Chương 35: Quá Khứ

Trong lúc đó, cô cảm thấy bản thân mình đang chơi vơi giữa bầu trời xanh. Rồi dần dần trước mắt hiện ra một cánh đồng tràn đầy lúa chín. Màu vàng rực rỡ bao phủ khắp mọi nơi,từng làn gió miên man thổi qua kẽ tóc.

- Khánh Hạ, về ăn cơm thôi nào!

Khi cô đang tận hưởng làn gió trong lành đó thì từ phía sau một giọng nói trong trẻo vang lên. Người đó gọi tên cô, cái tên mà từ rất lâu rồi cô đã không được nghe thấy nữa.

- Ngẩn ngơ gì vậy, em không đói sao!

Một cô gái tầm mười năm mười sáu tuổi với mái tóc dài được kết gọn gàng phía sau bước lại cầm tay cô.

- Bảo…Bảo Châu!

Cô nghẹn ngào nhìn cô gái đó, lúc này nước mắt của cô bắt đầu rơi.

- Khánh Hạ, em sao vậy? Có người nào bắt nạt em sao! Hay là em đau ở đâu.

Thấy cô bật khóc, cô gái đó vội ôm cô vào lòng an ủi.

- Đừng khóc, ngoan nào. Có chị ở đây rồi. Cái đau này mau bay đi nào!

Vừa nhẹ nhàng vỗ lưng cô, Bảo Châu vừa thổi thổi vào không khí. Lúc này cô đã kịp trấn tĩnh lại, lau đi nước mắt trên gò má cô cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia.

- Chị à, là chị thật sao?

- Chị đây chứ còn sao nữa, có phải đói quá lên lú luôn rồi không? Mau về ăn thôi, mọi người còn đang đợi chúng ta kìa.

Nói rồi Bảo Châu kéo cô đi tới một tu viện lớn, vừa mở cửa đi vào Bảo Châu vừa dắt cô theo.

- Ôi hai đứa nó về rồi kìa!

Nhìn thấy cô đám trẻ trong tu viện cũng reo lên lúc này một cô gái mặc bộ váy dài tiếng lại phía cô và Bảo Châu nhẹ nhàng cười nói.

- Mau đi rửa chân tay rồi ăn tối thôi nào!

Cô ngây người nhìn mọi chuyện diễn ra rồi bất chợt bật ra thành tiếng.

- Mẹ đỡ đầu…! Mọi người…!

- Ơi.

- Con gọi ta có gì sao?

Lúc này cô đã không thể kìm được nữa, cô ôm chầm lấy người phụ nữ đó mà khóc lớn.

- Ôi Khánh Hạ, con sao thế!

——

Sau khi khóc lớn một trận cuối cùng cô cũng được mọi người dỗ nín. Sau khi ăn xong bữa tối, cô được đưa về phòng của mình.

Nằm dài trong chăn cô mơ hồ nhìn lên bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ không kìm được mà quay xang hỏi Bảo Châu.

- Chị à, có phải chúng ta đang ở trên thiên đường không?

Thấy cô hỏi vậy Bảo Châu liền quay sang búng vào trán cô. Vui trả lời:

- Ngốc quá, làm gì có thiên đường nào nhiều muỗi như này chứ!

- Phải ha.

- Kéo em rèm lại đi ngủ thôi nào!

- Vâng.

Dần dần chìm vào giấc ngủ, cô mơ màng nhìn thấy Bảo Châu đang cùng mình chơi trốn tìm.

- Khánh Hạ nghe này, em phải trốn kĩ đó nhé. Chị chưa tìm thấy là em không được ra đâu.



- Vâng.

- Hứa với chị nhé.

- Dạ.

Nói rồi Bảo Châu dần biến trong bóng tối, cô đợi mãi đợi mãi cũng không thấy cô ấy quay lại.

“Bảo Châu, đừng bỏ rơi em…Bảo Châu chị đâu rồi!“

- Bảo Châu!

