Chương 24: "trở về thôi, nơi này không ai cần chúng ta!"

Sau cơn mưa trời lại sáng, cơn mưa vừa dứt không lâu thì cũng là lúc mặt trời ló dạng, những tia nắng yếu ớt mang theo chút ấm áp len lỏi qua những rạng mây, đem theo hơi ấm bao trùm khắp mặt đất. Dưới ánh nắng, những giọt mưa đọng lại trên phiến lá, nhánh cỏ lúc này đẹp đến lạ thường, chúng long lanh, lấp lánh như hòn ngọc trân quý. Những con ong là loài vật đầu tiên thức giấc, chúng chăm chỉ tìm đến những bông hoa nở rộ sau mưa để lấy mật ngọt cùng phấn thơm. Theo sau đó là hàng loạt các loại sinh vật khác cũng bắt đầu một ngày mới với bầu không khí tràn đầy sức sống do cơn mưa đem lại. Con người cũng không ngoại lệ, được mấy khi thời tiết đẹp thế này đâu, thành ra bọn họ đều hớn hở xách lưới ra bờ biển ngay khi trời còn chưa sáng hẳn, mặt trời vẫn nấp nửa mình sau đại dương xanh thẳm. Đám trẻ con trong làng Konda hí hửng theo chân người lớn đi đánh cá, bọn chúng chạy chơi trong khu vực gần nơi cha chúng thả lưới. Đám trẻ hết trốn tìm lại đến lục tìm những bụi mâm xôi căng mọng để chén cho đỡ buồn trong lúc đợi cha quay về. Chúng như thường lệ đến các bụi mâm xôi ven biển, chia nhau ra tìm kiếm các quả chín. Hai anh em nhà Dogo, Yu và Yi đi chung với nhau trong công cuộc tìm kiếm quả dại này. Yu là anh, nhưng tính tình có phần ham chơi và trẻ con hơn so với Yi, em gái kém cậu 2 tuổi. Yu như thường lệ, cậu chạy như bay, bới tung hết các bụi rậm để tìm kiếm mâm xôi, Yi bất lực chạy theo Yu, cô bé luôn miệng khuyên anh mình nên đi chậm lại để tránh té ngã, sẽ bị cha rầy la. Chưa đợi Yi nói hết câu, Yu đã té chổng vó, cậu ngã sóng xoài trên mặt đất, nom cái mặt anh mình, Yi biết được cú ngã đó không hề nhẹ. Cô bé vội chạy lại đỡ anh mình:

"Anh có sao không, Yu? Em đã bảo là đi chậm thôi mà"

Yu lồm cồm bò dậy, cậu nắm lấy tay em gái, đứng lên vừa phủi bụi vừa chu môi phản bác:

"Có phải do anh đâu, là do cái hòn đá chết tiệt đó ấy chứ!"

Yu bực tức chỉ vào cái thứ vừa làm mình vấp ngã, nhưng khi nhìn kỹ lại xả Yu và Yi đều biến sắc:

"Thứ đó... Hình như không phải hòn đá... đúng không Yi?"

Yu lắp bắp hỏi, cậu nắm chặt tay áo của em gái và nép sát người cô bé. Yi nhìn lại vật thể mà anh mình vừa phát hiện ra, lại nhìn đến bộ dạng thỏ đế của anh, Yi thở dài một hơi:

"Kẻ chột cũng sẽ nhận ra đó không phải hòn đá. Thứ đó rõ ràng là... một cánh tay!"

"Tay... tay sao!?"

Mặt Yu lúc này tái mét không còn giọt máu, cậu toan bỏ chạy, nếu không phải em gái còn đứng đó thì hẳn Yu đã chạy biến từ lâu. Yi không nhát gan như anh trai, cô bé nhích từng bước đến chỗ cánh tay bất động, cô nhặt một nhánh cây nhỏ lên và chọc chọc vài cái vào cánh tay. Cái tay như cũ không có động tĩnh, nằm im trên đất. Yi đánh bạo hơn, cô dùng nhánh cây gạt bớt đám cỏ che khuất phần cánh tay, Yu vội ngăn em mình lại, cậu bé sợ chủ nhân của cái tay này sẽ đột ngột bật dậy rồi cho cả hai một trận vì khi nãy cậu đã lỡ dậm lên tay người ta. Yi không nghe theo anh trai, cô bé đã kiểm tra rồi nên không có chuyện đột ngột bật dậy được, cô bé bảo anh trai giúp mình dẹp đám cỏ. Yu ban đầu sợ hãi, cậu từ chối Yi và năn nỉ em gái đi với mình. Sau cùng, sự kiên quyết của Yi đã khiến Yu đầu hàng, cậu ấy bé rón rén dọn từng chút đám cỏ đang che lấp lên chủ nhân của cánh tay này.

