Chương 33

Mấy hôm nay bà Cố liên tục gọi điện thoại đến giục cô đưa Dương Thận về nhà ra mắt. Thẩm Trường Mi ấp úng tìm bừa một lý do để trả lời lấy lệ. Bà Cố thấy cô cứ mượn cớ thoái thác nên đã trực tiếp ra lệnh luôn cho cô thứ bảy này phải dẫn người về nhà.

Thẩm Trường Mi ở trong điện thoại đã đồng ý rồi, nhưng đến thứ bảy lại gặp khó khăn, thầm nghĩ hay là nói thẳng mọi chuyện với bà Cố cho rồi. Xe dừng lại trong sân, cô gặp chú Cung đang ra ngoài. Chú Cung chỉ nhìn thấy một mình cô, chú hỏi: "Bác sĩ Dương đâu?"

Thẩm Trường Mi giả vờ ngây ngô, chú Cung bật cười, cũng không truy hỏi gì nữa: "Cái con bé này, cháu vào nhà trước đi."

Vào bên trong, dì giúp việc đúng lúc bưng thức ăn ra ngoài, dì hỏi cô: "Trường Mi về rồi đấy à. Ấy, bác sĩ Dương đâu? Bà nội chẳng phải đã nói hôm nay cháu đưa cậu ấy về sao? Bà còn dặn dì phải làm nhiều món ngon nữa đấy." Nói xong dì cũng không có ý định đợi cô trả lời, dì lại nói tiếp: "Cháu lên tầng gọi bà xuống ăn cơm đi."

Thẩm Trường Mi đáp lại rồi lên tầng. Bà Cố không ở trong phòng ngủ, cửa thư phòng khép hờ, cô đẩy cửa đi vào. Trên tay bà Cố đang cầm khung ảnh, nghe thấy động tĩnh bà nghiêng người đưa ngón tay lên đẩy gọng kính. Bà bỏ khủng ảnh về lại vị trí cũ, khiển trách cô: "Cái con bé này sao đi vào mà không có tiếng động gì vậy?"

Thẩm Trường Mi đi tới chỗ bà: "Dì nói có thể ăn cơm được rồi ạ." Thẩm Trường Mi yên lặng liếc mắt nhìn khung ảnh đặt ở trên bàn, bức ảnh bên trong là ông cụ Thẩm được chụp lúc ông vẫn còn sống, ông mặc một một bộ quần áo Tôn Trung Sơn màu xám, gương mặt nho nhã, phong độ thanh thoát.

Bà Cố gật gật đầu, bà tháo mắt kính rồi đứng dậy: "Bác sĩ Dương đến chưa?"

Bước chân Thẩm Trường Mi khựng lại, bà Cố thấy cô không trả lời liền hỏi: "Con sao vậy?"

Thẩm Trường Mi nuốt nước bọt, xoa xoa tay lại với nhau: "Con với anh ấy chia tay rồi."

Gương mặt bà Cố nghiêm lại: "Hai đứa xảy ra chuyện gì rồi?"

Thẩm Trường Mi khoác lên cánh tay bà Cố lấy lòng, cô giải thích qua loa: "Con không nói rõ được, nói chung là chúng con không hợp nhau nên mới chia tay."

Bà Cố quan sát cô cẩn thận, sau đó bà đưa ra lời khuyên chân thành: "Con ấy à, cái khác thì bà không nói, dù sao cũng là người đi cùng con đến hết cuộc đời nên tự con thấy thích hợp là được. Chỉ là bà sợ lúc bà không còn nữa, con một mình về già cũng không có ai chăm sóc cho con."

Mũi Thẩm Trường Mi bỗng chốc cảm thấy chua xót, cô khịt khịt mũi rồi nói: "Bà không được nói vậy, bà phải sống tới tận một trăm tuổi chứ!"

Bà Cố vỗ vỗ vào mu bàn tay cô: "Đi xuống ăn cơm thôi."

Thẩm Trường Mi ăn cơm xong ngồi lại trò chuyện với bà Cố thêm một lúc. Giang Oản gọi điện thoại đến cho cô, ở đầu bên kia tinh thần cô ấy ủ rũ, Thẩm Trường Mi nói mấy câu rồi hỏi cô ấy đang ở đâu, sau đó cô ngắt điện thoại.

