Nguyên tắc thứ nhất của thợ săn: phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trước khi đi săn (5)
Chu Vận ngồi bật dậy, đôi mắt mở lớn, ẩn chứa sự kinh hoàng, môi hơi hé mở, thở từng hơi nặng nhọc, chiếc áo ngủ thấm đẫm mồ hôi, ướt mảng lớn sau lưng, 2 bên thái dương, từng giọt mồ hôi chảy xuống dọc theo gò má.
Cô vừa trải qua một cơn ác mộng, thứ cô đã cố quên đi trong suốt bao nhiêu năm qua. Cô nghĩ có lẽ mình đã để mọi chuyện lại trong quá khứ, nhưng không ngờ rằng, thứ đó quay lại. "Nó quay lại!" - Chu Vận gào thét trong thâm tâm. "Tại sao, tại sao nó lại quay lại, tại sao mình lại nhớ tới nó?"". Hàng vạn câu hỏi nhảy ra trong đầu cô, sự sợ hãi dần xâm chiếm trái tim và trí óc, cơ thể cô run lên từng cơn một.
"Không, mình phải bình tĩnh lại."
Chu Vận điều chỉnh lại hơi thở của mình, nhắm mắt lại, xếp bằng 2 chân, ngồi thẳng lưng, đưa bản thân mình vào tư thế thiền. Mỗi lần mất kiểm soát cảm xúc, cô đều sử dụng cách này. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, vừa hít sâu, cô vừa đếm số: "1....2....3....". Một hồi lâu sau, Chu Vận mới có thể điều khiển được chân tay, cô từ từ đứng dậy, tay vịn vào giường, chân xỏ vào đôi dép bông trắng để dưới giường rồi rời giường. Mặc dù có thể đứng dậy nhưng người Chu Vận vẫn còn hơi run. Cô cố lết thân mình vào phòng vệ sinh chung của ký túc xá để rửa mặt nhằm giúp bản thân mình tỉnh táo.
Cô nhìn vào người con gái trong gương, gương mặt xinh đẹp, sắc sảo nhưng không dấu được sự hoang dã và tính cách ẩn chứa sự bạo lực. Bao năm qua, Chu Vận khiến mọi người xung quanh đều tin tưởng rằng cô là một cô gái dịu dàng, không thích các hoạt động mạnh. Thế nhưng, hương vị của cô, đã thay đổi gần, có chút nhẹ nhàng pha với mạnh mẽ, có thứ gì đấy, thứ có thể khiến người khác mê mẩn đang được tỏa ra từ cô.
Chu Vận cụp mắt xuống, đôi lông mi dày và dài như 2 cánh quạt nhỏ che đi đôi mắt sáng. Cô đang làm mình thu bớt đi sự hoang dã ấy, mãi một lúc sau, cô ngước mắt nhìn lên chính bản thân mình. Một tiếng thở dài thể hiện sự thỏa mãn. "À..., hoàn hảo rồi đấy....." - cô thầm nghĩ. Chu Vận đã quay về trạng thái mà hằng ngày cô vẫn hay sử dụng.
Bây giờ, cô mới chú ý đến giờ giấc, đưa mắt nhìn đồng hồ nho nhỏ để trên bàn bạn, đã hơn 11 giờ trưa, bụng cô bắt đầu ẩn ẩn kêu réo đòi được cung cấp năng lượng. Chu Vận không nghĩ ngợi gì mà thay quần áo rồi cầm ví đi ra ngoài.
Đồ ăn trong căn tin trường khá ngon nhưng cô không thích sự ồn ào ở đó nên quyết định đi ăn bên ngoài. Đến một nhà hàng thường hay phục vụ các món ăn phương Tây luân phiên các nước, Chu Vận chọn một bàn trong góc khuất rồi ngồi vào. Sau khi chọn một phần mì Ý và một phần salad trộn cùng với một ly chocolate nóng, cô vừa ngồi thưởng thức bản nhạc du dương của nhà hàng vừa sắp xếp lịch trình ngày hôm nay của mình.
Chu Vận ngẫm ngẫm, hình như đã 3 4 ngày cô chưa viết bài mới, cô là admin của một blog thường xuyên đăng tải những bài phân tích vụ án gϊếŧ người hay những thứ bí ẩn chưa được giải đáp, truyện creepypasta cũng là một trong những thứ cô cũng rất thích tìm hiểu, cô cũng hay đề cử những cuốn sách thể loại trinh thám, kinh dị cho mọi người đọc. Chính vì vậy, những cửa hàng sách thường liên lạc với cô mong cô giới thiệu sách của họ để tăng lượng khách mua hàng. Nói cách khác, cô là người trung gian quảng cáo sách cho họ. May mắn thay, trang blog của cô khá nổi tiếng nên số tiền mà cô kiếm được từ nó không hề ít, so với các bạn đồng trang lứa đang phải chật vật tìm kiếm việc làm thì Chu Vận đã độc lập được tài chính từ lâu. Cô đã bắt đầu viết blog từ khi mới 16 tuổi, 4 năm qua số tiền cô kiếm được có thể bằng nhiều năm đi làm và tích cóp của những con người ngoài xã hội kia. Cô có thể được coi là một tiểu phú bà, không lo bị cuộc đời sống quật dễ dàng.