Cô ngồi bật dậy giữa giường, ánh sáng của mặt trời làm cô chói mắt phải vội lấy tay che lại.

- Khánh Hạ à, sao em dậy sớm vậy?

Cô ngây người nhìn Bảo đang ngáp dài ở bên cạnh mình.

- Chị…!

- Ơi..! Từ hôm qua tới giờ em lạ lắm nhé.

Vừa đưa tay dụi mắt cô ấy vừa càu nhàu.

- Có phải em lại nghĩ linh tinh gì không đấy. Mà thôi, dậy rồi thì đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng thôi. Hôm nay chúng ta còn phải đi học đấy!

- Vâng.

Ngồi trong lớp học, tâm trí cô vẫn không thể tập trung được. Từ khi tới đây cô vẫn luôn cảm thấy như bản thân mình đã quên mất điều gì đó, một thứ gì đó rất quan trọng.

- Lâm Khánh Hạ, em đang lơ đãng cái gì thế. Đứng lên trả lời câu hỏi này cho tôi.

- Dạ…!

Cô luống cuống cầm sách đứng lên trả bài.

- Câu đó đáp án là…là…!

- Lại giám trong giờ của tôi lơ đãng như vậy, sau giờ học ở lại nhổ cỏ cho tôi!

——

Sau khi tiết học kết thúc, cô lẽo đẽo xách theo túi vải để tới sân sau làm cỏ. Lúc này Bảo Châu từ đâu chạy tới vui vẻ trêu đùa cô.

- Xem em kìa, lại bị phạt rồi. Có phải trong giờ học lại quậy phá gì rồi phải không?

- Em không có mà!

Cô phụng phịu ngồi xuống vặt từng đám cỏ, hai mắt đã bắt đầu rưng rưng.

- Lại khóc nhè rồi, em phải mạnh mẽ lên chứ!

- Sao em phải mạnh mẽ chứ? Chẳng phải chị sẽ luôn bên cạnh em sao?

- Ngốc!

Bảo Châu búng vào chán cô rồi ngồi xuống cùng cô nhổ cỏ. Vừa làm cô bé vừa nhẹ giọng nói với cô.

- Ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều người, sau này lớn lên em sẽ gặp được người mà em có thể tin tưởng. Người nguyện vì em mà hy sinh tất cả.

- Nhưng nhỡ người đó không nhận ra em thì sao?

- Vậy thì em phải giúp người đó nhận ra em. Giống như chị đã nhận em vậy đó!

- Um…!

Câu nói của Bảo Châu làm cô nhớ lại lúc cô gặp cô ấy. Khi đó cô vẫn còn nằm trong tay bọn buôn người, hàng ngày phải cùng với vài đứa trẻ nữa vào thành phố xin ăn. Tiền kiếm được sẽ đều bị bọn chúng thu mất, nhưng đổi lại chúng sẽ cho cô đồ ăn và một chỗ để ngủ vào ban đêm.

Một lần vì quá đói cô đã đánh liều giật lấy giỏ bánh của một người đi đường,khi chưa kịp chạy thoát thì cô đã ngã xống xoài xuống đất làm bánh văng tung toé. Lúc đó cô đã rất sợ hãi, nhưng cô gái đó lại không hề đánh cô. Sau khi cô ấy hỏi rõ sự tình đã cho cô một chiếc bánh rồi thả cô đi. Ngay tối hôm đó bằng một phép màu nào đó cô và những đứa trẻ khác đã được cứu ra và đưa tới tu viện, chấm dứt chuỗi ngày đầy đau khổ mà cô tưởng chừng sẽ không bao giờ hết.



Sau khi tới tu viện cô một lần nữa gặp lại cô gái ấy, lúc này cô mới biết cô ấy tên là Bảo Châu. Và cũng chính cô ấy là người báo cho Viện trưởng về việc của cô, vì thế lên cô và đám trẻ mới được cảnh sát tới cứu. Mấy ngày sau những đứa trẻ khác đều có người thân tới đón chỉ có cô là không có ai. Trong lòng cô cũng biết sẽ chẳng có ai tới đón mình cả vì ngay từ khi cô có nhận thức đã thấy mình ở trong tay bọn buôn người rồi. Mọi điều cô biết được đều là nghe đám trẻ khác kể lại.