Chỉ sau vài phút, Yi liền xác nhận được rằng cánh tay mà anh trai phát hiện ra vẫn còn nối liền với thân thể chứ không phải cánh tay đã đứt lìa ra khỏi cơ thể. Yi không dám hành động liều lĩnh, cô bé muốn đến xem xét người đang bất tỉnh nhưng nghĩ bản thân không có năng lực tự vệ nếu người kia chỉ giả chết, cô đành cùng anh trai hớt hải chạy về bờ biển để báo cho người lớn.

Cha hai người sau khi thả lưới thì nhanh chóng theo chân hai đứa con đến nơi chúng phát hiện ra người lạ mặt. Ông Dogo hỏi lí do tại sao chúng lain phát hiện ra người này rồi cẩn thận suy xét sau khi nghe lời kể của Yi.

Đắn đo một lúc, ông quyết định tiến lại xem xét người lạ mặt này, ông thận trọng cầm lấy một bên tay của người nọ, bắt mạch. Bàn tay người này lạnh như xác chết, không còn chút hơi ấm. Mạch đập rất nhẹ và yếu, cơ hồ như chẳng tồn tại. Ông Dogo gặp chút khó khăn trong việc xác định việc người này còn sống hay đã chết, vết chai trên tay ông khiến ông không cảm nhận được dao động nhỏ nhoi này. Ông kêu Yi lại, nhờ đứa trẻ áp tai vào l*иg ngực để nghe nhịp tim, Yi làm theo lời cha, sau một lúc cô bé nói:

"Vẫn còn đập, cha ạ. Chỉ là..."

"Chỉ là làm sao?" ông hỏi.

"Tim người này rất lạ ạ, đập chậm hơn nhiều so với lúc con nghe nhịp tim của cha"

Ông Dogo sắc mặt suy tư nhìn về phía người còn đang bất tỉnh, ông phân vân có nên cứu hắn hay không. Nếu lỡ hắn chết ở nhà ông , chẳng phải ông mang danh gϊếŧ người sao?

"Cha, cha ơi, cha!"

"À.. Hả, sao vậy Yi?" tiếng gọi của Yi kéo ông Dogo ra khỏi dòng suy nghĩ.

Yi nhìn bộ dáng suy tư của cha cũng đoán được phần nào suy nghĩ của ông. Suy cho cùng cô quá thông minh so với một đứa trẻ 10 tuổi khác. Cô bé hỏi:

"Cha ơi, bây giờ mình phải làm sao với người này đây?"

"Chuyện này..." ông Dogo lưỡng lự, dẫu sao cũng là một mạng người, ông có nên cứu không?

"Mình cứu người ta được không cha? Cha đã dạy cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà, biết đâu khi tỉnh lại họ sẽ báo ơn chúng ta thì sao!"

"Đúng đó cha!" Yu phấn khởi phụ họa cho em gái, chờ người ta tỉnh dậy không chừng sẽ cho cậu hẳn vài thanh kiếm xịn xò luôn.

Dogo nhìn hai đứa con, ánh mắt mong chờ của chúng khiến ông không thể nào từ chối nổi, hình tượng người cha tốt ông giữ bao năm không thể bị phá vỡ vì chuyện này được.

"Được chứ! Chúng ta cùng nhau cứu người này nào! Mạng người phải luôn được ưu tiên hàng đầu, đúng không?"

"Vâng ạ" Yi và Yu đồng thanh đáp.

Dogo cúi xuống cõng San trên lưng, hai đứa con ông cầm lấy thanh katana cùng một vài lọ thuốc vương vãi cạnh cô rồi chạy theo cha mình.

Vừa về đến nhà, Yi cùng Yu ngay lập tức hớn hở chạy vào nhà. Chúng thi nhau kể chuyện vừa xảy ra cho chị cả của chúng.

