Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vì Em Mà Đến

Chương 18: Nhận thức được? Là ghen sao?

« Chương TrướcChương Tiếp »
"San, cô bị say sóng sao?"Beidou hỏi thăm cô khi thấy mặt cô tái mét. Trên trán San chảy đầy mồ hôi lạnh. Cô miễn cưỡng mở miệng đáp lời Beidou:

"Có... một chút"

Cô ở thế giới trước không bị say xe, nên cô nghĩ đi tàu vẫn ổn. Sự thực phũ phàng đập thẳng vào mặt cô, những cơn sóng lớn làm chiếc thuyền cứ bấp bênh còn hơn cả tàu lượn, đã đi 2 tuần trên biển rồi, cô thực vẫn chưa thể nào quen được. Nhưng ít nhất là không còn phải phun hết đồ vừa ăn vào ra.

*Gian nan quá thể* Mặt cô cứ nhăn nhó, tay giữ khư khư vào mạn thuyền để cố định thân thể, trong đầu niệm chú.

*Chỉ còn hai tuần, tất cả vì vợ 🤧*

Hai tuần kể từ khi xuất phát đến nay thì có khá nhiều điều đã thay đổi. Thay đổi lớn nhất đó là mọi người đã gọi San bằng cô thay vì cậu. Bởi tóc cô đã dài hơn sau 3 tuần, cô cột nó thành một chùm nhỏ như tóc đuôi chuột. Dù số người biết cô là nữ ngay lần đầu gặp không tăng lên bao nhiêu, nhưng số người đinh ninh cô là nam cũng giảm bớt.

Danh tiếng của cô ở Liyue khiến cho rất ít người dám tiếp cận cô, bọn họ sợ chỉ một câu nói vô tình của họ có thể khiến cô nổi giận, và thế là cả đám đi tong. Do đó, cô ở trên thuyền đã hai tuần, vẫn chưa có làm quen, kết thân được thêm với ai nữa. Dẫu sao cô cũng chẳng muốn có nhiều mối quan hệ, nên hệ quả này không đem lại nhiều phiền não cho cô.

Thuyền viên trong đội buôn đều là những tay kì cựu, họ phối hợp với nhau ăn ý để chèo lái con thuyền đi qua vùng giông bão. Đoàn thuyền thuận lợi tiến sát biên giới Inazuma, chỉ còn vài giờ di chuyển nữa là sẽ đυ.ng độ màn sét bao quanh quốc gia này.

Đoàn thuyền được cấp phép sẽ được hướng dẫn lộ trình di chuyển để vượt qua màn sét, nhưng đoạn đường này cũng không mấy an toàn. Cần có kỹ thuật điều khiển tàu cực tốt để nó các hố nước xoáy có khả năng nghiền nát con tàu.

Đó là lí do vì sao Venti được mời lên chuyến tàu này, Venti sẽ sử dụng khả năng của mình để tạo ra những cơn gió hòng kịp thời điều chỉnh hướng đi của con tàu.

[Nếu mọi người thắc mắc tại sao Venti đã mất Gnosis mà vẫn sử dụng nguyên tố được, thì mình xin giải thích là đó là sự khác biệt giữa người và thần, bản thân thần là sự khởi nguồn của các nguyên tố rồi, Gnosis chỉ là phần lớn sức mạnh của họ được kết tinh lại, mất Gnosis thì thần vẫn dùng nguyên tố được như thường, chỉ là không được mạnh như khi có Gnosis thôi]

Beidou đứng đầu mũi thuyền, nói lớn:

"Chuẩn bị vào vùng nước xoáy, tập trung cao độ"

Thuyền viên ai nấy đều vào vị trí, túc trực bên bánh lái và dây buồm, Venti đứng ở vị trí của thuyền trưởng, chờ lệnh của Beidou.

Đoàn buôn gần chục con thuyền bắt đầu tiến vào vũng nước xoáy. Các xoáy nước mà San thấy, ước chừng có kích thước gần bằng một tòa nhà lầu, tròn xoáy nước loẹt xoẹt những tia điện nhỏ lóng lánh. Rất nhiều xoáy nước rải rác trên vùng biển, tuy nhiên nó không bịt kín hết lối đi, các hố nước được phân bổ để tạo nên một con đường duy nhất tới Inazuma. Đó là lí do vì sao chỉ có đoàn buôn được cấp phép vào Inazuma, mới có bản đồ để đi theo nhất lộ dẫn vào vương quốc này.

