Chương 12

Thẩm Trường Mi không ngờ bản thân mới quay về còn chưa được nửa tháng đã bị ốm nặng. Cơ thể của Thẩm Trường Mi từ trước tới giờ đều rất tốt, một năm cũng chẳng bị cảm cúm được mấy lần. Năm ngoái toàn nước G mắc phải một chủng virus cảm cúm cực kỳ nghiêm trọng, toàn bộ người trong đại sứ quán gần như đều không qua khỏi, vậy mà cô đến cả một tiếng ho khẽ cũng chẳng ho ra được. Lần này về nước còn chưa được nửa tháng đã hết dị ứng lại đến cảm cúm. Thẩm Trường Mi không tránh khỏi có suy nghĩ lẽ nào cô thật sự không nên quay về đây?

Lúc nhận được điện thoại của Dương Thiệu, cô đang xếp bằng chân ngồi trên giường, trên đùi đặt một bịch khăn giấy, trên giường dưới đất la liệt những cuộn giấy bị cô vo tròn rồi ném đi, cô vừa xì mũi vừa nói chuyện điện thoại.

Dương Thiệu nói chuyện với cô một lúc, đầu bên kia không ngừng vang lên tiếng xì mũi, trong lòng nghĩ cô quả thật không coi mình là người ngoài, thế là anh không nhịn được cười: "Em vẫn nên đi bệnh viện khám đi."

Thẩm Trường Mi không để tâm, cô hỏi: "Chuyến bay của anh vào hôm nào vậy? Tới lúc đó em đến đón anh nhé?"

Dương Thiệu cười: "Không cần đâu. Anh về cùng với đồng nghiệp trong bệnh viện, xuống máy bay xong phải đến chỗ nghiên cứu thảo luận luôn, có xe riêng tới đón."

Thẩm Trường Mi 'ồ' một tiếng, sau đó lại ho liên tục, Dương Thiệu ở đầu bên kia nghe cô ho đến mức chân mày nhíu chặt lại: "Em uống thuốc chưa?"

Thẩm Trường Mi vò đầu, uể oải nói: "Trong nhà không chuẩn bị mấy thứ đó."

Dương Thiệu bị cô chọc cười, cô trước giờ là một người không thông thạo cuộc sống thường ngày, cũng chẳng biết cách chăm sóc bản thân. Ở nước G cũng vậy, anh lúc nào cũng phải định kỳ đi mua cho cô một số loại thuốc thang hay dùng để phòng sẵn, thói quen này được hình thành cũng là do có một lần cô bị sốt nhẹ, muốn đi lấy thuốc hạ sốt cho cô, ai ngờ vừa mở hộp y tế ra, thuốc ở bên trong đều đã quá hạn sử dụng mà vẫn không vứt đi, về sau Dương Thiệu không chỉ chuẩn bị thuốc cho cô mà còn phải định kỳ thay đổi thuốc.

Lần này, Dương Thiệu phê bình trách móc cô đã quá lơ là không chú ý đến sức khỏe. Cô lại nói thẳng thừng rằng cơ thể của mình rất tốt nên không cần thiết phải chuẩn bị mấy thứ đó, đã vậy còn chê anh nhiều lời y như một bà già.

Dương Thiệu bấy giờ cũng không còn làm ngơ nữa, thanh âm trầm hẳn xuống: "Đi taxi tới bệnh viện khám bệnh cho anh!"

Thẩm Trường Mi đồng ý thì cũng đồng ý rồi, vậy mà vừa ngắt điện thoại xong cô lại nằm luôn xuống giường đi ngủ. Mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cảm thấy cổ họng rát đến kinh hồn, xem ra không đi bệnh viện cũng không được nữa rồi.

Tháng mười một, bên ngoài vẫn còn mưa phùn, gió lạnh liên tục thổi tới, thời tiết thật sự đã bắt đầu lạnh dần rồi.

Thẩm Trường Mi khoác độc một chiếc áo gió mỏng màu xanh quân đội rồi ra ngoài bắt taxi. Trên đường cô gọi điện thoại cho Tiêu Dao, nhờ cô ấy xin nghỉ giúp cô nửa ngày.

Thẩm Trường Mi đến bệnh viện, khám xong, cô cầm đơn thuốc tới quầy lấy thuốc, sau đó vẫn phải tiếp tục truyền nước. Lần cảm cúm này quả thật không thể xem thường.

Giữa chừng Giang Oản gọi điện thoại đến cho cô, hỏi cô đang ở đâu, Thẩm Trường Mi nói cô đang ở bệnh viện, thế rồi Giang Oản nói đợi lát nữa cô ấy sẽ đến đón cô, nói xong liền ngắt điện thoại.

