Phong và Vĩnh nhìn cô.Trong khi 2 chàng thanh niên còn đang ngơ ngác với 1 mớ hỗn độn trong đầu thì 1 giọng nói khó chịu đã cất lên.Là Tâm Đan(chứ còn ai vào đây nữa).Hừm,tự nhiên có người chen ngang,phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của riêng cô,lại nhìn cô như thể cô là…người ngoài hành tinh.Và quan trọng trên tất cả,chính là đó lại là người mà cô chẳng hề ưa.Không khó chịu mới là lạ ấy.
-Này,2 người đang làm cái quái gì thế? Chưa thấy gái đẹp bao giờ ak?Cái cách nhìn chăm chăm người khác như thế thật là mất mặt quá đấy.
Lần đầu tiên có đứa,nhất là lại là 1 đứa con gái,dám dùng từ “mất mặt” khi nói về mình,Phong giận dữ.Anh nhìn Tâm Đan,hằn học:
-Này,cô vừa nói gì đấy?Cô không biết tôi là ai ak?
-Anh là ai nào?Tôi phải biết anh sao? Tôi thấy chẳng có lí do nào để tôi phải quen biết anh cả_Tâm Đan khẽ nhún vai,trả lời,như thế điều cô vừa nói là 1 sự thật hiển nhiên.Con người ta,đôi lúc lại có những câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn như thế đấy.
-Cô…cô…_Điệu bộ của cô làm Phong giận run đến không nói được lời nào.Vĩnh nhìn bạn,chưa khi nào anh thấy bạn mình lép vế đến thế.Cũng phải thôi,vì đứa con gái đang ở trước mặt đây không phải là đứa con gái bình thường.Anh_không nghĩ mình lại còn có thể gặp lại con bé “trời đánh”này,trong 1 hoàn cảnh mà anh không thể ngờ đến.Thì ra là con gái Du gia,hèn gì hôm đó nó ngạo mạn thế.Chẳng trách…giờ nhớ lại mà anh như cảm thấy mặt mình đỏ rần lên,thật là xấu hổ biết bao.Nhưng,điều khiến anh băn khoăn là…
-Này,sao cậu dám bảo cô ta là búp bê di động?_Vĩnh ghé sát tai bạn,thì thầm.
Phong cũng không biết nói sao với Vĩnh,vì ngay cả chính anh cũng không đưa ra được 1 lời giải thích phù hợp cho mình.Cô ta_hoàn toàn không phải cô ta của 2 ngày trước.Hay cô ta của 2 ngày trước hoàn toàn không phải cô ta?Phong cũng không hiểu.Anh khẽ đưa mắt nhìn cô,thật nhanh,nhưng cũng đủ để cô nhìn thấy.Cô cười nhạt,ánh mắt khẽ lướt qua người anh,lạnh đến vô hồn,bất giác khiến anh rùng mình.
-Nếu anh muốn nhìn thì nhìn,tôi không cấm.
Cô đưa mặt lên chờ xem phản ứng của anh,ánh mắt khinh khỉnh nhìn là thấy…ghét.Phong ngượng đỏ cả mặt,anh nghe như có kiến bò rần rần trong mạch máu của mình.Cô ta vừa sử dụng cái câu mà anh từng nói với cô để giễu cợt việc cô không dám nhìn anh.Con bé này,thật đáng ghét.Cô ta ghê gớm hơn cả những gì anh tưởng tượng(nói đúng hơn là anh chưa từng nghĩ:à,cô ta là như thế này).Giờ thì anh đã thấy thấm đến tận…lỗ chân long về cái câu “thấy vậy mà không phải vậy”,hix.Nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại “phong độ”.
-Này,dù gì tôi cũng là chồng chưa cưới của tôi đấy_Phong nói,không hiểu sao lúc ấy anh lại nói thế nữa,bỗng dưng trong đầu anh lúc ấy lại có cái suy nghĩ,phải để cho cô ta nhớ,cô ta hiện là người con gái của anh.
