Chương 35

___________________Không quá khó để bắt đầu,nhưng thật khó để kết thúc,làm sao có thể để cảm xúc quay về lại như nơi ta chưa từng bắt đầu?Biết không,cảm xúc vốn chằng cần một lời khuyên nào cả,hãy để cho nó được sống,như cách mà nó muốn sống….______________________________.

-Cậu làm gì mà mua 1 đống đồ thế hả?Tính mở tiệc sao?_Xu Xu ngạc nhiên hỏi khi thấy Tâm Đan vừa bước vào mà trên tay lại lỉnh kỉnh bao nhiêu là “rau cỏ”,như báo trước 1 bữa ăn hoành tráng…không lí do.

-Nấu ăn_Tâm Đan nhún vai trả lời.

-Cái gì?Nấu ăn?_Xu Xu ngạc nhiên tột độ,chỉ biết nhìn Tâm Đan đầy dò xét.

-Cái vẻ mặt đó,mình không thích đâu đấy.Lạ lắm sao?_Tâm Đan có vẻ hơi khó chịu khi mình bị nhìn như một sinh vật lạ ngoài hành tinh.

-à..không…không…_Xu Xu vội vàng phủ nhận khi thấy Tâm Đan biến sắc.

Tâm Đan cũng không bắt bẻ gì thêm vội đem hết đống đồ mới mua ở siêu thị đem chất hết lên quầy bếp,vờ như không màng đến bao ánh mắt khác lạ đang đổ dồn vào mình.

-Không nóng,không sốt.Rất bình thường_Minh Nhiên chạy đến lanh chanh đưa tay lên trán Tâm Đan,gật gù với phát hiện của chính mình.

-Làm cái gì thế?_Tâm Đan khó chịu ra mặt.

-Làm gì đâu mà_Minh Nhiên chối đây đẩy,mắt láo liêng.

Trong lúc Tâm Đan rửa rau,thái thịt thì Mình Nhiên cứ lăng xăng chạy xung quanh như 1 con cún nhỏ tò mò và nhiều chuyện.Tâm Đan phớt lờ hết,chuyên tâm vào công việc mình đang làm.

-Cậu định nấu món gì thế?

-Ơ,cậu làm đồ ăn cũng điệu nghệ nhỉ?

-Úi,cái này trông ngon quá!!!

Minh Nhiên cứ lải nhải mãi làm Tâm Đan không tránh khỏi việc cảm thấy đau đầu.

-Cậu đừng làm ồn nữa có được không?

-Minh Nhiên,rảnh thì qua đây phụ tôi pha chế nước đi_Mạnh Dương ở đâu đột ngột xen vào.Trước giờ chưa bao giờ anh bắt Xu Xu hay Minh Nhiên phải phụ mình mà chỉ lặng lặng làm hết thôi,vậy mà hôm nay lại gọi Minh Nhiên sang,không quá khó để nhận ra là Mạnh Dương đang giải vây giúp Tâm Đan.Tâm Đan thầm cảm ơn Mạnh Dương về sự tinh tế đó.Vốn chẳng thành thạo gì lại thêm bị làm phiền,sẽ chẳng làm được gì hết cho coi.

Minh Nhiên phụng phịu ra mặt nhưng rồi cũng lon ton chạy lại về phía Mạnh Dương.

Xu Xu thì chỉ dám len lén đưa mắt về phía Tâm Đan,cô cũng ngạc nhiên lắm nhưng không thể hiện thái độ sỗ sàng như Minh Nhiên,mà chỉ âm thầm quan sát.

Điều gì chưa từng xảy ra không có nghĩa là nó không thể xảy ra.Đâu ai có thể nói trước được chuyện gì chứ.

Chưa từng thấy Tâm Đan lụi hụi làm bếp,nhưng đâu có nghĩa là Tâm Đan không biết nấu ăn.Một người tài hoa vượt trội như Tâm Đan,có gì mà cô ấy lại không làm được cơ chứ?

