Chương 6

Đúng là Doãn Thư cô ta vừa về đến nhà đã nói với ba cô ta là Doãn Đạt chuyện cô mắng cô ta ở trường, gia đình bọn họ biết chứ, nhất là sau khi biết mẹ Doãn Từ Ân hứa hôn với Hạ Gia. Lúc đầu bọn họ không quan tâm nhưng sau khi biết chuyện đó thì bọn họ luôn tìm cách loại bỏ Doãn Từ Ân để tránh hậu quả về sau.

Doãn Đạt ăn mặc chỉnh tề trên tay cầm tách trà nhấp một ngụm ánh mắt có chút phức tạp “ Con bé đó học luật à? ”.

“ Đúng vậy nó học luật, nó còn nói nếu con kinh doanh nó nhất định làm luật sư cho công ty đối thủ ” Doãn Thư khó chịu cô ta tức tối từ lúc ở trường đến bây giờ tức không chịu được, hơn nữa lúc sáng bọn họ còn đồn Doãn Từ Ân là con nhà giàu mà do cô giấu diếm không muốn người khác biết.

Còn mang cô ta ra so sánh với cô nữa, cô có chết cũng không chấp nhận ngang hàng với Doãn Từ Ân đâu.

“ Được rồi! Con lo chuẩn bị đón Hạ Thiếu cho tốt, những chuyện còn lại ba sẽ giúp con sắp xếp ” Doãn Đạt khẽ gật đầu, ông ta chỉ thua kém Hạ Gia một chút chứ không phải sợ cái gì, chỉ là Hạ Lão Gia thì có chút không ổn ông ta không dám đối đầu với ông ấy.

Đúng lúc chiếc Porsche của Hạ Bắc Sâm đậu trước Doãn Gia.

Rolls Royce-Phantom là để chở Ân Ân nhà anh, còn Porsche thì để lái đi những buổi xã giao không quan trọng thế này, dù sao anh cũng sẽ hủy hôn lật mặt với Doãn Gia sớm thôi, đợi đến khi anh tìm đủ chứng cứ giúp được Doãn Từ Ân.

Hạ Bắc Sâm trên tay cầm túi quà bên trong là chai rượu đắc tiền mua từ chuyến đi Pháp lần trước, không thể nói Hạ Bắc Sâm chỉ có một mặt lạnh, anh chính là cáo già lâu năm sẽ luôn nở nụ cười giản dị nhưng chắc chắn đằng sau những nụ cười đó đều là những âm mưu được anh tính toán rất kỹ.

Vừa thấy anh đến Doãn Thư đã ăn mặc xinh đẹp chạy ra đón anh, cô ta rất thích anh phải nói là rất rất thích anh, Doãn Thư khoác lấy tay anh nở nụ cười vô cùng vui vẻ.

“ Anh Hạ anh đến rồi, ba mẹ em đang đợi anh đấy ”

Mặc dù có chút bài xích với cô ta nhưng anh vẫn nở nụ cười vô cùng đẹp trai lên tiếng giọng nói cũng không nóng không lạnh “ Anh có chút việc của công ty xin lỗi em ”.

“ Ba ơi! anh Hạ đến rồi ” Doãn Thư mỉm cười khẽ gật đầu.



“ Chú Doãn! Con có mang chai rượu mua từ Pháp về đến cho chú mong chú sẽ thích ” Hạ Bắc Sâm bài ra gương mặt vui vẻ như không có chuyện gì, chiếc nhẫn cùng Từ Ân trên tay cũng được anh tháo ra cất trong chiếc hộp nhung vô cùng kỹ lưỡng.

Doãn Đạt nghe anh nói liền mỉm cười vui vẻ nhận lấy “ Thằng nhóc này con đến dùng bữa là vui rồi quà cáp cáo gì chứ ”

“ Nào ăn cơm thôi ” Doãn Đạt thấy anh vô cùng niềm nở với ông ta thì vui vô cùng, nếu ông ta liên hôn được với Hạ Gia thì ở Bạc Thành này ông ta còn sợ ai nữa chứ.

Hạ Bắc Sâm gật đầu, Doãn Thư vẫn bám dính anh như sam ngay cả bàn ăn cũng ngồi cạnh anh, đợi đi chỉ không lâu nữa cả nhà cô ta không thể vui thế này, đợi ông nội anh biết chuyện ông ấy nhất định không bỏ qua.

