Chương 106 Ngoại Truyện Hoằng Tứ và Kỷ Thư Ninh

Buổi sáng thức dậy vừa mở mắt ra Kỷ Thư Ninh đã một phen hốt hoảng vì khung cảnh trước mắt của cô có hơi lạ, trong đầu cô liền cố gắng nhớ lại mọi chuyện.

Cô chỉ nhớ được là cô bị Hoằng Tứ vác lên xe, sau đó nghe anh luyên thuyên cô liền không chịu nổi mà ngủ quên mất, không phải lại xảy ra chuyện rồi đó chứ.

Lúc này cô mới hít thở sâu một cái rồi chậm rãi thở ra sau đó mới kéo chăn nhìn xuống.

Giây phút nhìn thấy quần áo ở trên người vẫn còn, cô như thở phào nhẹ nhõm. Kỷ Thư Ninh cầm lấy chun buộc tóc lên, phía trước có những tóc con đã mọc có hơi dài một chút, trông cô có chút đáng yêu.

Đứng dậy mở cửa phòng bước ra cô đã nhìn thấy Hoằng Tứ đeo tạp dề đứng ở trong bếp, dáng người anh không thể đem ra so với Hạ Bắc Sâm nhưng đúng là anh ta thế nào đàn em anh ta cũng như vậy, dáng của Hoằng Tứ cũng không thua Hạ Bắc Sâm là bao nhiêu.

Trên tai bên phải của anh, còn có đeo khuyên tai tận hai cái, mái tóc đen của anh rũ xuống trông anh vô cùng đẹp trai, chưa kể mũi anh cũng rất cao, anh nghiêm túc nấu ăn ở trong bếp khiến cô không thể dời mắt như bị thôi miên.

Hoằng Tứ cảm nhận được ánh mắt anh ngẩn đầu khẽ nhìn lại “ Em thức dậy rồi, sao không ngủ thêm một chút chỉ mới có 8 giờ rưỡi thôi ” đêm qua cô tăng ca khuya như vậy mà giờ này đã thức, anh sợ cô sẽ mệt.

“ Không sao, cảm ơn anh đã cho tôi ngủ nhờ, bây giờ tôi về đây ” Kỷ Thư Ninh sắc mặt không đổi, cô lạnh nhạt vừa lên tiếng vừa cất bước rời đi.

“ Về sớm như vậy làm gì? hôm nay em không có lịch làm ” Hoằng Tứ điều tra toàn bộ lịch trình của cô, cả tháng như vậy chẳng được bao nhiêu ngày nghĩ, lại còn tăng ca.

Kỷ Thư Ninh cúi người lấy giày cẩn thận mang vào cũng không quên trả lời anh “ Đi xem mắt, mẹ tôi đã hẹn người ta rồi ”.

Nghe đến đó thôi anh đã cảm thấy trong lòng sôi sùng sục vô cùng khó chịu, đi xem mắt? cô là đang đùa anh sao? cảm thấy anh rất dễ tính à.

Hoằng Tứ trực tiếp đặt muỗng xuống, gương mặt lạnh tanh đi đế trực tiếp bế Thư Ninh từ chỗ mang giày đi đến sofa để cô ngồi xuống có chút mạnh bạo, anh chống hai tay lên sofa ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

Đôi môi của anh mấp mấy “ Luật sư Kỷ, em nói xem anh có bao nhiêu sự nhẫn nại? ” hôm nay đừng nói là anh vui vẻ để cô về, cô bước ra khỏi nơi này anh sẽ đánh gãy chân cô.

“ Liên quan gì đến tôi? anh tránh ra tôi muốn đi về ” Kỷ Thư Ninh chống hai tay lên ngực muốn đẩy Hoằng Tứ ra xa mình một chút.

Anh như vậy làm gì? chẳng nói không thích cô sao? bây giờ còn muốn quản chuyện của cô nữa, rốt cuộc anh lấy tư cách gì để quản cô?

Đôi mắt của Kỷ Thư Ninh trong veo nhưng lại mang theo sự tức giận nhìn anh.

“ Ở nhà, em dám bước ra khỏi đây tôi nhất định tìm người kia tính sổ, em nói xem người ở Bắc Lộ Thành có bỏ qua không? ” Hoằng Tứ mân mê những lọn tóc của đầy sự cảnh cáo mà đáp lại cô.

Cô im lặng không nói gì nữa, Hoằng Tứ vén tóc mái cô ra cho gọn một chút, gương mặt xinh đẹp của Kỷ Thư Ninh liền hiện ra vô cùng xinh đẹp. Anh hôn lên trán cô một cái rồi mới mỉm cười.

“ Dụng cụ cá nhân anh mua rồi, em ăn sáng đi anh nấu cháo thịt bằm cho em, còn có tôm luộc vỏ anh cũng bốc rồi, sẽ không bẩn tay đâu ” Anh đứng dậy thẳng người vươn tay nắm lấy tay cô đứng dậy, ngay cả siết tay cô mạnh một chút anh cũng không nỡ một chút nào.

Kỷ Thư Ninh chưa nhìn thấy bộ mặt này của Hoằng Tứ, cô cảm giác anh có chút chiếm hữu, lại luôn muốn người khác làm theo ý mình, bảo cô ở lại với giọng điệu đó của anh, có mười lá gan cô cũng chẳng dám đến chỗ hẹn.

Anh múc cháo vào bát cho cô, còn đặt trước mặt cô ly sữa ít đường cùng với đĩa tôm luộc được anh đẩy đến trước mặt cô.

Kỷ Thư Ninh cảm thấy nghi ngờ anh, con người này thay đổi nhiều như vậy sao? Vậy mà anh vẫn vô cùng thông thả tháo tạp dề, rửa tay cẩn thận rồi mới cầm lấy bát cháo ngồi xuống đối diện cô.

“ Thư Ninh! Em đừng làm việc nhiều quá, lương của anh ở Bắc Lộ Thành không ít, em lấy anh, anh không để em cực khổ như vậy được ” Hoằng Tứ vừa nhìn cô vừa nói, tay vẫn còn đang gấp một con tôm bỏ vào bát cho cô.

Kỷ Thư Ninh nghe xong suýt đã sặc chết cô rồi “ Ai nói tôi sẽ lấy anh? tôi có nói sao? ” cô đồng ý hồi nào chứ, anh chỉ nói như vậy làm sao mà chắc chắn được, còn chẳng có nhẫn cầu hôn.

“ Cmn, em nganh ngược vừa, không lấy cũng phải lấy. Nếu không lấy anh sau này cũng không ai lấy em ” Hoằng Tứ bị cô nói đến mặt mũi không còn, anh đã xuống nước chiều theo ý cô rồi vậy mà cô còn muốn lấy người khác.

Kỷ Thư Ninh cô là đang năm mơ giữa ban ngày à?

“ Sao anh biết không ai lấy ” Cô mím môi hỏi anh.

Nhưng anh lại liếc mắt nhìn cô một cái “ Bọn họ dám sao? được bao nhiêu người có can đảm? ”

“ Bảo họ đến đây anh giúp em tuyển chọn ”

Nói chuyện với cô một lúc chẳng khác nào cực hình cả, cô luôn lạnh nhạt muốn chống đối lại anh, còn muốn đá anh đi xem mắt? đừng hòng.

Bọn họ mà đến đây anh sẽ đánh gãy chân từng người một, lúc đó để xem còn ai dám lấy cô.

Kỷ Thư Ninh bị anh chọc giận đến mức không nói được gì nữa, chỉ có thể cúi đầu ăn sáng mà không thèm liếc mắt nhìn anh một cái nào…