Cô truyền nước xong, bên ngoài trời cũng đã nhá nhem tối. Thẩm Trường Mi bật ô, con ngươi vừa liếc một cái đã trông thấy tòa nhà cao tầng đối diện. Ánh mắt của cô dừng lại ở đó một lúc lâu, sau đó cầm chặt ô đi về hướng đó.

Hơn bảy giờ tối, khu nội trú rất yên tĩnh, trên hành lang thỉnh thoảng có y tá tới kiểm tra phòng bệnh. Cửa phòng của phòng bệnh đó được khép hờ, để lộ ra một tia ánh sáng ảm đạm.

Thẩm Trường Mi giơ tay đặt lên trên tay nắm cửa, do dự một lúc mới có sức lực đẩy ra.

Đây là phòng bệnh VIP, bên trong có phòng khách và phòng ngủ. Trên bàn uống trà trong phòng khách vẫn còn đặt hộp cơm chưa ăn hết, có lẽ đang ăn được một nửa thì có việc nên phải ra ngoài.

Thẩm Trường Mi nhấc chân đi đến cửa phòng ngủ, cửa phòng ngủ không hề được đóng mà nó còn được mở to hết cỡ, giường bệnh trong phòng có một cô gái đang nằm trên đó, cô gái cắt tóc ngắn, mặc quần áo bệnh nhân màu trắng xanh, trên cánh tay gầy guộc cắm kim truyền, bên cạnh treo bịch dinh dưỡng.

Thẩm Trường Mi không diễn tả được tâm trạng hiện giờ, đột nhiên nghe thấy một giọng nói ở sau lưng truyền đến.

"Cô là ai, đến đây làm gì?"

Thẩm Trường Mi quay đầu, nhìn thấy một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi đang nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt xuất hiện tia phòng bị và cảnh giác.

Thẩm Trường Mi mỉm cười: "Chào dì, cháu là bạn của Mạnh Thanh, cháu tới thăm em ấy."

Người phụ nữ đó thấy thái độ của cô nhã nhặn nên tia cảnh giác đã bớt đi đôi chút: "À, là bạn à." Bà ấy lại nói: "Nhưng hình như tôi chưa gặp cô bao giờ thì phải."

Thẩm Trường Mi giải thích: "Mấy năm nay cháu ở nước ngoài, lần nay về nước nên tới thăm em ấy ạ."

Bấy giờ người phụ nữ đó mới yên tâm, bà ngồi xuống dưới sofa tiếp tục ăn nốt hộp cơm dở. Có lẽ hiếm lắm mới trông thấy có người tới nên cũng không kiêng nệ gì cả, mở lời nói chuyện với Thẩm Trường Mi: "Con bé này cũng thật đáng thương, xảy ra chuyện như vậy, bây giờ những đứa con gái bằng tuổi nó có đứa nào là không vui tươi nhí nhảnh, hẹn hò yêu đương đi du lịch với bạn trai đâu chứ!"

"Nhưng cũng may con bé được sinh ra trong gia đình khá giả, chứ nếu mà ở trong mấy gia đình bình thường như chúng tôi, thì sao gánh vác nổi kinh tế như vậy. Một thời gian trước ở phòng bệnh thường có một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi nằm viện đã ba năm rồi mà vẫn chưa tỉnh lại, người trong nhà không chống đỡ nổi nữa nên cuối cùng đành phải từ bỏ!"

Người nhân viên chăm sóc đó thở dài, Thẩm Trường Mi yên lặng lắng nghe, mắt thấy thời gian cũng đã muộn, cô chào tạm biệt rồi rời đi. Nhân viên chăm sóc thấy cô đi về thì trên mặt còn lộ ra một chút tiếc nuối không nỡ.

Thẩm Trường Mi ra khỏi khu nội trú, điện thoại của Giang Oản cũng đúng lúc gọi tới: "Cậu đang ở đâu vậy? Mình đi một vòng trong khu truyền dịch mà không thấy cậu đâu cả!"

Thẩm Trường Mi đi theo địa chỉ mà Giang Oản nói với cô, tìm được xe của cô ấy, cô mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, Giang Oản hỏi: "Cậu đến khu nội trú làm gì thế? Thăm bệnh nhân? Dạo gần đây cũng có ai nằm viện đâu, cậu thăm ai vậy hả?"

Thẩm Trường Mi nói qua loa: "Mình đến thăm Mạnh Thanh."

Tay đang lái xe của Giang Oản khực lại, xe cũng dừng lại theo. Thẩm Trường Mi không phòng bị nên người đổ về phía trước: "Cậu lái xe cho tử tế vào!"