"Ai gọi cho cháu vậy?"

Thẩm Trường Mi cầm di động: "Là Giang Oản ạ."

Bà Cố gật đầu: "Vậy con đi đi."

Thẩm Trường Mi ra ngoài lái xe đến câu lạc bộ. Nhiều năm trước còn học đại học Giang Oản trong thời gian nghỉ hè đã tìm một công việc làm thêm, làm huấn luyện viên cho một câu lạc bộ Taekwondo chuyên dạy những đứa trẻ độ tuổi nhỡ nhỡ. Cô ấy cũng đã rất thân thuộc với tất cả mọi người trong câu lạc bộ, vì vậy mỗi khi tâm trạng không tốt không có nơi để trút hết buồn bực là Giang Oản lại chạy đến đó đánh đấm để phát tiết. Cô đẩy cửa phòng Giang Oản đang tập luyện liền nhìn thấy cô Giang vật ngã một người đàn ông cao to lực lưỡng giống như ném một bao tải xuống dưới đất một cách nhanh gọn lẹ.

"Hôm nay cậu sao thế?" Thẩm Trường Mi cầm chai nước khoáng ở bên cạnh đưa cho cô ấy.

Giang Oản uống mấy ngụm liền, lau miệng rồi nói: "Đi ăn cơm với mình, mình tập luyện từ nãy tới giờ sắp chết đói đến nơi rồi."

Thẩm Trường Mi: "Mình ăn rồi."

"Không sao, cậu nhìn mình ăn cũng được."

Giang Oản cười hihi, để lại một câu: "Mình đi tắm đã, đợi mình lát nhé." Nói xong vội vã chạy đi.

Giang Oản tắm xong, hai người tìm một quán ăn chuyên các món Chiết Giang. Quả nhiên giống hệt như lời Giang Oản nói, cô ấy ăn uống ngon lành, còn Trường Mi ngồi bên cạnh nhìn cô ấy. Đợi cô ấy ăn được khá khá rồi Thẩm Trường Mi mới giơ tay gõ gõ xuống mặt bàn: "Diệp Nghiêu Thần lại chọc giận cậu à?"

Giang Oản rút giấy ăn lau miệng, ấp a ấp úng mở miệng: "Trường Mi, quan điểm của cậu về chuyện mang thai như thế nào vậy?"

Thẩm Trường Mi ngước mắt, nét mặt nghi hoặc nhìn Giang Oản, cô mấp máy môi hỏi: "Sao thế? Cậu không muốn có con à?"

"Cũng không phải, chủ yếu là..." Giang Oản nhớ lại tối qua vì chuyện này mà người đàn ông trong nhà lạnh mặt lại với cô, Giang Oản và Diệp Nghiêu Thần kết hôn hai năm, người đàn ông này trước giờ đều không để lộ vui giận trên mặt, nhưng tối qua cô rõ ràng đã cảm giác ra được người đàn ông thật sự tức giận rồi.

"Không lẽ cậu vẫn còn nhung nhớ đến Chu Trí Hoành? Giang Oản, không phải mình nói cậu, nếu là thế thật thì cũng vô đạo đức lắm đấy!"

Giang Oản hút một ngụm nước chanh: "Cậu nghĩ đi đâu vậy, bây giờ mình thật sự không còn cảm giác gì với Chu Trí Hoành nữa rồi. Mình chỉ muốn cùng Diệp Nghiêu Thần sống những tháng ngày hạnh phúc mà thôi, nhưng mà bây giờ muốn có con mình lại..."

"Cậu vẫn còn có điều gì lo lắng sao?"

Giang Oản ngượng ngùng mãi một lúc sau mới nói: "Mình sợ đau! Cậu biết đấy, sinh con là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, ngoài vóc dáng trong quá trình mang thai sẽ bị biến đổi ra còn cả phản ứng của thai kỳ, việc sinh nở cũng có rủi ro, cứ cho là thuận lợi đẻ được con ra rồi thì vẫn còn triệu chứng trầm cảm sau khi sinh nữa."