"Gió hướng 1 giờ" Beidou chỉ huy. Venti phất tay tạo một cơn gió, con thuyền đón gió lách qua khỏi hai xoáy nước hai bên. Từng con tàu đón gió đi theo chiếc thuyền dẫn đoàn, sau vài giờ đoàn thuyền thuận lợi ra khỏi vùng nước xoáy, bắt đầu tiến vào lãnh thổ Inazuma.

Beidou chỉ tay về phía một hòn đảo cách đất liền không xa:

"Đó là đảo Sirai, nơi chúng ta sẽ phải trình bày thủ tục để nhập cảnh, có lẽ cô cần lên đó một chuyến, San"

San cau nhẹ mày, hơi mất tự nhiên đáp:

"Không phải các cô sẽ lo thủ tục cho tôi nhập cảnh sao? Vẫn phải đến đó?"

Cô không khỏi nhớ lại khoảng thời gian lúc chơi game, cô vì lười làm nhiệm vụ giấy tờ gì đó, nên mãi không đặt chân vào thành Inazuma được. Bây giờ làm nhiều việc như vậy vì không muốn bị cấm khẩu, thế mà vẫn phải làm mấy thủ tục đó sao?

"À, chỉ là đến đối chiếu thôi, về phần thân phận chúng tôi đã lo liệu để cô đến Inazuma với tư cách một thương nhân rồi" Beidou thoải mái đáp. Nét mặt San dần giãn ra.

"Tôi đã biết" May mà không phải vướng vụ giấy tờ.

Đoàn tàu đã đi vào lộ trình ổn định, chỉ vài giờ nữa sẽ cập bến. San thôi đứng trên boong tàu, đi xuống phòng nghỉ ngơi. Dù hơi choáng nhưng nếu cố thì cô vẫn ngủ được, phải tranh thủ thời gian để dưỡng sức, không thì không biết có đỡ nổi một đòn từ Ei hay không nữa.

Đoàn thuyền bình yên tiến vào lãnh hải Inazuma, dần tiếp cận đất liền, cảnh hoàng hôn trên biển mang lại cho San một tâm trạng khó tả, xung quanh là biển nước ánh lên màu cam. Rất rực rỡ song lại có chút ảm đạm, bị thương khó tả. San đứng trên boong tàu nhìn đoàn thuyền từ từ cập bến, bến cảng không đông vui nhộn nhịp như Liyue, hiển nhiên đã lâu mới có khách ghé đến nơi đây.

Những người lính canh vẫn đứng nghiêm tại chỗ, đưa mắt quan sát đoàn người đang từ trên tàu đi xuống. Im lặng! Tất cả đều không một lời chào hỏi nào. Sự lặng thinh kết hợp với bầu không khí huyền ảo ở nơi đây khiến cho mọi người lạnh sống lưng. Ai nấy cũng đều mặc niệm, người không đυ.ng ta, ta không chạm người, đều lẳng lặng mà làm cho xong thủ tục mọi khi. Riêng cô lại có hứng thú lạ thường với nơi này. Cô háo hức đưa mắt nhìn quanh, cảm giác say tàu cũng đã biến đi đâu mất.

"Woaaaa, đất màu hơi tím tím thật nè, giống nàng quá trời"

"Weooo, cây cũng màu tím tím luôn nè, màu chắc gần giống tóc nàng luôn"

"Mấy anh lính cũng mặc đồ tím nè, bắt tay cái không anh?"

Cô hào hứng nói chuyện với một người lính gần cô nhất đưa tay ra nhiệt tình muốn làm quen. San đang hơi quá khích:>

Người lính đưa mắt nhìn cô, không đáp. San vẫn đang ngắm nhìn trời trăng mây cỏ, tay thì vẫn đưa ra. Quan sát người trước mặt một hồi, hắn miễn cưỡng đưa tay ra bắt tay với San. Nhưng cả hai chưa kịp chạm vào nhau thì *Đùng* một tiếng, một tia sét rạch ngang trời, làm sáng bừng cả một vùng, mọi người giật thột bởi tiếng sét bất ngờ này. Tên lính cũng vội rút tay lại, đứng nghiêm. San cũng hơi giật mình, cô ngước nhìn lên bầu trời.

"San, đi thôi, lối này"

Beidou quay lại kêu San khi thấy cô cứ đứng ngây như phỗng nhìn lên bầu trời.

