Chương 5

Sau khi xử lý xong Lã Ninh, thư ký Trần đi đến văn phòng Lâm Đường, báo cáo tình hình của công ty một lượt.

Lâm Đường hỏi phía cổ đông đã giải quyết xong chưa, thư ký Trần gật đầu. Thật ra thì cô đã họp phía cổ đông trước, xong mới đến họp và xảy ra chuyện sáng nay.

Haizz thật mệt mỏi, cô nhìn tình hình hiện nay của công ty một lượt, phát hiện ra rất nhiều lỗ hổng và sai sót. Mặc dù không phải lỗi lớn nhưng nếu mỗi lần như thế sẽ tạo ra một lỗ hổng lớn, số phần này chắc chắn có người ăn chặn tiền công ty.

Cô gọi thư ký Trần vào, bảo điều tra khoản tiền này đi đâu, lục soát lại một lượt tư liệu của công ty.

Đánh dấu lại lỗi sai, tìm những ý tưởng mới cho công ty, đời trước, công ty cô cũng là công ty thời trang nên cô cực kỳ am hiểu mấy cái này.

Ngồi làm đến quên luôn thời gian. Sau khi xong, cô định xuống tầng hầm lấy xe, chợt nhớ ra mình đã mang đi tu sửa rồi, thôi vậy về bằng tàu điện vậy.

Xuống ga, nhà cô phải đi qua con gõ, nên cô đã gặp phải tràng diện bây giờ, bốn tên đầu đường xó chợ, mặc áo ba lỗ, tóc vuốt ngược lên, chả khác nào mấy tên xã hôi đen cả, bốn tên chặn đường cô lại

" Cô em, sao trời tối lại đi một mình thế này? "

" Nào lại đây chơi cùng anh trai,..."

Cô nhìn bọn họ, bị nhìn như thế bọn họ rất khó chịu, bọn họ nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, cô gái này có chút quỷ dị, cô không sợ chút nào sao ?

Mặc dù không nhìn rõ biểu cảm của cô nhưng không hiểu sao cảm giác có chút lạnh sống lưng, không phải là ma chứ.

Không thể nào, cô ta có bóng, cả nhóm thở phào một hơi, lại một lần nữa lớn mật trêu Lâm Đường, cô nhìn bọn họ, cười cười, giọng chầm chậm vang lên, trong không gian này, thập phần quỷ dị.

Bốn người không tự giác rùng mình. Nghĩ lại đây cũng chỉ là một cô gái 17, 18 tuổi, sao bọn họ có thể sợ chứ. Chấn định lại.



" Cô em, em đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt chứ, nào, lại đây ". Bọn họ định định chạm tay vào cô, nhưng chưa có chạm vào đã bị cô đá ra xa.

Bốn thằng đàn ông tức giận, giọng tràn đầy uy hϊếp

" Cô em đây là thích uống rượu phạt " một cô gái thì làm sao chấp được bốn người như bọn họ, nên bọn họ cũng chẳng nghĩ nhiều, tiến lên định chế ngụ tay cô thì đã bị cô đánh cho cha không nhìn, mẹ không nhận ra rồi.

Bốn tên che mặt, quỳ xuống cầu xin cô tha cho, cô cũng lười chấp nhặt với bọn họ, liều bước qua đám người đó, một ánh mắt cũng chả thèm nhìn lại. Đi được vài bước, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua chiếc xe ô tô đen đậu gần đấy, song quay đầu, đi tiếp.

Bốn tên kia nhìn cô, bất giác lại rùng mình. Đỡ nhau đứng dậy, dìu nhau về

Cùng lúc ấy, trong chiếc xe màu đen, người đàn ông ngồi ở đằng sau, cả người dựa vào ghế, đôi môi hơi nhếch lên tạo thành một độ cung vô cùng nhỏ, khí chất tự phụ lại ưu nhã, lại có cảm giác không thể coi nhẹ, nhìn một màn vừa nãy cảm thấy cô gái vừa rồi không tồi. Anh cảm giác cô gái kia biết anh trong xe theo dõi cô.

Giọng người đàn ông trầm thấp vang lên trong không khí, anh hỏi trợ lý tư liệu về cô gái kia. Người trợ lý cũng chỉ ngạc nhiên, nhưng đây không phải chuyện của anh. Là một trợ lý chuyên nghiệp, những việc này không cần hỏi.

Máy tính trợ lý cầm trên tay nảy ra một loạt chữ số, thông tin của Lâm Đường dần dần hiện lên, trợ lý đưa cho người đàn ông đó xem, anh xem tư liệu một lượt, chỉ cười, không nói gì.

Ném máy cho trợ lý, thấp giọng phân phó cho người theo dõi cô.

" Đi về biệt thự phía Nam thành phố "

Tài xế nghe lệnh, lái xe đi. Còn trợ lý thì đổ hết mồ hôi hột, không phải chủ tịch bị sao chứ, đi theo dõi một cô gái, hình như là tiểu thư phế vật Lâm gia thì phải.

Lâm gia cũng sắp phá sản rồi, chẳng lẽ chủ tịch muốn giúp Lâm gia ? Tốt nhất truyện này mình không nên xen vào. Anh nhìn người đàn ông qua gương chiếu hậu, cũng chỉ thấy một nửa gương mặt, đôi mắt bị bóng đêm che khuất, chẳng nhìn ra vui buồn gì.

Đôi môi vẫn giữ độ cong, chẳng hề giảm bớt, cái này thực sự quỷ dị, thôi không nghĩ nữa. Tò mò sẽ chết, tò mò sẽ chết,... người trợ lý niệm kinh 7749 lần mới lấy lại được bình tĩnh không hỏi người đàn ông kia. Thực sự sợ muốn chết a.