Chương 45: Tin Vui

Nhờ sự giúp đỡ của Hải Trân cuối cùng cô và anh cũng có thể tới núi Thiên Trúc để chuẩn bị cho buổi lễ quan trọng. Sau một giờ ngồi máy bay trực thăng cuối cùng cô và anh cũng tới được từ đường của Giang gia. Thấy cô ngây ngốc đứng nhìn quang cảnh xung quanh anh liền nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Vợ à, chúng ta vào trong trước đã nhé, ngoài này gió lớn lắm!

- Vâng.

Khi hai người đi tới sảnh lớn cô liền phấn khích nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh vật xung quanh.

- Mà chồng ơi kia là bảo tháp phải không?

Cô chỉ tay về một ngọn tháp lớn lấp ló sau đỉnh núi gần đó, nhìn theo hướng tay cô anh liền nhoẻn cười.

- Đúng vậy, đó là bảo tháp trước đây để nhốt Na Tra đó!

Thấy anh nói thế cô liền quay sang nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái.

- Thật sao!

- Không, anh đùa đó.

- Giang Minh Thần...anh thật quá đáng!

Cô tức giận dùng hai tay đập liên hồi vào ngực anh còn anh lại ngoan ngoãn đứng đó cho cô đánh vẻ mặt lại còn rất hưởng thụ.

- Minh Thần con tới rồi sao.

Khi hai người đang mải mê trong thế giới riêng thì một lão bà có mái tóc bạc trắng và nét mặt hiền hậu từ đâu bước tới khoan thai gọi tên anh. Nhìn thấy bà lão ấy anh cũng trở nên nghiêm chỉnh hơn rồi trịnh trọng cúi chào.

- Cô gái này là Thanh Thanh phải không?

- Vâng cô ấy chính là vợ con.

Nhìn thái độ lễ phép của anh càng làm cô thấy hoang mang cực độ.

" Lão bà này là ai mà có thể khiến một Giang Minh Thần lạnh lùng tàn nhẫn phải cúi mình như vậy."

Nhìn nét mặt hoang mang của cô anh liền đưa tay khoác lấy vai cô rồi giới thiệu.

- Vợ à, đây là bà nội của anh.

" Bà nội sao?"

Cô ngạc nhiên nhìn anh rồi nhìn lão bà trước mặt.

" Mình ở Giang gia gần một năm rồi mà chưa hề thấy ai nhắc đến việc anh ấy còn bà nội. Chuyện này là sao vậy!"

Sau khi đã định thần cô liền cuống cuồng cúi người.

- Con chào bà... à không...con chào lão thái thái!!!



Nhìn cô cuống quýt như thế lão bà liền bật cười.

- Nào nào cháu gái ngoan mau lại đây nào, con cứ gọi ta là bà nội là được rồi.

- Dạ.

Cô liền chạy lại ngồi cạnh bà nội hoàn toàn quên mất anh đang đứng một mình giữa căn phòng lạnh lẽo.

- Nội à vợ con quên mất con luôn rồi.

Anh lắc đầu bất lực rồi cũng ngồi xuống cạnh hai người. Lúc này cô mới quay xang hỏi nhỏ anh.

- Chồng à, sao bây giờ anh mới cho em gặp bà nội thế? Lại còn không thông báo cho em biết nữa, quá đáng hết sức!

- Bà anh từ lâu đã ở đây chuyên tâm tu hành không quan tâm thế sự. Lúc chúng ta kết hôn bà vẫn đang bế quan lê không thể gặp em được, về sau vì có nhiều chuyện xảy ra lên giờ anh mới có thể cho hai người gặp nhau.

Nói tới đây anh liền thở dài một cái rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô.

- Vẫn là anh không tốt, giấu em rất nhiều chuyện.

- Em hiểu mà!

Cô tươi cười nhìn anh rồi nhanh nhẹn quay xang ôm tay bà nội.

- Con ở Giang gia hơn một năm nhưng giờ con mới có cơ hội gặp người. Bà nội đừng giận con nhé!

- Tất nhiên rồi, làm sao ta giận con được chứ. Ta là phải cảm ơn con, không có con làm sao Minh Thần có thể được như bây giờ chứ.

- Vợ à, em ở lại đây với bà nhé anh phải đi xem xét tiến độ công việc một chút. Giờ cơm chưa anh sẽ quay lại.

- Vâng.

