Thẩm Trường Mi bịt mũi mở nắp nồi, hơi nóng bay lên nghi ngút, mùi thuốc bắc đắng ngắt nhanh chóng lan ra khắp phòng bếp.
Thẩm Trường Mi mặt mày đau khổ nhìn thứ nước màu nâu đậm đang sôi sùng sục trên bếp. Cô cầm thìa múc ra một chiếc bát, vừa để lên trên kệ bếp thì bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên, cô loẹt xoẹt đôi dép lê chạy ra mở cửa.
Thẩm Kỳ Ngộ thấy cô đeo tạp dề thì cảm thấy hiếm lạ: "Gì đây? Biết bản thân mấy ngày trước sai rồi nên định nấu cơm bù đắp cho anh à?" Nhưng vừa bước chân vào bên trong khắp khoang mũi lại ngửi thấy mùi thuốc bắc nồng nặc.
"Sao mùi này lạ vậy?"
Anh cởϊ áσ khoác vắt lên ghế sofa, cùng Trường Mi đi vào trong bếp, nhìn thấy nồi sắc thuốc đang được đun trên bếp gas: "Em uống thuốc bắc?"
Thẩm Trường Mi gật gật đầu, tháo tạp dề.
"Em không khỏe chỗ nào?"
Sắc mặt Thẩm Trường Mi hơi thay đổi, cô lắc lắc đầu: "Không phải, em bị đau bụng kinh."
Thẩm Kỳ Ngộ nhìn cô chăm chú, anh cũng biết rõ cô có căn bệnh này nên cũng không nói gì nhiều nữa. Tự rót cho mình cốc nước ấm, xoay người trông thấy cô dùng ngón tay liên tục chà xát vào thành bên ngoài của bát sứ, bộ dạng phiền muộn ảo não. Anh nhướng mày: "Em sao vậy? Không muốn uống à?"
Thẩm Trường Mi rút tay về, chột dạ nói: "Đâu có! Em đang đợi nguội rồi mới uống."
Thẩm Kỳ Ngộ hiểu cô nhất. Khi còn nhỏ, bố Thẩm mẹ Thẩm bận bịu công việc nên Thẩm Kỳ Ngộ được đưa đến chỗ bà Cố. Bà Cố cứ cách vài tháng là lại nấu thuốc bổ một lần. Thẩm Trường Mi không thích mấy thứ có mùi đắng ngắt nồng nặc nên lần nào cũng lén sau lưng bà Cố bắt Thẩm Nhị thay cô uống hết.
Thẩm Kỳ Ngộ giơ ngón tay sờ vào thành bát: "Nguội rồi, em uống đi."
Thẩm Trường Mi lườm anh, không tình nguyện bưng bát sứ lên, cô hít một hơi thật sâu, nín thở uống hết thuốc bắc trong bát. Thẩm Kỳ Ngộ đưa cốc nước ấm ở trong tay cho cô, Thẩm Trường Mi nhận lấy uống liền mấy ngụm vị đắng trong miệng mới bớt đi một chút.
Thẩm Trường Mi bỏ bát sứ vào trong bồn, đổ ít nước rửa bát ra để rửa, cô nghe thấy Thẩm Kỳ Ngộ nói: "Buổi tối em có phải về nhà cũ không?"
Thẩm Trường Mi lắc đầu.
"Tốt quá, lát nữa ra ngoài đi, Chu lão đại nói có chuyện muốn nói với chúng ta."
Thẩm Trường Mi rửa bát xong lại mở vòi nước để rửa tay, hiếu kỳ hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Thẩm Kỳ Ngộ cầm khăn khô ở bên cạnh lau tay cho cô: "Anh ấy không nói cụ thể là chuyện gì."
"Ồ."
...
Chu Mộ Thâm hẹn gặp mọi người tại một câu lạc bộ do Kiều Tam đứng tên. Kiều Tam vừa nhìn thấy Thẩm Kỳ Ngộ và Thẩm Trường Mi xuất hiện thì hét toáng lên: "Chu lão đại đăng ký kết hôn rồi đấy. Còn hai người định khi nào mới làm đám cưới? Em sốt sắng muốn mừng quà cưới lắm rồi đây này!"
Thẩm Kỳ Ngộ ôm eo Thẩm Trường Mi ngồi xuống ghế sofa: "Nói linh tinh gì vậy?"
Kiều Tam đưa quyển sổ màu đỏ trong tay cho Thẩm Nhị: "Này, anh xem là sẽ tin ngay thôi."