"Ở Inazuma sấm sét là một điều rất đỗi quen thuộc, từ từ cô sẽ quen thôi"

Dừng một chút, Beidou xoay người đi vè phía trước, nói tiếp:

"Tuy nhiên tia sét to bất thường như lúc nãy thì quả thật là lần đầu tôi được thấy đó!"

San bước theo chỉ dẫn của Beidou, cô cúi đầu vừa đi vừa ngẫm nghĩ điều gì đó.

*Bất thường sao?*

Beidou liếc nhẹ về phía sau liền thấy vẻ mặt đăm chiêu của San, cô nàng cười lớn đưa tay vỗ bùm bụp vào lưng cô:

"Không cần phải lo đâu, tỉ lệ người bị sét đánh trúng ở Inazuma cũng không...."

*ĐÙNG ĐOÀNG* Hai tia sét giáng xuống ngay sát cạnh chỗ hai người đang đứng.

"....nhiều"

Khóe miệng Beidou hơi giật giật, cánh tay của cô cứng đờ để ở trong không trung. San tròn mắt, nhướng mày như muốn hỏi:

"Là không nhiều dữ chưa, cô có chắc không vậy?"

Beidou nhận ánh mắt của San, hơi cười cười nói:

"Không sao, không sao, thi thoảng ấy mà"

"Chuyện hi hữu thôi" Cô nàng lại tiếp tục vỗ vai San.

*XOẸT, ĐÙNG*

"Lại tới?"

Beidou vội vàng nhảy qua một bên né tránh tia sét vừa giáng xuống. Cô đưa mắt phẫn uất nhìn lên bầu trời đang lấp lóe vài tia sét, thi thoảng lại có tiếng đùng đùng trầm thấp vang lên sau những đám mây.

"Hôm nay bị gì vậy chứ?" Chuyện này thật không bình thường, Beidou quay đi, cô bước tới quầy thủ tục không nói chuyện phiếm thêm nữa.

"San, lối này"

"Được"

Cô bước theo Beidou, cô cũng hiểu phần nào lí do sét lại liên tiếp giáng xuống chỗ cô nàng. Hình như đều là những lúc mà Beidou chạm vào cô. San bất giác mỉm cười.

"Hóa ra là thấy được sao? Nhưng mà tại sao nàng lại có biểu hiện như ghen thế nhỉ? Nàng nhận thức mình? Lúc nào vậy?"

Mải mê suy nghĩ làm cô không chú ý tới xung quanh, xém tí thì đâm phải Beidou đang đi phía trước, may sao cô còn kịp dừng lại. Beidou nói gì đó với cảnh quan, rồi ra hiệu cho cô đi tới. San bước tới quầy thủ tục, cảnh quan ngồi bên trong nhìn giấy tờ một lượt rồi nhìn vào cô. Sau một lúc quan sát, hắn gật đầu lấy ra một con dấu rồi đóng vào mớ giấy tờ trên bàn. Xong xuôi hắn trả lại giấy tờ Beidou. Cô nàng nhận lại xấp giấy, đưa cho San:

"Xong rồi đây, của cô, giữ cho kĩ đấy nhá, mất là khỏi đặt chân vào Inazuma luôn" Cô nàng nhe răng cười rồi quay đi dẫn một toán lính vào thuyền kiểm tra hàng hóa. San nhìn vào tờ giấy có dấu mộc đỏ trên tay. Trên tờ giấy ghi rõ chủng tộc, giới tính nghề nghiệp, đặc điểm nhận dạng của cô, tuy nhiên chỉ có mục Vision đã bị bỏ trống, không ai ngu ngốc tới nỗi tự đưa mình vào chỗ chết cả. San dựa lưng vào gốc cây gần đó, đọc sơ một lượt tờ giấy trong lúc chờ kiểm tra hàng.

"Ừm, nhân loại, chắc là để dễ dàng hơn trong khâu thủ tục, giới tính nữ, nghề nghiệp... thương nhân, mặt hàng...vũ khí? Ừm, cũng đúng. Tóc vàng, mắt xanh ngọc"

*Quá ổn* đó là điều mà cô phải thốt lên sau khi đọc xong tờ giấy xác nhận thân phận, với nó thì cô có thể sinh sống ở Inazuma như một dân buôn bình thường.

Đợi thêm một vài tiếng là đã hoàn thành thủ tục kiểm kê hàng hóa trên tàu, mọi người lên tàu, tiếp tục cuộc hành trình. Đích đến lần này là bến cảng thành Inazuma, tòa thành này là nơi mà Lôi Thần, Raiden Shogun đang ngự trị.