Yi nói: "Chị cả, hôm nay chúng em đã cứu một người đó"

Cô bé ngước mặt tự hào, Yi muốn một lời khen từ chị mình. Kyo hơi bối rối trước lời nói của hai đứa em nhưng cô cũng xoa đầu Yi, cô hỏi lại:"Hai em sao?"

Yu nhanh nhảu:

"Là em đã phát hiện ra người ta đó, sau đó chúng em kêu cha đến cứu"

Kyo xoa đầu cậu nhóc:

" Giỏi quá!"

Lúc này ông Dogo mới bước vô nhà, Kyo vội chạy lại đỡ San còn đang bất tỉnh xuống khỏi lưng cha mình. Ông Dogo bảo con gái lớn lo liệu cho San, về phần ông, ông tiếp tục trở lại bờ biển để đánh cá. Kyo nhờ hai đứa em đi nấu một ấm nước, nàng dìu San đến cạnh sạp rồi đặt cô nằm ngay ngắn, sau đó chống tay vào cạnh sạp để thở lấy sức. Cô gái nhỏ nhắn như nàng mà phải đỡ một người thân cao mét 8, thật không dễ dàng. Kyo đưa mắt nhìn về phía con người còn đang hôn mê trên sạp, ấn tượng đầu tiên của nàng về con người này là hắn thật đẹp. Dù một bên mặt vẫn còn dính chút ít bùn đất cùng vài vết hằn, thêm mặt nạ trên mặt cũng không làm vẻ đẹp của hắn bị phai mờ đi bao nhiêu.

"Chị cả, bọn em đã nấu nước xong rồi nè"

Yu cùng Yi đã quay lại, bọn trẻ chạy đến bên cạnh cái sạp, nhón chân lên để đặt chậu nước nóng lên bàn. Kyo giật mình, nàng quay mặt đi chỗ khác. May mà người này vẫn còn hôn mê không biết gì, chứ nếu để người ta biết nàng vừa gặp đã nhìn người ta đến thơ thẩn thì... Thật không biết giấu mặt vào đâu!

Kyo lấy khăn nhúng một chút nước ấm định bụng lau người cho San để giữ ấm cho cô, vừa rồi dìu San đi Kyo đã phải cảm thán trong lòng rằng thân nhiệt người này, thực giống một người đã chết, hẳn là đã nằm cả đêm dưới mưa.

Nghĩ là thế nhưng khi nàng đến bên giường thì một vấn đề khác lại phát sinh. Y phục của người này thì sao? Chẳng lẽ giờ nàng phải lột hết đồ người ta ra?

Suy nghĩ thoáng qua làm má của Kyo hơi ửng đỏ, Yu cùng Yi thấy sắc mặt của chị hơi hồng hồng thì quay mặt nhìn nhau rồi cười tủm tỉm.

Cái này gọi là gì ấy nhỉ? À phải rồi! Là tình yêu đó.

Điệu cười khúc khích cùng ánh mắt long lanh của Yu và Yi khiến cho Kyo ngượng chín mặt.

"Hai đứa cười gì đó!?" Kyo giọng hờn dỗi trách móc hai đứa em

"Hí hí, có gì đâu chị cả, chị cứ tiếp tục đi ha, bọn em ra ngoài chơi"

Chưa kịp để Kyo có cơ hội la rầy thêm, Yu và Yi lập tức chạy biến ra sau vườn, bọn trẻ trông thì vô tư thế thôi chứ thực chất có nhiều cái chúng còn hiểu rõ hơn cả người lớn.

Kyo liếc nhẹ về hướng hai đứa em vừa chạy đi. Cái gì mà tiếp tục chứ, nàng đã làm gì đâu?

Hít một hơi dài, nàng cầm chiếc khăn ấm tiến về sạp, xắn cánh tay áo của San lên lau tay cho cô, Kyo có chút hoảng hốt khi cánh tay San gần như chi chít các vết chém, đa phần chúng đều đã khép miệng, tuy nhiên một vài vết bị nứt nhẹ và đang rỉ máu. Có lẽ là do quá trình di chuyển lúc nãy.

Kyo nhẹ nhàng lau cánh tay cô, khi chiếc khăn ấm chạm đến vết thương, người trên giường khẽ cau mày, dọa cho Kyo ngay lập tức phải dừng ngay tắp lự hành động của nàng. Nhưng phản ứng của San chỉ diễn ra trong chốc lát, chỉ sau thoáng chốc hai hàng lông mày thanh tú lại dãn ra. Kyo từng chút từng chút tiếp tục lau tay cho cô, hết tay đến chân, nhưng nàng tuyệt nhiên không cởi đi một kiện y phục nào của San. Chỉ nhắm mắt mà lau để xua đi cái lạnh trên da thịt cô mà thôi.

