Xong phần nghi thức, tiếp theo là đến phần tiệc tùng.
Mạc Tử Đồng và Trần Nguyệt Nhi đi chúc rượu, lễ phục trắng và váy cưới sang trọng, trang sức quý gia xa hoa, khuôn mặt tuấn tú của Mạc Tử Đồng nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời, Trần Nguyệt Nhi đứng bên cạnh cười duyên dáng.
Hai người khoác tay nhau bước đi, quả là một cặp xinh trai đẹp gái.
Mạc Cửu Chương, Mạc Sùng Quang, Hà Dung Chỉ, Giai Kỳ và Mạc Thiệu Khiêm ngồi một bàn, ngoài ra còn có bố mẹ Mạc Tử Đồng và thông gia nhà họ.
"Ayyo! Cô con dâu mà chị hay nhắc tới đây sao?" một người phụ nữ tầm 36 tuổi nói với Hà Dung Chỉ, bà ngồi xuống ghế, ngạc nhiên nhìn Giai Kỳ.
Đó là Cố Tịnh Hải, là mẹ của Mạc Tử Đồng.
"Quả là rất đáng yêu." Cố Tịnh Hải cười, ra vẻ rất hài lòng.
"Con cảm ơn ạ." Giai Kỳ cũng cười đáp lại.
"Rất lễ phép, được! Được!" một người đàn ông tầm 39-40 cười rất sảng khoái, rồi quay sang nhìn Mạc Thiệu Khiêm, liên tục gật đầu tấm tắc khen: "Cháu trai ta thật có phúc!"
Đó là Mạc Khải Trạch, ba của Mạc Tử Đồng, là em trai ruột của Mạc Sùng Quang.
Trần phu nhân - mẹ của Trần Nguyệt Nhi nhìn Giai Kỳ, khuôn mặt hiền hậu: "Tiểu Kỳ, ta thấy Nguyệt Nhi rất thích con, nhìn hai đứa cũng có vẻ thân thiết, sau này mong con có thể giúp đỡ nó nhiều hơn."
"Được ạ." Giai Kỳ rất vui vẻ gật đầu.
"Nguyện Nhi con ta về sau gả vào Mạc gia, có người chị dâu như con cũng tốt. Về sau phải nhờ con chiếu cố nó rồi." Chủ tịch Trần cũng cười.
Giai Kỳ đang định nhận lời thì đằng sau vang lên một giọng nói dỗi hờn: "Ba! Mẹ! Nguyện Nhi đã 20 tuổi, đâu còn nhỏ bé nữa đâu!"
Chủ tịch Trần và phi nhân Trần cười, đồng thanh đáp: "Được được! Con gái lớn rồi!"
Trần Nguyệt Nhi cười tươi rói. Mạc Tử Đồng đứng bên cạnh nâng ly rượu, nói: "Ba mẹ đừng lo, con đảm bảo sau này sẽ đối xử với Nguyệt Nhi thật tốt."
"Nguyệt Nhi gả vào Mạc gia sau này chắc chắn sẽ ăn sung mặc sướиɠ, không phải chịu khổ gì!" Mạc Khải Trạch cười khà khà.
"Con bé sau này giao lại cho cậu." Chủ tịch Trần hài lòng nói.
Sau đó mọi người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, cả bàn cụng ly keng keng, Giai Kỳ không uống được rượu nên Mạc Thiệu Khiêm lấy cho cô một ly nước ngọt.
Mạc Thiệu Khiêm không góp chuyện, chỉ thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho cô, nhìn cô ăn uống đến vui vẻ.
Anh gắp một miếng cá vào bát của mình, cẩn thận lấy hết xương bên trong rồi thả vào bát cô. Giai Kỳ cười với anh rồi gắp miếng cá bỏ vào miệng.
"Ọe!" một giây sau mặt cô liền biến sắc, ôm miệng nôn khan.
"Tiểu Kỳ/Giai Kỳ/Chị dâu họ/Tiểu Kỳ Kỳ!" mọi người đồng loạt hô lên, Hà Dung Chỉ vội vàng buông đũa chạy tới.
Giai Kỳ không đáp lời, chỉ liên tục nôn khan.
"Làm sao thế này?" Hà Dung Chỉ sốt sắng cầm khăn giấy trên tay.
Mặt Mạc Thiệu Khiêm biến sắc, luống cuống tay chân vỗ vỗ lưng cô.
Trong lúc mọi người đang nhốn nháo, Cố Tịnh Hải cầm ly nước đứng bên cạnh, như sực nhớ ra điều gì đó, bà lên tiếng: "Hình như...hình như con bé có thai!"
Mọi người đồng loạt nhìn Cố Tịnh Hải, sững sờ giây lát, Giai Kỳ đang nôn khan cũng phải trợn mắt.
Cô....cô có thai!?
"Cái...cái gì!? Cháu dâu ta có thai?" Mạc Cửu Chương là người đầu tiên hoàn hồn, giọng nói ông lắp bắp, không rõ là vui mừng hay sợ hãi.
"Chị dâu có thai sao!?" Trần Nguyệt Nhi sửng sốt.
"Em nói thật chứ!?" Mạc Khải Trạch cũng tròn mắt.
"Nôn khan thế này chắc chắn là mang thai." Cố Tịnh Hải nói chắc như đinh đóng cột.
"Vậy...vậy..." Hà Dung Chỉ cực kì ngỡ ngàng. Bà sắp có cháu để bồng rồi đúng không!?
Mạc Thiệu Khiêm đứng bất động bên cạnh, một lúc sau mới phản ứng, quay sang nhìn cô vợ nhỏ mặt tái mét.
Anh... sắp làm cha!?
Mạc Thiệu Khiêm mím môi, không nói không rằng vòng tay qua bế Giai Kỳ lên, giọng điệu gấp gáp: "Con xin phép." nói rồi ôm cô đi thẳng.
Mọi người trong lễ cưới nhìn trân trân vào bóng lưng thẳng tắp của Mạc Thiệu Khiêm cho tới khi anh ngồi vào xe.
Bệnh viện X.
Mạc Thiệu Khiêm ngồi bên ngoài, lo lắng thấp thỏm không yên. Cảm giác hồi hộp kịch tính lại sợ hãi chẳng kém gì lúc xem phim kinh dị.
"Cạch" cánh cửa phòng mở ra, Giai Kỳ cầm giấy xét nghiệm bước ra, mặt mày ngây ngốc.
Mạc Thiệu Khiêm vội vàng đứng lên đỡ cô ngồi xuống ghế.
Mấy giây sau cô mới hoàn hồn, vội vàng đưa mắt về phía tờ xét nghiệm rồi đưa mắt lên nhìn khuôn mặt căng thẳng của Mạc Thiệu Khiêm.
"Khiêm, hình như em có..." thai!
Cô mím môi, đôi mắt lấp lánh ánh nước. Cô sắp được làm mẹ rồi! Cô thật không thể tả nổi cảm giác lúc này của bản thân. Vừa vui mừng, vừa hạnh phúc nhưng lại hơi sợ hãi. Dù sao đây cũng là lần đầu cô làm mẹ.
Mạc Thiệu Khiêm ngồi cạnh, đương nhiên cũng nhìn thấy mấy dòng kết luận trên tờ xét nghiệm.
Khóe môi anh giương lên một nụ cười, đưa tay kéo cô về phía mình, ôm vào lòng.
Giai Kỳ vòng tay ôm lại anh, cười đến ngọt ngào.
Cô/Anh sắp được làm mẹ/ba rồi!