***

-Cậu nói thật đấy à?Một người như không tin những gì mình nghe thấy nên không ngần ngừ mà vội hỏi lại ngay.

-

Cậu nghĩ mình còn sức mà đùa sao?_Một người ôm đầu đầy khổ sở.

-Vậy là cậu nói cậu thích cô ấy?_Giọng nói vẫn đầy vẻ nghi ngờ.

-Không biết.

Gia Vĩnh không kìm được mà ôm bụng cười ha hả,quên mất là bản thân đang làm 1 hành động cực kì không đẹp là cười trên sự đau khổ của bạn thân.

-Có gì đáng cười chứ?Cậu thấy vui lắm sao?_Kỳ Phong không tránh khỏi bực bội,tiếng cười của Gia Vĩnh chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.

-Không phải…chỉ là_Gia Vĩnh phân bua khi thấy mặt bạn mình không dưng tối sầm,chợt nghĩ đến điều gì đó,anh bỗng trở nên ngập ngừng_chỉ là…sao tự nhiên cậu lại nói thích cô ấy,không lẽ…_Gia Vĩnh không nói tiếp vế sau nữa mà chỉ thâm trầm nhìn Kỳ Phong.Có lẽ Kỳ Phong không biết,nhưng Gia Vĩnh đang thực sự đợi 1 câu trả lời nghiêm túc từ Kỳ Phong.

-Không thể nào,cậu cũng thừa biết mà.Mình chỉ có…_Cái tên Xuyến Chi gần như đã chực chờ nơi cửa miệng bỗng dưng lại chạy ngược vào trong cuống họng,mặn đắng.

Không cần Kỳ Phong nói tiếp thì Gia Vĩnh cũng thừa hiểu cái vế sau đó là gì,có ích kỉ không khi anh cảm thấy lòng mình có chút gì đó gần như là nhẹ nhõm,khi biết trong lòng Kỳ Phong người con gái có tên Xuyến Chi đó vẫn luôn giữ một vị trí quan trọng mà chưa ai có thể thay thế được,khi biết rằng anh,vẫn còn một cơ hội????

-Không trách cậu được,ai say mà chẳng ăn nói lung tung_Gia Vĩnh phẩy tay an ủi,ý bảo Kỳ Phong không cần phải để ý nhiều,vì những lời đó chắc chẳng làm bận tâm đến suy nghĩ của Tâm Đan.

-Biết vậy_Giờ còn biết làm gì hơn ngoài việc tự viện cớ cho hành động cùa chính mình,Kỳ Phong tặc lưỡi.

-À,Mỹ Chi có gọi cho cậu không?_Gia Vĩnh đột ngột đổi chủ đề một cách tài tình,cái này dường như là khả năng thiên bẩm của anh chàng

-Không?Sao cậu lại hỏi thế?_Kỳ Phong hơi ngạc nhiên.

-Mình tưởng con bé gọi cho cậu chứ,vì nó có hỏi cậu số mình_Gia Vĩnh giải thích.

-Vậy sao?

-Kỳ Phong này,hình như…_Gia Vĩnh vẫn đang phân vân không biết có nên nói ra điều mà mình đang suy nghĩ hay không.

-Gì?

-Không,không có gì…_Cuối cùng Gia Vĩnh thấy mình vẫn không nên nói gì thì hơn,bây giờ vẫn chưa phải lúc.

-Mà này….Cậu tính sao chuyện Xuyến Chi?

-Còn tính toán gì nữa chứ,khi cô ấy sắp về nước,mà không hề nói với mình,chứng tỏ cô ấy không hề muốn gặp mình,thế thì biết làm gì bây giờ???

-Có thể cô ấy không biết liên lạc với cậu như thế nào.

-Không phải thế,đó không phải là vấn đề,nếu cô ấy thực sự muốn.

-Cô ấy có lí do riêng chẳng hạn?