(Tại mình muốn kiểu không ai có thể động chạm gì tới 2 nhân vật chính ngoài người thương của họ ý, nên là khúc này viết hơi lủng củng. Các bạn thông cảm ạ, sau này nếu cách hành văn của mình ổn hơn thì mình sẽ sửa lại sau. Cảm ơn mn)

Kyo nhúng lại chiếc khăn và thay một chậu nước mới, về cơ bản thì nàng đã vệ sinh xong các vết thương ở các vùng cẳng tay, cẳng chân và một số vết xước nhẹ ở cổ của cô. Kyo vuốt nhẹ một vài sợi tóc còn dính trên má phải của cô, nàng từ từ tháo chiếc mặt nạ trên mặt cô xuống. Dù làn da trắng bệch cùng đôi môi không chút sắc song cũng Kyo cũng không thể phủ nhận người này đích thực là một mỹ nhân tuyệt thế, đẹp đến vô thực.

(mỹ nhân ở đây có thể hiểu là một người có sắc đẹp chứ không nhất thiết phải là con gái nhe, tại mình thấy viết kiểu người này là một người đẹp tuyệt thế nó bị lặp từ í, nên thông cảm nhe, mn có muốn mình sửa cái gì thì cứ comt nhe, mình sẽ ráng sửa nếu nó không ảnh hưởng quá nhiều tới truyện, hihi)

Chiếc khăn mang theo hơi ấm rà lướt trên từng tấc da của San (da mặt nha), đem làn da của cô trở về màu hồng hào trắng sáng vốn có. Nhìn sắc mặt của cô chuyển biến tốt đẹp khiến Kyo có chút cảm giác mình đã đạt được thành tựu gì đó. Những bộ đồ San mua vốn làm từ vật liệu chống nước nên ngoại trừ những vết máu đã khô thì nước mưa cũng không thấm vào được bao nhiêu, Kyo cũng không cần phải thay đồ cho cô, nên sau khi nàng lau người xong thì trực tiếp đắp chăn lên cho San rồi đi ra ngoài.

Về phần San lúc này, cô thấy mình đang ở trong thế giới ban đầu, nơi mà cô được sinh ra, tên gọi Địa cầu. Cô thấy bản thân mình lúc nhỏ, rất nhỏ, "cô" lúc này đang mãi chơi với đám bạn trước cổng trường, cô chạy về phía bản thân còn đang chờ cha mẹ tới đón, nếu "cô" ở đây thì cô của thế giới kia còn sống không? Nếu cô chết rồi Ei liệu có thoát được khỏi cái quá khứ đã đeo bám nàng ấy suốt hàng chục, hàng trăm năm nay hay không? San chạy rất nhanh, cô hầu như xuyên qua người khác mà đi, nhưng tại sao cô không đến gần "cô" được? Khoảng cách giữa San và "cô" không hề có sự thay đổi, dường như có thứ gì đó đã ngăn San đến gần bản thân. Cô bất lực nhìn bản thân đang ở đó cười đùa vô lo, trong khi cô giờ đây lòng bộn bề suy nghĩ.

"San, bên đây nè con!"

Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của cả cô lẫn bản thân trước kia. San nhìn về phía phát ra giọng nói, đó là mẹ cô với nụ cười rạng trên mặt, bà đang tiến đến với vòng tay rộng mở, phía sau bà là cha cô với nụ cười hiền từ, vui vẻ khi nhìn thấy cô. San đứng đó, nhìn bản thân sà vào lòng mẹ, nhìn cảnh một nhà ba người hạnh phúc bên nhau. Đó là ký ức tốt đẹp nhất còn sót lại trong cô, dường như cô đã quên đi nó từ rất lâu rồi.

Khung cảnh đột ngột thay đổi, nhìn xung quanh, cô lờ mờ nhận ra được nơi cô đang đứng là căn nhà cũ của ba. San đứng trong phòng khách, cô nhìn vài món đồ chơi xếp hình còn rải rác trên sàn, trên bàn chất một số thứ tạp nham như quần áo, tã lót, vài vỏ hộp mì với những con ruồi vo ve xung quanh.