“ Bắc Sâm anh ăn nhiều một chút, đồ mẹ em nấu đều cho anh đấy ” Cô ta gấp cho anh một con tôm sốt vào bát của anh, còn vui vẻ nói chuyện.

Ba cô ta cũng vui vẻ nói tiếp “ Đúng đó, hôm nay những món thím con nấu đều là để cho con ”

Anh chỉ gật đầu vui vẻ, còn chưa đầy năm phút ông ta đã hỏi đến chuyện công ty của anh rồi, đúng là hồ ly, không đùa được.

“ Dạo này Vũ Xuyên của con có tốt không? Công việc thế nào? ” Doãn Đạt chậm rãi bài ra vẻ mặt quan tâm.

Hạ Bắc Sâm cũng dùng gương mặt xã giao đáp lại ông ấy, lời nói có chút lạnh “ Dạ công việc của con vẫn ổn chỉ là gần đây ký hợp đồng hơi nhiều ”

“ Ừm! Dạo gần đây Doãn Thị cũng có chút ổn định nhưng chú vẫn lo lắm ” Doãn Đạt gật gù nói.

“ Vậy sao? Nếu chú có chuyện gì khó khăn chú cứ nói con sẽ giúp chú ” Anh giả vờ bất ngờ, thật ra dạo gần đây đúng là Doãn Thị của Doãn Gia có chút đi xuống tất nhiên anh biết ông ta đang muốn lợi dụng mối quan hệ để được anh giúp đỡ rồi.



Nghe được những gì anh nói Doãn Đạt trong lòng như nở hoa “ Được vậy thì tốt quá chú cảm ơn con ”.

Lúc này Doãn Thư cũng muốn mách chuyện cô ta ở trường, thêm chuyện Phương Bích nói cũng khiến cô ta muốn thử một lần, nhất định phải cho bọn họ mở mang tầm mắt.

Doãn Thư gấp đồ ăn cho anh xong lên tiếng “ Vợ tương lai của anh ở trường bị người khác ức hϊếp dữ lắm đó ” giọng điệu của cô ta có chút nũng nịu.

“ Còn có chuyện vậy sao? Ai mà gan thế ” Hạ Bắc Sâm nhướng mài, những thông tin ở trường anh đều biết vậy nên cô ta chắc chắn đang ám chỉ Doãn Từ Ân.

“ Đúng rồi đó, vậy nên ngày mai anh phải đến đón em tan học đấy ” Doãn Thư có chút uất ức, nước mắt sắp rơi đến nơi, cô ta gật gù nói với anh.

Đột nhiên trong đầu anh loé lên suy nghĩ gì đó, anh quay sang nhìn Doãn Thư gật đầu đồng ý “ Được ngày mai sẽ đón em ”.

Cô ta nghe vậy liền vui như được mùa, lần này cô nhất định cho bọn họ không khép được mồm.

Doãn Từ Ân vừa tiệm sen đá về, cả ngày nay khiến cô mệt chết đi được, nhưng vừa nhìn thấy bà ngoại ngồi vá lại mấy cái áo liền hết hốt hoảng chạy lại.

Bà ngoại rất hay bị thương, vậy nên cô buổi sáng sẽ thức sớm một chút giúp bà làm những việc nhà xong mới đến trường, cô không muốn bà làm mấy cái việc này, quần áo cũ bà đều cố gắng sửa lại mặc để có thể tiết kiệm được một chút.

“ Bà ơi! Chẳng phải con nói bà đừng vá nữa, nó thật sự sửa không được nữa rồi ” Cô nắm lấy tay bà, cầm lấy áo và kim chỉ đặt sang một bên nhìn bà có chút giận dỗi nói.

Bà ngoại bị cô phát hiện liền bật cười nói với cô “ Được! Được không sửa thì không sửa ” bà vén tóc cô ra phía sau, cô lúc nào cũng cằn nhằn bà như vậy cái gì cũng đòi làm.

Doãn Từ Ân gật đầu mỉm cười, cô biết nếu cô không đem giấu ngày mai bà lại mang ra sửa tiếp cho mà xem. Cô muốn hỏi bà ngoại xem chuyện mẹ cô là thế nào, nhưng ngước nhìn người phị nữ xinh đẹp đó qua di ảnh, chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác những gì Hạ Bắc Sâm nói đều là sự thật, chuyện này cô nhất định phải tìm ra chân tướng.