Chương 19: Đều là diễn viên chuyên nghiệp

"Qua phải, qua phải.. rồi dừng..dừng..dừng" Hoa tiêu của cảng liên tục điều hướng để giúp con tàu cập bến thuận lợi. Đoàn buôn của Liyue đã chính thức dừng chân tại Inazuma. San đã đứng trên boong thuyền từ sớm, khi cách đất liền tầm 1km cô thậm chí còn muốn phóng xuống thuyền, đạp gió mà đi luôn cho nhanh. Nhưng nghĩ lại thì để giống người "bình thường" nhất có thể, cô nên như những người khác, "cập bến" một cách bình thường. San đã kìm lại ý nghĩ quá khích của mình, đứng trên mũi thuyền hóng từng giây cho tới khi con tàu vào đến đất liền. Cảng Inazuma nằm trên đảo Ritou cách thành Inazuma tầm vài chục đến vài trăm km, San không ước lượng được khoảng cách vì cô chỉ dùng trụ dịch chuyển để di chuyển quanh Inazuma mà thôi, xung quanh khu vực này cũng có khá ít khu dân cư. Chỉ rải rác vài làng trên đường đến kinh đô.

Tuy dân cư không đông đúc, nhưng tại bến cảng Inazuma lại khá là nhộn nhịp, bởi đa phần ở đây đều là những tay bịp đội lốt thương buôn có tiếng. Bọn hắn lợi dụng khu vực cách xa nơi sầm uất, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của thương buôn non trẻ để đôn giá những mặt hàng thường thấy ở Inazuma lên giá trên trời. Loại cỏ Naku mọc đầy trên các vùng núi ở Inazuma qua miệng bọn gian thương này đều sẽ biến thành thần dược. Bởi đây là loại cỏ đặc trưng chỉ mọc tại Inazuma, cộng thêm đường dây lừa đảo tinh vi của bọn chúng, kẻ tung, người hứng nên rất nhiều người lần đầu đến đây đã bị lừa.

Dẫu cho các đoàn buôn đến đây là những người có kinh nghiệm, song không ai trong họ thoát khỏi sức hấp dẫn của đồng tiền, vẫn có một vài con cừu già mắc bẫy, mà bọn sói đói này chỉ cần là cừu thì sẽ thịt, để ý gì già hay trẻ đâu chứ.

Kế hoạch có sẵn của San là sẽ giả vờ làm một con cừu non, để bị dắt mũi bởi bọn gian thương, sau đó thì.. Thoma sẽ xuất hiện. Ừm.. Hắn sẽ bla bla gì đó, giới thiệu mình là thổ địa ở Inazuma, hào phóng dắt cô đi làm quen, sẵn tiện vớ luôn cái khiên đỡ đòn là cô đây.

Đó là những gì San còn nhớ về Thoma, kí ức của cô về các nhân vật nam rất nhạt nhòa. Nhớ được chừng đấy đã là cố lắm rồi!

San hào hứng nhảy xuống mũi thuyền, theo mọi người đi xuống bến cảng, đã đến lúc phải chia tay với đoàn buôn.

"Cảm ơn đã chiếu cố, tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được đi trên chuyến tàu này"

"À, cô phải đi rồi nhỉ? Chúc may mắn nhé" Beidou nhe răng, hào sảng đáp, cô nàng lại tính vỗ vai San. Nhưng một tiếng sấm trầm thấp lại vang lên sau những đám mây khiến tay cô sững lại. Beidou nhìn lên bầu trời, nhỏ giọng:

"Không đυ.ng là được chứ gì, nếu mà lỡ hôn chắc dí đánh tới mai luôn quá"

San cười trừ, qua Inazuma cái khác hẳn, đỡ phải giữ mình, có người giữ hộ.

Đoàn buôn bắt đầu công việc của họ như thường ngày, San lặng lẽ đi sâu vào trong bến cảng. Bộ đồ cô đang mặc trên người cùng bề ngoài trẻ trung khiến cô trong con mắt bọn lừa đảo nhìn thế nào thì cũng giống một con cừu non béo bở.

