Chương 1: Khởi đầu Raiden Shogun hay Ei?

Là một game thủ chơi genshin được 1 năm, nhưng vì lười làm nhiệm vụ nên tôi bị kẹt nhiệm vụ ma thần tại chương 2. Bản thân tôi lại không để tâm lắm về mấy cái nhiệm vụ trong game này bởi tôi chơi game chỉ vì một nhân vật. Raiden Shogun hay còn gọi là Ei, mới đầu khi chơi game rất nhiều người thắc mắc rằng nên gọi nhân vật này là Raiden Shogun hay là Raiden Ei, riêng bản thân tôi lại cứ đinh ninh là Ei một trăm phần trăm. Vì Shogun được tạo ra theo hình mẫu của nàng, và khi Ei muốn có thể kiếm soát được cơ thể của Shogun, vì vậy đối với tôi đó là Ei và chỉ là nàng mà thôi. Từ cái nhìn đầu tiên tôi đã lỡ fall in love với Ei, ngay khi nhìn thấy nàng trên nick game của đứa bạn tôi đã quyết định tải ngay về, một con game 24gb với độ phân giải mà cái máy của tôi sau khi tải về chơi được 10p thì có thể đem đi làm chảo chiên trứng được luôn, dẫu vậy tôi vẫn cố chấp tải về, ngồi đợi load game 3 tiếng để được vào game. Ngay khi vào game máy của tôi liền thể hiện sự nhiệt huyết của nó, giật lắc như đi quẩy bar. Tôi cũng sợ máy mình vì quẩy quá độ mà sập nguồn nên vội tìm vào phần nhân vật, chợt thấy hụt hẫng vì trong đội hình của bản thân không có Ei. Tôi liền lên mạng tìm hiểu thì biết được mình phải gacha để có nhân vật mình muốn. Thế là dưới sự hướng dẫn của mấy đứa bạn, tôi như một con nghiện cày nhiệm vụ kiếm nguyên thạch 6 tiếng 1 ngày.

Tôi có học không? Tất nhiên là có, may sao tôi học bài khá nhanh, đầu óc cũng khá tốt nên là chỉ với 30p tôi có thể soạn và học cho 4 môn ngày mai. Bởi hay phát biểu và xung phong giải bài tập nên áp lực về điểm kiểm tra miệng đối với tôi hầu như là bằng không vì tôi đã được cho điểm hết rồi. Thế là từ 9h tối cho tới 3h sáng thì tôi cày game để kiếm nguyên thạch tích trữ chờ tới banner của Ei [Banner là khoảng thời gian mà tỉ lệ gacha ra nhân vật nào đó được tăng lên]. Cứ thế lặp đi lặp lại gần 1 năm trời tôi có được Ei vào banner của nàng sau 80 roll.

Ừm vui thật đấy, tôi còn lấy được cả trấn* [Trấn là vũ khí thích hợp nhất cho mỗi nhân vật] cho nàng cơ, chỉ 60 roll trong khi nếu xui bạn phải mất tận 270 roll để chắc chắn có trấn, thế là trong cơn vui quá khích lúc 3h27p sáng, tôi tèo*. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa, vui quá nên chết sao? Kiểu này chắc tôi được lên báo là thanh thiếu niên chơi game dẫn đến đột tử!!! Tưởng tượng thôi đã thấy không ổn rồi đặc biệt là tôi còn chơi genshin và chiếc điện thoại đang mở banner của Ei. Bố mẹ tôi sẽ thất vọng vì tôi sao? Làm gì có chuyện đấy! Bố mẹ tôi ly hôn, tôi phải theo bố vì mẹ chẳng đủ điều kiện nuôi tôi, sống với bố nhưng bố lại có gia đình mới. Tôi cứ như người vô hình đến bữa thì ra ăn cơm, may sao bố vẫn còn trách nhiệm, vẫn lo cho tôi có cái ăn cái mặc dù chẳng dư dả gì. Tiền học là tôi tự dành học bổng, còn dư ra một ít thì tôi mua cái điện thoại này. Nên việc tôi chết đi cũng chẳng ảnh hưởng đến ai ngoại trừ Ei, Mihoyo, tôi lo rằng mọi người cho rằng tôi vì nghiện game mà chết, sẽ gây bất lợi cho Mihoyo bằng cách nào đó mà cũng bất lợi cho nàng.