Cứ thế thời gian trôi đi, cô đã không nhớ mình đã ở bên cạnh Bảo Châu được bao lâu.

- Xong rồi, về tắm rửa thôi nào!

Bảo Châu đưa tay phủi đi lớp đất trên quần áo rồi dắt tay cô về phòng.

- Chị à, em muốn mãi ở bên chị.

——-

Tối hôm đó cô lại mơ thấy giấc mơ đó, nhưng lần này mọi thứ rõ ràng hơn rất nhiều.

Trong ánh lửa bập bùng, một tên sát nhân điên cuồng sả súng vào các bạn của cô. Chỉ trong thoáng chốc cả lớp học đã nhuộm đầy màu máu. Bảo Châu ôm cô vào lòng chạy vội ra sân sau rồi nhét cô vào đống củi ở đó. Lau đi nước mắt trên mặt cô, cô ấy hổn hển.

- Khánh Hạ nghe này, em phải trốn kĩ đó nhé. Chị chưa tìm thấy là em không được ra đâu.

- Vâng.

- Hứa với chị nhé!

- Dạ.

Nói rồi Bảo Châu dần biến mất trong bóng tối. Sau đó là những tiếng súng lạnh lùng vang lên giữa không trung. Khi không còn động tĩnh gì nữa cô vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi Bảo Châu về nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy cô ấy quay lại cho tới khi cô ngủ thϊếp đi.

- Đội trưởng, ở đây còn một đứa trẻ!

Tiếng nói của một người đàn ông làm cô tỉnh giấc sau đó cô được đưa ra ngoài. Lúc này trước mặt cô là một khung cảnh vô cùng tang thương. Cả tu viện đều đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn. Dưới nền đất là rất nhiều những tấm vải trắng được đặt thẳng hàng với nhau. Lúc này một cơ gió thổi qua làm một góc của tấm vải tung ra.

Bên dưới lớp vải đó là Bảo Châu, hai mắt của cô ấy nhắm lại như đang ngủ nhưng cơ thể lại không hề động đây.

- Bảo Châu…!

Cô ngồi bật dậy giữ cơ mê, nước mắt đã làm nhoà đi mọi thứ trước mặt. Cô đã nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả rồi.

Năm cô bảy tuổi có một thanh niên xông vào tu viện. Hắn nà điên cuồng nã súng khiến cho toàn bộ tu sĩ và trẻ em được nhận nuôi ở đó thiệt mạng. Khi đó chỉ có một mình cô sống sót.

- Khánh Hạ, em sao thế?

Bảo Châu từ ngoài cửa bước vào lo lắng nhìn cô.

- Chị à…đây không sự thật phải không?

- Em nhớ lại rồi sao?

- Vâng..!

Cô vừa nói, nước mắt vừa rơi lã chã. Bảo Châu nhẹ nhàng ôm cô vỗ về.

- Xem ra tới lúc em phải đi rồi.

- Em không muốn, đừng rời xa em, cầu xin chị Bảo Châu…! Ngoài chị ra em không còn ai cả!

- Chẳng phải vẫn còn có người đang đợi em sao? Đừng chạy trốn nữa, em phải cho cậu ấy cơ hội chứ!

Mọi khung cảnh xung quanh dần biến mất, một luồng ánh sáng nhẹ nhàng quấn lấy cơ thể cô.

- Bảo Châu, em không muốn…! Bảo Châu!!

- Trở về đi, chị và mọi người sẽ luôn dõi theo em. Hãy sống thật hạnh phúc nhé cô bé của chị!

Bóng hình của Bảo Châu dần dần biến mất để lại cô giữ một khoảng không vô tận.

- Vợ à!

CÒN