Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vì Em Là Duy Nhất! Nên Nhất Định Phải Là Em

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hạ Bắc Sâm cùng Doãn Từ Ân bước ra khỏi quán bar vào sáng sớm, cô có chút bận lòng về những gì anh đã nói, nhưng mà hợp đồng cũng đã ký bây giờ thứ cô muốn biết chính là rốt cuộc Doãn Gia liên quan gì đến mẹ cô.

Bây giờ cô phải đến trường, dù chuyện gì xảy ra cô cũng phải đến trường, nếu không học kỳ này chỉ sợ lại nợ môn nữa mất.

“ Em có muốn ăn gì không? tôi đưa em đi ăn xong đến trường nhé ” Lời nói của anh không nóng cũng chẳng lạnh nhưng để ý thì có chút cưng chiều dành cho cô.

Doãn Từ Ân ngoan ngoãn lắc đầu “ Trễ rồi anh đưa tôi đến trường là được ” cô với Hạ Bắc Sâm nói chuyện mãi ở trong phòng, khi nãy anh còn định làm lần nữa nhưng cô cự tuyệt nên anh mới đưa cô đến trường.

Chiếc Rolls-Royce Phantom ở ngoài đường lao đi khiến mọi người có chút để ý biển số xe này vừa nhìn đã biết của người đứng đầu Bạc Thành rồi, ngoài Hạ Bắc Sâm ra còn ai sở hữu biển số ngũ quý nữa chứ.

Hạ Bắc Sâm còn chưa tới trường anh đã tấp vào một cửa hàng, tự mình mở cửa xe bước xuống, Doãn Từ Ân có chút ngờ nghệch quay đầu nhìn anh không biết anh lại muốn làm gì bây giờ cô đã sắp trễ học đến nơi rồi.

Tầm 10 phút sau anh quay lại trên tay là hai miếng sandwich với ly sữa đậu nành nóng trên tay.

“ Cho em. Dù có trễ cũng không thể để bụng đói được ” Anh đưa cho cô.

Cô còn không hiểu chuyện gì đã bị anh nhét đồ ăn vào tay, xong lái xe đưa cô đến trường.

Doãn Từ Ân thấy anh đậu ngay cổng trường suýt chút thì sặc cả sữa đậu nành.

Đùa cô sao? anh lại dám đậu xe trước cửa trường? bao nhiêu người nhìn thấy chắc cô chết mất.

“ Sau này đừng đến quán bar làm việc, nếu không tôi sẽ nói với bà của em ” Hạ Bắc Sâm đưa mắt nhìn cô, ánh mắt có chút lành lạnh của anh, màu đen láy như có thể nhìn thấu cả con người của cô.

Doãn Từ Ân không trả lời lấy khẩu trang bịch che lại, còn tiện tay lấy cả chiếc mũ lưỡi trai đen của anh đặt trên xe đội lên một cách bình thản rồi bước xuống xe.



Cô chạy vào trước biết bao nhiêu sinh viên nhìn thấy, còn không dám quay đầu lại khiến anh nhìn thấy liền bật cười thích thú nhìn dáng của cô chạy vào trong.

Đợi bóng dáng của cô khuất rồi anh lái xe về Vũ Xuyên hôm nay anh có cuộc họp, chiều nay còn có buổi ăn tối với Doãn Gia, mặc dù không thích nhưng vuốt mặt cũng phải nể mũi.

Thật không thể biết Doãn Gia sẽ như thế nào nếu để ông anh biết được người có hôn ước không phải Doãn Thư mà là Doãn Từ Ân đã bị đuổi đi thì, có thể Doãn Gia sẽ bay màu với ông ấy trong vòng một đêm.

Trình Duyệt vừa thấy anh đến thì hớn hỡ, anh ta cứ ngỡ hôm nay anh lại làm lỡ cuộc họp nữa rồi, bây giờ Vũ Xuyên phải nhìn sắc mặt anh mà làm việc, nếu anh không đến chắc chắn cả đám người làm việc hôm nay sẽ làm việc trong sự lo âu.

“ Anh Hạ! anh đến rồi chúng ta vào họp thôi bọn họ đã đợi lâu lắm rồi ” Trình Duyệt trên tay là bản kế hoạch sắp được triển khai trong cuộc họp.

“ Ừm ” Anh cài cút áo vest lại thông thả đáp, còn nở một nụ cười khiến Trình Duyệt cảm thấy thở phào nhẹ nhõm hôm nay Hạ Gia Gia nhà bọn họ không tức giận.

Ở trường Kỷ Thư Ninh đã sắp tò mò đến chết khi cô ấy nhìn thấy Từ Ân bước xuống từ chiếc xe đó chạy bán sống bán chết vào lớp đến mức thở hồng hộc.

Cô nằm dài ra bàn, mệt chết đi được, cái tên đó lần sau đừng hòng cô cho anh ta đưa cô đến trường nhưng mà nhắc mới nhớ.

