5h sáng, San chợt tỉnh dậy giữa đêm, trên trán cô toàn là mồ hôi lạnh, từng giọt từng giọt cứ thế đua nhau rơi xuống, cô gặp ác mộng. Trong giấc mộng ấy, ma vật ở Inazuma tràn lan khắp nơi, người dân ở đấy lầm than, Ei đã dẫn quân đi tiêu diệt chúng, nhưng nàng bị thương rồi!!, San chứng kiến cảnh đó, khi mà móng vuốt của con quái xuyên qua người nàng, cô hét lên kinh hoàng: "KHÔNG THỂ!!!"
Thoát khỏi giấc mơ, cô bật dậy nhìn xung quanh, căn phòng bốn bề tĩnh lặng, nghe đâu đó ngoài cửa vài tiếng kêu của côn trùng.
"Là mơ sao?" San đưa tay vuốt đi mồ hôi lạnh trên trán, tim cô vẫn đập từng nhịp mãnh liệt, nó chưa thể bình tĩnh sau giấc mơ ấy. Đây liệu có phải điềm báo không?
San chợt hoang mang lạ thường.
"Mình cần đến Inazuma gấp..... nhưng nếu đến mà không có sức mạnh thì làm được gì cho nàng chứ?" Thần trí cô rối bời, con người ta thường không thể bình tĩnh khi có thứ gì đó tổn hại đến thứ mà họ yêu quý hoặc quan tâm. Thường thì những người không liên quan đến vụ việc sẽ đưa ra phương án một cách bình tĩnh và tối ưu nhất. Ví dụ như việc một người ngoài cuộc có thể bình tĩnh đưa ra giải pháp tẩu thoát cho một nạn nhân bị kẻ gϊếŧ người truy đuổi, nhưng trong tình cảnh một kẻ cầm dao cứ lao vào đòi gϊếŧ mình, được mấy ai sẽ bình tĩnh quan sát xung quanh để tìm đường thoát tốt nhất đâu chứ. Hoặc cùng một câu hỏi nhưng trong phòng thi bạn có làm cách nào đi nữa thì nó vẫn không ra, nhưng chỉ cần bước ra ngoài phòng thi một bước, bạn sẽ chợt sực ra:
"Hóa ra là như vậy? Tại sao lúc nãy mình không làm như thế?" Nguyên nhân phần lớn là do tâm lý hoảng loạn của người trong cuộc, hiện tại San đang rơi vào trạng thái đó. Gió lạnh từ bên ngoài tràn vào qua khe cửa làm cô tỉnh táo hơn một chút, San quyết định bình tâm lại, nếu cô đưa ra quyết định sai lầm, hậu quả sẽ rất lớn cho cả cô và nàng.
*Theo những gì đã xảy ra, những sự kiện lớn của cốt truyện vẫn giống với những gì cô biết, thực trạng thế giới cũng rất giống trong game, khả năng cao là ở Inazuma vẫn chưa xuất hiện nhiều ma vật đến vậy*
Vì San khi ở thế giới kia đã qua được Inazuma và hoàn thành một phần cốt truyện ở đó, tuy không biết về sau sẽ ra sao nhưng cô biết, ma vật vẫn chưa tràn lan khắp nơi như trong giấc mơ. Thời gian mà San dự tính Inazuma có thể vẫn an toàn là khoảng một năm nữa, thời gian chắc chắn là 6 tháng, vì từ đại lễ thỉnh tiên tới lễ hội ở Inazuma là 6 tháng theo cốt truyện chính. Sau khi đưa ra kết luận, cô cho rằng giấc mơ của cô chỉ là một ác mộng bình thường, chỉ là cô lo bóng lo gió. Việc ưu tiên bây giờ là nâng cao thực lực, càng mạnh càng tốt. Nhắm mắt nằm xuống định nghỉ ngơi tiếp nhưng cứ hễ đóng mắt lại thì cảnh tượng trong mơ lại hiện ra, cô không tài nào ngủ tiếp được, dẫu biết chỉ là mơ, nó vẫn quá kinh khủng. San không ngủ nữa, cô bắt đầu suy xét về sự khác biệt giữa thế giới này và thế giới trong game.
