Chương 44: Sự kiện động trời

Ba tháng kể từ buổi đấu giá, các mạnh thường quân lần lượt chuyển hết tiền. Sau khi đích thân dự lễ khởi công trạm xá đầu tiên trong dự án, An liền tổ chức một buổi tiệc tri ân nho nhỏ dành cho các cá nhân, tổ chức ủng hộ quỹ, những đối tác liên quan và một vài nhân vật tiềm năng.

An cầm ly rượu đi vòng quanh phòng, chạm ly và hỏi han từng vị khách. Càng ngày, cô càng buộc phải quen với việc giao tế và coi đó là một phần nhiệm vụ của mình.

Trong những buổi gặp mặt thế này, chính trị luôn là đề tài ưa thích dù đôi lúc đó cũng là nguồn cơn nhiều vấn đề rắc rối do xung đột quan điểm. Như lúc An đang lượn qua lượn lại thì bị kéo vào cuộc tranh luận của đại diện hai công ty đến từ châu Âu. Một người nói rằng chính phủ Niger chưa phải quá tồi còn một người dự đoán là với cách quản lý này thì chỉ tối đa hai năm nữa Niger sẽ còn tệ hại hơn Zimbabwe. Sau khi đưa ra đủ loại lý lẽ mà không ai chịu ai, một người bỗng quay ra chủ nhân bữa tiệc:

- Cô An nghĩ sao?

- Tôi chỉ làm kinh tế, ít chú ý tới chính trị. - Cô nói lảng, với những chủ đề nhạy cảm thế này không bao giờ cô nêu quan điểm công khai. - Nhưng hẳn các anh phải thừa nhận một thực tế là quân đội Niger rất tinh nhuệ. Một đất nước có quân đội mạnh thì chắc chưa đến nỗi.

- Cô nói gì cơ? - Cả hai anh chàng cùng phá lên cười. - Quân đội Niger cực kỳ ăn hại. Lính thì đến từ những gia đình nghèo đói phải cho con cái nhập ngũ kiếm miếng ăn, sĩ quan thì toàn con ông cháu cha vừa tham lam vừa dốt nát. Mục ruỗng từ trên xuống dưới.

- Sao có thể? - Cô kinh ngạc. - Vệ sĩ riêng của tôi là sĩ quan Niger nè, anh ấy cực kỳ xuất sắc. Một tay anh ấy đã cứu tôi khỏi bọn bắt cóc đó.

- Thế thì cô phải thấy mình vô cùng may mắn, đấy là số rất rất hiếm.

……

Câu chuyện vu vơ trong bữa tiệc ám ảnh An không dứt. Ngay sáng hôm sau cô chịu không nổi phải nhấc máy gọi một vài người quen, quyết tâm hỏi cho ra lẽ để thoả mãn trí tò mò. Đầu giờ chiều, cô kêu Tidj lên văn phòng, quẳng cho anh ta một tập tài liệu dày.

- Đây là cái gì vậy?

- Hồ sơ của anh. - An khoanh tay, ngả người vào ghế. - Lúc anh nói là anh từng đi nhiều nơi, tôi tưởng ý anh là đi trong Niger và một vài nước quanh đây… Sao anh không kể với tôi anh có hai quốc tịch và anh là cựu binh Mỹ?

- Tôi nghĩ chuyện đó không quan trọng.

- Vậy chuyện anh từng chiến đấu ở Iraq, là cựu đặc vụ Homeland và Delta Force? - An thủng thẳng nói. - Đừng ngạc nhiên, hồ sơ của anh là tối mật nhưng anh biết đấy, ở Niger, tôi có thể mua mọi thứ tôi muốn.

- Tôi là vệ sĩ của cô, tôi chỉ chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho cô chứ không có nghĩa vụ phải khai báo nhân thân.

Tidj bình tĩnh trả lời, mặt không đổi sắc. An tự hỏi liệu hắn có ngạc nhiên chuyện cô đã tìm hiểu về mình không.

- Còn gì khác anh muốn kể tôi nghe không?

- Những gì cần cô đã biết hết rồi còn gì.

Cô chống tay lên bàn, người hơi nhoài về phía trước:

- Không, còn nhiều chuyện khác tôi chưa biết… Nếu anh không kể rõ ra với tôi bây giờ, anh có thể về doanh trại ngay hôm nay.

- Em có nghe được tin tức gì không?

- Như báo đăng, không hơn. - An sập mạnh vali. - Vậy nên em mới về. Anh thì sao?

- Anh mua vé hai tuần nữa, giờ anh còn kẹt ít việc.

- Dạ, vậy hẹn gặp anh sau nghen. - Cô nói trong lúc vẫn đang chăm chú kiểm tra số hiệu chuyến bay.

Thành thở dài. Lòng hắn cũng đang như lửa đốt. Tại sao Quân bị bắt mà hắn lại không nghe động tĩnh gì trước? Là người rất thân cận với Quân, theo lẽ thường Thành đã phải bằng cách này cách khác bị triệu tập. Nhưng mọi thứ với hắn vẫn không có gì thay đổi. Thành biết giờ về nước là rất nguy hiểm, bản thân lại thân cô thế cô không ai bảo vệ nhưng hắn vẫn quyết về. Quân luôn là người hắn coi như anh trai, không có lý do gì hắn bỏ rơi gia đình mình lúc khó khăn.