San thăm thú xung quanh, vừa đi vừa thể hiện biểu cảm mắt tròn mắt dẹt mà cảm thán mọi thứ. Một cụ già có vẻ phúc hậu tiến đến chỗ cô, ông lão nở một nụ cười hiền từ:

"Cậu là người từ xa đến phải không? Lần đầu tới đây sao?"

*đến rồi, tên này khá giống với npc đóng vai lừa đảo nhỉ? Thoma đâu?*

Cô đưa mắt nhìn quanh để kiếm Thoma, ngay khi cô vừa quay đầu sang bên phải,một thiếu niên với vẻ ngoài năng động nhiệt huyết đang tích cực trả giá với chủ hàng buôn cách đó hai cái sạp. Diễn viên đều đã đến, cô bắt đầu vở kịch ngay và luôn. Nở một nụ cười trong sáng, đáp lại bằng giọng điệu háo hức:

"Đúng vậy, lần đầu con tới đây đó, mọi thứ ở đây thật tuyệt nhỉ? phải chăng là có sức mạnh gì đó khiến cho cảnh vật ở đây đều mang màu sắc đặc trưng như vậy?"

Mắt ông già sáng lên, miệng nở một nụ cười mỉa.

*Ha, lại một con cừu non béo bở*

"Oh! Cậu quả là thông minh, đúng là thực vật hay động vật ở đây có màu sắc đặc trưng, đều là sắc tím như vậy là do chúng mang trong mình sức mạnh của lôi thần đó"

San giả vờ ngạc nhiên, vẻ mặt tôn sùng thốt lên:

"Thật vậy sao? Sức mạnh của lôi thần.. Thật sự là quá tuyệt vời! thực vật mang sức mạnh của một vị thần!"

"Đúng thế, ở Inazuma này cái gì càng thiên về sắc tím, thì càng chứa nhiều sức mạnh của lôi thần, như Thạch Phách ở Liyue vậy!"

*Mấy cái tên này, lừa đảo mà cũng có cơ sở quá he, thảo nào vẫn có nhiều kẻ bị lừa*

"Ohh! Ra là vậy, vậy những thực vật động vật đó đều rất quý hiếm nhỉ?"

"Đúng vậy đấy, bạn trẻ, chúng đều rất khó kiếm và có giá trị rất cao"

Lão già ra vẻ uyên bác nói với San, thật sự mà nói, cô cũng sắp tin hắn luôn rồi. Nhưng đó là nếu cô thật sự là một dân buôn bình thường, non nớt.

"Vậy ta có thể tìm được chúng ở đâu? Tôi muốn tận mắt thấy những thứ thần kỳ như vậy"

Hai con mắt cô long lanh đến sắp phát sáng rồi, làm lão già cũng đang mừng như bắt được vàng trong lòng. Hắn sắp lừa thành công một con cừu, không những ngu, mà còn rất giàu.

"Rất nguy hiểm để lấy được những thứ quý hiếm như thế, nhưng nếu cậu có hứng thú. Lão biết một nhà mạo hiểm lừng danh, hắn là kẻ không quản nguy hiểm, chuyên cung cấp các loại thảo dược quý hiếm ở Inazuma. Lão sẽ dẫn cậu đi gặp hắn"

"Thật sao? Cảm ơn ông, ông tốt quá. Cháu sẽ "báo đáp" ông nếu có cơ hội" mắt cô cong thành hình vòng cung, ta sẽ báo đáp đó, nhưng theo cách nào thì... Còn chưa biết được.

Ông lão khoát tay, cười cười đáp:

"Ôi dào, ơn huệ gì, nhìn cậu là lão nhớ lại thằng cháu, muốn giúp đỡ câu chút ấy mà, đi theo lão nào!"

Cô không nhiều lời thêm trực tiếp đi theo lão già, khi cô lướt qua Thoma, hắn cũng liếc nhìn lão già đi trước cô. San thấy thấp thoáng Vision hỏa của hắn lấp ló sau vạt áo ở eo. Để hớ hênh như vậy, thảo nào bị bắt, ngu hết chỗ nói mà.

Kín đáo thu hồi lại ánh mắt tò xét của mình, cô tiếp tục theo chân ông lão, và cô nhận ra tên thổ địa đó cũng bám theo mình rồi. Kế hoạch bước đầu thành công 😎.