Điều đầu tiên: Cốt truyện chính vẫn diễn ra, nội dung giống 90% so với trong game
Thứ hai: Các nhân vật trong game là có thật, tuy nhiên tất cả họ đều có cảm xúc, cuộc sống riêng.
Thứ ba: Quy chế sức mạnh khá giống trong game, từ nguyên tố cho tới các phản ứng, biến cố chỉ có mình cô.
Thứ bốn: Không có trụ dịch chuyển, không có thất thiên thần tượng có thể hồi sinh nhân vật đã chết.
Vậy liệu có các thứ như Thánh Di Vật hay không? [Thánh di vật chia làm 5 loại, mang 5 hình dạng khác nhau đó là: Lông vũ, bông hoa, cái ly, cái nón, và chiếc đồng hồ, *Di vật ở đây nghĩa là mỗi loại trang bị này đều mang kí ức, sức mạnh từ chủ nhân cũ của nó. Thánh di vật cũng được coi là một loại trang bị thần thoại].
Nếu thật sự thánh di vật có thật, làm sao để có được nó đây. San cho rằng đây là vẫn đề mình cần phải giải đáp, Liyue là nơi rất nhiều tay buôn từ mọi nơi đổ về, nên chắc chắn sẽ có nhiều nguồn tin hay ho. Cô sẽ tận dụng khoảng thời gian này để tìm hiểu liệu thánh di vật có thật hay không, và đối tượng cô muốn nhắm đến chính là Zhongli. Ông ta đã sống hơn mấy ngàn năm, là vị thần lâu đời nhất trong số bảy vị thần ở Teyvat, muốn hỏi thông tin, tìm ông ta là xác đáng nhất.
/Cốc Cốc Cốc/ Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của San, cô liếc về phía đồng hồ.
*Ah, đã gần 7h rồi sao, có lẽ là Nona đến* Cô rời giừơng, thật thất thố khi để Nona phải đợi nên cô đành mở lời.
"Xin chờ một chút"
Ngoài cửa vang lên tiếng đáp: "Vâng, em xuống sảnh chờ San nhé"
San còn nghe thấp thoáng tiếng cười khẽ của nàng, cô hơi ngượng nhưng gạt nó sang một bên, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc lên mình bộ đồ xám bạc, cầm theo thanh katana và cuối cùng là mang lên chiếc mặt nạ bạc có hoa văn tím. Cô đẩy cửa bước xuống lầu, Nona vừa thấy cô thì hai mắt tròn xoe, vẻ ngoài của cô khiến nàng vô thức chăm chú mà nhìn đến ngây người, những người dưới sảnh từ trai đến gái, không có ngoại lệ, tất cả đều nhìn vào thân ảnh đang từ trên lầu bước xuống. Cô lúc này nhìn trông như một vị sứ giả nào đó từ trời xuống, nét đẹp thanh tao mà thoát tục. Nona vẫn ngây người khi cô bước đến trước mặt nàng, San khẽ gọi:
"Nona?"
Nhận ra bản thân hơi vô lễ khi nhìn người ta đến xuất thần, mặt Nona lại hơi đỏ lên, cô vội quay người đi ra cửa, lúng túng nói:
"Ah vâng, ta đi,đi thôi nhỉ?" Nhìn Nona nhanh nhẹn rời đi, San bất lực, cô còn chưa nói mình muốn đi đâu mà.
Nhanh chóng chạy theo cô nàng còn đang ngượng ngùng, chờ tốc độ của Nona chậm đi, cô nói.
"Cô có thể dẫn tôi đến Vạn Dân Đường được không, tôi mời cô một bữa ở đó xem như trả công nhé"
Nona tươi cười, nàng nhảy chân sáo đi trước, ngoảnh đầu về sau đáp lời cô:
"Chúng ta đi thôi, thức ăn ở đấy ngon lắm" Nona không thể chờ được nữa, nàng rất muốn dùng bữa cùng cô, dù chỉ là trên tư cách một người bạn. San lúc này đang suy tính, nếu Nona cứ bám theo mình, làm sao cô thuận lợi lập kế ước với Zhongli được, cô phải tìm cách tách khỏi cô nàng này.