……

Nhật đón An ở sân bay với cái nhăn mặt.

- Em về làm gì? Dù chia tay hai năm rồi thì người ta vẫn sẽ kiếm cớ tìm em, chưa kể em còn từng làm ở YNE nữa.

- Em xin lỗi hai nhưng em không thể dừng được, nếu không em sẽ ân hận suốt đời.

Hắn thở dài.

- Thôi được rồi, anh sẽ nghe ngóng tình hình cho em.

Nhưng lần này, xem ra Nhật đã lo lắng thừa thãi.

Không ai đả động tới An ngoài đám báo lá cải đào lên viết mấy bài ăn theo đậm chất cải lương. Bên điều tra, kiểm sát đều không có động tĩnh gì, như thể người ta đã quên hẳn cô. Sau một hồi ngẫm nghĩ thì Nhật và An thống nhất rằng có thể vì tội danh của Quân đều từ các hoạt động khác, không phải YNE mà cô chưa từng làm việc gì liên quan tới tập đoàn nên không thuộc diện điều tra.

Tất nhiên, nơi đầu tiên An đến sau khi về nước là nhà ông Tường. Ông Tường được điều tra tại ngoại và người tạm điều hành tập đoàn thời gian này là Khang. Bà Trâm nhìn già hơn hẳn nhưng vẻ sang trọng, điềm tĩnh vẫn y nguyên. Cô thầm phục bản lĩnh của bà, bắt đầu hiểu vì sao suốt bao năm bà chỉ chủ yếu làm hậu phương cho chồng mà ông Tường vẫn luôn bày tỏ sự trân trọng công khai đối với vợ.

Tiếc thay, gia đình Quân không cho cô thêm được tin tức gì hơn. Và lạ lùng một điều, không một ai đả động tới Linh hay có bất kỳ dấu hiệu nào về việc cô ta đang tồn tại trong đời sống của họ. Ngay cả Nhật lúc này cũng mới thừa nhận hắn không nghe thấy bất cứ tin đồn nào liên quan đến chuyện hẹn hò của Quân.

Buổi chiều hôm từ nhà ông Tường về, đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì An bị tia nắng chiếu qua kính cửa sổ rọi vào mắt. Cô đưa tay định kéo rèm thì một mảnh kí ức đột nhiên trở lại.

An lao vào phòng Bích với thái độ vô cùng vội vã.

- Bích, cho An mượn xe nào bạn ít xài nhất á.

- Ơ… lấy con Mini Cooper, con đấy Bích thỉnh thoảng mới chạy, anh Nhật mới mang đi bảo dưỡng nên ok lắm. - Bích chép miệng khi thấy gò má tái nhợt của cô. - Bạn có ổn không hay để mình đưa đi?

An lắc đầu từ chối, cầm chìa khoá xe xuống thẳng garage. Cô đã phải cố gắng ép mình bình tĩnh để có thể lái xe an toàn giữa dòng người đông đúc. Nơi cô vội đến không đâu khác ngoài toà nhà cao nhất trung tâm thành phố, “căn cứ bí mật” của Quân.

An run rẩy đặt ngón tay lên thiết bị quét, không dám chắc vân tay của mình còn trong hệ thống dữ liệu.

“Ke...eng.” Cửa thang máy mở ra mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Căn penthouse vẫn không khác gì so với lần cuối cô đến. Đây vốn là nơi nghỉ ngơi cuối tuần yêu thích ngày xưa của An và Quân nhờ vị trí thuận tiện mà vẫn rất biệt lập của nó. Cô đi loanh quanh giữa căn nhà rộng thênh thang, tự hỏi đã bao giờ cô từng thấy nó lớn tới mức này chưa?

Đáng ngạc nhiên hơn, mọi thứ đồ đạc của An vẫn còn nguyên, không khác gì hai năm trước. Ngoài cô và Quân, nơi này không còn dấu hiệu của bất kỳ ai khác, thậm chí không có cả dấu vết lục soát. Đúng như Quân từng nói, đây là nhà an toàn, tuyệt đối tách biệt về mặt giấy tờ nên có vẻ như đã không bị bên điều tra tìm đến.

An tẩn mẩn mở từng cánh tủ trong phòng ngủ chính dù không biết mình đang tìm kiếm cái gì. Cô chỉ cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó. Bức tranh ghép hình vẫn còn thiếu nhiều mảnh quan trọng. Cuối cùng, khi cô mở một ngăn tủ trong góc sâu thì bắt gặp cái két nhỏ khoá bằng vân tay và mã số. An hồi hộp đặt ngón tay mình lên, không ngờ được chấp nhận, trên màn hình nhỏ hiện ra tám gạch đứt tương đương tám kí tự mật khẩu.