-Mình đã mong mình sẽ tin vào điều đó biết bao…

***

-Không đẹp mắt lắm,vậy mà mình cứ nghĩ Tâm Đan làm gì cũng nhất chứ,mình còn…_Minh Nhiên lanh chanh nhận xét trước khi miếng thức ăn kịp rơi tự do qua cuống họng.Nghĩ ra cái tật nghĩ gì nói đó không để ý hậu quả của cô đôi khi cũng…phản tác dụng thật,vì mặt Tâm Đan lúc đó bỗng dưng sa sầm hẳn,dù có cố gắng tỏ vẻ thản nhiên đến mấy cũng không giấu được nét không vui.Ai bị chê mà lại cảm thấy vui chứ,nhất là đối với 1 người luôn luôn nhận được những lời khen tuyệt đối như Tâm Đan?

Xu Xu liếc nhanh nét mặt của Tâm Đan rồi vội vàng ngắt lời Minh Nhiên,không để cho Mình Nhiên nói hết câu,cô vội vàng xoa dịu:

-Đằng nào chẳng vào bụng,cần gì phải màu mè,món này cũng được mà,nấu nhiều lần,quen tay thì sẽ ngon dần thôi.

Nhưng Xu Xu đâu biết,những lời mà cô tưởng xoa dịu đó lại chẳng khác nào như thêm dầu vào lửa,chẳng phải cũng gián tiếp chê món ăn do cô nấu đã dở lại còn không bắt mắt sao?

Mặt cô đã tím lại càng thêm tái,mặc cho Xu Xu không biết mình có nói gì lỡ lời hay không mà vẻ mặt cô càng ngày càng tệ như vậy.

-Cô nên tập luyện nhiều hơn…_Mạnh Dương thật thà lên tiếng .Một người vốn cân nhắc kĩ trước khi nói như anh mà còn nói vậy,thì quả thật Tâm Đan cô đã thất bại thật rồi.

***

Không lẽ mình thật sự không có năng khiếu nấu ăn sao?

Những món cô nấu ban nãy thật sự khó nuốt đến vậy sao?

Cô,tự thấy nó cũng không đến nỗi tệ mà.

Mà có lẽ là…tệ thật.

Nhớ lại biểu cảm của mọi người hồi chiều,Tâm Đan không khỏi tự vấn chính mình.

Cô không tin 1 việc đơn giản như vậy lại có thể làm khó được cô.

Và quan trọng hơn,không lẽ cô lại thua Kỳ Phong?

Không thể được.

Đây không còn là chuyện cô thích thì làm nữa,mà là bắt buộc phải làm,không những thế còn phải hoàn thành ở mức tốt nhất nữa.

Nó đã trở thành vấn đề quyết định sống còn đến tinh thần tự trọng cao ngất của cô.

-Tâm Đan,tôi đã nói mà,cô làm sao thắng nổi tôi.Nhận thua đi,rồi mau mau thực hiện giao kèo của chúng ta.Hahahahahahahahahahhahahah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Nhận thua đi,nhận thua đi!!!!!


KHÔNG!

Nghĩ đến cái cảnh cô cúi đầu chịu thua trước người mà ai cũng biết là ai đó,quên mất mình là ai và đang đứng ở đâu,quên mất tất cả chỉ do cô tự tưởng tượng mà ra,cô hét lên thật to khiến bao nhiêu người phải ngoái nhìn vì tưởng có bệnh nhân mới…trốn viện.Không ngờ cô cũng có ngày bị người ta nhìn…thương hại như vậy.

Cũng chỉ tại cái tên Dương Kỳ Phong.

Tâm Đan cô lại càng không thể tìm ra 1 lí do nào để khiến mình chấp nhận thua Dương Kỳ Phong.

Không thể để cho hắn đứng trên đầu cô,rồi cười cợt cô được với tư thế của 1 người chiến thắng được.

