Chương 47: Thực Tại

Khi cả cơ thể cô không còn cảm thấy cái giá lạnh của dòng nước nữa cũng là lúc tham vọng được sống của cô trỗi dậy. Cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi mặt nước.

" Một chút nữa... một chút nữa thôi."

" Mình không thể... Không thể để anh ấy ở lại một mình được!"

- ÀOOOOO....!

- H..Ummm...humm..!!! Khụ khụ khụ...!!

Cuối cùng mọi cố gắng cũng đã được đền đáp, cô thực sự đã có thể trồi lên. Sau một hồi hô hấp khó khăn cuối cùng cô cũng có thể định thần lại.

Lúc này cô mới phát hiện có điều gì đó không đúng lắm đưa mắt nhìn quanh một lượt cô nhận ra mình đang ngồi trong một cái bồn tắm nhỏ.

- Chuyện gì thế này...đây... là nhà mình mà!!!

Cố gắng chấn tĩnh lại để bò ra khỏi bồn tắm, cô ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Từng ngóc ngách trong căn phòng này đều rất quen thuộc, đây chính là căn nhà nhỏ của cô ở thực tại.

" Mình trở về thế giới thực rồi sao... không thể nào... không thể...!"

- Chát...a...a...!

Cô đưa tay tự tát lên mặt mình một cái thật mạnh rồi thẫn thờ ngồi gục xuống lền nhà. Cô không muốn chấp nhận cái thực tại nghiệt ngã này nhưng cơn đau đang hiện hữu trên gò má lại đang khẳng định cho cái sự thật nghiệt ngã đó.

" Đau thật... quả thực rất đau!"

Vậy là tất cả không phải là mơ, cô thuật sự đã quay về rồi. Hai hàng nước mắt bất giác rơi trên gò má đỏ ửng sau tất cả cô lại trở về như thế này sao.



Qua một đêm dài chật vật với vô vàn suy nghĩ, sáng hôm sau cô cố gắng trấn tĩnh lại bản thân mình. Sau khi tỉnh táo hơn cô kiểm tra lại bộ phim mà mình đã xuyên vào nhưng nó không có bất cứ thay đổi gì cả. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy gương mặt của anh nước mắt cô lại rơi không ngừng.

Tới lúc này cô vẫn không thể hiểu sao số phận lại trêu đùa cô tới vậy. Cho cô trải qua cảm giác ấm áp vô bờ rồi lại lạnh lùng đẩy cô trở về vực sâu lạnh lẽo. Khoảng cách của cô và anh hiện tại còn xa hơn khoảng cách giữa sống và chết. Vì nếu anh có chết cô cũng nguyện theo anh tới cổng thiên đàng. Nhưng bây giờ cô cũng không giám chắc nếu như cô chết đi liệu có thể gặp lại anh nữa hay không.

Không biết từ khi nào cô lại tập cho mình thói quen viết nhật ký, viết lại tất cả những gì cô trải qua để khi gặp lại anh cô sẽ kể hết những gì mình đã phải gánh chịu. Sau đó sẽ làm nũng đòi anh ôm ấp vỗ về.

Nhưng... liệu cô và anh có thể gặp lại nhau nữa không?!

Ngày... tháng...năm...

Minh Thần à, hôm nay em đã thử ngâm mình trong bồn tắm cả nửa ngày nhưng không hề có chút phản ứng nào cả.

Không những thế em còn bị cảm mất rồi, nhưng em sẽ sớm khỏe lại thôi. Em nhớ hôm em quay về trời mưa rất to, có lẽ hôm nào trời mưa mới có tác dụng.

Đừng lo lắng, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

Ngày... tháng...năm...

Hôm nay em đã dành một ngày để xem lại bộ phim có anh trong đó. Anh biết không, khi nhìn thấy anh ở bên người con gái khác em đã rất khó chịu luôn đó!

Em cũng muốn được anh ôm.

Ngày...tháng...năm...

Anh biết không, hôm nay trời sắp mưa rồi, sấm chớp cũng rất to nữa. Có vẻ như chúng ta có thể gặp lại nhau rồi.

Ngày... tháng...năm...

Chồng à, trời thực sự đã mưa rồi, đêm qua em đã ở trong bồn tắm tới sáng. lần này...em ốm nặng rồi.



Ngày.. tháng...năm...

Đã mấy ngày rồi em không viết nhật ký, em xin lỗi vì sự chậm trễ này. Nhưng anh biết không...khi em bị sốt em đã mơ thấy anh. Vẫn ấm áp như vậy... lúc đó em đã nghĩ giá như...

Ngày... tháng...năm...

Hôm nay em có hàng xóm mới, cô ấy nói cô ấy là Fan của anh. Còn cho em một tấm ảnh lớn của anh nữa, quả thật chồng em rất đẹp trai.

Liệu em nói em và anh là vợ chồng thì cô ấy sẽ thế nào nhỉ. Nhưng em biết, anh và diễn viên đó không phải là một...anh là chồng em còn người kia...

Ngày... tháng...năm

Hôm nay em đã mất một ngày để ngắm nhìn tấm ảnh lớn của anh ở trong phòng chắc là vì anh quá đẹp trai đó...!

Ngày... tháng...năm...

Em lại mơ thấy anh rồi, có lẽ vì em quá nhớ anh. Thực sự em rất nhớ anh..

Ngày... tháng...năm...

Em nhớ anh...

Ngày... tháng..năm...

Minh Thần... em phải làm gì để có thể gặp được anh đây...!

Còn