Tâm Đan mệt mỏi bước về phòng.Vừa thấy cái giường là cô ngã phịch xuống,lăn qua lăn lại vài vòng(bất chấp đang mặc trên mình cái áo cưới cầu kì,làm nó nhăn nhúm…đến tội,ai nhìn cô lúc này mà nghĩ cô là cô dâu chết liền >’’<).Cô không quan tâm,đây là phòng riêng rồi,ai mà dám bước vào trước khi không gõ cửa chứ,chỉnh đốn lại 1 xíu rồi…giả nai là xong ý mà.
Mệt thật,chưa bao giờ cô phải…căng miệng ra mà cười như thế,muốn sái cả…quai hàm luôn,hix.Kỳ Phong cũng chẳng phải tay vừa,anh luôn nắm lấy tay cô ở mọi lúc mọi nơi,nhìn cô âu yếm,diụ dàng tưởng như yêu nhau đến nỗi chẳng thể lìa xa.Tiệc cưới chỉ có những người họ hàng của gia đình 2 bên thôi cùng với 1 số khách làm ăn thân thiết của 2 nhà Dương-Du.Bạn bè thì hầu như không có(chỉ có Gia Vĩnh là bạn…nối khố thì mới được mời,còn cô thì trước giờ vốn chẳng có bạn bè gì rồi,haizzz)
Đến bàn tiệc nào mà có người “bắt” chú rể phải hôn cô dâu,Kỳ Phong cười tươi,còn cô giả vờ bẽn lẽn(thực ra là lo lắng nữa ^^).Rồi anh vòng tay qua đầu cô và nhẹ nhàng…đặt lên môi cô 1 nụ hôn.Chỉ có mình cô biết,đó chỉ là 1 nụ hôn phớt hờ qua môi thôi,mặc dù cô cố gắng ra vẻ bình thường như không có chuyện gì,dù cô cố gắng không nghĩ đến nó,nhưng thật ra…cô đang rất không bình thường.Cứ nghĩ đến lúc môi anh chạm vào môi cô,cô thấy như mặt mình đang nóng dần lên…
Cô ôm chặt cái gối ôm to gần bằng cô,dụi dụi đầu vào nó như để tìm hơi ấm.
Sau những phút ban đầu,cô đưa mắt nhìn 1 lượt cái căn phòng tân hồn.
Để xem nào,khắp nơi đều dán chữ hỷ,bên trên đầu giường cô đang nằm có treo tấm hình cưới to đùng.Nhìn thì cũng…đẹp (ặc ặc).uhm,ý cô là anh ta cũng khá điển trai.Mái tóc nâu bồng bềnh lãng tử,đôi mắt đen,sáng,lạnh lùng,sóng mũi cao,thẳng tắp,chân mày đen nhánh.Bờ môi kia mới mềm mại làm sao.Nếu cười có lẽ cô sẽ có thiện cãm với anh ta hơn 1 tí đấy.Nhưng tiếc là,hình như dây thần kinh cười của anh ta hoạt động không được tốt mấy.Khinh khỉnh,khó ưa,chảnh chọe.Đó là những “ưu điểm” của anh ta (mà cô nhìn thấy).
Nhìn hình cưới 1 hồi,cô lại nhớ đến chuyện không nên nhớ.Cô lấy tay đánh vào đầu mình: “hắn là kẻ thù của mình,giờ lại thêm cái tội cướp nụ hôn đầu của mình nữa,mình phải…phục thù…cho hắn chết không được,mà sống cũng chẳng xong”
Tâm Đan quyết định đi tắm,sau đó sẽ ngủ 1 giấc cho lại sức.Ngày hôm nay cô đã mệt lắm rồi…Có gì thì để mai tính,hehe.