"Oh, Anh Gax thật may khi anh vẫn ở đây" Ông già niềm nở tay bắt mặt mừng với một kẻ cơ bắp phì đại, mặt mày đầy sẹo, nhìn sơ qua thì ai cũng biết là đây kẻ thuộc típ [Type] người nếm mật nằm gai. Người được gọi là Gax cất giọng oang oang mà nói với ông lão:

"Đúng thật là may khi tôi còn ở đây ấy chứ, trong chuyến đi lấy thảo dược lần này suýt thì tôi đã bỏ mạng tại cái nơi quái quỷ ấy rồi. Mấy thứ này đúng là muốn mạng người ta"

"Bởi thế, cái gì cũng có cái giá của nó chứ" ông già tiếp lời.

San đứng sau lưng ông lão, nhìn kẻ tung người hứng, đem loại cỏ mọc dại ở Inazuma biến thành thảo dược trân quý. Còn cả muốn mạng cơ đấy? Nguy hiểm ghê cơ. Cơ mà cũng nguy hiểm thật, đợi Thoma nhiều chuyện xong thì bọn này chắc cũng no đòn với cô. Vốn chẳng thích rước phiền phức vào người, nhưng những kẻ đã muốn lừa cô thì đều sẽ không có kết cục tốt. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy cách kinh thành cả trăm km, chắc vậy:> Thì dù cho cô có thủ tiêu luôn hai tên này,

chắc cũng chẳng mấy ai để ý.

2 kẻ lừa đảo đã thôi trò tình cảm anh em mặn mà, Gax bắt đầu chú ý đến San, hắn tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy cô, đúng là diễn viên kì cựu mà, đi đóng phim có khi dành cúp luôn không chừng.

"Người trẻ này? ông dẫn cậu ta đến đây?"

Lão già liền sực người như vừa nhớ ra điều quan trọng, lão cầm lấy cổ tay cô kéo đến trước mặt tên kia mà giới thiệu. Cô thấy lão già định cầm lấy cánh tay mình thì thầm niệm, cô vốn tránh được nhưng tránh làm gì, chúc may mắn nha, lão già.

"Xoẹt..Đùng" một tia sét giáng xuống chỗ cô với lão già, Gax ngay lập tức kéo cánh tay đồng bọn, làm cho tên già đó mất thăng bằng ngã chúi xuống.

"Phụt.." một tiếng cười vang lên.

*Úi, lỡ mồm*

San lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, như thể kẻ vừa cười không phải là cô, cô nhiệt tình đi tới đỡ lão già lên, trên miệng vẫn treo nụ cười 3 phần thâm hiểm, 7 phần còn lại cũng như 3.

"Ôi trời, chuyện gì vậy chứ? Sao sét lại có thể đánh xuống đây được nhỉ? Người ta bảo trời đánh kẻ bất lương, chứ đời nào lại đi đánh một người tốt bụng như ông lão đây được chứ? Để con đỡ ông lên nhe?"

Cô đưa tay kéo lão ta lên, lão tuy trong lòng đang mắng chửi sét từ đâu đánh xuống nhưng vẫn phải tỏ ra tội nghiệp. Lão xoa xoa cái lưng già cỗi đang đau ê ẩm, đón nhận ý tốt của cô, nắm lấy tay cô mượn lực đứng dậy.

"Đùng" Một tia sét nữa đánh xuống làm cái mông của lão lần nữa tiếp xúc với mặt đất. San vẫn cứ cù nhây,cô sấn sấn lại khăng khăng đỡ tên già lừa đảo này. Mỗi lần cô sắp chạm vào hắn thì y như rằng trời lại sắp giáng lôi xuống, dọa cho lão già sợ chết khϊếp liên tục thối lui, tránh khỏi sự đυ.ng chạm của cô.

"Ông có sao không? Để con đỡ ông"

"Đùng"

"Ôi sao sét cứ đánh xuống đây nhỉ? Để con đỡ ông"

"Đùng"

"Sao lại thế nữa vậy nhỉ? Để con..."