Cô thử tới thử lui, nào sinh nhật Quân, nào sinh nhật ông Tường, bà Trâm và Khang, đảo vị trí các số nhưng đều sai. Và tiếp theo đó cô phải chờ tới bốn tiếng. Hệ thống khoá két này chỉ cho phép nhập tám lần mật khẩu liên tục, nếu sai hết thì sau bốn tiếng mới được nhập lại vân tay và có tám lần thử tiếp. An không dám mạo hiểm gọi người phá khoá vì với tính cách của Quân, chắc chắn hắn đã cài đặt để huỷ hết mọi thứ bên trong nếu cố dùng vũ lực tác động.

- Con đang ở đâu? Sao không về nhà? - Ông Công lo lắng hỏi. - Bích bảo con cầm xe nó đi từ hôm kìa, có chuyện gì không?

- Dạ không, ba đừng lo, con mắc chút việc thôi hà.

Đã bốn ngày nay An ăn ngủ ở đây chỉ để tìm cách mở cái két mà không ra. Cô đã thử đủ mọi trường hợp, số điện thoại của hắn, thậm chí cả sinh nhật, số điện thoại của cô, ngày hai người chính thức yêu nhau… nhưng đều không phải.

An chán nản nằm vật ra giường.

Ánh mắt chạm vào trần nhà khiến cô bật dậy. Cô đột nhiên nhớ lại tối hôm về gặp ông Công, Quân đã “biểu diễn” cho cô xem căn phòng toàn kính, và đó cũng là ngày cô lần đầu nói yêu hắn. Đây là phương án cuối cùng cô có thể nghĩ tới.

An run run bấm mật khẩu.

Cạch!

Không phải tài liệu quan trọng như tưởng tượng, tất cả những gì cô lấy được bên trong két chỉ là viên Dzi tám mắt, một hộp nhẫn và một chiếc iPod nano.

Hộp nhẫn chính là món đồ hắn đã mua đấu giá từ cô hôm ở Niger. Cầm chiếc nhẫn tẩn mẩn ngắm nghía, cô chợt đọc thấy dòng chữ khắc ở mặt trong “till next life”. “Tới kiếp sau” ư? Quân có ý gì nhỉ? Hắn không định tự tử đó chứ? An lắc đầu, hắn sẽ không bao giờ làm như vậy.

Chỉ tới khi cắm tai nghe chiếc iPod, cô mới từ từ hiểu ra. Mọi mảnh ghép dần trở về vị trí, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi mà ngoài Quân, không ai có thể trả lời.

………………

Ngồi ở phòng chờ, An bồn chồn nhìn đồng hồ liên tục, đến mức ông Sâm, luật sư của Quân, còn phải sốt ruột thay.

- Cháu cứ bình tĩnh, chúng ta tới sớm mà.

- Xin lỗi chú. Tại con hồi hộp quá. - Cô cười gượng. - Con cám ơn chú thiệt nhiều, nhờ chú con mới vô được đây.

Ông Sâm cười khổ. Vụ đại án lần này lớn đến mức ngoài luật sư, không một ai khác được tiếp xúc với các bị can. Vả chăng, cũng chẳng ai muốn dây vào ngoài cô nàng tiểu thư không biết trên dưới đang ngồi cạnh ông. Thực ra, vốn ông không hề muốn đưa An hay bất cứ ai khác theo mình nhưng ông chẳng có lựa chọn. Thế lực của Sunflower đủ mạnh để giúp An được chấp thuận vào gặp Quân thì ông còn có thể cản thế nào?

Trước sốt ruột là vậy mà tới lúc người xuất hiện ở ngưỡng cửa, An lại sững ra. Quân cũng không giấu được ngạc nhiên khi thấy cô. Cả hai đứng nhìn nhau chằm chằm, như thể ông Sâm và hơn chục cán bộ giám sát dày đặc xung quanh đều biến mất.

Nước mắt An ứa ra vừa đúng lúc Quân dang tay, cô liền lao vào vòng tay hắn, khóc nức nở. Mãi tới lúc ngồi xuống ghế, cô vẫn còn thổn thức. Ngoài trang phục, đầu tóc, hắn hầu như không thay đổi, chắc hẳn tội phạm kinh tế được đối xử khác các tội danh khác.

- Em về bao giờ thế?

- Cuối tuần trước, vừa biết tin là em về liền.

Cả hai im lặng một chút. Cán bộ, điều tra viên đang đứng vòng trong vòng ngoài nhằm đảm bảo nửa lời cũng không lọt khỏi tai. An liếc xung quanh rồi bỗng nói, không to nhưng đủ rõ ràng:

- Till next life? Anh nghĩ em kiên nhẫn dữ ha?

Mọi người, kể cả ông Sâm đều tròn mắt nhìn An, không hiểu cô vừa nói gì. Chỉ mình Quân không tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng khuôn mặt rúm lại, ánh mắt đầy đau khổ và bất lực.

- Anh xin lỗi, anh chỉ muốn điều tốt nhất cho em.

- Đó là quan điểm của riêng anh… - An mân mê chiếc nhẫn l*иg sợi dây chuyền đeo trên cổ. - nhưng còn em thì sao?