[…]
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_Tâm Đan hét lên_anh làm cái trò gì vậy hả?_cô nhanh chóng vơ đại cái áo che ngang người,quát_đồ…đồ dê xồm,đồ biếи ŧɦái…anh cút ra ngoài ngay cho tôi…AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Chưa kịp để Kỳ Phong lên tiếng,Tâm Đan hét muốn vỡ cả cái phòng.Sợ có người nghe thấy,Kỳ Phong vội vàng chạy lại lấy tay bịt miệng cô lại vì sợ cô…hét nữa.Không ngờ hành động đó lại làm cô hiểu lầm,cô càng cố vùng vẫy.
-Ư….ư…anh àm ái ì ậy..uhmmm…(anh làm cái gì vậy)_cô ú ớ rồi cắn vào tay anh 1 cái thật mạnh.
-Úi da,đau,này…cô vừa phải thôi nha,tui có làm gì cô đâu_Kỳ Phong đau quá cũng la lên.
Vừa lúc đó,bà Quyên nghe có tiếng la hét vội vàng chạy lên hỏi:
-Gì vậy 2 đứa?
Kỳ Phong đưa tay ra dấu hiệu cho cô im lặng,biết có người đến,cô cũng...ngậm bồ hòn làm ngọt.Anh vội chạy ra mở cửa,đưa tay gãi đầu,cười hì hì,mặt tỉnh như ruồi.
-Dạ,có gì đâu mẹ…
-Sao mẹ nghe tiếng Tâm Đan nó hét thì phải?
-Dạ,dạ…cổ…cổ thấy…chuột,ờ…chuột,cổ thấy chuột sợ quá nên hét lên đó mẹ…dạ,vậy đó mẹ…
-Chuột?Sao lại có chuột ở đây?bà Quyên nghi ngờ vì thấy thái đô ấp a ấp úng,lúng ta lúng túng của Phong.Bà đưa mắt nhìn vào phòng,dò hỏi:
-Đan Đan đâu?
-Dạ,đang tắm mẹ...
Chợt bà thấy bàn tay con bà bị chảy máu,bà hốt hoảng hỏi:
-Tay con sao vậy Phong?
Phong giật mình,vội vàng đưa tay ra sau lưng:
-Gì đâu mẹ…
-Không sao mà chảy máu à?
-Dạ,dạ không sao thiệt mà…À,đúng rồi…mèo..mèo nó cào trúng tay con…
-Mèo,mèo gì ở đây?//
-dạ,thì mèo nó nghe tiếng chuột,nó xông vô bắt,trúng tay con,chảy máu.Vậy thôi mẹ…
Bà Quyên nhìn con trai như thể sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống.Hôm nay thằng con trai độc nhất của bà nó bị làm sao thế này?
Bà chưa kịp hỏi gì thêm thì Kỳ Phong đã đẩy bà ra ngoài:
-Thôi mẹ về phòng đi mẹ,không có chuyện gì đâu…để con vô coi…Đan Đan có gọi gì không,nghe mẹ…
Nhìn thái độ rối rít của thằng con,bà phì cười:
-Chà,mới cưới vợ mà đã không cần mẹ rồi à?
-Đâu có mẹ…
-thôi vào đi,nhớ băng bó vết thương kẻo nhiễm trùng nghe con…
-Con biết rồi mà mẹ…
[…]
Bà Quyên thấy có gì đó là lạ…Tự nhiên ở đâu có con chuột,rồi xuất hiện thêm con mèo,làm đầu óc bà loạn cả lên.Mà không lẽ Phong Phong nói dối?Mà nói dối để làm gì?
Bà tự nhiên nghĩ vẩn vơ gì thế này.Có lẽ 2 vợ chồng nó đùa giỡn gì đó nhưng sợ bà chọc nên không dám nói rồi bịa nên cái lí do mắc cười này đây mà.
Bà phì cười,bà phải kể cho chồng bà nghe thằng con trai của ông bà mới cưới vợ đã đổi tính đổi nết rồi.Cứ cái đà này,bà sẽ sớm có cháu mà ẵm bồng thôi…
Bà chợt thấy vui vì suy nghĩ đó,vừa đi vừa tủm tỉm….