"Yên tâm đi, Diệp Nghiêu Thần có thừa thực lực để bảo đảm cho mẹ con cậu bình an!"

Giang Oản gật gật đầu, với tính cách của người đàn ông đó đương nhiên có thể bảo đảm, mà cô cũng tin tưởng ở anh. Nghĩ như vậy cảm thấy bản thân cũng có hơi chuyện bé xé ra to. Giang Oản được khuyên giải nên tâm trạng đã trở nên vui vẻ hơn, khẩu vị cũng càng ngon hơn.

Thẩm Trường Mi ngồi quay lưng lại với cửa ra vào của quán nên chỉ nhìn thấy được gương mặt vốn dĩ vẫn còn rất hớn hở của Giang Oản lại bỗng chốc buông đũa nhìn chằm chằm ra phía đằng sau mình, Thẩm Trường Mi hơi nghiêng đầu, lúc nhìn thấy cảnh tượng đó cô cũng sửng sốt.

Là Dương Thiệu, trên tay anh ta còn ôm một bé trai khoảng tầm ba bốn tuổi, da dẻ trắng như tuyết. Bên cạnh có một người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác len màu hồng nhạt, dịu dàng rất có khí chất. Ba người họ nhìn giống hệt như một gia đình tiêu chuẩn hòa thuận đầm ấm.

Thẩm Trường Mi chỉ liếc nhìn một chút rồi thu lại ánh mắt chứ cũng không nhìn quá lâu, nhưng Giang Oản nhìn thấy cảnh tượng này thì cả đầu ù ù cạc cạc, cô ấy chỉ vào ba người đó: "Đây là chuyện quái gì vậy?"

Thẩm Trường Mi rót cho mình một chén trà: "Còn có thể có chuyện gì? Mình và Dương Thiệu chia tay rồi."

Giang Oản không biết chuyện này, cô ấy đè thấp giọng: "Bác sĩ Dương đó nghĩ gì vậy? Bỏ một người xinh đẹp yêu kiều như cậu để tìm đến một người phụ nữ đã có con?"

Thẩm Trường Mi nói: "Cậu sai rồi."

"Gì chứ?"

"Đó là con trai ruột của anh ta."

Giang Oản triệt để đần cả người luôn rồi, đến khi Trường Mi nhắc lại sơ lược chuyện mấy hôm nay cho cô ấy nghe cô ấy mới gật gật đầu nói: "Cũng đúng, cô ta bỗng dưng vô duyên vô cớ đẻ cho anh ta đứa con là cậu đã thua thê thảm rồi. Đàn ông ấy à, có ai là không chú trọng đến dòng dõi huyết thống của mình đâu, cho dù anh ta không quan tâm thì bố mẹ trong nhà chắc chắn cũng không đồng ý!"

Thẩm Trường Mi vừa nghe vừa rướn khóe môi nở một nụ cười khó hiểu.

Thẩm Trường Mi hôm đó sau khi nói với bà Cố chuyện cô và Dương Thiệu đã chia tay, bà Cố không có lời nói trách cứ nào cả nên còn cho rằng đã may mắn được giải thoát, nhưng có một số việc vui quá lại hóa buồn. Còn chưa tới ba ngày bà Cố đã gọi điện thoại đến nói cô chuẩn bị đi gặp đối tượng xem mắt.

Thẩm Trường Mi vừa nghe thấy bà nói vậy tròng lòng lập tức sốt sắng, cô hỏi: "Là ai vậy ạ?"

Bà Cố ở đầu bên kia nói: "Con thứ nhà họ Phó, hơn con hai tuổi, tính cách cũng được lắm, giới thiệu cho con quen biết một chút."

Thẩm Trường Mi vẻ mặt đau khổ: "Bà Cố, con còn chưa chia tay được nổi một tháng mà đã đi xem mắt có vẻ không tốt lắm đâu ạ. Người ta sẽ nghĩ con thế nào đây?"