Thẩm Kỳ Ngộ thong thả liếc mắt nhìn, Thẩm Trường Mi cũng sát lại gần, hai người cùng lúc nhìn thẳng vào mắt nhau, không biết phải nói gì cả.
Thẩm Kỳ Ngộ giơ tay gãi gãi chân mày: "Chu lão đại đâu?"
Kiều Tam nói: "Đi đón vợ anh ấy rồi." Dứt lời, Kiều Tam chợt nói: "Vợ của Chu lão đại là bác sĩ, thật ra hai người cũng quen đấy!"
Kiều Tam cố ý khơi gợi sự tò mò của bọn họ, nhưng hai vợ chồng nhà này ai cũng không cắn câu. Kiều Tam đằng hắng giọng, nói: "Là con gái của chú Vu, Vu Kỳ, lúc còn bé chẳng phải chơi rất thân với Nghiêu Thanh sao!"
Chu Nghiêu Thanh là em gái của Chu Mộ Thâm, nghe Kiều Tam nói vậy hai người cũng coi như là hiểu ra rồi, Thì Kỳ của hiện tại chính là Vu Kỳ năm xưa. Chuyện nhà họ Vu cũng là một mớ bòng bong, năm xưa chú Vu và vợ kết hôn, vợ của chú Vu đến từ Hàng Châu phương Nam, địa vị gia đình thấp kém, chú Vu tranh cãi với người nhà rất lâu người nhà họ Vu mới đồng ý cuộc hôn nhân này.
Mọi người vốn tưởng rằng hai người họ sẽ chung sống hạnh phúc với nhau đến đầu bạc răng long. Ai ngờ năm Vu Kỳ học cấp hai, chú Vu đã nɠɵạı ŧìиɦ. Tính cách của người phụ nữ phương Nam này mặc dù dịu dàng ôn nhu, nhưng trên phương diện đó lại vô cùng kiên định. Lập tức ly hôn với chú Vu, không nói hai lời đưa Vu Kỳ quay về trấn nhỏ ở phương Nam. Mà Vu Kỳ sau đó cũng đổi sang họ của mẹ, đổi thành Thì Kỳ.
...
Thẩm Kỳ Ngộ và Chu Mộ Thâm tìm một chỗ yên tĩnh hút thuốc.
Gió đêm hiu hiu thổi, dưới ban công là con đường ngựa xe như nước.
Trên người Thẩm Kỳ Ngộ mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, tay áo kéo lên tận khuỷu tay, cánh tay gác lên trên lan can: "Anh đã nghĩ kỹ chưa?"
Ngược lại với anh, Chu Mộ Thâm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, anh ấy ngậm điếu thuốc trong miệng, rũ mi mắt châm lửa, rít một hơi thật sâu rồi nhả ra một hớp khói: "Chẳng có gì nghĩ kỹ với không nghĩ kỹ cả."
Thẩm Kỳ Ngộ cũng chỉ dừng lại ở đó không hỏi thêm gì nữa, hai người yên lặng hút thuốc. Chu Mộ Thâm hỏi ngược lại tình hình giữa Thẩm Kỳ Ngộ và Trường Mi. Thẩm Kỳ Ngộ nhớ lại hôm nay anh đến chỗ cô ở thấy sắc mặt của cô có gì đó khác thường.
Không biết vì sao anh luôn có cảm giác Trường Mi có chuyện giấu anh, hoặc có thể là do hai người đã quá thân thuộc nên một chút thay đổi của cô anh đều có thể phát giác ra được.
Anh gạt tàn thuốc, rướn môi cười khẽ.
Hơn mười giờ mới tan cuộc.
Vì Thẩm Kỳ Ngộ uống rượu nên để Trường Mi lái xe.
Người đàn ông dựa lưng lên trên ghế lái phụ, cửa sổ mở một nửa. Hôm nay anh mặc áo len cao cổ màu đen, tay áo kéo lên tận khuỷu tay, để lộ ra đường cong cẳng tay rắn rỏi. Ánh sáng mờ nhạt bên ngoài cửa sổ hắt lên trên mặt anh, một nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, một nửa còn lại hòa trong tia sáng. Từng góc cạnh khuôn mặt sắc nét cao ngạo, đốm lửa đỏ trong kẽ ngón tay thấp thoáng lay động.
Đúng lúc gặp đèn đỏ.
Thẩm Trường Mi dừng xe, nghiêng đầu nhìn anh.