/cạch/

Cánh cửa chợt mở, đi vào là mẹ của cô với khuôn mặt cau có, trên tay bà cầm một xấp giấy, cô của ngày ấy không biết chúng là gì, cô của ngày nay thì ước bản thân chưa từng biết. Trên tay mẹ cô là tờ giấy để chấm dứt mối hôn sự năm năm giữa bà và cha cô.

Mẹ bực tức dùng cặp gạt hết đống rác xuống sàn, quẳng tập giấy lên bàn rồi ngồi phịch xuống chờ đợi cha về. San thấy bản thân khép nép đứng trong góc, mắt liên tục nhìn về phía mẹ rồi nhanh chóng cụp xuống, như thể một chú cún muốn được vuốt ve nhưng không dám đòi hỏi vậy.

Mẹ cũng chẳng buồn bận râm đến cô, bà liếc qua đứa con mình đứt ruột đẻ ra rồi thở dài, sau đó lại nhìn chằm chằm vào đơn li hôn, trong mắt bà sọc lên những tia căm hận. Có lẽ bà hận cha vì đã không cho bà một cuộc sống như ông đã hứa với bà thuở thiếu thời. Có lẽ bà hận vì những cuộc cãi vã không đáng có do cha uống rượu về nên sinh sự. Cũng có lẽ là do những cái tát cha giáng xuống mặt bà mỗi lần mất kiểm soát. Trên hết có lẽ bà hận cô, đứa con đã cướp mất cuộc sống tự do, cướp mất những cuộc đi chơi thâu đêm với bạn bè, cướp đi cả thanh xuân và sắc đẹp của bà, cướp hết tất cả của bà ở tuổi 19.

Phải, có lẽ bà hận cha, nhưng chắc chắn một điều bà hận cô, rất hận, nhưng trong cái hận lại có chút thương. Những nụ cười của của cô cũng từng làm cho bà vui cả ngày, nhưng suy cho cùng, cô biết, bà hận cô!

Cô của ngày xưa không hiểu, cô của ngày nay càng không thể hiểu, cô đã làm gì sai? Hay chính sự tồn tại của cô đã là một sai lầm? San đứng lặng ra đó, hết nhìn bản thân rồi lại nhìn về phía mẹ, cô đưa tay đấm mạnh vào bức tường vô hình trước mặt, hiển nhiên cô vẫn không thể làm gì, chỉ biết bất lực nhìn bản thân trong dáng vẻ khúm núm cùng vẻ mặt cau có của mẹ.

Cửa phòng lần nữa mở ra, cha bước vào, ông sững người một chút khi nhìn thấy mẹ cũng xấp giấy trên bàn, không rõ lắm nhưng ông cũng đoán được đó là giấy gì. Chậm rãi đi vào, ngồi xuống đối diện với mẹ.

Mẹ cô đẩy tờ giấy về phía cha, không buồn nhìn vào mặt ông, cha cũng không nói gì, ông lẳng lặng đọc từng chữ trên tờ giấy. Một lúc sau, tờ giấy được thả nhẹ xuống bàn, cha nhìn thẳng vào mắt mẹ, ông hỏi:

"Em nhất thiết phải đi đến bước này sao?"

Mẹ cô đập mạnh hai tay xuống bàn, bà chồm lên như thể muốn nhào vô cấu xé con người trước mặt vậy, khuôn mặt bà cau có, đỏ lên:

"Anh còn có mặt mũi nói vậy? Những gì anh làm không phải đều là muốn ép tôi đi đến bước đường này? Thử hỏi có ai giống như tôi đã chịu đựng và chung sống với một kẻ khốn nạn như anh suốt năm năm qua?"

"Anh không rõ mình đã làm gì tệ bạc với em, đến nỗi em coi anh là kẻ khốn nạn" cha nói với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

"Ha! Làm gì? Anh đã làm gì? Hai chữ khốn nạn này còn quá nhẹ để diễn tả anh. Anh nhớ thử xem bản thân đã nói gì với tôi? Nào là anh hứa sẽ không để em làm mẹ sớm đâu, anh hứa sẽ để em có một cuộc sống sung túc vô lo vô nghĩ, anh hứa sẽ để em sống một cuộc đời tận hưởng, anh hứa sẽ mãi yêu thương em và không bao giờ tổn thương em. Anh hứa! Đúng là anh hứa, nhưng hứa thôi chứ anh không làm!!"

