- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Vì Em Là Duy Nhất! Nên Nhất Định Phải Là Em
- Chương 103
Vì Em Là Duy Nhất! Nên Nhất Định Phải Là Em
Chương 103
Hạ Bắc Sâm cầm cả một túi ống sinh học, bước vào tầng hầm của Bắc Lôn Thành, anh như biến thành con người khác, ngay cả khách đến chơi cũng cảm thấy rùng mình khi nhìn thấy anh.
Mà Hoằng Tháo cũng giật mình khi vô tình va phải ánh mắt đầy sát khát máu của anh, cậu ta mở cửa tầng hầm, Bách Tồng nửa sống nửa chết bị treo h
lơ lửng trên không.
Anh nhìn ông ta chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện vắt chéo chân “ Sao? không muốn lấy Vũ Xuyên với Bạc Thành nữa sao? ”.
“ Bây giờ nhìn ông chẳng khác nào cá mắc cạn chờ chết cả ” Anh tùy tiện cầm một lọ thủy tinh mân mê như bảo bối nhỏ, lại nở nụ cười rất đáng sợ.
Ông ta nhìn anh “ Nói nhiều muốn làm gì thì làm, cho dù là ma tao cũng không tha cho mày ” ông ta căm thù cả Hạ Gia của anh cho nên ngàn lần không cam tâm với kết cục này.
“ Hoằng Tháo đưa người xuống ” Hạ Bắc Sâm thông thả đứng dậy một tay đút túi quần lời nói lạnh ngắt khiến người khác muốn đắp cả chăn để mà đứng cạnh anh.
Bách Tồng được Hoằng Tháo thả dây xuống, cả cơ thể ông ta chạm mặt đất, anh liền chậm rãi đi đến bóp lấy miệng ông ta, cầm lấy từng lọ thủy tinh, trút toàn bộ chất lỏng sinh học vào hơn tận 10 lọ.
Đây là độc dược, loại mà người khác uống vào tựa như nước ngọt, nhưng mấy giây sau liền cảm giác ngứa ngáy như có sâu bọ bên trong người, cuối cùng chính là từ từ không còn giọt máu mà chết.
Cơ quan bên trong cơ thể cũng sẽ bị ăn đến không còn cái gì, đây là loại chất cấm chỉ có ít người sở hữu không nhiều, ngoại trừ tổ chức Shadow ra thì chưa ai có khả năng làm được những thứ này.
Cách gϊếŧ người vừa nhẹ nhàng, vừa tàn độc không để lại một chút dấu vết nào khiến người khác vô cùng thích thú. Anh đứng cách xa ông ta ra lúc đầu ông ta cũng chẳng có biểu hiện gì nhưng rồi lại bắt đầu uống éo cơ thể.
“ Bách Tồng! Ông sẽ chết dần để tạ tội cho ba mẹ tôi. Loại người như ông không đáng tồn tại làm bẩn xã hội ”
“ Haha Hạ Bắc Sâm, mày là thằng ngu, cho dù mày có gϊếŧ tao ba mẹ mày cũng không bao giờ sống lại được ” Ông ta khoé. miệng chảy cả máu nhưng không khuất phục vẫn cười rồi mắng anh.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh cầm lấy điện thoại rồi nhìn ông ta “ Tôi biết. Nhưng con gái ông cũng sẽ chết không nguyên vẹn như ông ”
Anh mặc kệ chất độc ăn mòn ông ta cũng không quay đầu trực tiếp cầm lấy áo vest bước ra ngoài ấn nghe điện thoại.
Dãy số này là của bệnh viện, chẳng phải cô xảy ra chuyện rồi đó chứ. Nhưng khi anh ấn nghe máy thì giọng nói bên kia lại có chút khô khóc nhưng lại có chút dịu dàng mà lên tiếng kêu anh.