Thẩm Kỳ Ngộ phát giác ra được ánh mắt của cô nên anh cũng nghiêng đầu nhìn lại, anh rít một hơi thuốc, ánh mắt sâu thẳm. Thẩm Trường Mi đột nhiên cảm thấy người đàn ông này vẫn rất có sức hấp dẫn, chẳng trách được nhiều cô gái mê đắm như vậy.
Cô rướn người qua chỗ anh: "Cho em hút một hơi."
Thẩm Kỳ Ngộ đưa điếu thuốc tới bên miệng cô, ánh sáng từ bên ngoài hắt qua mặt cô khiến khóe môi trở nên đỏ thẫm lạ thường, như muốn dụ dỗ. Môi Thẩm Trường Mi vừa ngậm vào đầu lọc thì Thẩm Kỳ Ngộ lại rút tay về. Thẩm Trường Mi ngẩn người ngước mắt nhìn anh. Khóe môi Thẩm Kỳ Ngộ khẽ cong lên, anh cúi đầu ngậm chặt môi cô.
Tay anh vòng ra sau gáy cô, một tay còn lại vẫn đang kẹp điếu thuốc.
Đôi môi được anh hôn nhẹ một lúc lâu, tới lúc cô hơi hé mở môi anh ngay lập tức đẩy đầu lưỡi vào trong, mυ"ŧ chặt lấy lưỡi cô điên cuồng quấn quýt.
Mãi đến khi có người tới gõ cửa xe cô mới phát hiện đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh từ lâu, người đó chửi mắng xối xả: "Đợi đèn xanh mà hôn hôn hít hít cái gì, gấp gáp thế sao không đến thẳng khách sạn đi?"
Thẩm Trường Mi ngay tức khắc ngồi lại vào vị trí, áng mây đỏ rực trên mặt vẫn chưa tan đi hết.
Thẩm Kỳ Ngộ phát ra tiếng cười khẽ từ trong cổ họng, Thẩm Trường Mi thẹn quá hóa giận, cô đập tay xuống vô lăng: "Đừng cười nữa!"
Khởi động xe lái đi, đến lúc dừng lại dưới tiểu khu, Thẩm Kỳ Ngộ giả vờ không hiểu: "Bảo bối, chúng ta không đến khách sạn sao?"
Thẩm Trường Mi nhào qua túm lấy áo anh: "Anh vẫn còn nói hả!"
Hai tay Thẩm Kỳ Ngộ giữ chặt eo cô nhấc cô ngồi lên trên đầu gối, tư thế ngồi này khiến Thẩm Trường Mi không thoải mái, cô khẽ động đậy.
Thẩm Kỳ Ngộ giữ chặt chân cô lại: "Em đừng cọ nữa, còn cọ là cọ ra lửa đấy!"
Thẩm Trường Mi nói: "Haiz, Chu Mộ Thậm thật sự buông bỏ Hứa Tích rồi sao?" Thẩm Trường Mi và Hứa Tích có quen biết nhau, bây giờ Chu Mộ Thâm cưới người khác, trong lòng cô vẫn có chút gì đó thổn thức.
Thẩm Trường Mi nhìn chằm chằm vào anh, nói: "Nếu em không quay về, anh sẽ mãi mãi đợi em chứ?"
Thẩm Kỳ Ngộ thả lỏng người dựa ra sau ghế, một tay gác lên trên bệ cửa sổ, mấp máy môi: "Không biết."
Thẩm Trường Mi cụp mắt, trên mặt hiện rõ vẻ ủ rũ.
Thẩm Kỳ Ngộ siết cằm cô: "Chu lão đại đã đăng ký kết hôn rồi, vậy hai chúng ta thì sao?"
Thẩm Trường Mi ngẩn người, cố tình giả vờ không hiểu: "Gì chứ?"
Thẩm Kỳ Ngộ nheo mắt, ánh mắt mang theo sự tìm tòi nghiên cứu nhìn cô chằm chằm không rời: "Em định khi nào mới gả cho anh?"
Thẩm Trường Mi không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy, nhất thời không biết phải xoay sở kiểu gì, cô mím mím môi: "Nhưng mà mẹ anh..."
Thẩm Kỳ Ngộ cười khẽ: "Đừng nghĩ đến vấn đề khác, anh chỉ hỏi em có muốn gả cho anh không?"
Thẩm Trường Mi cụp mắt, đương nhiên là cô muốn chứ, muốn chết đi được, nhưng cô lại sợ, điều cô lo sợ nhất là một ngày nào đó anh ghét bỏ cô, điều này so với việc gϊếŧ chết cô còn khó chịu hơn gấp ngàn lần.
~Hết chương 44~