"Dừng.. Dừng.. Đừng lại gần ta" ông lão hét toáng lên. Cứ mỗi lần con cừu non này chạm vào hắn thì đều có tia sét giáng xuống, ban đầu hắn chỉ cho là trùng hợp, nhưng quá tam ba bận làm gì có cái "tự nhiên" nào thế này chứ!

San cũng thôi không dọa hắn nữa, cô làm ra vẻ ngơ ngác, xen chút thất vọng, ánh cụp xuống ra vẻ đáng thương.

"Ơ.. Vâng ạ, con chỉ muốn đỡ ông thôi, lôi điện ở Inazuma kì lạ thật đấy, thế nào sẽ nhắm người mà đánh chứ?"

*Con mẹ nó còn không phải do ngươi sao, bình thường sét cho dù có đánh ai cháy đen cũng sẽ không đánh tới lão được đâu*

Hai tên lừa đảo trào phúng trong lòng. Lão già lúc này đã đứng dậy, phủi gì đất cát còn dính trên quần áo, tiếp tục vai diễn của mình. Chỉ cần không chạm vào con cừu béo bở này, thì mọi chuyện đều không vấn đề, hắn sẽ không dễ dàng buông tha cô. Tên Gax từ khi chứng kiến cảnh lôi điện cứ đánh xuống chỗ đồng bọn thì hắn cứ đứng sững ra đó. Tới khi đồng bọn hét lên kêu San dừng lại hắn mới sực tỉnh, Gax nghi ngờ cô không phải là món mồi dễ nuốt. Nhưng hắn cũng không thể để vuột mất con cừu non này được đành phải tiếp tục công tác làm ăn thôi.

"Ha ha chẳng qua sét bị hấp dẫn về đây là do nơi đây có nhiều thảo dược mang thần tính tụ họp, nên mới xảy ra hiện tượng như lúc nãy, chuyện thường tình thôi"

Biến bất lợi thành thuận lợi, quả là tay chuyên.

"Thì ra là vậy sao, vậy mà anh Gax vẫn lấy được nó, thật sự rất tài giỏi"

Gax buông lỏng cảnh giác, phối hợp với đồng đội.

"Mưu sinh cả thôi, nếu không phải vì mọi người và bản thân, tôi cũng chẳng muốn đến đấy" hắn thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ nói.

San gật gù, trao cho Gax một ánh mắt tán thưởng, song cô lên tiếng.

"Vậy loại thảo dược ấy đâu, tôi thực sự có hứng thú rất lớn với nó"

Lão già trao cho Gax một nụ cười nhẹ, Gax nhẹ gật đầu bắt tín hiệu.

*Con mồi, đã sập bẫy*

Gax bắt đầu hớn hở lấy từ dưới sạp ra một cái rương, chiếc rương có vẻ sang trọng, hắn từ từ mở nắp rương, để lộ bên trong là một thân cỏ màu tím, có hai phiến lá, lớn tầm hai ngón tay mỗi phiến. Thân cỏ phát ra ánh tím nhè nhẹ, nhìn qua thật sự rất giống cỏ tiên thường thấy trong các bộ kiếm hiệp. Gax xoay chiếc rương về phía San để cô ngắm nhìn nhánh cỏ, lão già bên cạnh liên tục giải thích, thêm thắt bịa đặt đủ điều.

"Ôi trời, lần này anh lấy được cả thảo dược bậc cao thế này, loại phát quang mang thế này, phải may mắn bậc nào mới tìm được cơ chứ"

Gax tặc lưỡi:

"Tôi suýt thì chết đấy, nhưng mà công nhận là rất may mắn mới có thể tìm thấy thân thảo này"

San xoay tới xoay lui chiếc rương ngắm nghía nhánh cỏ, nhìn thế nào thì cũng là loại cỏ Naku mọc dại khắp trên vùng núi Gouyou mà. Cô đưa tay định cầm lấy nhánh cỏ nhưng tên Gax vội ngăn lại, hắn ra vẻ hốt hoảng, đóng lại chiếc rương, vừa rồi đã định chụp tay cô nhưng kịp dừng lại. Hắn không muốn thành thịt nướng đâu.