Sau khi tiễn anh, cô cùng với bà nội đi dạo trong vườn. Vừa đi cô vừa kể cho bà nghe những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Tuy rằng trong lòng cô vẫn có chút đề phòng và lo ngại nhưng trái lại với sự lo lắng đó của cô, lão thái thái lại vô cùng thích thú khi nghe những chuyện đó. Không những thế còn bình luận rất sôi nổi. Cứ như vậy thời gian nhanh chóng qua đi giờ cơm trưa cũng đã tới.

Lặng nhìn bàn ăn với vô số cao lương mỹ vị mà anh vẫn chưa thấy đâu. Khi đồ ăn đã mang ra hết lão thái thái liền vui vẻ gắp thức ăn cho cô.

- Nào Thanh Thanh, con ăn món đi ngon lắm đó.

- Nhưng Minh Thần vẫn chưa về hay là chúng ta đợi anh ấy thêm chút nữa đi ạ.

- Con cứ ăn trước đi, lát nó về rồi ăn luôn. Đàn ông sức dài vai rộng ăn muộn một chút cũng không sao.

Vừa nói lão thái thái lại vừa gắp đồ ăn đầy ắp bát cho cô.

- Mấy món này đều có tác dụng dưỡng nhan rất tốt, con lên ăn nhiều một chút.

- Dạ.



Cô liền cố gắng ăn sao cho kịp với tốc độ gắp của bà nội. Sau một hồi cố gắng cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc còn anh thì vẫn chưa về.

- Con gái bây giờ đều rất kén ăn, tìm được một cô gái như con đúng là phúc của Minh Thần mà!

Lão thái thái vừa vui vẻ uống trà vừa không ngớt lời khen ngợi làm cô cũng cảm thấy hoài nghi bản thân mình.

" Hóa ra ăn uống tốt cũng là một loại thiên phú, giờ mình mới biết mình là thiên tài!"

- Nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, con ăn uống tốt như vậy sao sắc mặt lại có chút không tốt. Thanh Thanh à, dạo gần đây con có thấy khó chịu gì không?

- Con cảm thấy bản thân rất khỏe, chỉ là dạo gần đây hay cảm thấy mệt mỏi trong người cứ bứt rứt khó chịu một chút thôi.

- Ta biết chút y thật, nếu con không ngại có thể cho ta bắt mạch một chút không?

- Dạ được ạ.

Cô vui vẻ đưa tay cho lão thái thái bắt mạch, sau một hồi trầm tư điều gì đó cuối cùng nét mặt bà ấy bỗng dãn ra vui vẻ nói.

- Ta biết ngay mà, vậy là ta sắp có cháu bồng rồi!

Câu nói của lão thái thái làm cô ngây người một lúc lâu sau mới trấn tĩnh lại được.

- Bà..bà nội, người vừa nói người sắp có cháu bế...!

- Đúng vậy Thanh Thanh, con đã mang thai được gần một tháng rồi. Phải báo ngay cho Minh Thần biết thôi, cái thằng bé này nó đi đâu vậy kìa.

Lão thái thái vui tới nỗi đứng ngồi không yên còn cô thì cảm giác như cả người không hiểu sao cứ đờ ra mãi tới khi nghe thấy tiếng của anh mới tỉnh lại được.

- Thanh Thanh!

Anh từ bên ngoài hớt hải chạy vào ôm chầm lấy cô, trên môi không giấu nổi nụ cười.

- Vợ à, em vất vả rồi.

Anh đưa tay vuốt nhẹ lên má cô, khoé mắt đã bắt đầu ngấn lệ. Lão thái thái ở bên cạnh cũng không kìm được vui mừng mà bật khóc.

Cứ như vậy một ngày đầy biến động qua đi, còn cô vẫn ngây ngốc chưa theo kịp diễn biến của sự việc.

" Mình thật sự có con rồi, con của mình và anh ấy."

Đặt tay lên bụng mình để cảm nhận rõ hơn sự tồn tại của đứa trẻ nước mắt của cô bất giác tuôn rơi. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy bản thân có thứ gì đó thuộc về riêng mình. Đứa trẻ này chính là minh chứng cho tình yêu của cô và anh, cũng là niềm hạnh phúc lớn lao mà cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được.

- Vợ à.

Anh từ từ bước đến cạnh cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

- Đừng lo lắng, anh sẽ bảo vệ em và con.

CÒN