Mẹ cô dừng một chút để lấy hơi, mặt bà vẫn đỏ bừng bừng vì tức giận và uất ức, cha cô cúi gằm mặt xuống nhìn tờ đơn, quai hàm bạnh ra. Mẹ cô chỉ tay về phía cô, bà tiếp tục:

"Anh nhìn đi, chính cái của nợ này hành tôi 9 tháng mười ngày, giam tôi ru rú trong nhà một năm, để tôi từ bộ dạng tiểu thư đài các biến thành một bà nội trợ vùng quê. Rồi anh lại lấy lí do tôi xấu, không đáp ứng anh nên anh mới đi nɠɵạı ŧìиɧ, anh mới đi nhậu về để đánh tôi! Kẻ khốn nạn như anh đúng là tôi mắt mù mới vớ được, chứ mắt sáng người ta né xa vạn dặm rồi"

"Đó là do em không làm tròn trách nhiệm của người vợ! Thử hỏi có người vợ nào mà chồng muốn cũng khó chịu, không cho."

"Anh thử thức nguyên ngày chăm cái của nợ kia thử coi tối về có thức được không? Tôi phải tranh thủ từng phút để ngủ, ngủ đứng ngủ ngồi, chỉ vì cái của nợ mà anh đã gieo vào người tôi đấy!" mẹ cô nổi khùng lên, bà càng ngày càng to tiếng, dọa cho cô của ngày xưa phải bật khóc thút thít.

Cha cô lúc này nhếch miệng cười giễu, ông nói:

"Em chỉ có mỗi việc ở nhà chăm con, vậy mà còn nói như thể phải dùng cả tính mạng để làm vậy?"

Mẹ cô như thể giận dữ đến bất lực với người đàn ông trước mặt:

"Đúng, do tôi hết, là do tôi vô dụng! Không chăm lo được cho anh, cho cái gia đình này. Vậy nên li hôn đi, giải thoát cho cả tôi lẫn anh"

"Được thôi, hi vọng em đừng hối hận"

Nói xong cha cô cầm tờ giấy lập tức ký tên, bọn họ kéo nhau lên tòa ngay sau đó, bỏ lại cô, một đứa trẻ hai, ba tuổi nói còn bập bẹ tại căn nhà đó. Họ giải thoát cho nhau, còn cô thì sao? Ai sẽ giải thoát cho cô. San với ánh mắt vô cảm nhìn về bản thân đang co ro trong góc, không hiểu sao cô thấy bản thân mình như vậy cũng rất đáng, đúng là chính cô đã cướp đi mất thanh xuân rực rỡ của mẹ, là gánh nặng tài chính cho cha, nhưng cô có muốn được sinh ra đâu chứ? Lẽ nào được sinh ra là lỗi của cô?

Khung cảnh lại chuyển, lần này là trước tòa, cô được tòa phán thuộc quyền nuôi dưỡng của cha, bản thân cô ngày ấy khóc hết nước mắt nhìn mẹ rời đi. Một lúc sau lại đến cái ngày mà cha dắt mẹ mới về cho cô, cô dùng dằng không chịu nhưng hiển nhiên ý kiến của cô chẳng có một phân trọng lượng nào trong lòng cha. Từng ngày từng ngày cứ thế trôi đi trong nhạt nhẽo, người thân ruột thịt mà cứ như người dưng nước lã, trong suốt quá trình đó, cô không cách nào tiếp cận được bản thân. Cho đến một ngày, khung cảnh tái hiện lại cảnh "cô" của tuổi 16 đang sống một ngày như thường lệ thì cô bỗng thoát ra được khỏi bức tường vô hình đó. Cô chạy lại nắm lấy tay bản thân:

"Trở về thôi, Ei cần chúng ta, nhưng thế giới này, không ai cần ta"

"Cô" năm mười sáu sững sờ đáp lại:

"Cô là tôi sao? Mà Ei lại là ai?"

"Không còn nhiều thời gian giải thích, nhanh trở về thôi" Cô nắm lấy cổ tay bản thân, muốn kéo cô của ngày ấy đi qua cánh cổng đen thi thoảng lóe vài tia chớp đang lơ lửng cách đó không xa. Nhưng cô ngày xưa có vẻ không hợp tác, "cô" trụ lại bằng hai chân, cố gắng giãy ra khỏi tay San.