Lúc đấy chả hiểu sao tôi lại lo lắng cho nhân vật game không có thật như vậy, sau này mới ngộ ra rằng lo cho vợ tương lai thì có gì là không đúng đâu. Đấy là chuyện tương lai còn hiện tại, tôi tèo rồi, tôi đang lơ lửng trên không trung nhìn vào cái xác của bản thân đang mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, tư thế chết cũng khá đẹp không đến nỗi trợn mắt chảy dãi. Thế là trong đầu tôi mặc niệm một câu "Sống cho nàng, chết vì nàng" Chưa sống nhưng đã chết, thôi thì đằng nào cũng chết rồi cứ nhìn nàng lần cuối, chẳng biết tiếp theo mình sẽ đi về đâu nhưng mà cứ nghĩ vậy cho có cảm giác từ biệt (T_T).

Nghĩ vậy, tôi bay lại gần màn hình định hôn 1 cái từ biệt cho ra vẻ thê lương thì một trận trời đất quay cuồng ập tới, tôi bị cuốn vào chiếc điện thoại, xoay như chong chóng rồi rớt từ trên trời xuống một cái tủm (x_x). Biển? Biển đâu ra vậy? May mà mình biết bơi, tôi liền bơi vào bờ nhìn xung quanh tôi phát hiện ra mình đang ở mép một bìa rừng, có lối mòn dẫn xuyên vào trong cánh rừng thưa thớt nhưng có vẻ âm u kia.

"Mình chết rồi mà đúng không?".

Tôi tự lẩm bẩm rồi nhéo vào tay mình, ui má ơi đau thiệt sự. Hóa ra chết rồi vẫn thấy đau, sao mà khổ thế không biết. Đoạn tôi đi theo lối mòn vào rừng vì tự nhủ chết rồi chắc không chết nữa đâu ha, gan tôi bỗng to lạ thường.

Đi được 1 đoạn tôi thấy một loại quả khá là quen mắt, đây chẳng phải là quả nhật lạc* sao???

OMG!!(°_°)

Loại quả mà thời newbie tôi hay đi nhặt, thấy quả nào lụm quả đó, quyết không chừa một mống nào. Tôi bàng hoàng, não sau 5s ngừng hoạt động thì nhảy số khá nhanh, nếu vậy thì đây là thế giới Genshin? Đây là lục địa Teyvat? Tôi thật muốn bật ngay trụ dịch chuyển dịch chuyển thẳng tới Inazuma, nơi có Ei người mà tôi hằng mơ ước được bảo vệ và yêu thương nàng. Tại sao một vị thần như nàng lại cần tôi bảo vệ á? Tại vì nàng có quá khứ, cuộc đời không mấy tốt đẹp. Khi làm nhiệm vụ ma thần của nàng xong, tôi lại chả hứng thú gì với cái nhiệm vụ còn lại nữa (cụ thể quá khứ của Ei như nào tác giả sẽ tóm tắt ở cuối chương nhe:3)

Sau 1 ngày đi trong cánh rừng tôi nhận ra mình xuyên vô thân thể 1 á thần, với đôi mắt xanh lục bảo, mái tóc vàng cùng chiều cao mà chỉ trong mơ tôi mới mong có được đó là 1m75. Khuôn mặt thân thể này cũng chả khác tôi là mấy, chỉ là so với khuôn mặt cũ, diện mạo hiện tại có phần ưa nhìn bởi làn da trắng cũng cái mũi cao hơn trước. Nhìn mình dưới làn nước trong vắt ở bờ hồ mà tôi thầm cảm thán:

"Cái mặt này mà vác về thế giới cũ chắc nằm không cũng có cơm dâng tận mồm quá."