Tâm Đan cô không thể thua được,nhất là lại thua một tên đáng ghét như Dương Kỳ Phong.

Không!Không!

Chỉ mới nghĩ đến nụ cười ngạo nghễ của hắn thôi là cô đã nóng bừng cả người rồi.

Nhất định cô sẽ đánh rơi cái nụ cười đắc thắng luôn thường trực trên môi của Dương Kỳ Phong.

Vẫn chưa quá muộn để cô phải nói lời chịu thua sớm như vậy,hôm nay mới là đầu tuần cơ mà,vẫn còn xa lắm cho cái hẹn cuối tuần đó.

Vẫn còn rất nhiều thời gian,chỉ cần còn 1 chút cơ hội,vẫn có khả năng thay đổi được những điều tưởng chừng như không thay đổi được.

Cơ hội là do bản thân mình tự tạo ra và tự nắm bắt lấy.

Cô không tin khi mình đã quyết tâm đến vậy mà vẫn làm không được.

Bây giờ cô sẽ ghé vào siêu thị mua đồ ăn,cô sẽ nấu,nấu mãi đến khi thành công mới thôi.

Nói là làm,bước chân cô trở nên nhanh hơn.

***

Sau 1 hồi vất cả chọn lựa,cô đã có đầy đủ nguyên liệu sẵn sàng cho một cuộc chiến mới mà cô là người lãnh đạo.Cô vội vàng xách đồ bước ra ngoài,đi dọc vỉa hè hít thở không khí một xíu rồi đón taxi về(vì hôm nay cô không đi xe).

Á!!!

Chỉ là một sự va chạm nhẹ của hai cánh tay nhưng cũng đủ làm túi đồ trên tay Tâm Đan bị rơi xuống đường 1 cách không thương tiếc.

Hai người đi ngược hướng với cô do cứ mải mê nhìn đường và nói chuyện nên vô tình đυ.ng trúng cô.Cô gái rối rít xin lỗi vì sự bất cẩn của mình:

-Xin lỗi,tôi vô ý quá,xin lỗi…_Rồi cô gái cùng anh chàng đi bên cạnh cùng ngồi gập xuống nhặt đồ phụ Tâm Đan.

-Không sao_Tâm Đan nhanh chóng gom lại đồ,lịch sự nói,vẫn không ngẩng mặt lên.

-Xin lỗi_Cô gái kia vẫn rối rít nói lời xin lỗi.

-Tôi nói không sao mà_Tâm Đan đến giờ mới ngước lên nhìn.

Một cô gái rất xinh đẹp.Một nét đẹp rất trong sáng và thiên thần.

Cô gái nở một nụ cười xã giao tuyệt đẹp.

Con gái xinh thì thiếu gì,nhưng quan trọng là cái xinh này trông rất…quen.

Hình như Tâm Đan từng gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải…

Nhưng nhất thời không nhớ ra…

Anh chàng đi cùng cũng lịch sự xin lỗi Tâm Đan:

-Xin lỗi cô,bạn tôi vô ý quá.

-Trông tôi có vẻ nhỏ mọn đến thế sao?_Tâm Đan vờ nghiêm nét mặt hỏi.

-Không,không phải thế_Không hẹn mà cả hai cùng nhanh chóng phân bua.Tâm Đan thích thú bật cười:

-Vậy sao xin lỗi hoài vậy?Tôi đã nói không sao mà.

Cô gái cùng chàng trai kia cũng cười xoà hiền lành trước sự dí dỏm của Tâm Đan.

Quả thật trông rất quen,nhưng tại sao vẫn chưa nhớ nổi cái cảm giác quen này từ đâu mà ra.

-Tâm Đan!!!!

Bỗng có tiếng gọi khiến Tâm Đan giật cả mình.Một giọng nói quen thuộc đến nỗi cô có muốn quên cũng không được.

Sao đi đâu cũng đυ.ng anh ta thế không biết?