“ Sâm Sâm! Em muốn ăn bánh đậu đỏ ” Doãn Từ Ân ở bên kia vừa tỉnh lại, đã bị mùi thuốc làm cho khó chịu, cô không thể ngồi dậy cho nên đành nhờ y tá lấy điện thoại bàn gọi cho anh.
Anh đứng hình một lúc, xong liền vui vẻ bước chân ra xe cũng nhanh hơn rất nhiều vừa đi vừa nuông chiều đáp lại cô “ Được! anh sẽ mua thật nhiều bánh đậu đỏ cho em ”
Trong lòng anh suýt chút thì đã bật nhạc nhảy múa, mà người hoang mang nhất lúc này chính là Hoằng Tháo và khách đến chơi bạc, vừa nãy còn nhìn chẳng khác gì quỷ nhập, bây giờ lại như hoa nở mùa xuân.
Người này có phải bình thường không thế.
Anh đến cửa hàng bánh đậu đỏ, vẫn lịch sự xếp hàng cho dù bản thân rất gấp, anh muốn gặp cô, thật sự muốn gặp cô.
Hạ Bắc Sâm mua hết toàn bộ số bánh đậu đỏ ở cửa hàng rồi lái xe về bệnh viện, tâm trạng anh thật sự rất tốt, lúc nãy anh còn sợ anh sinh ra ảo giác, nhưng giọng của cô với hai chữ Sâm Sâm thì anh có chết cũng không dám quên.
Ở phòng bệnh chưa gì Kỷ Thư Ninh và Hoằng Tứ đã gặp nhau, cô nàng còn cúi mặt không muốn nhìn cậu, trên tay còn bế lấy Hạ An Ly mang đến cho Doãn Từ Ân, để con bé ở cùng cô nàng thêm một khoảnh khắc nữa thì cô nàng phát điên vì lo lắng mất, cái nết khóc kiểu này đúng là có khả năng sau này ngang ngược như mẹ nó.
Hoằng Tứ im lặng đứng phía sau Kỷ Thư Ninh cũng không dám nói gì.
Hạ Bắc Sâm cầm cả túi bánh đậu đỏ gấp gáp bước vào còn không thèm liếc mắt nhìn hai con người kỳ lạ kia, anh trực tiếp ngồi trên giường cùng cô, anh nhìn cô chăm chú xong lại nhìn An Ly cạnh cô.
“ Cậu tỉnh rồi, tớ về trước đây…Ở đây giao lại cho chồng cậu ” Kỷ Thư Ninh không nhịn nổi nữa liền đứng bật dậy mà chạy trước, Hoằng Tứ cũng đuổi theo.
“ Bé con. Em làm anh đau lòng chết đi được ” Hạ Bắc Sâm uất ức nhìn cô.
“ Ừm em nói là em không sao mà ”
“ Em đột nhiên chạy ra làm gì chứ, thà anh bị thương anh cũng không muốn em bị thương, em khóc thôi thì lòng anh như vỡ thành trăm mảnh ” Anh mân mê cái chân nhỏ của An Ly bên cạnh cười tít cả mắt.
Cô mỉm cười nhìn anh cứ như con nít kể nổi oan “ Nhưng anh bị thương em cũng rất đau lòng ”
“ Có phải em yêu anh đến phát ngốc rồi không? ” Anh nhíu nhíu mài ngơ ngác hỏi cô.
“ Xin anh, đừng tự luyến nữa em đói rồi muốn ăn bánh ” Doãn Từ Ân cô mà cử động được có khả năng Hạ Bắc Sâm đã té từ trên giường xuống rồi đấy.
Anh bật cười rồi lấy bánh đậu đỏ cẩn thận đút từng chút cho cô, công chúa nhỏ bên cạnh cũng không ngừng khua tay múa chân vui vẻ nhìn anh, hơn nữa anh thấy cô như vậy trong chỉ muốn mang vợ anh đi giấu.
Bị thương cũng có thể xinh đẹp đến mức khiến anh không kiềm lòng được.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Vì Em Là Duy Nhất! Nên Nhất Định Phải Là Em
- Chương 103