Ngày mừng thọ của Giang Vương Kì, cô cùng anh tới biệt thự của ông ta. Tuy chỉ là một cổ đông nhỏ nhưng nhờ danh tiếng của Giang gia mà ông ta kiếm được không ít tiền tài. Vừa ngồi trên xe cô vừa đưa mắt nhìn tòa dinh thự bên ngoài mà lòng không khỏi cảm thán.
" Lòng tham của con người là vô đáy chỉ vì một chút lợi trước mắt mà lại bán đứng Giang gia. Không biết anh ấy sẽ xử lý ông ta thế nào đây, có khi nào " chu di tam tộc" gϊếŧ sạch cả nhà không!"
Nghĩ tới đây một luồng khí lạnh vụt qua làm cô bất giác run lên.
- Lạnh sao?
- Có một chút, chắc tại trang phục hôm nay hở hơi nhiều!
Cô gượng cười nhìn theo ánh mắt của anh.
Sau khi đưa mắt nhìn qua một lượt thân hình nóng bỏng đang được bộ váy lụa màu xanh bao lấy, ánh mắt anh chợt dừng lại ở tấm lưng trần đầy khiêu gợi của cô. Đặt tay lên những viên ngọc được đính kết công phu trên ngực áo, anh cau mày hỏi.
- Là kẻ nào chọn nó cho em?
- Là em tự chọn, chỉ là em không nghĩ thời tiết hôm nay lại lạnh như vậy.
Cô cầm lấy tay anh cười nhẹ nhàng, thấy cô như vậy hàng lông mày đang nheo lại của anh mới dãn ra một chút.
- Lát nữa sẽ mang khăn cho em. Giờ thì xuống xe thôi, chúng ta tới nơi rồi.
- Vâng.
Cô quay đi lén thở dài.
" Vừa nãy mà nói người chọn cái váy này là Hải Trân thì anh ấy có đem cậu ta đi chém không nhỉ. Lần sau phải chú ý trang phục hơn mới được, dạo này cứ thấy ổng khó ở kiểu gì ý!"
Khi cả hai vừa xuống xe thì đã có một đoàn người hùng hậu có mặt để chào đón. Dẫn đầu đoàn người đó là một người đàn ông trung tuổi, dáng người tròn trịa bước tới niềm nở.
- Xin chào Gia chủ và phu nhân, thật là vinh hạnh cho tôi khi được đón tiếp hai vị!
- Vương Kì lão gia, ông khách sáo quá rồi.
- Thiếu phu nhân sao lại nói vậy chứ.
Giang Vương Kì lộ ra giáng vẻ nịnh nọt, cả người uấn éo miệng không ngừng luyên thuyên trên đường vào.
" Nhìn bộ dạng này của ông ta thì chắc chưa biết hôm nay Minh Thần tới đây để làm gì đâu nhỉ!"
Sau khi đã đi một vòng chào hỏi quan khách cô và anh cũng gặp được Giang Triều Quân. Buông eo hai mĩ nữ đang ở trong lòng ra, anh ta tiến lại nói nhỏ vào tai cô.
- Mọi chuyện đã được sắp xếp xong, lát nữa phải nhờ thiếu phu nhân rồi.
- Được.
Cô khẽ gật đầu rồi cúi xuống bên anh.
- Chồng à, nếu em làm tốt anh sẽ cho em thứ gì nào?
- Bất cứ thứ gì em muốn.
- Ok!
Đại tiệc nhanh chóng diễn ra, những chiếc bàn tròn lớn với đầy ắp " sơn hào hải vị" được đưa lên. Cô và anh được sắp xếp ngồi ở bàn trên cùng ngay gần khán đài. Ngồi cạnh bên là Giang Kiến Vương con trai của Giang Vương Kì. Không giống như cha mình, ngay từ khi gặp mặt anh ta đã lộ ra bộ dạng ghét bỏ. Ngoài mặt tiếp đón niềm nở nhưng thái độ lại rất hời hợt.
- Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt với chúng tôi ngày hôm nay, chúng ta cùng lâng li để....!
MC chưa nói xong câu thì đèn trên sân khấu đồng loạt tắt hết chỉ còn lại màn hình lớn trên khán đài đang phát đoạn phim Giang Vương Kì đang kí hợp đồng mua bán cổ phần với một người ngoại quốc.
Chong chốc lát cả khán phòng như chết lặng, chỉ có Giang Vương Kì là chạy loạn lên để kêu người tắt cái video đó đi.