Không phải do tôi tự tin quá đâu, ở thế giới cũ tôi là chuẩn con nhà người ta ấy nhé, cũng thuộc hàng có nhan sắc chứ chẳng đùa đâu :3

Tự luyến thế đủ rồi, vốn sẵn IQ cao nên tôi cũng mày mò cách sử dụng nguyên tố như nhà lữ hành, vì trong game nhà lữ hành từ thế giới khác đến có thể sử dụng nhiều loại nguyên tố khác nhau nên tôi nghĩ bản thân cũng có thể. Và thật như vậy, tôi có thể sử dụng đa dạng các nguyên tố mà lạ hơn tôi chẳng cần liên kết với Thất Thiên Thần Tượng *(đây là cái trụ chứa đựng nguyên tố trong game nhe, nhà lữ hành trong game muốn dùng nguyên tố nào thì phải liên kết, cảm ứng với Thất Thiên Thần Tượng chứa nguyên tố đó.)*

Chỉ cần tưởng tượng ra hình dạng chiêu thức và đưa nguyên tố vào rồi dùng ý chí phóng thích ra là được, mấy ngày nay tôi toàn dùng nguyên tố phong để hái quả ăn chống đói, dù sao thân thể là á thần thì dù ăn ít, vẫn phải ăn.

Cứ thế tôi dọc theo lối mòn đi tầm 2 ngày thì gặp cảnh 1 con rồng có màu lông hỗn hợp các tông từ đậm đến nhạt của xanh lá cây cùng với một người, tạm gọi là tên nhóc vì trông quá trẻ con đang trò chuyện gì đó với nhau. Lớ ngớ thế nào, đang hóng chuyện lại đạp phải cành khô, tức thì cả hai sinh vật một người một thú quay lại nhìn tôi. Tôi túa mồ hôi hột thầm rủa:

*con bà nó, tình tiết này không phải chỉ diễn ra trong phim thôi sao, tèo nữa rồi (._.).*

Định lên tiếng thanh minh rồi chuồn mất nhưng con rồng chợt rống lên một tràng rồi bay đi, để lại một tên nhóc cũng xanh lè từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm vào tôi rồi cũng chạy biến.

Chơi game đã lâu nhưng tôi vẫn nhớ cốt truyện mở đầu Genshin hình như cũng y chang vậy, vậy là nếu mình đóng vai nhà lữ hành sẽ gặp được Ei đúng không?

Vì việc tôi dùng được nguyên tố một cách khác trong game thì tôi đã hoài nghi liệu có Thất Thiên Thần Tượng hay Tượng dịch chuyển thật không??.

Nhưng việc cốt truyện xảy ra thì theo tôi suy luận chỉ cần làm theo cốt truyện tôi có thể gặp được Ei, thật phấn khích. Lúc này đây tôi chợt thấy hối hận vì đã không làm nhiệm vụ ma thần để biết trước cốt truyện xa hơn mà chỉ dừng lại ở Inazuma. Nhưng chợt nhớ và khẳng định bản thân là vì Ei mà nàng lại ở Inazuma nên mình cũng chẳng cần biết cốt truyện về sau là gì. Bản thân cô mong muốn được ở bên cạnh nàng mãi mà.

Nghĩ là làm, cô quyết định tiến hành theo cốt truyện, tiến về phía trước mà nhặt lên giọt nước mắt rồng bị ô nhiễm. Theo đường mòn tiếp tục tiến về thành phố Mondstadt.

{Trong quá khứ thì Ei đã trải qua một trận chiến với rất nhiều sự hi sinh, bạn bè, binh lính và cả chị gái nàng cũng mất trong trận chiến đó. Sau trận chiến nàng từ bỏ thân xác tạo ra con rối shogun, để nó thay nàng cai quản inazuma. Bản thân nàng lại tự nhốt mình vào Nhất Tâm Tịnh Thổ, trở thành linh hồn của thanh kiếm, ngự trong thất hải của Shogun. Nàng đưa mình ra khỏi cảm xúc của thế gian và chấp niệm về một vĩnh hằng.

Nàng đã để Shogun thay nàng thực thi chấp niệm đó, vì Shogun không có cảm xúc, nàng thì có. Chỉ là bây giờ nàng sợ hãi thứ cảm xúc đó, nàng không muốn lại mất đi thứ gì nữa nên cũng chẳng muốn mở lòng với thứ gì. Nàng quyết nhốt mình lại. Khi Shogun hỏi nàng: "Cô sẽ phải từ bỏ thân thể của mình đó, cô không hối hận sao?" . Nàng đáp "Sự tồn tại của cô chính là câu trả lời của tôi".}

Ghi chú của tác giả:

Suy nghĩ sẽ được đặt trong dấu *...*

Lời thoại được đặt trong dấu "..."

chú thích sẽ được đặt trong dấu [...]