Buổi sáng Doãn Từ Ân khẽ nhíu nhíu mài vì cô nghe thấy giọng bà ngoại đang nói chuyện với ai đó có chút ồn ào, cô khó khăn ngồi dậy từng bước chậm rãi mà vào vệ sinh cá nhân.
Cô mặc chiếc đầm bầu babydoll nhạt màu trông vô cùng đáng yêu, cũng không hề cảm thấy cô quá mập, nhưng cơn ngáy ngủ vẫn chưa tan đi, cô ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng.
Bước chân của cô liền khự lại khi đi đến cửa phòng bếp, bóng dáng to lớn của Hạ Bắc Sâm đang đứng đeo tạp dề nấu ăn, còn bà ngoại cô ở bên cạnh không ngừng chỉ anh nấu ăn.
“ Tiểu Ân! Con bé không thích hành nên con không cần để đâu ” Bà ngoại nhìn anh vui vẻ nói.
Hạ Bắc Sâm cũng gật đầu răm rắp nghe lời bà, cái gì cô không thích anh liền không làm, dưới ánh mặt trời chiếu lên người anh khiến anh càng trở nên đẹp trai hơn, nụ cười trên môi cũng tô điểm cho gương mặt điển trai của anh không ít.
“ Bình thường Tiểu Ân khó ăn khó uống, mấy tháng đầu còn nôn mửa không thôi, ăn không được, ngủ không ngon, khoảng thời gian đó nhìn con bé gầy đi rất nhiều, cũng may qua rồi liền ăn được ngủ được ” Bà ngoại cầm lấy đĩa thịt cá chép được anh bốc sẵn xương chỉ lấy thịt, cho vào nồi cháo.
Anh nghe xong đột nhiên trong lòng khó chịu cúi sầm mặt, mang thai khổ sở như vậy, anh lại không ở bên cạnh cô, để cô chịu đựng một mình khiến anh cảm giác xót xa.
“ Bà ngoại à, bà nói mấy cái đó làm gì chứ ” Cô khó chịu đi lại, rõ ràng hôm qua cô đã đuổi rồi vậy mà còn mặt dày ở lại nhà cô.
Lại còn gặp bà ngoại, nếu bây giờ cô đuổi anh chắc chắn bà sẽ sinh nghi ngờ, nhưng mà anh chính là đang muốn tính kế cô sao?
Bà ngoại nhìn cô nở nụ cười “ Thức rồi sao? Tiểu Hạ nấu đồ ăn sáng cho con rồi, ta về phòng đây…” bà nói xong liền không ở lại làm phiền hai người trẻ bọn họ.
Lúc này Hạ Bắc Sâm mới đưa mắt nhìn cô, thấy cô vẫn dáng vẻ chán ghét không thôi dành cho mình khiến anh có chút đau lòng. Xoay người lại múc cho cô bát cháo cá chép tự anh nấu, cũng may lúc ở Đế Bắc có xem qua cách chăm phụ nữ mang thai nếu không lần này đến đây anh xem như chết chắc.
Cô đứng nhìn anh chằm chằm như kẻ thù chạm mặt nhau, một lúc sau mới chịu lên tiếng “ Sao anh còn chưa đi? Nhà tôi nghèo lắm không đủ tiền nuôi thêm anh đâu, anh về đi ” lời nói lạnh nhạt cô dành cho anh một chút nhân nhượng cũng không có.
Nhưng anh lại vô cùng kiên nhẫn “ Không dỗ được vợ thì không về nữa ” anh đặt bát cháo lên bàn ăn trước mặt cô.
“ Em không cần nuôi anh, ngược lại anh không thiếu tiền có thể nuôi em một đời ” Anh còn lấy cốc nước lọc đặt cạnh bát cháo nhìn cô thông thả nói như chưa có gì xảy ra.
Doãn Từ Ân định xoay người rời đi, cảm thấy đôi co với anh khiến cô thật sự rất mất sức mà buồn ngủ, nhưng còn chưa kịp nhấc bước thì Hạ Bắc Sâm đã lên tiếng, cản cô lại.
Ánh mắt phức tạp nhìn cô, giọng cũng vô cùng nghiêm túc “ Từ Ân! Em không ăn sáng thì đừng hòng đi đâu ” anh chính là lo lắng cho sức khoẻ của cô, nếu mang thai mà còn bỏ bữa thì vô cùng không tốt.