Giang Oản không thèm quan tâm tới vấn đề này, cô ấy nói thẳng: "Cậu bị điên rồi à? Cậu đến đó chẳng may bị Mạnh Đông Hàn bắt gặp rồi cô ta lại chửi mắng cậu thì sao? Cậu thích bị ngược đãi à?"

Giang Oản đến ngày hôm nay vẫn nhớ như in ngày Mạnh Thanh xảy ra chuyện, Mạnh Đông Hàn như phát điên chửi bới nguyền rủa, không phân biệt trắng đen tát thẳng vào mặt Thẩm Trường Mi khi đó đang ở ngay ngoài cửa phòng phẫu thuật của Mạnh Thanh.

Thẩm Trường Mi cũng không buồn bực gì, cô chỉ nói: "Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ Mạnh Thanh xảy ra chuyện đó là có liên quan đến mình sao?"

Giang Oản vừa tức vừa buồn cười, cô ấy lườm nguýt: "Mẹ nhà cậu! Thẩm Trường Mi, cậu bị điên thật đấy à? Cậu nghĩ mình là loại người đó sao?"

Thẩm Trường Mi lắc đầu: "Không phải vậy." Cô tự giễu chính mình: "Có lúc tự mình cũng cảm thấy Mạnh Thanh xảy ra chuyện như vậy quả thật là mình không tránh khỏi có liên quan!"

"Não cậu bị thối rồi! Mình lười chẳng muốn nói với cậu nữa!"

Giang Oản tức tối, kiên quyết không nói một câu nào với cô tới tận lúc xe dừng lại ở dưới tiểu khu.

Thẩm Trường Mi sắp sửa xuống xe, Giang Oản gọi cô lại, hốc mắt ửng đỏ: "Thẩm Trường Mi cho dù cậu có phóng hỏa gϊếŧ người thì mình Giang Oản đây cũng sẽ vẫn đứng về phía cậu!"

Thẩm Trường Mi đứng ở ngoài xe, nghe thấy lời đó không khỏi cảm động rưng rức nước mắt. Cô cười, nói: "Cậu bớt lừa tình người khác đi! Mình vào đây, cậu lái xe cẩn thận đấy!"

Giang Oản gật gật đầu, nhìn Thẩm Trường Mi đi vào bên trong tiểu khu. Thật ra từ ngày Thẩm Trường Mi về nước tới giờ, trong lòng Giang Oản luôn có một vấn đề muốn hỏi cô, nhưng lại cứ chần chừ mãi không thốt được ra miệng. Cô ấy muốn hỏi cô một năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, những tháng ngày ở nước G rốt cuộc đã trải qua những gì. Tại sao lúc đầu Thẩm Nhị từ nước G quay về lại nói với bọn họ rằng không bao giờ được nhắc đến ba chữ Thẩm Trường Mi ở trước mặt anh ấy nữa!

Hiện tại cô và Thẩm Nhị gặp lại nhau mặc dù hòa thuận như vậy, giống hệt như đã khôi phục lại dáng vẻ của trước kia lúc mà mọi chuyện chưa đổ vỡ, nhưng trực giác của Giang Oản mách bảo với cô ấy rằng đây chẳng qua chỉ là sự yên bình trước khi bão tố ập đến mà thôi!

...

Sinh nhật của bà Cố vào thứ bảy, hôm đó Thẩm Trường Mi ngủ tới tám giờ đã dậy rồi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô lái xe đi mua bó hoa, sau đó đi về nhà cũ.

Sinh nhật mấy năm trước của bà Cố, cô ở nước ngoài đều tính sẵn ngày sau đó mua quà gửi bưu điện về cho bà. Một hai lần như vậy, về sau bà Cố gọi điện đến cho cô, mắng cô trong điện thoại: "Con coi bà là đứa con nít đấy hả! Con nhóc chết tiệt này, bây giờ giỏi giang lắm rồi, đến cả sinh nhật của bà cũng không thèm về nữa? Con tưởng bà thích mấy cái thứ đó lắm à!!!" Sau cuộc điện thoại đó, bà nhất quyết không nhận quà của cô gửi về nữa. Thẩm Trường Mi chỉ còn cách cầu cứu Giang Oản gửi đồ về địa chỉ của cô ấy, sau đó nhờ cô ấy mang đến cho bà Cố.

Sinh nhật năm nay của bà Cố, Thẩm Trường Mi vô cùng chú trọng, còn định đợi lát nữa nấu cho bà một bát mỳ trường thọ. Mấy năm nay ở nước ngoài, những bản lĩnh khác cô chẳng học được, duy chỉ có việc bếp núc là càng ngày càng tiến bộ lên.

Cứ vừa đi vừa nghĩ như vậy, xe đi được nửa đường đột nhiên tay lái có chút nặng nề, cô liếc nhìn vào phần giám sát bánh xe, vòng tay lái, sau đó cho xe dừng lại vào khu vực dừng xe cấp bách.