Nghe anh nói thế,Tâm Đan nhìn anh,rồi cười phá lên.Hoang dại.
-Haha,chồng chưa cưới,chồng chưa cưới cơ đấy??Nói rồi cô lại cười,cười như chưa bao giờ được cười,như chưa bao giờ được nghe thấy chuyện đáng cười đến thế.Cái cười của cô khiền Phong ngượng chín người,anh đơ ra.Gia Vĩnh nhìn vẻ mặt “đơ như quả bơ” của bạn cũng phải cố gắng nín cười.Thú vị thật,chưa bao giờ anh thấy 1 “biểu cảm” như thế ở Phong.Một nét mặt rất chi là…tượng hình.Ha ha.Tự nhiên Vĩnh nghĩ việc anh bị con nhỏ này làm cho bẽ mặt cũng không đến nỗi tệ lắm,vì anh thấy Kỳ Phong lúc này còn…thê thảm hơn anh nhiều(cứ nhìn cậu ta thì biết ^^).Thật đấy.
-cô…cô cười cái gì…????_Phong hỏi_1 câu vô cùng…ngớ ngẩn.
-Tôi cười anh,cười cái cụm từ chồng chưa cưới của anh đấy_Tâm Đan thôi cười,nét mặt trở nên lạnh lùng,vô cảm_thứ nhất,chồng chưa cưới chứ chẳng phải chồng đã cưới,mà cho dù có đã có sự ràng buộc về mặt pháp lý thật,thì anh cũng chẳng được quyền lên giọng vớ vẩn với tôi._nhìn vẻ mặt từ đỏ chuyển sang tái của anh,cô nói tiếp_thứ 2,tôi không nghĩ là anh đã chấp nhận chuyện anh là chồng chưa cưới của tôi.Điều này anh là người rõ nhất,tôi không cần phải nói thêm gì nhiều.Hôm đó anh khinh thường tôi,tôi biết.Vì ngay cả tôi còn chán ghét 1 tôi lúc đó mà.Nhưng lúc đó tôi không còn cách nào khác phải đóng cho tròn vai.
[…]
…
-Anh thắc mắc đúng không?Có nhiều lí do để hôm đó tôi phải như thế,nhưng tôi cũng xin nói cho anh biết,chẳng có 1 nguyên nhân nào,dù là nhỏ nhất,liên quan đến anh.Anh,có thể là tất cả với ai đó,nhưng đối với tôi,anh chẳng qua cũng chỉ là 1 đứa con trai tầm thường mà thôi.Anh nghe cho kĩ nhé,không đơn giản chỉ là bình thường,mà là “TẦM THƯỜNG” đó.Đừng ảo tưởng rằng mình là trung tâm vũ trụ,vì đó là 1 suy nghĩ vô cùng nông cạn . Hay anh là ếch,nên chỉ ngồi dưới đáy giếng mà nhìn cái thế giới này trong tầm nhìn hạn hẹp của chính anh?Tại sao người ta lại gọi anh là Dương thiếu gia,mà không gọi anh là Kỳ Phong,tại sao vậy,anh chưa từng thắc mắc hay không bao giờ nghĩ đến??Hay là anh hài lòng với cái danh xưng đó???Anh,có gì đáng để anh phải lên mặt chứ,hả Dương đại thiếu gia???
Tâm Đan nói liền 1 hơi,rồi quắt mắt nhìn Phong.Cô chưa bao giờ nói nhiều và gay gắt đến thế,có lẽ tâm trạng cô hôm nay không được tốt cho lắm,cũng có lẽ cô đã tức Phong từ bữa trước vì thái độ ngạo mạn của anh,hôm nay có dịp là “xả” luôn.Trong tận sâu thâm tâm cô,cô muốn chứng tỏ cho Phong biết,cô không giống như những gì anh ta nghĩ về cô.Cô là Du Tâm Đan.Cái tên cũng là cái thương hiệu riêng của cô.