Chẳng hiểu sau sát khí toả ra từ người anh khiến cô có chút sợ mà lùi, lại không nói được lời nào mà ngồi vào bàn ăn với vẻ mặt cam chịu, nhìn bát cháo cá trước mắt khiến cô có chút nghi ngờ nhân sinh.
Đồ ăn Hạ Bắc Sâm nấu có thật sự ăn được không?
Cô chưa từng thấy anh nấu mấy món khó như thế này bao giờ, hơn nữa lúc trước đều là cô nấu cơm đợi anh về ăn.
Thấy cô không động, anh liền cầm bát cháo lên thổi rồi múc một muỗng đưa đến trước mặt cho cô lạnh giọng lên tiếng “ Bé con! Em ngoan ngoãn một chút được không, chỉ cần em ngoan ngoãn em muốn cái gì cũng được ” anh suýt chút thì quỳ xuống năn nỉ cô luôn rồi.
Cô đúng thật không nổi giận thì thôi, nổi giận một cái liền rất khó dỗ, khó chiều.
Doãn Từ Ân nâng mi mắt nhìn anh “ Cái gì cũng được thật à? ”.
“ Ừ cái gì cũng được, nhưng nếu em nghĩ đến chuyện muốn anh rời khỏi đây thì đừng nằm mơ ” Hạ Bắc Sâm biết ý của cô liền lên tiếng chặn trước, cô trước nay rất tinh ranh, cái gì cũng có thể nghĩ ra vậy nên anh sẽ đề phòng nhất có thể.
Cô khó chịu mở miệng nhận lấy muỗng cháo mà anh đút, chậm rãi nhai nhai, cảm thấy mùi vị cũng không có gì đặc biệt hơn nữa còn có chút nhạt nữa, nhưng cũng không đến nổi ăn không được.
Anh vô cùng kiên nhẫn nhìn sắc mặt của cô mà đút từng muỗng một, cho dù cô có mặt nặng mày nhẹ, lạnh nhạt không điếm xỉa tới anh thì anh cũng không để ý, chỉ cần cô chịu ăn là được rồi.
Bé con nhà anh mang thai rồi cũng không thay đổi nhiều, ngược lại có da có thịt hơn trước còn trông đáng yêu hơn nữa, chỉ là không ngờ cô lại ghét bỏ anh đến mức này.
Ăn xong anh còn bắt cô uống hết nữa cốc nước.
Bây giờ cô cảm thấy anh chẳng khác nào là ác quỷ cả, còn hơn cả bà ngoại bình thường bắt cô ăn cái này cái kia, anh chính là không muốn cũng phải ăn, không ăn thì chẳng khác nào nhìn anh như muốn đồ sát người khác.
“ Bé con! em đúng thật là ngoan quá ” Hạ Bắc Sâm xoa xoa cái đầu nhỏ của cô.
Doãn Từ Ân khó chịu gạt tay anh ra “ Hạ Bắc Sâm! anh có thể đừng bám lấy tôi không? tôi không ưu tú, cũng chẳng có điểm gì hơn người, nhà lại nghèo không xứng với anh đâu, chúng ta tốt nhất đừng liên quan đến nhau nữa ” cô không muốn nhìn thấy anh, thậm chí còn cảm thấy anh càng làm càng khiến cô khó chịu.
Rốt cuộc anh xem cô là gì? còn muốn gì ở cô nữa chứ.
Anh khom người, chống một tay lên bàn, áp sát mặt mình vào mặt cô, không nhanh không chậm, dịu dàng nói “ Em không muốn liên quan, nhưng con anh đang ở trong bụng em, chỉ cần như vậy thôi đã liên quan lắm rồi ” anh vừa nói vừa mỉm cười.
“ Tại sao lại là tôi? ngoài kia còn rất nhiều họ tình nguyện đến với anh, còn tốt hơn tôi gấp trăm ngàn lần ” Doãn Từ Ân mệt mỏi đối mắt với anh, không chút lưu tình gì mà dành cho anh, ánh mắt chán ghét.
Hạ Bắc Sâm áp môi mình lên môi cô hôn nhẹ một cái rồi đứng dậy, nghiêm túc trả lời cô “ Không ai tốt hơn em cả…Vì em là duy nhất! nên nhất định phải là em ”.
Dứt câu anh liền bê bát đi rửa để lại cô không hiểu ý của anh, mà ngồi thừ người ở đó, anh vẫn vậy, lúc thì dịu dàng, lúc thì khó chịu, lúc lại vô cùng bá đạo đến mức nói cái gì cũng khiến người ta không hiểu ý anh.