là cực kỳ mạnh rồi ạ]

Người ta nói có chí ắt làm nên, nguyên tố nham của cô với sự luyện tập chăm chỉ đã trở nên cứng cáp khôn cùng.

Gia tộc Kamisato dưới sự hướng dẫn của cô đã án binh bất động, trách tổn thất nhân lực, chờ thời cơ phản công.

[Xin lỗi mn, tự nhiên deadline trên trời rớt xuống làm mình phải thất hứa với độc giả. Tối nay mình sẽ cố viết thêm một chương vì đã thất hứa hôm qua nhe. Mà nếu không kịp thì mình xin khất sang thứ 5 nhe]

[Bây giờ là 23h58, chúc mn ngủ ngon]