Anh ta tên gì nhỉ? cô đã thấy tên rồi nhưng bây giờ lại quên mất.

“ Ân Ân! Nhà ăn có món mới chúng ta đi thôi ” Kỷ Thư Ninh là loại người xem đồ ăn chính là nguồn sống, cô nàng trong mắt chỉ có đồ ăn, đến con trai cũng không thèm ngó, từ chối, chơi đùa biết bao nhiêu người.

Nhưng mà chết tiệt thật sao lại gặp Doãn Thư ở đây chứ? cô ta học kinh tế đến nhà ăn khoa luật làm gì, mặc kệ vậy dù sao cũng không muốn dính dáng đến.

“ Ồ? Doãn Từ Ân nữ thần khoa luật cũng biết đến nhà ăn à? ” Doãn Thư nhìn thấy cô tất nhiên là không vừa mắt, cô ta bây giờ nhìn ai cũng cảm thấy không vừa mắt, vì cô ta bây giờ là hôn thê của Đại Thiếu Gia Hạ Gia, dòng tộc đứng đầu Bạc Thành này cần phải sợ ai chứ.



Kỷ Thư Ninh vốn cũng là tiểu thư Kỷ Gia tất nhiên không sợ cô ta rồi, ăn hϊếp cô nàng thì được đừng động đến Doãn Từ Ân “ Vậy cho hỏi Nữ thần khoa kinh tế đến khoa luật chúng tôi ăn ké à? ”.

“ Cần phải ăn ké sao? Thư Thư nhà chúng tôi tương lai là Thiếu Phu Nhân Hạ Gia đó, cô ăn nói cho cẩn thận ” Phương Bích bạn thân của Doãn Thư lên tiếng khinh thường nhìn Kỷ Thư Ninh khó chịu cùng với ánh mắt mỉa mai.

Doãn Thư nghe Phương Bích nói liền vô cùng vui vẻ hài lòng, dù sao những gì Phương Bích nói đều đúng, cả Kỷ Thư Ninh và Doãn Từ Ân cô sẽ tống cổ khỏi trường hết.

“ Thiếu Gia của Hạ Gia chắc là bị mù rồi mới đính hôn với cô, nếu không sao có thể chọn người nhân cách xấu như cô chứ ” Kỷ Thư Ninh khoanh tay nhếch mép bật lại không một chút kiêng dè.

Chỉ có Doãn Từ Ân lúc này có chút nhíu nhíu mài, Hạ Gia? người đàn ông đó cũng họ hạ chẳng lẽ trùng hợp đến vậy, anh ta còn biết rất rõ Doãn Gia nữa.

“ Thư Thư hôm nào cậu gọi hôn phu của cậu đến đi, cho bọn họ mở mang tầm mắt ” Phương Bích có chút tức giận khi nhìn thấy Kỷ Thư Ninh đang nhìn cô ta với ánh mắt xỉa xói.

Nhưng Doãn Thư liền lên tiếng “ Bắc Sâm sao? anh ấy rất bận không rảnh đến đây xem chó sủa đâu ” cô ta ngay cả gặp anh đều phải nhờ ba cô ta thì làm sao có thể gọi anh đến đây chứ.

Một tiếng nổ lớn vang lên Doãn Từ Ân nhớ rồi người đàn ông cùng với cô tối qua chính là Hạ Bắc Sâm không sai đâu, nhưng anh ta có vị hôn thê rồi lại tìm cô ký hợp đồng chẳng lẽ anh ta cũng không thích Doãn Thư?

Kỷ Thư Ninh vừa định cãi tiếp thì Doãn Từ Ân đã kéo tay cô nàng lại, cô nhìn Doãn Thư sau đó lên tiếng “ Hôn phu của cô tên Hạ Bắc Sâm à? Chúc mừng nhé ”.

Nói xong Doãn Từ Ân kéo Kỷ Thư Ninh đi ngang qua người cô ta, đột nhiên cô sững lại quay đầu nhìn cô ta nói “ Cô học kinh tế đúng không? đợi đi cô mà kinh doanh tôi nhất định làm luật sư cho công ty đối thủ của cô ” cô còn nhếch mép mỉa mai nhìn cô ta.

Đừng tưởng bà đây dễ ức hϊếp, không muốn nói vì bà đây biết điều, nhưng với những con chó thế này nhất định cô sẽ không bỏ qua.

Lời nói của Doãn Từ Ân kích động đến Doãn Thư cô ta tức giận dậm chân vang thành tiếng, tay nắm thành nắm đấm ánh mắt ghét bỏ nhìn Doãn Từ Ân.

Cô chỉ là một đứa bin Doãn Gia từ bỏ thì có quyền gì lên tiếng với cô ta chứ? tức chết mà cô ta nhất định sẽ cho cô biết tay.
« Chương TrướcChương Tiếp »