Vạn Dân Đường là quán ăn nổi tiếng số một ở Liyue, ở đây kẻ vào người ra vô kể, Nona hiển nhiên đặt được vị trí tốt nhờ vào mối quan hệ của mình, nàng đã đặt bàn ở tầng năm, tầng cao nhất của Vạn Dân Đường, là nơi dành cho tầng lớp thượng lưu. Ở Vạn Dân Đường thứ mắc không phải là thức ăn, thứ mắc nhất ở đây là thông tin và dịch vụ, San đã bảo sẽ đãi Nona bữa này nên nàng nhất thời cao hứng mà đặt luôn tầng năm, nàng cũng thanh toán luôn chi phí bữa ăn hôm nay, khiến cô thật sự khó xử.
Hai người bước vào Vạn Dân Đường, đúng như cái tên của nó, tất cả mọi người đều được tiếp đãi, khách ở đây quả thực đông đến mức có thể coi là vạn dân, người phục vụ sau khi nghe số bàn và danh tính của Nona thì niềm nở dẫn hai người lên tầng năm.
San lần lượt đưa mắt quan sát khi đi qua từng tầng, cô đang gắng sức tìm kiếm một người có ngoại hình giống với Zhongli trong game nhất, tuy nhiên sau 4 tầng, vẫn chưa thấy ai có vẻ sẽ là Nham thần cả.
Được phục vụ dẫn vào bàn, San và Nona kêu lên những món nổi tiếng ở đây như thịt kho tàu, cá lóc kho tiêu và một số món khác. Thức ăn ở đây rất ngon, ăn được vài miếng, San đặt đũa xuống, nhìn lên con người vẫn đang vui vẻ với dĩa thịt kho tàu, cô thấy hơi buồn cười nhưng rồi dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nói với cô nàng.
"Nona này"
"Vâng, San gọi em" Nona ngừng ăn, ngước đôi mắt tràn ý cười lên nhìn cô.
"Chẳng là.... cảm ơn cô vì đã có thiện chí dẫn đường cho tôi. Hôm qua tôi đã đi xem qua một vòng nơi đây rồi, có lẽ sẽ không cần làm phiền cô nữa". San nghiêm túc nói. Khuôn mặt Nona hơi thoáng qua nét buồn, nhưng nàng nhanh chóng tươi cười đáp lại cô.
"San nhanh lẹ quá đấy, thật may vì San đã quen với đường phố nơi đây chứ em cũng chỉ rảnh một vài hôm thôi, em còn phải phụ cha em nữa"
"Vâng, cảm ơn cô và xin lỗi vì đã làm lỡ thời gian của cô, Nona" San cười đáp lại nàng, một nụ cười giúp cô trút bỏ gánh nặng tâm lý hiện tại.
"Bạn bè cả mà, cần gì câu nệ, em nói phải không?" Nona ra vẻ tươi cười, San cũng mỉm cười đáp lại.
"Là do tôi sai, chúng ta ăn tiếp thôi" Dù cảm thấy hơi có lỗi với Nona nhưng San cũng đành thôi. Nếu không kế hoạch của cô sẽ đổ bể mất. Cả hai ăn uống xong thì chia tay tại đấy, để xin lỗi Nona cô quyết định sẽ bồi nàng vào dịp lễ hội.
"Hẹn gặp lại nhé, lần sau tôi mời cô" San nói với Nona.
Nàng nghiêng đầu qua một bên, tỏ vẻ thắc mắc:
"Lần sau là khi nào nhỉ"
"Vào ngày diễn ra đại lễ thì sao? Lúc đấy tôi sẽ rất cần một cô hướng dẫn viên đấy" Cô nửa đùa nửa thật nói.
"Được, hẹn gặp lại nhé" Nona mang theo tâm trạng vui vẻ rời đi. Vừa tạm biệt Nona xong, sắc mặt San lập tức trầm xuống. Cô phi thân lên trên nóc nhà, nhẹ nhàng nhảy lên các tầng lầu, trở về tầng năm của Vạn Dân Đường, bởi vì trong lúc dùng bữa với Nona, cô đã thấy hắn. Zhongli ngồi cạnh cửa sổ nhàn nhã uống trà, nhân hình của Zhongli là một chàng trai khá đứng tuổi, tầm 27,28 gì đấy, với bộ đồ màu nâu xen lẫn vàng kim, mái tóc dài được buộc ra sau, dài ngang hông. San từ cửa,
sổ tầng 4 nhảy vào rồi đi lên tầng 5 cho có vẻ tự nhiên, cô đi tới trước mặt Zhongli, cất tiếng.
