Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vì Em Là Duy Nhất! Nên Nhất Định Phải Là Em

Chương 63

« Chương TrướcChương Tiếp »
Doãn Từ Ân đừng nói là về trước chuẩn bị cô cũng tự cảm thấy hôm nay cơ thể mình không ổn, ăn cái gì cũng cảm thấy không ngon miệng, ăn vào bao nhiêu đều nôn ra hết.

Có phải bệnh dạ dạy của cô lại tái phát rồi không? Cô ngã lưng trên giường cảm thấy vô cùng mệt mỏi, Lục Phong Vân là bạn anh, chưa kể anh ta giúp đỡ nhiều lần như vậy nếu không đi thì rất khó nhìn mặt nhau.

Nhưng cô nghe Lục Bạch Tử nói hôn nhân của anh trai cậu ấy là do ba mẹ bắt ép, mẹ cậu ấy làm một trận Lục Phong Vân mới đồng ý.

Tối nay tất nhiên Kỷ Thư Ninh cũng sẽ tham gia, thậm chí Bách Tâm Ly cũng không ngoại lệ vì Lục Gia quen biết nhiều như vậy chưa kể Lục Phong Vân còn rất nổi tiếng tất nhiên nhiều người đến chung vui.

Đúng sáu giờ chiều Hạ Bắc Sâm có mặt tại biệt thự, anh đến đón cô, quần áo xem ra anh đã thay ở công ty rồi, áo sơ mi tối màu cùng vest đen, cô để ý hình như anh chỉ thích những màu tối thôi.

Doãn Từ Ân mặc chiếc váy trễ vai, chân váy đuôi cá dài đến mắt cá chân, trông cô chẳng khác nào tiên nữ giáng trần, muốn xinh đẹp bao nhiêu liền có bấy nhiêu, đôi bông tay hình con bướm nhỏ càng khiến cô trở nên xinh đẹp, gương mặt chỉ trang điểm nhẹ, tóc cô xoã ra phía sau, mái tóc đen sóng lơ ở phía trước mái còn gắn vài viên ngọc trai đôi giày cao gót màu trắng bước xuống.

Bước đi của cô vô cùng nhẹ nhàng, chỉ là giây phút cô bước xuống Hạ Bắc Sâm đã ngây người, trong lòng thầm vui vẻ, bé con nhà anh ngày một xinh đẹp như vậy, cô cứ như vậy anh liền muốn nhốt cô lại không thể cho người khác ngắm nhìn.

“ Đi thôi! ” Cô nhìn anh mỉm cười lên tiếng.

Chỉ là hôm nay anh cảm thấy nụ cười của cô có chút xa cách, Hạ Bắc Sâm nắm lấy bàn tay nhỏ của cô khẽ gật đầu, anh không nhịn được liền dùng tay giữ lấy gáy cô áp môi mình lên môi cô mà hôn lấy.

Doãn Từ Ân đứng yên, chậm rãi đáp lại nụ hôn của anh.

Hình ảnh giữa căn phòng khách rộng lớn lộng lẫy, tay anh giữ lấy eo cô, cô nghiên đầu đón nhận nụ hôn của anh, anh áo vest chỉnh chu, cô mặc váy trắng dài như vậy tựa như cô dâu chú rể đang ở lễ đường trao nhau nụ hôn bên nhau trọn đời cả.

Hạ Bắc Sâm mất một lúc mới chịu buông cô ra, cùng ra đi đến Lục Gia.

Chiếc Rolls-Royce Phantom quen thuộc chỉ có Doãn Từ Ân mới có thể ngồi ghế phụ, và người cầm lái cũng chỉ có thể là Hạ Bắc Sâm của Doãn Từ Ân.

Nhà chính Lục Gia hôm nay đông đúc, canh gác nghiêm ngặt một con kiến cũng không có khả năng lọt vào, anh cùng cô bước vào mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người họ.

Hôm nay cùng cô đến, cũng xem như đã thẳng thắng công khai mối quan hệ, ở đây cũng không có nhà báo không sợ ngày mai sẽ trở thành tin tức hot nhất, chỉ là Doãn Từ Ân cảm nhận được ánh mắt ganh tị, ghen ghét.

Nhưng đối với họ cô chỉ là luật sư riêng của Hạ Bắc Sâm.

Doãn Từ Ân cảm nhận được tất cả ánh mắt của những người ở đây, còn có ánh mắt sắc bén muốn nhìn thấu cô, căm ghét cô đến lục phủ ngũ tạng, khinh bỉ cô đến tận cùng của dạ dày Bách Tâm Ly.

“ Bắc Sâm! Em sang Kỷ Thư Ninh một chút ” Doãn Từ Ân lay lay nhẹ tay anh khi nhìn thấy Lăng Lục Phong và Mộ Triết Viễn, vẫn nên tránh mặt đi thì hơn, dù sao bọn họ cũng không thích cô cho lắm.

Hạ Bắc Sâm nhìn cô sau đó khẽ gật đầu “ Đừng rời khỏi tầm mắt của tôi, không được uống rượu, 15 phút nhất định phải quay lại đây có biết không ” anh xoa xoa cái đầu nhỏ dặn dò cô một cách kỹ lưỡng nhất.

“ Em biết rồi mà ” Cô bật cười nhìn thấy anh như đang quản đứa con nít vậy.