Thẩm Trường Mi xuống xe quan sát, đi vòng qua đuôi xe, bánh xe đằng sau xẹp lép. Thẩm Trường Mi nhíu mày, giơ chân đá đá vào bánh xe mấy cái.

"Thủng lốp xe rồi à?"

Thẩm Trường Mi quay người lại nhìn, Thẩm Kỳ Ngộ đứng ở ngay phía sau cô. Cô ngây người, muốn hỏi sao anh lại ở đây, thế rồi suy nghĩ thay đổi nghĩ hôm nay là sinh nhật của bà Cố, anh đương nhiên cũng phải có mặt, vậy là cô cũng không hỏi gì nữa cả. Thẩm Trường Mi liếc mắt tới vị trí ghế lái phụ trên xe anh ở cách đó không xa, trên xe không có người, bấy giờ cô mới khẽ 'ừm' một tiếng.

Thẩm Kỳ Ngộ lười biếng liếc cô một cái, rồi lại cúi đầu quan sát lốp xe, mấy giây sau, anh cầm chìa khóa đứng dậy: "Tôi đưa cô qua đó trước, còn xe đợi lát nữa tôi sẽ gọi người tới kéo đi." Anh vừa nói vừa đút tay vào túi quần rút di động ra gọi điện thoại.

"Không cần, anh đi trước đi, tự tôi sẽ nghĩ cách xem làm thế nào!"

Tay nhấn nút gọi đi của Thẩm Kỳ Ngộ khựng lại, thế rồi anh nghiêng người quan sát cô, sau đó đi tới trước mặt cô: "Cô sợ cái gì?"

Thẩm Trường Mi mím môi, khẽ lắc đầu: "Tôi không sợ gì cả, chỉ là không muốn làm phiền đến anh thôi!"

Thẩm Kỳ Ngộ như nghe được một câu chuyện cười, anh 'hừ' một tiếng: "Làm phiền?" Sau đó anh liếʍ khóe môi, thờ ơ liếc nhìn xe cộ đang chạy trên đường: "Nếu như đã không có gì phải sợ, vậy thì lên xe đi!"

Thẩm Kỳ Ngộ vừa nói vừa giơ tay giữ lấy cổ tay của Thẩm Trường Mi, kéo cô đi về phía trước. Anh mở cửa xe, Thẩm Trường Mi giãy giụa muốn vùng ra lại bị anh đè lên trên thân xe.

Hai người giằng co, thế rồi bỗng nhiên 'rầm', anh đập mạnh lên cửa xe, Thẩm Trường Mi khi đó giật bắn mình rồi đờ người ra đấy.

Sức lực ở tay anh tưởng chừng như muốn bóp nát xương cốt của cô, Thẩm Trường Mi không thoát ra được nên cũng phát cáu: "Anh phát điên cái gì vậy hả?"

Thẩm Kỳ Ngộ châm biếm rướn khóe môi, một tay gác lên trên nóc xe, nghiêng đầu nhìn dòng xe cộ chạy qua chạy lại trên đường, rồi lại di chuyển tầm nhìn lên trên mặt cô, cười nhạt, ngữ khí nhẹ bẫng: "Cô nói xem, tôi phát điên cái gì?"

Có chiếc xe lướt qua nhìn thấy cảnh tượng đó thì không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng cũng lại sợ bản thân làm điều vô ích, tính toán suy nghĩ ở trong lòng có lẽ hai người họ chỉ đang cãi cọ chuyện vặt vãnh mà thôi, tốt hơn là không nên xen vào, thế là chỉ nhìn qua mấy cái rồi cũng lái xe rời đi.

Thẩm Kỳ Ngộ biết điều mà cô đang lo ngại là gì nên mới liên tục tức giận như vậy. Cô muốn rạch ròi rõ quan hệ với anh? Anh cố gắng kiềm chế để lửa giận không bùng lên, lôi bao thuốc ra ngoài, rút một điếu sau đó vòng tay che lại để châm lửa. Anh rít một hơi thuốc, mùi thuốc lá nồng đậm dồn nén trong l*иg ngực, cuối cùng cũng bình tĩnh được một chút. Cách một màng khói thuốc đang bay lượn, anh nhìn cô: "Mẹ kiếp! Thẩm Trường Mi, cô còn quay về đây làm cái gì?"

Lời này nói ra vô cùng yên ả, vậy nhưng trong mắt anh lại chỉ có những tia rét lạnh.

Sự yên bình mà hai người cố gắng duy trì trong nửa tháng qua chính thức bị phá vỡ một cách lặng lẽ vào ngay giờ khắc này!

~Hết chương 12~