"Ấy.. Ấy, dù cậu là người quen của Brom.. Cũng không thể tùy tiện như vậy được"

San đưa tay lên gãi gãi đầu, hơi ngượng nói:

"Ah, thật xin lỗi.. Chỉ là có chút tò mò về thân thảo này"

"Không biết ngài Gax có thiện chí nhượng lại nhánh thảo dược này cho tôi không?"

Gax lưỡng lự, trầm ngâm một lúc. Brom [lão già đã dẫn cô tới đây] ra sức khuyên ngăn Gax.

"Cậu xem, người trẻ này thật sự rất muốn có thân cỏ này, lại là người ở xa đến chi bằng nhượng lại cho cậu ấy, xem như sự hiếu khách của dân ta dành cho dân ngoại"

Gax thôi suy nghĩ, hắn thở dài mở miệng:

"Được thôi, nhưng dù sao thì đây cũng là nhánh thảo mà tôi đã suýt đánh đổi cả mạng sống để lấy về"

*Aissss, thật là muốn đám cho bọn này một trận mà, diễn chi mà sâu quá thể*

Nén lại cục tức, nuốt nó xuống, San vội tiếp lời tên Gax.

"Ah, về giá cả..tất nhiên tôi sẽ không để anh chịu thiệt. Chỉ cần anh nhượng lại nó, tôi sẽ gắng đáp ứng cái giá anh đưa ra"

Gax trút bỏ vẻ buồn thảm. Hắn bắt đầu hào hứng khi nói về giá tiền, nhìn đồ vật trên người tên trước mặt đều là đồ đắt tiền. Gax trào phúng:

*Ha, một tên giàu không não*

"Tôi cũng không dối cậu làm gì, quả thực cái giá để có được nhánh cỏ này rất đắt. Vậy nên nó có giá 500.000 mora"

"500.000 mora.. Sao?" San có chút lưỡng lự khi Gax nói ra giá tiền.

*Chết.. Lỡ hét giá quá cao rồi sao, lỡ hắn bỏ đi thì đi tong công sức nãy giờ* Gax vội chêm tiếp câu sau:

"Nếu quá mức chi trả của cậu chúng tôi có thể giảm..."

"RẺ QUÁ VẬY?" San nói lớn nhằm thu hút người xung quanh.

"Chỉ có 500.000 MORA cho MỘT NHÁNH THẢO DƯỢC QUÝ thôi sao?"

Brom và Gax hoảng hồn, không ngờ tới đưa mức giá đó cô còn kêu rẻ. Mà thấy rẻ thì thôi đi còn hét lên làm gì, bọn hắn vội dụ dỗ cô, không thể để mấy tên lính gác chú ý được.

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi"

"Tại.. Tại sao ạ?" San ngây ngô hỏi.

"Lỡ có kẻ nghe được sẽ nổi lòng tham đó, tôi để giá rẻ cho cậu bởi cậu là người do Brom dẫn tới thôi" Gax nhỏ giọng dụ dỗ cô.

San gật gật đầu: "Ừm, tôi đã biết rồi, thật biết ơn anh quá"

Biết đã qua ải thành công, hắn phấn khởi muốn tiến hành giao dịch, thuận mua vừa bán, sau này cô cũng không làm gì hắn được.

"Vậy chúng ta, tiền trao cháo múc thôi chứ nhỉ, thứ lỗi cho chỗ quê mùa không có khế ước giao dịch, chỉ cần lòng tin giữa người với người thôi, thông cảm nhé!"

San hào sảng đáp: "Không sao ạ, tôi tin mọi người đều là "người tốt" mà"

Cô lấy từ trong túi ra vài tờ ngân phiếu mà cô đã đổi ở ngân hàng Bắc Quốc thuộc Liyue, mang nhiều tiền mặt thì rất là nặng a, để tiện hơn thì đa số tầng lớp thượng lưu đều dùng ngân phiếu.

Ngay khi cô sắp đưa ngân phiếu cho Gax, một giọng nói vang lên, cắt ngang cuộc giao dịch của đám người:

"DỪNG LẠI!"

Khóe môi San khẽ nhếch.

"Rốt cuộc cũng tới!"