Usb được Kỷ Thư Ninh bí mật gửi đến Ý, còn con dấu của Vũ Xuyên cũng được người của Bách Tâm Ly mang về Malaysia. Hạ Bắc Sâm vẫn yên tĩnh trong phòng bệnh không một chút động đậy.
Lục Phong Vân nhìn Lục Bạch Tử xem điện thoại một cách đâm chiêu, ngay cả chuyện Doãn Từ Ân mất tích cũng không lo lắng, anh ta nheo mắt nhìn em trai mình, cầm tách trà nhấp một ngụm.
“ Có phải em biết Doãn Từ Ân ở đâu không? ” Lời nói lạnh lẽo của Lục Phong Vân vang lên.
Khiến Lục Bạch Tử giật mình quay đầu nhìn anh trai mình “ Em làm sao biết được? cô ấy còn chẳng liên lạc với em ” anh ta tỏ ra không biết gì trả lời một cách vô cùng tự nhiên.
“ Không lo lắng à? ” Lục Phong Vân nhìn em trai mình có chút nghi ngờ.
Anh ta cũng không ngờ cô vậy mà trốn giỏi thật, ngay cả người của bọn anh cũng tìm không ra, thật sự như bốc hơi khỏi mặt đất vậy, chưa kể cô cũng tính toán hay thật còn mang cả bà ngoại đi.
Lục Bạch Tử đưa điện thoại cho anh nhướn mài “ Thay vì lo cho cô ấy, em cảm thấy nên lo về người của Phương Gia thì hơn, mấy hôm trước Doãn Phu Nhân chết vì ung thư, nhưng trước khi vào tù bà ấy không hề bị ung thư ” sắc mặt của Lục Bạch Tử trở nên vô cùng khó coi.
Phương Gia bình bình như vậy, nhưng thật không ngờ ra tay cũng quá tàn độc rồi, còn có thể tiêm tế bào ung thư và kích tế bào ung thư vào người khác, xem luật pháp như trò đùa sao?
Nếu có chứng cứ chắc chắn Phương Gia không thể thoát khỏi chuyện nhà tan cửa nát, chưa kể bây giờ con gái yêu dấu của Phương Tổng là Phương Bích vừa đi điều trị ở nước ngoài sắp quay về, còn nghe nói sẽ đính hôn với một nhà giàu có ở Bạc Thành.
Lục Phong Vân cầm điện thoại lên xem toàn bộ những gì có trong đó liền trợn tròn mắt, sau đó nhếch mép quăng điện thoại lại cho Lục Bạch Tử rồi rời đi không nói thêm bất kỳ cái gì.
Phòng bệnh của Hạ Bắc Sâm được người của Mộ Triết Viễn canh chừng vô cùng nghiêm ngặt ngoài những người quen ra thì bất kỳ cũng không được vào, toàn bộ phòng bệnh đều được che rèm đen để tránh bên ngoài nhìn vào.
Chưa hết Mộ Triết Viễn còn biết được trong đám người canh chừng Doãn Từ Ân lúc ở Đế Bắc còn có nội gián của Bách Tâm Ly, bây giờ cô ta xem ra đang vô cùng tận hưởng sự chiến thắng của mình.
Mấy hôm trước còn chạy đến khóc lóc, ở phòng bệnh của Hạ Bắc Sâm nữa.
Nhưng nhanh thôi, mọi chuyện tất nhiên không phải là một con đường thẳng làm sao biết được ở bên dưới mặt đường phẳng có hố bom hay không?
Ở Ý.
Doãn Từ Ân vừa ăn sáng vừa thông thả xem tạp chí, bụng cô cũng bắt đầu nhô lên rồi, bà ngoại cũng chăm cô rất kỹ lưỡng, cái này không được ăn cái kia không được ăn.
Bây giờ Kỷ Thư Ninh còn gọi cho cô qua màng hình điện thoại, chưa gì đã đòi chạy sang đây với cô, còn muốn biện lý do với ba mẹ là học cao học. Cô múc một muỗng cháo cá chép cho vào miệng nhìn Kỷ Thư Ninh đang ngoài quán cafe chăm chỉ xem lại thông tin.
“ Cậu nói nhiều như vậy đừng đến đây, bảo bảo của mình không thích ồn ào ” Cô nhếch mép mang the sự mỉa mai dành cho bạn thân mình.
Mắt chữ A mồm chữ O nhìn Doãn Từ Ân, Kỷ Thư Ninh không khỏi tức tối mà mắng “ Cmn mình nói nhiều không phải vì cậu à? còn bị cậu hành như vậy hết Doãn Gia đến Phương Gia ” cô nàng chẳng khác nào chạy deadline như hồi năm hai bận bù đầu bù cổ.
Lục Bạch Tử cũng không thể hành động quá nhiều vì bên cạnh còn có cặp mắt của Lục Phong Vân.
“ Chịu thôi, ai mượn ngay từ đầu cậu muốn theo tớ làm gì haha ” Cô vẫn từ tốn lên tiếng còn bật cười nhìn sắc mặt khó coi của Kỷ Thư Ninh.
“ Đại tổ tông, tớ nói cho cậu biết, tớ là vì tương lai con gái tớ còn đang nằm trong bụng cậu ” Kỷ Thư Ninh khinh bỉ nhìn Doãn Từ Ân đang tự luyến không thôi.
“ Được, được, sau này mình sẽ nói với bảo bảo yêu cậu thật nhiều ”
“ Nói vậy còn nghe được, mình cúp máy đây ” Kỷ Thư Ninh cảm thấy call video cũng không nên call lâu nếu để người của Hạ Bắc Sâm lướt qua nhìn thấy bọn cô chắc chắn đi tong.
Nhưng mà hiện tại nghe Lục Bạch Tử nói anh không có dấu hiệu tỉnh lại, vậy chẳng phải chuyện trả thù sẽ kéo dài hơn sao? bây giờ người của Kỷ Gia đã canh gác cẩn thận bảo đảm an toàn cho Doãn Thư rồi.
Cô nàng nhìn màng hình laptop, cả một kho bằng chứng của Phương Bích, thật không ngờ cô ta cũng lăn lộn nhiều thật, còn dùng chất kí©h thí©ɧ vậy mà chỉ có Doãn Thư bị bắt.
Nói đi cũng phải nói lại không thể so sánh được dù sao cô nàng cảm thấy Doãn Thư cũng thông minh, lại có chút gan dạ, trước khi chết còn khiến Phương Bích biến thành kẻ tàn phế một thời gian.
Đành chịu vậy, nữ nhân hào kiệt như cô còn phải giúp Đại tổ tông trả thù không thể nhân nhượng kẻ thù chỉ cần là người cản đường bà đây tự tay dẹp hết dọn sẵn đường cho Doãn Từ Ân nhà cô trừng trị Doãn Đạt.