Chương 102

Một khoảng thời gian dài cấp cứu của Doãn Từ Ân, chính là khoảng thời gian mà Hạ Bắc Sâm cảm thấy thời gian ngưng động, trời đất không lay chuyển, anh chỉ biết nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu.

Anh thật sự muốn hỏi rằng kiếp trước anh mắc nợ Bách Tồng bao nhiêu? mà kiếp này ông ta đã lấy đi mạng của ba mẹ anh, còn muốn lấy đi mạng của người anh yêu nhất.

Thời gian cứ trôi, y tá ra vào gấp gáp ở phòng cấp cứu nhưng Hạ Bắc Sâm lại chỉ ngồi đó, cơ thể anh bị thương không ít, vậy mà lại chẳng cảm thấy đau.

Mộ Triết Viễn cùng Đường Ly chạy đến thì phòng cấp cứu vẫn chưa được mở.

Lăng Lục Phong mang tất cả những người ở bến cảng, lẫn Bách Tồng giam ở tầng hầm Bắc Lộ Thành cùng một chỗ với Bách Tâm Ly, vì nếu bây giờ gϊếŧ ông ta thì thật sự quá dễ dàng, chỉ còn cách đợi xem Doãn Từ Ân sống hay chết.

Nếu cô thật sự xảy ra chuyện Hạ Bắc Sâm chắc chắn mang ông ta ra băm thành trăm ngàn mảnh, sau đó quăn cho đám cá sấu ăn, còn nếu cô không sao thì Hạ Bắc Sâm có khi sẽ chỉ rút gân hoặc là chặt tay chặt chân khiến ông ta chết dần chết mòn…

Kỷ Thư Ninh nhận được tin nhắn, đã chạy đến Đế Bắc ở cùng An Ly, nhưng đến nửa đêm lại khóc không ngừng, cũng may là ông nội Hạ và bà ngoại không nghe.

Cô nàng cố gắng dỗ dành cô bé, nhưng mà suốt mấy tiếng cũng không sao dỗ được, khiến cô nàng có chút bất lực muốn khóc cùng An Ly.

Đến tận 5 giờ rưỡi sáng An Ly mới chịu ngủ mà không khóc nữa.

Lúc đó cũng là lúc Doãn Từ Ân được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, tay cắm ống truyền dịch, mà Lục Phong Vân chỉ biết đứng nhìn Hạ Bắc Sâm không biết nói thế nào.

Cho dù đòi lại được mạng của cô từ tay thần chết, nhưng mà vết thương thật sự rất nghiêm trọng, anh ta khó khăn lắm mới có thể phẫu thuật giữ được mạng, nếu qua ngày mai cô không tỉnh lại.

Thì tùy thuộc vào ý chí của cô hoặc cô cũng có thể thành người thực vật cả đời không tỉnh lại nữa.

“ Lão Sâm! Vợ cậu không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thể bình thường hoặc thành người thực vật thì tùy thuộc vào ý chí của cô ấy…Tôi cố gắng hết sức rồi ”

Mọi người đều đảo mắt nhìn anh, anh chỉ đứng bất động ở đó, cuối cùng cũng không gắng gượng được mà ngất đi.

Giữ lại được mạng của cô, Hạ Bắc Sâm còn thế này, nếu như cô thật sự xảy ra chuyện chỉ sợ anh sẽ không trụ nổi, mà phát bệnh nặng thêm. Đường Ly nhìn cô được đưa về phòng chăm sóc đặt biệt mà trong lòng vô cùng áy náy, cô nàng xoay lưng rời khỏi bệnh viện.

Tự bắt bản thân về Macao, huấn luyện lại cho đến khi bảo vệ được những người cần bảo vệ mới thôi, nhưng một phần cũng vì Mộ Triết Viễn, phải nói thế nào nhỉ cuối cùng anh ta cũng đợi được người mình thích quay về rồi.

Cô nàng cũng không hi vọng quá nhiều, chỉ an phận làm thuộc hạ, vừa tự tung tự tại, vừa được đi khắp nơi mà không cần nhìn thấy Mộ Triết Viễn.

Đợi sau khi Mộ Triết Viễn thật sự không cần cô nàng nữa, cô nàng sẽ rời khỏi Macao. Quay về nơi mà cô nàng đã bắt đầu mãi mãi không gặp lại anh ta nữa, giữa cô nàng và anh ta cuối cùng chỉ là bạn tình, là giải toả nhu cầu đôi bênh…Cũng chỉ có cô nàng là thầm thương trộm nhớ…

Doãn Từ Ân mê mang, không có dấu hiệu tỉnh lại, cô được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt, ngoài Hạ Bắc Sâm ra không ai có thể vào trừ khi có sự cho phép của anh.

Căn phòng máy móc, dây nhựa chằng chịt mùi thuốc khử trùng khó chịu, cũng không khiến cô cảm thấy khó chịu mà mở mắt ra nhìn anh.

Vừa tỉnh lại, anh đã chạy đến đây ngồi nhìn cô, trên người cô quấn băng gạt. Bà ngoại vừa nghe tin xong liền ngất đi bây giờ cũng đang ở nhà nghĩ ngơi không thể đến đây…

“ Vợ…em đừng ngủ nữa, chúng ta về nhà đi…” Anh mấp mấy môi, áp tay cô lên má mình, giọng nói nhỏ như đứa trẻ.

Anh cứ hết hôn lên tay cô, lại gục mặt vào tay cô, mấy tiếng đồng hồ cứ như vậy “ Anh mua bánh đậu đỏ cho em nhé, em muốn cái gì anh cũng cho em… An Ly nhớ em rồi Kỷ Thư Ninh nói con bé không chịu ngủ…”

Nhưng cô vẫn không đáp lại anh, một chút động đậy cũng không có.

Hạ Bắc Sâm đột nhiên đứng bật dậy, anh đặt tay cô dưới cái chăn cẩn thận, khom người hôn lên trán cô một cái, vén tóc ra phía sau

Anh mỉm cười nói “ Vợ em đợi anh, anh nhất định giúp em trả thù, nhất định khiến ông ta sống không bằng chết… Đợi anh về em không được ngủ nữa ”

Anh như biến thành một con người khác, lời nói lẫn sắc mặt vô cùng kỳ lạ, trước khi đi còn nhìn cô chăm chú, anh rời khỏi bệnh viện.

Trực tiếp lái xe đến Bắc Lộ Thành, đôi mắt anh đỏ ngầu, như không kiềm chế được bản thân, chiếc xe cứ lau đi trên đường khiến người tham gia giao thông cũng phải kinh hãi mà nép vào trong không dám lưu thông.

Chiếc xe này chỉ có Thiếu Chủ Hạ Gia sở hữu, hôm nay thế này, xem ra ai đã chọc giận vị Hạ Gia này rồi có người không ngừng lắc đầu bất an.

Hạ Bắc Sâm đã nhẫn nại, anh đã vô cùng nhẫn nhịn đè nén sự phẫn nộ của bản thân từ giây phút Lục Phong Vân nói về bệnh tình của cô, cho đến khi anh tỉnh lại chạy đi gặp cô.

Làm thế nào cô cũng không chịu tỉnh, thì anh đã không kiềm chế được mà nhớ lại, rồi lại muốn trực tiếp lộ da, băm Bách Tồng thành trăm ngàn mảnh, mang đi cho cá sấu ăn.

Anh chính là đang phát điên, điên đến mức không nhớ nổi bất cứ thứ gì nữa…