Sau khi video chiếu hết thì đèn lại bừng sáng, lúc này ông ta như một con robot bị hết pin từ từ quay đầu lại nhìn anh.
- Gia chủ, xin hãy nghe tôi giải thích! Tôi..tôi...!!!
Ông ta quỳ thụp xuống đất, hai đầu gối lết về phía anh. Không ai hết ông ta là người hiểu rõ nhất sự tàn độc của Giang Minh Thần. Lần này ông ta thật sự khó có thể toàn mạng tới ngày mai.
- Là tôi ngu ngốc nghe người ngoài xúi giục, Gia Chủ tôi sai rồi! Xin hãy tha cho tôi!
- Loại người "ăn cây táo rào cây sung" như ông mà cũng giám xin tha sao?
Cô lạnh lùng đạp ông ta ra khỏi chân anh, đôi mắt sắc lạnh như đã nhìn thấu tâm can của kẻ khốn khổ đó.
- Nói đi, là kẻ đã xúi giục ông?
- Thiếu phu nhân... là là... là tôi! Tất cả là do tôi làm. Chỉ một mình tôi thôi.
Sau khi đã nhận tội, ông ta cúi rạp người xuống đất cầu xin hai người.
- Mọi lỗi lầm đều là một mình tôi gây ra, xin hãy tha cho người nhà của tôi. Tôi xin nhận toàn bộ tội lỗi!
" Xem ra đã có kẻ cao tay hơn uy hϊếp ông ta rồi. Cứ tiếp tục như thế này cũng không ổn, mang ông ta về từ từ thẩm tra cũng chưa muộn."
- Ông già, sao ông phải sợ sệt vậy chứ!
Con trai của Giang Vương Kì không chịu được nữa tức giận đập bàn hét lớn.
- Đã vào tới đây rồi còn giám hống hách, chỉ là một kẻ tàn phế sao phải sợ hắn chứ!
- Kiến Vương dừng lại, con không được nói thế!
- Người đâu, bắt đôi cẩu nam nữa này lại cho tao!
Ngay lập tức cả hội trường trở lên náo loạn. Từ bên ngoài một đoàn vệ sĩ đẩy cửa xông vào vây kín lấy xung quanh.
- Hahaha...! Hôm nay tao sẽ cho mày một bài học!
Giang Kiến Vương cười lớn rồi nhìn anh mỉa mai.
- Sợ quá không nói lên lời rồi à!
Đứng trước tình thế bức bách đó anh lại chỉ lạnh lùng nhìn hắn, vẻ mặt điềm tĩnh lạ thường.
- Bắt lấy hắn.
Anh vừa dứt lời hai vệ sĩ tiến lại khóa tay của Giang Kiến Vương ghì chặt xuống đất.
- Sao lại như vậy? Mày mày đã làm gì?!
- Anh nghĩ chúng tôi tới đây mà không có chuẩn bị gì sao?
" Kém cỏi như vậy cũng đòi đối phó với Minh Thần, đúng là không biết lượng sức mình."
Cô ngao ngán lắc đầu nhìn về phía Giang Vương Kì đang ngồi nhẹ nhàng "tuyên án".
- Ông và những kẻ liên quan sẽ bị đưa ra hội đồng xét xử, mọi tài sản sẽ hoàn toàn bị tịch thu. Từ giờ trở đi người trong gia đình ông sẽ bị xoá tên khỏi Giang gia Vĩnh viễn.
Nhân lúc mọi người đang chú ý về phía Giang Vương Kì, Giang Kiến Vương vùng vẫy thoát ra khỏi tay vệ sĩ. Hắn ta ôm tô canh nóng đặt trên bàn tiệc lao về phía anh.
- ĐI CHẾT ĐI!!! A..a...a..!
Khi hắn vừa lao tới thì Vân Ảnh đã kịp lao ra gạt chân hắn nhưng theo quán tính, nước canh trong tô vẫn hất về phía anh.
- MINH THẦN!
Không kịp nghĩ ngợi nhiều, cô quay xang ôm lấy người anh, khiến cho cả tấm lưng trần đều bị nước canh làm bỏng.
- Anh không sao...!
Cô chỉ kịp đưa tay chạm lên má anh rồi ngất lịm đi.
- VỢ À...THANH THANH...!!!
Anh ôm trọn cô vào lòng, ánh mắt hằn lên tia máu nhìn những kẻ trước mặt.
CÒN