Tâm Đan không biết,khi giọng nói đó vừa cất lên,cô gái xa lạ kia dường như cũng không giấu nổi sự phân vân trong đáy mắt.

Kỳ Phong bước xuống xe.Anh đang trên đường về nhà,vu vơ thế nào lại nhìn thấy Tâm Đan.Cô đang làm gì ở đây vậy không biết.

-Nè,cô làm gì ở đây vậy…_Chưa kịp nói hết câu thì cả người anh như đông cứng lại khi nhìn thấy cô gái đang đứng đối diện với Tâm Đan.

Gương mặt vẫn ám ảnh anh trong từng giấc ngủ…

Đôi mắt trong vắt khiến anh thao thức từng đêm ấy…

Hình dung ấy…

Có lẽ nào…

Có lẽ nào…

Là em?

Anh đâu biết người con gái ấy cũng đang cố kìm nén nhịp tim đập mạnh nơi l*иg ngực khi nhìn thấy anh.

Cứ ngỡ sẽ chỉ gặp lại nhau với cảm xúc như lúc cả hai chưa bắt đầu…

Nhưng sao…lại vẫn bồi hồi…trước anh?

Có lẽ nào…

Cảm xúc chỉ tồn tại trong anh?

-Phong à,nếu có 1 ngày ta xa nhau,anh sẽ cảm thấy thế nào?

-Chẳng sao cả.

-Anh vẫn bình thường như bình thường sao?

-Ừ.

-...

-Ngốc ạ,vì sẽ chẳng bao giờ có ngày đó,nên em không cần phải bận tâm về những chuyện như thế này đâu...

-Thật không!!!

-Thật.


Đúng,là thật,thật như lời Xuyến Chi đã nói.

__Một ngày ta xa nhau...Ngỡ như một giấc mơ...Một giấc mơ dài...___

Hai năm,anh đã mong mỏi biết bao 1 lần được gặp lại bóng dáng ấy,ánh mắt ấy,nụ cười ấy,nhưng không hề nghĩ,lại có ngày anh gặp cô 1 cách bất ngờ như vậy,ngay vào lúc anh hoàn toàn không có lấy một sự phòng bị nào,ngay vào lúc anh chưa định hình được mình sẽ thế nào khi gặp lại cô,để giờ anh không biết làm gì ngoài việc chỉ đúng đơ ra mặc cho bộ não bị hoá thạch,để anh cứ như một tên ngốc ngu ngơ trước sự việc quá bất ngờ,để anh chỉ biết đứng như bất động mặc cho dòng thơi gian mang theo kỉ niệm chợt ùa về không điểm dừng trong anh?

Là em thật sao,Xuyến Chi?

-Xuyến Chi…_Kỳ Phong khẽ khàng lên tiếng,tiếng nuốt khan nghe sao khô khốc lạ,mắt vẫn chăm chăm nhìn vào người con gái ấy,như cố tìm 1 cái gì đó quen thuộc chứng tỏ cô ấy chính là Xuyến Chi của anh.

Thật mâu thuẫn,anh chỉ mong cô ấy lắc đầu phủ nhận,anh không muốn gặp nhau trong tình cảnh bị động thế này.

Xuyến Chi?

Tâm Đan bất giác giật mình khi nghe cái tên ấy thốt ra từ cửa miệng Kỳ Phong.

Thì ra là người con gái có tên Xuyến Chi đó là cô gái này,chẳng trách cô lại cảm thấy quen đến vậy.

Không quen sao được,khi cô từng bị người ta nhận nhầm thành cô ấy?

Cô ý nhị liếc mắt về Xuyến Chi.

Sao ánh mắt cô ấy khi vừa nhìn thấy Kỳ Phong lại nhanh chóng mất đi vẻ thân thiện đến vậy,mà thay vào đó lại là một vẻ băng giá lạnh lẽo đến vậy?

Bỗng dưng cô có chút khó chịu.