"Xin hỏi ngài đây có bạn đi cùng không, nếu không có xin cho phép ta mạo muội được ngồi đây dùng trà và trò chuyện với ngài" Cô kính cẩn cúi nhẹ đầu để thể hiện thiện ý.
Mày đẹp của Zhongli khẽ nhướng lên, người trẻ tuổi này làm ông thấy hứng thú, quan sát nhanh qua người trước mặt một lượt, Zhongli nở nụ cười thân thiện chào đón vị khách bất ngờ này.
"Nếu ngươi không chê, người trẻ tuổi". Nhận được sự đồng ý của Zhongli, San ngồi xuống một cái ghế đối diện với ông. Cô mở lời trước.
"Có vẻ như ngài đây có nhiều phiền muộn khó nói nhỉ?"
Bàn tay đang nâng tách trà của Zhongli chợt khựng lại một chút, ông sâu xa nhìn vào ánh mắt của San, khen ngợi:
"Quan sát rất tốt, người trẻ, có phiền không nếu cho ta biết về tên và quê hương của ngươi?"
"Tôi tên San, từ Mondstadt đến đây, rất vui được biết ngài, ngài đây là?" Dù đã nắm chắc người này là Zhongli, song cô vẫn muốn kiểm chứng lại để chắc chắn mình đúng.
"Ta là Zhongli, một người dân bình thường ở Liyue" Nói xong Zhongli lại tiếp tục nhàn nhã uống trà.
"Vâng, ngài Zhongli, có thể cho tôi biết về phiền muộn của ngài không? Khả năng tôi có thể giúp?"
"Không hẳn là phiền muộn, San, ngươi nhìn xem, từ đây có thể thấy toàn cảnh Liyue phồn vinh thế nào"
San: "Vâng, quả thực, Liyue là nơi phồn thịnh nhất mà tôi biết"
Zhongli: "Con người dù nhỏ bé nhưng rất tài giỏi, đúng chứ? ngươi có nghĩ con người đủ sức phát triển mà không cần đến tiên nhân hay Nham Quân Đế Vương không?" ông nở một nụ cười nhẹ, nhìn về xa xăm.
San: "Tôi nghĩ có thể, chẳng phải con người vẫn đang làm tốt đó sao, Liyue ngày càng phát triển, và con người cũng không quá lệ thuộc vào tiên nhân và các vị thần nữa, ai cũng sẽ nhận ra điều đó" Cô nghiêm túc nói.
Zhongli: "Đúng là vậy nhỉ? Cảm ơn ngươi đã đã trò chuyện và giải đáp câu hỏi của ta, vậy thì... mục đích thực sự của ngươi khi đến đây là gì, người hùng đến từ Mondstadt? Không tự nhiên mà ngươi bắt chuyện với ta đâu nhỉ?" Zhongli hỏi San, vẻ mặt vẫn mang nụ cười nhẹ đó, thật khó để đoán tâm tư của vị thần lớn tuổi này mà. San không mất bình tĩnh, cô tự nhiên đáp lời.
"Chẳng là tôi có một số thắc mắc, nhìn ngài đây lại có vẻ kiến thức uyên thâm nên mạo muội lại bắt chuyện, hòng được giải đáp nghi vấn của bản thân"
Zhongli cười thành tiếng, ông nói:
"haha, miệng ngọt lắm nhóc à, vậy ngươi muốn biết điều gì từ ta nào?"
Vẻ mặt San trở nên nghiêm túc, cô cố gắng nói chỉ cho mình cô và Zhongli nghe.
"Nếu có thể, xin ngài hãy cho tôi biết thánh di vật có thật hay không, và nếu có thật thì có cách nào để có được nó không?" Zhongli hơi bất ngờ trước câu hỏi mà San đưa ra, ông trầm ngâm rồi lên tiếng.
"Tham vọng lớn đấy, từ đâu mà ngươi biết đến thánh di vật?"
