--ong ong—
Trong căn phòng, ánh trăng chiếu sáng căn phòng tối đen ấy, một cô gái ngũ quang tinh xảo, gương mặt trắng nõn, đôi mắt nhắm hờ, lông mi cô run rẩy, đôi mắt đen láy từ từ mở ra.
Mắt cô dường như đã thích ứng với ánh sáng, đôi mắt nhìn quanh căn phòng , một sự xa lạ ập đến, cô vén chăn muốn xuống giường thì cửa phòng cô mở ra, ánh sáng từ bên ngoài xâm nhập vào căn phòng, một bóng người cao lớn tiến vào.
Người đàn ông có gương mặt chữ điền, góc cạnh sắc sảo, nhưng vì thời gian nên trên đó đã có nhiều nếp nhăn, trên tay ông còn cầm một cốc sữa nóng.
Cô gái ngồi trên giường, cả người căng cứng lại, người đàn ông đột nhiên đi đến bên cạnh, ngồi xuống đầu giường, vẻ mặt ông hoảng loạn, trong mắt không giấu nổi sự lo lắng, giọng nói của ông vang lên, đánh vỡ sự trầm mặc này
“ Con không làm sao chứ, hừ cái thằng đó có gì tốt đâu, con..”
“ Ông là ai ?” người đàn ông chưa nói hết câu đã bị cô gái đó cướp lời, trên mặt ông ta lộ rõ vẻ kinh ngạc song biến thành vẻ sốt ruột.
“ Con… con không phải là bị ngã cầu thang đến quen luôn người cha này rồi chứ!!!” giọng nói có vài phầm hoảng hốt.
“ Cha?” giọng nói cô cũng không có nhiều biến hoá nhưng trào lòng đã thập phần muốn phun trào. Chuyện quái gì đang xảy ra đây ?
“ Đúng, đúng”
Cô gái trầm mặc một lúc, mặc dù không biết chuyện gì nhưng cũng đoán được đại khái, cô bảo người đàn ông đó ra ngoài “ Cha, cha ra ngoài trước con hơi đau đầu, để con nghỉ một lát”
Người đàn ông muốn ở lại nhưng bị cô cự tuyệt, ông đi ra ngoài đóng cửa lại “được, con nghỉ đi có gì gọi ta”.
“ Vâng ạ ”
Người đàn ông đó vừa đi thì cảm giác đầu đau như búa bổ xuất hiện, cô cắn răng, cố gắng không cho mình phát ra âm thanh lạ.
Những kí ức không phải của cô cứ như vậy mà trình chiếu thành một đoạn phim ngắn. Cô xắp xếp lại kí ức của ‘mình’ một lượt.
Nguyên chủ tên là Lâm Đường, là một nữ phụ pháo hôi, cô xuất hiện chưa đến 3 chương đã lĩnh hộp cơm. Chậc~ hoá ra cùng tên với mình.
Là một thiên kim đại tiểu thư, à không là một thiên kim ‘nhị’ tiểu thư chân chính, trước nguyên chủ còn có một vị anh trai muội khống.
Cô là tiểu thư của tập đoàn LĐ, nhị tiểu thư nhà họ Lâm, mặc dù không phải tập đoàn nhất nhì nước, nhưng cũng là tập đoàn lớn ở thành phố S này.
Nhà họ Lâm cũng là một gia tộc lâu đời, nhưng so với ba gia tộc ở thành phố này cũng chả đáng là bao
Chính là gia tộc họ Lãnh, gia tộc Nam Cung và gia tộc họ Cố.
Nam chính là thiếu gia nhà họ Lãnh, cũng là người thừa kế duy nhất, còn là thanh mai trúc mã với nguyên chủ. Vì nhà Lãnh gia và Lâm gia có giao hữu nên hai nhà chủ động đính hôn cho cô và nam chính.
Nhưng có đời nào nam chính lại thích nữ phụ pháo hôi bao giờ. Nam chính rất không vui vì chuyện đính hôn này, nhưng vẫn mập mờ với nguyên chủ, không làm rõ mối quan hệ giữa hai người.
Nguyên chủ cùng nữ chính là bạn thân, nguyên chủ giúp nữ chính rất nhiều. Nhưng nữ chính cho rằng nguyên chủ đang thương hại nữ chính, cướp nam chính, làm bẽ mặt cô.
Nguyên chủ ghen ghét với nữ chính, muốn hại nữ chính, làm nữ chính xấu mặt, lại bị nữ chính phản công. Nguyên chủ chưa ra tay được với nam chính đã bị nữ chính hại lại, làm nam chính muốn huỷ hôn, chèn ép tập đoàn của nguyên chủ.
Kết luận lại rằng: Thứ nhất cô xuyên không, Thứ hai cô còn là nữ phụ pháo hôi.
Thiên ! người đùa con sao ??? Đường đường là tổng tài tập đoàn LD lớn nhất thế giới về thời trang, có quy mô trải dài từ bắc đến nam, ngủ một giấc tỉnh dậy liền xuyên không ?
Cô chỉ không xem nổi quyển tiểu thuyết này, vứt nó vào thùng rác liền… đùa người.
Haizz, tuyến thời gian cô đến vừa vặn là lúc tham gia bữa tiệc của sinh nhật nhà họ Nam Cung, bị nữ chính thiết kế, làm người khác hiểu lầm cô đẩy nữ chính xuống nước.
Lâm Đường híp mắt, xem ra cô nữ chính này cũng không phải dạng hiền dịu gì. Chà trò chơi bắt đầu thú vị rồi.