Bà Cố lúc này không còn dễ nói chuyện như mấy hôm trước nữa: "Chỉ giới thiệu cho con quen biết chứ có bắt con phải kết hôn với người ta đâu. Đi gặp nhau đi, coi như quen thêm một người bạn mới. Anh hai con hiện tại mặc dù chưa kết hôn nhưng tốt xấu gì nó cũng là đàn ông, đứa bà lo lắng nhất chỉ có một mình con thôi, mấy năm nay cơ thể của bà cũng không được như trước nữa, nhỡ xảy ra chuyện gì..."

Thẩm Trường Mi gấp gáp cắt ngang: "Được rồi được rồi, con sẽ đi."

Bà Cố cao hứng nói địa chỉ và thời gian cho cô, trước lúc ngắt điện thoại vẫn còn dặn dò cô nhớ phải ăn diện thật xinh đẹp. Thẩm Trường Mi ngắt máy rồi nằm oặt xuống dưới giường.

...

Thứ sáu, Thẩm Trường Mi tan làm lái xe đến một nhà hàng đồ ăn Tô Châu. Nhà hàng này mới mở không lâu, làm ăn buôn bán cũng rất đắt khách, từ lúc Thẩm Trường Mi tìm chỗ để dừng xe đã phải tìm kiếm mất một vòng mới miễn cưỡng tìm được một vị trí còn để trống.

Thẩm Trường Mi vừa đi vào trong đã có nhân viên phục vụ tiến lên trước chào hỏi, Thẩm Trường Mi nhất thời không nhớ ra số phòng, cô đành nói: "Tôi ở đại sảnh ngồi một lát."

Thẩm Trường Mi ngồi xuống ghế sofa trong đại sảnh nghịch di động. Trên wechat Giang Oản biết được tin cô đi xem mắt nên liên tục trêu chọc cô, Thẩm Trường Mi gửi một biểu cảm cười 'hờ hờ' qua cho cô ấy, vừa gửi tin nhắn xong chợt nghe thấy một chất giọng trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền đến: "Cô Thẩm?"

Thẩm Trường Mi theo bản năng ngẩng đầu, đập vào mắt là một đôi mắt trầm lặng sâu hun hút của một người đàn ông, lông mi cong dày vừa phải. Người đàn ông nhướng mày, Thẩm Trường Mi ý thức được bản thân còn đang ngồi có chút không lịch sự lắm, cô đứng thẳng người dậy: "Anh Phó?"

Gương mặt anh tuấn của người đàn ông xuất hiện nụ cười mỉm, bật ra ba chữ: "Phó Kích Trầm."

Anh mặc một bộ đồ vest màu xám được cắt may rất tinh tế, bên trong mặc áo sơ mi trắng, cổ áo phẳng phiu chỉnh tề, tư thế khi đứng thẳng tắp như cây tùng cao lớn. Hai người đang định vào trong phòng bao chợt có những thanh âm của nam nam nữ nữ cười nói truyền đến từ phía sau, trông dáng vẻ có lẽ là khoảng mười chín hai mươi tuổi.

Ánh mắt của Thẩm Trường Mi rơi trên đám người đó, những chàng trai cô gái trẻ tuổi đều vô cùng háo hức phấn chấn, thấm đẫm mùi vị thời thanh xuân. Trong đó có một cô gái tóc ngắn, gương mặt thanh lệ xinh xắn, chỉ có điều khi ánh mắt của cô gái đó nhìn tới phương hướng cô đang đứng, hoặc có thể nói là ánh mắt của cô gái đó rơi vào người đàn ông đứng bên cạnh cô, con ngươi vốn dĩ vẫn còn long lanh đáng yêu lập tức trợn trừng, bộ dạng giống như bị dọa sợ, sau đó lại vội vã cụp mắt xuống giống như trốn tránh.

Thẩm Trường Mi đánh mắt nhìn anh Phó ở bên cạnh. Tầm nhìn của người đàn ông cũng đặt ở trong đám người đó, Thẩm Trường Mi có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh người đàn ông này đã lạnh đi vài phần, đường nét gương mặt căng cứng, anh mím môi, ánh mắt dán chặt vào cô gái tóc ngắn đang cúi gằm có phần nặng nề sắc bén, ngoài ra còn có một loại cảm giác áp bức chèn ép.

~Hết chương 33~