San: "Từ một người bạn ở Mondstadt thưa ngài, cậu ta là một nhà thơ hát rong"
Zhongli hiển nhiên biết đó là ai, tên Phong thần này thường xuyên muốn mượn tiền ông uống rượu, ông cũng thật hết cách với cậu ta.
Zhongli: "Oh. Ta sẽ giải đáp thắc mắc của ngươi. Đầu tiên Thánh Di Vật là có thật, về cách thức sở hữu nó... ta cũng không biết, nếu ngươi may mắn biết đâu có thể nhặt được đó" Nghe thì có vẻ hắn đang nói đùa, nhưng vẻ mặt của Zhongli lại rất nghiêm túc, điều này khiến San suy xét lời nói của hắn một cách kỹ càng. Biết được nó có thật là đủ rồi, cách có được nó cô sẽ tìm hiểu sau, dù sao cũng chỉ mới gặp, không thể để lộ quá nhiều nghi vấn trước mặt nham thần.
San cúi người, khóe miệng kéo lên, kính cẩn nói với Zhongli.
"Tôi lấy làm cảm tạ về câu trả lời của ngài, nếu sau này cần giúp đỡ xin hãy tìm đến tôi, có lẽ tôi sẽ giúp được chút ích cho ngài"
Zhongli cười nhẹ, đáp:
"Ta sẽ suy xét" có lẽ nham thần vẫn chưa biết gì về việc con thủy quái Osial, ông hiện tại vẫn là vị thần được cho là đứng đầu 7 vị thần, một người như vậy thì cần gì sự trợ giúp chứ. Đó là suy nghĩ của Zhongli hiện tại, Zhongli của hai tuần sau sẽ hối hận vì ý nghĩ của chính ông ngày hôm nay.
Cảm ơn và từ biệt Zhongli xong, cô lại bắt tay thực hiện một kế hoạch cần thiết trong việc đánh bại con thủy quái Osial, đó là phục chế lại những cái nỏ khổng lồ, một vũ khí có thể gây sát thương lên con quái vật. Nhiệm vụ sửa chữa nỏ thần là một nhiệm vụ nhánh trong game, tuy nhiên ở đây cô phải tự đi hoàn thành cho chắc. Không thể mắc bất kỳ sơ suất nào khi mà mạng của cô chỉ có một. Nhưng muốn đến chỗ cây nỏ cũng cần có giấy phép, vì cây nỏ là một trong số những vũ khí còn sót lại từ trận chiến ma thần nổ ra trên toàn lục địa khi xưa. Người thường không thể tiếp cận cây nỏ, nhưng San là ai chứ, cô quen biết Nham thần, lại còn là người hùng của Mondstadt lẫn Liyue, cô có khá nhiều cách để đến và sửa chữa cây nỏ. Cây nỏ lớn khoảng chừng chục mét, không nhầm đâu, nó to gần bằng Dvalin đấy.
Cây nỏ không dùng mũi tên như bình thường mà dùng sức mạnh từ nguyên tố hoặc từ sinh lực của con người.
Bởi vậy để sửa chữa cây nỏ cần có bụi tiên để phục hồi lại ấn chú trên những cây nỏ, giúp chúng hoạt động bình thường.
Bụi tiên là một nguyên liệu quý hiếm, chỉ có các tiên nhân tại Liyue còn sở hữu nó, trong cốt truyện thực thì Osial một con thủy quái với thân hình đồ sộ, to bằng cả một ngọn núi, con quái vật bắt đầu phá hủy phong ấn ngay khi đại điển thỉnh tiên kết thúc, và chính thức tái thế sau đó một tuần. Nghĩa là trong thời gian một tuần, nhà lữ hành cừa phải đi kiếm tiên nhân lấy bụi tiên, vừa phải cấp tốc sửa chửa nỏ thần. Cô không muốn như vậy, làm vậy có quá nhiều rủi ro. Cô đã vạch sẵn kế hoạch để có thể sửa chửa những cái nỏ nhanh chóng nhất, tốt nhất là trước khi đại lễ diễn ra, cùng cái chết [giả] của nham thần được mọi người biết tới. Có lẽ ngày mai hoặc mốt cô sẽ tìm gặp Zhongli một lần nữa, kế hoạch đã có, chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa nữa thôi.