Kỷ Thư Ninh đang ở quầy đồ ăn trán miệng, cô nàng rất thích bánh ngọt cho nên mỗi lần dự tiệc Kỷ Thư Ninh đều sẽ ở quầy bánh ngọt mà ăn cho thoả thích, Lục Bạch Tử còn phải giúp gia đình đi tiếp khách quý không thể nói chuyện.

Cô nàng nhìn thấy cô liền hào hứng đưa cho cô đĩa bánh ngọt cô cũng vui vẻ mà nhận lấy đĩa bánh ngọt ấy, cô nhìn Kỷ Thư Ninh lên tiếng “ Đến sớm như vậy sao? ”.

“ Đến để xem Bách Tâm Ly em chồng cậu, có dáng vẻ gì khi nhìn thấy cậu sánh vai cùng Hạ Bắc Sâm ” Kỷ Thư Ninh thuận miệng nhìn cô trêu đùa, cắn một miếng bánh ngọt vui vẻ.

Doãn Từ Ân nhướn mài thích thú “ Vậy cô ta có dáng vẻ gì nào? ”.

“ Dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống cậu ” Kỷ Thư Ninh hướng mắt về phía Bách Tâm Ly đang đi đến chỗ Hạ Bắc Sâm.

Cô cầm một muỗng bánh ngọt vị matcha bỏ vào miệng, nhưng bánh còn chưa trôi qua cổ họng, bụng cô đã cồn cào đến mức buồn nôn. Doãn Từ Ân buông đĩa bánh xuống bàn nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh gần đó.

Cô nôn thốc nôn tháo đến mức Kỷ Thư Ninh phát hoảng nhìn cô sắc mặt tái mét, cô nàng vuốt vuốt lưng cho Doãn Từ Ân dễ chịu hơn.

“ Ân Ân cậu có sao không? không khoẻ sao? ”

“ Không biết nữa, từ sáng đã không ăn được gì rồi ” Doãn Từ Ân lắc đầu không hiểu, cảm giác này khác với kiểu trào ngược dạ dày, cảm giác cô muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng của mình ra.

Kỷ Thư Ninh sững lại “ Bà dì của cậu bao lâu không đến rồi? ”.

Cô nhíu nhíu mài khó hiểu, vẫn rửa mặt thật cẩn thận lúc này mới ngời ngợi ra hình như bà dì của cô đã một tháng mấy chưa đến rồi, cô chưa bao giờ chậm trễ như vậy hết.

Không phải là cái đó chứ.

Cô nàng nhìn sắc mặt của cô xong liền hiểu “ Ngày mai cậu nên đi khám đi, xem ra chuyện cậu không thể rời khỏi Hạ Bắc Sâm là số trời rồi ” cô nàng vuốt lưng cho Doãn Từ Ân.

Đi khám sao? lỡ như là thật vậy phải làm sao? cô nên nói thế nào với anh? giữa bọn cô trong thoả thuận chưa từng đề cập đến vấn đề này bao giờ.

Hạ Bắc Sâm nhíu nhíu mài không thấy cô quay lại Bách Tâm Ly lại bám anh không buông. Doãn Từ Ân cùng Kỷ Thư Ninh bước ra khỏi nhà vệ sinh, bây giờ Lục Gia đã tuyên bố đính hôn rồi.

Doãn Từ Ân vừa đi vừa nhìn người con gái đứng cạnh Lục Phong Vân, nụ cười tươi như hoa mùa xuân, gương mặt lại xinh đẹp được trang điểm sắc xảo, cô gái đó vừa nhìn đã biết là con nhà gia giáo, đôi mắt trong veo khiến cô có chút sững lại, nhìn Lục Phong Vân bày ra vẻ mặt vô cùng không tình nguyện, cũng có chút khó coi.

Vừa nhìn thấy cô Hạ Bắc Sâm đã gạt tay Bách Tâm Ly ra đi lại chỗ cô, anh khó chịu nắm lấy tay cô chậm rãi lên tiếng “ Em đi đâu vậy? ”.

“ Dạ dày có chút khó chịu ” Cô nhìn anh lời nói nhẹ như gió.

Ánh mắt Hạ Bắc Sâm liền trở nên lo lắng “ Không khoẻ sao? ”

Cô lắc đầu “ Không sao ”.

Bách Tâm Ly tức tối giậm chân, ghét cay ghét đắng nhìn Hạ Bắc Sâm cùng Doãn Từ Ân càng khiến lòng thù hận của cô ta dâng cao, chỉ là cô ta không để ý Đường Ly và Mộ Triết Viễn đã nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta.

Thật lòng mà nói Đường Ly rất muốn tiến đến đánh chết cô ta ngay tại đây, nhưng phải nuốt xuống vì Mộ Triết Viễn không cho phép.

Hạ Bắc Sâm đã lên kế hoạch rất đẹp, anh muốn Bách Tâm Ly sẽ tự đắc khi được anh đáp lại chút ít, đến khi cô ta cảm thấy anh thuộc về cô ta rồi thì lúc đó mới có chuyện để xem, không những vậy người đứng phía sau cũng sẽ ra mặt.

Cô ta càng háo thắng, thì kết cục của cô ta sẽ rất xấu.
« Chương TrướcChương Tiếp »