Đoàn tàu rẽ sóng, đi băng băng trong màn đêm. Mặt biển cũng dịu đi nhiều, từng cơn sóng nhỏ vỗ nhè nhẹ vào thân tàu. Tiếng rì rào êm êm như một khúc hát ru, đưa con người ta chìm vào giấc ngủ.

San nằm dưới buồng, qua cửa sổ trên thân tàu mà ngắm nhìn bầu trời đầy sao, mang chút sắc tím huyền ảo.

"Sấm đã lặng... Ei ta sắp đến nơi nàng ngụ rồi. Nếu nàng có nhận thức được ta, đừng lo gì hết, vì ta sẽ chỉ yêu mình nàng thôi. Ta là vì nàng mà đến đó"

San từ từ nhắm mắt lại, khóe môi nhẹ cong.

*Nàng ghen, cũng dễ thương lắm, có điều hơi nguy hiểm thôi*

San và mọi người trên tàu dần chìm vào giấc ngủ, đoàn tàu neo lại gần bờ, cách đất liền vài km. Beidou dự tính sáng mai sẽ cho tàu cập bến. Nàng rời tay lái, định đi xuống nghỉ ngơi, trước khi đóng nắp hầm, nàng ngước mặt lên trời, mày nhẹ cau, không khỏi thắc mắc:

"Quái? Sao hôm nay sấm không vang, trời yên biển lặng thế nhỉ?"

Ei lúc này đang ở trong Nhất Tâm Tịnh Thổ, nàng chợt mở mắt ra trong lúc thiền định. Lạ thật, nàng hôm nay bị làm sao thế? Trái tim không vì chuyện gì mà đã lỡ nhịp hai lần trong một hôm.

Đôi mày thanh tú khẽ cong:

"Hay là Shogun gặp trục trặc?"

Nàng lấy lại quyền kiểm soát thân thể Shogun, thử cử động tay chân.

"Vẫn rất tốt mà? Mọi thứ đều ổn cả"

Nàng trả lại quyền kiểm soát thân thể cho Shogun, lui về tịnh thổ.

"Rốt cuộc là chuyện gì chứ?"

Không tự nhiên mà trái tim của nàng đập lại sau hàng trăm đóng băng, nhưng có suy nghĩ cũng chẳng biết được. Nàng lại đành tiếp tục thiền, thứ mà nàng đã liên tục làm hàng trăm năm sau khi những người bạn, cùng người chị yêu quý của nàng mất đi. Nàng muốn sự tồn tại vĩnh hằng, mà thứ vĩnh hằng của thần đó là linh hồn, nên thân xác của nàng, đã được nàng dùng để tạo ra Shogun, chỉ cần linh hồn nàng còn tồn tại, Shogun sẽ không chết, đó chính là sự vĩnh hằng trong mắt nàng.

Cảm xúc của nàng cũng ảnh hưởng rất lớn tới Shogun vì thế nàng giam mình trong tịnh thổ, thiền để giữ tâm thoát khỏi khổ ải cám dỗ của nhân gian. Hòng cho Shogun một tâm thái bình tĩnh và luôn đưa ra những quyết định đúng đắn nhất.

Đây là lí do được nàng đưa ra với thuộc hạ trước khi chính thức từ bỏ thân xác, mọi người đều cho rằng nó đúng, không dám thách thức uy nghi của thần. Duy nhất một người biết được lí do của việc tự giam mình trong tịnh thổ của lôi thần đáng kính. Người đó là Yae Miko, một thần thú, một người bạn của Ei, người duy nhất sống sót sau trận chiến Ma Thần. Yae Miko thậm chí còn tồn tại trước cả Ei, nên nàng biết Ei chỉ đang cố gắng trốn tránh thực tại, ép bản thân thanh tịnh để quên đi nỗi đau đang giày vò nàng mà thôi.

Ngay cả Yae cũng không đủ sức tiến vào tịnh thổ của Ei, nàng chờ một biến cố xuất hiện, một người đủ khả năng để đưa Ei thoát khỏi quá khứ.

Trên đỉnh núi Yougou, nơi có đào thụ thần, một thân ảnh mang màu hồng đứng dưới tán đào, nhếch miệng cười để lộ chiếc răng nanh nhỏ xinh.

Nàng thâm thúy nhìn lên bầu trời, mắt híp lại thành một vòng cung.

"Sắp đến rồi nhỉ?"
« Chương TrướcChương Tiếp »