"Không đi, tôi vẫn đang sống rất tốt, bạn bè cũng tốt với tôi, cha mẹ cũng yêu thương tôi, tại sao tôi phải đi với cậu chứ? Cậu cũng là tôi cơ mà? Sao cậu không tự đi đi?

"Tất cả chỉ là do cậu tự tưởng tượng ra thôi, bạn bè tuy có chơi với cậu nhưng khi cậu chết đi, được mấy người sẽ nhớ đến cậu cơ chứ? Cha mẹ của chúng ta đã bỏ chúng ta từ chục năm về trước, đừng từ ảo tưởng nữa! Mau đi với tôi"

"Cô" lặng đi, Những giọt nước mắt nặng trĩu bắt đầu trào ra từ mắt của San năm mười sáu tuổi, "cô" cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó:

"Cậu là một kẻ chuyên đi nói dối đúng không? Cậu đến để phá vỡ cuộc sống của tôi vì cậu ghen tị với tôi thôi đúng không?"

"Tất cả cậu đều biết rõ, tỉnh lại đi. Chúng ta cần trở về, chúng ta đã đi được một đoạn rất xa, chúng ta đã sắp gặp được nàng, Ei cần chúng ta!"

"Ei sao? Dường như nàng rất quan trọng với chúng ta nhỉ? Mỗi lần cậu nhắc về cái tên đó, thứ này vô thức đập lệch đi một nhịp đấy"

"Cô" đưa tay đặt bên l*иg ngực trái, cảm nhận trái tim đang đập mãnh liệt vì một người nào đó.

"Nàng là toàn bộ thế giới của chúng ta sau này, bây giờ chưa đến lúc nên cậu vẫn chưa thể biết đến nó, nhưng tôi đã trải qua rồi, cái ngày mà tôi biết đến nàng, một nụ cười, một ánh mắt đã kéo tôi ra khỏi cuộc sống vô vị. Chỉ là hình ảnh 3d thôi, nhưng khiến lòng tôi xao xuyến, bồi hồi khôn nguôi. Vậy nên đi với tôi nhé?"

"Cô" nhìn về phía bản thân một năm sau, từ trong ánh mắt cô cảm nhận được sự khát vọng cùng tình yêu, quyết tâm to lớn, nở một nụ cười nhẹ, quệt đi vệt nước mắt còn đọng lại trên má, nở một nụ cười tươi đã lâu không xuất hiện trên mặt cô, cô năm mười sáu tuổi bước lên nắm tay dắt cô đến cánh cổng kia:

"Tôi tin cậu, vì tôi tin bản thân tôi, chúng ta không thể để nhau thất vọng được! Hi vọng bản thân tôi sẽ không hối hận vì đã đi theo cậu hôm nay"

San nắm chặt tay bản thân, cô khẳng định chắc nịch:

"Chắc chắn"

Dứt lời hai người bước qua cánh cổng. Một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng bao trùm lấy thân thể cô, San thấy mình đang trôi bồng bềnh trong một khoảng không vô định trắng xóa. Cô cứ trôi như thế, ráng điều chỉnh thân thể để trôi lên trên nhưng không thể. San cố gắng cử động tay chân nhưng chúng như không thuộc về cô, chúng cứ thế, bất động.

Không từ bỏ, cô gắng sức điều khiển chân tay, sau một khoảnh thời gian không biết là bao lâu, cuối cũng cũng có tiến triển, các khớp ngón tay của cô bắt đầu hoạt động, dù chỉ là động tác co duỗi ngón tay cũng làm cô vui mừng không thôi. Chúng tiếp thêm động lực cho cô tiếp tục nổ lực trong việc lấy lại quyền kiểm soát cơ thể.

Lúc này ở thế giới thực, Yu và Yi thấy ngón tay cô khẽ động thì í ới chạy đi báo cáo cho chị của chúng. Kyo có mặt lập tức, nàng xem xét tình trạng của cô, da dẻ đã hồng hào, thân nhiệt cũng đã tăng lên. Thấy không có dấu hiệu gì bất thường, nàng bón thuốc vừa đun cho cô rồi đi làm việc khác.

Sau cơn mưa trời lại sáng. Mọi chuyện rồi đều sẽ ổn thôi!

(Nếu có sai chính tả mn thông cảm giúp mình nhe, mình sẽ sửa lại sau ạ)