-Con bé đó thế nào?Gia Vĩnh hỏi Kỳ Phong,tò mò về 1 cô vợ từ trên trời rơi xuống của thằng bạn thân chí cốt,thân đến nỗi hạt muối...cũng đừng có mơ mà cho(giỡn thui,thật ra thân lắm lắm ý)
-1 con búp bê thứ thiệt.Chán ngắt_Kỳ Phong lạnh lùng trả lời.
Anh chợt nhớ về buổi gặp mặt “hôn thê” tương lai.Ngoài cái vẻ xinh đẹp,cô ta cũng tầm thường như bao đứa con gái khác.Tẻ nhạt.Cái kiểu con gái gọi dạ bảo vâng ấy là anh chúa ghét,ghét cay ghét đắng,ghét từ trong ra ngoài,ghét từ trên xuống dưới.Túm lại là ghét 1 cách toàn tập.Một tính cách vô vị và mờ nhạt như vậy,thế mà là con người sao?ma-nơ-canh thì đúng hơn đấy.
-Vậy cậu tính sao?Chấp nhận ak?Gia Vĩnh nhìn bạn,băn khoăn.
-Thì tạm thời phải thế thôi.Tôi không muốn ba mẹ bận tâm,vả lại,có từ chối cũng không yên thân nổi đâu.Cậu cũng hiểu mà.Lùi 1 bước để tiến 3 bước chứ.
-Còn Xuyến Chi?
Nghe đến cái tên Xuyến Chi,Kỳ Phong khẽ nhíu mày,có cái gì đó chợt nhói lên trong lòng anh.Anh im lặng hồi lâu,mặt phảng phất nét buồn.Biết mình lỡ lời,Gia Vĩnh liền vội vàng lảng sang chuyện khác.
-Nghe nói con bé ấy là sinh viên mới của trường mình ak?
-ừ,tôi nghe mẹ tôi nói thế.
-haha,có duyên phận gì không đây?Định mệnh đã đưa nàng đến bên chàng,tình đôi ta mãi không rời xa...tôi là tôi nghi lắm ấy..em đẹp,em lại giàu..kekeke
-Vớ vẩn,cậu thích thì tôi cho đấy.Tình cho không biếu không lun.chẳng qua là có sự sắp xếp cả rồi.Tôi còn lạ gì mấy cái vụ này nữa chứ.ek,con bé kia…
Nói rồi Kỳ Phong đưa ánh nhìn về phía 1 con bé khoảng chừng 18,19 tuổi.Gương mặt xinh xắn,tóc búi cao,mặc áo pull thụng màu trắng sữa,short jeans kết hợp với 1 cái thắt lưng bụi và đôi giày thể thao trắng trong vô cùng cá tính.Con bé đang ngồi uống cà phê,mắt nhìn ra ngoài nên không biết có người đang nhìn nó chằm chằm.Gương mặt này sao quen quá,anh từng thấy ở đâu rồi nhỉ?
-Gì cơ?Gia Vĩnh hỏi.
-Con bé đó…
-Con bé nào?mà nó làm sao?
-quen lắm...
-Nè,đừng có thấy con người ta đẹp ùi bắt quàng làm họ nha ông bạn.quen ai không quen,toàn quen người đẹp không hà..._Gia Vĩnh cười ngất,châm chọc.
Kỳ Phong không trả lời,anh từ từ bước đến nơi con bé đó ngồi.Gia Vĩnh không hiểu chuyện gì,cũng đi theo bạn.Chuyện lạ đây,lần đầu tiên Kỳ Phong chủ động tìm gặp 1 đứa con gái.Chắc không phải chuyện đùa(có đúng là bạn thân không đấy???)
-Này em…
Con bé nghe có người gọi thì ngẩng mặt lên.Gương mặt này…
-LÀ …LÀ CÔ AK?????????_Cả 2 người_Kỳ Phong lẫn Gia Vĩnh_kinh ngạc thốt lên.
Con bé khẽ nhíu mày,nhìn chăm chăm vào 2 chàng trai,lục lại trí nhớ 1 xíu,rồi cô à lên 1 tiếng nho nhỏ.Thì ra là “2 người lạ quen thuộc”.Cô cười nhạt,đanh đá trả lời:
-Không phải là “cô” chẳng lẽ “thằng”?Rõ ngớ ngẩn.
Kỳ Phong kinh ngạc,vô cùng kinh ngạc về những gì mà cô ta vừa thốt ra.Có thật,đây là cùng 1 người?Anh thực không tin nổi.Đây là con búp bê mà anh gặp cách đây 2 ngày sao?Phải,người mà anh đang nói,con bé ấy,chính là Du Tâm Đan.
_Phong,cậu quen con bé này ak?Gia Vĩnh nhìn Tâm Đan,sau đó nhìn bạn mình,vội vàng hỏi,nét mặt anh dường như khá căng thẳng.
-ak,uhm….cô ta…cô ta là người mà cậu vừa hỏi mình là cô ta như thế nào đấy…Phong ngập ngừng,anh tự nhiên thấy ngượng nếu đề cập đến từ “vợ chưa cưới”.
-Ý cậu là…Gia Vĩnh kinh ngạc.
-uhm…là vậy đấy,ak_Sực nhớ ra chuyện quan trọng,Phong vội hỏi_Còn cậu,sao cậu cũng biết cô ta?
Vĩnh thở dài thườn thượt,không quên liếc xéo về phía cô bé rồi kể lể:
-Cô ta…là đứa con gái mà tớ vẫn thường kể với cậu đấy,hix.Đúng là oan gia ngõ hẹp mà….
-Cái Gì?_Lần này đến lượt Phong hét lên với vẻ mặt cực sốc_Là…là cô ta sao…cậu không nhầm chứ?Là cái con nhỏ...nhỏ...
-ừ,là cô ta đấy.Có đi…phẫu thuật thẫm mỹ tớ cũng nhận ra cô ta…_Vĩnh khẳng định chắc nịch.