Giữa họ có một cái quá khứ mà cô không bao giờ có thể bước chân vào.

-Đã lâu không gặp,Kỳ Phong_Cô gái mỉm cười,nụ cười không cảm xúc vì chỉ để xã giao.

Chút hi vọng không phải là cô cuối cùng cũng vỡ tan như bong bóng xà phòng,vì cô đã gián tiếp thừa nhận.

_____________________Xuyến Chi!!!!_________________________

Muốn bước đến gần em sao bước chân bỗng ngập ngừng vô lối,muốn gào thét tên em sao chẳng nói nổi thành câu?

-Sao em lại ở đây?

-Em không thể ở đây được sao?Cô gái nhẹ nhàng hỏi,nhưng âm điệu lại lạnh lùng đến nỗi khiến người khác bất giác mà run.

-Không phải thế…_Kỳ Phong lắp bắp phân bua.Không phải Mỹ Chi đã nói tối mai cô mới về sao,sao bây giờ cô lại xuất hiện ngay trước mặt anh,lại nhìn anh bằng 1 ánh mắt chán chường đến vậy?

Chợt nhìn sang gã con trai đang đứng bên cạnh Xuyến Chi,thấy anh ta đang nhìn mình thăm dò,Kỳ Phong lờ mờ nhận ra điều gì đó,cố nén sự xúc động đang xâm chiếm con người anh,anh vội hỏi_Đây là…

-Là….bạn trai của em,Tử Thiên_Anh chàng Tử Thiên đó chưa kịp mở lời tự giới thiệu về bản thân thì Xuyến Chi đã nhanh chóng trả lời thay,không quên siết nhẹ tay của Tử Thiên khiến anh chàng mừng rơn,khoé môi khẽ nhếch lên tạo thành 1 đường cong tuyệt mĩ,âu yếm nhìn Xuyến Chi.Cô cũng nhìn anh đầy trìu mến.

Hai người bọn họ tay trong tay tình tình tứ tứ.

Đâu hay cái siết tay nhẹ ấy,cái cử chỉ ngọt ngào trao nhau ấy đã khiến trái tim một người như rướm máu.

Nếu mục đích của Xuyến Chi là vậy,thì rõ ràng cô đã đạt được thành quả 1 cách quá dễ dàng.

Trái tim Kỳ Phong như có ai xát muối.Mặt anh trắng bệch,môi tái nhợt,bờ vai anh khẽ rung lên,lòng quặn thất khi ai kia không them ngó ngàng đến anh dù chỉ là 1 cái liếc mắt.

Vẫn đôi mắt biết cười ấy nhưng sao sự ngọt ngào đó lại không dành cho anh,vẫn nụ cười hàm tiếu ấy nhưng sao lại không thuộc về anh…

Từ đầu đến giờ,cô chưa từng nhìn thẳng vào anh lấy 1 lần.

Xuyến Chi,sao em lại có thể tàn nhẫn với anh đến vậy?

Hai tay siết chặt tưởng chừng như gãy các khớp ngón tay,mắt vẫn đau đáu nhìn vào đôi tình nhân trước mặt,lòng dậy sóng.

Tại sao em lại chọn cách này để hành hạ anh?Em có biết anh đau thế nào không?

-Vậy sao?Chúc…chúc mừng em_Kỳ Phong cố gắng giữ giọng nói của mình sao cho bình tĩnh nhất có thể,cười gượng gạo mà nghe như có hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim mình.

____Những tưởng ông trời lại cho anh 1 cơ hội,những tưỡng ngày em quay về là ngày chúng ta trùng phùng,tiếng yêu xưa vẫn chưa phai mờ trong tâm trí,sao trái tim người xưa đã tan biến cùng hư vô?____

-Bạn gái anh,Tâm Đan,hình như em cũng đã nói chuyện với cô ấy rồi đó_Kỳ Phong đột ngột quàng tay qua eo Tâm Đan,kéo cô về phía mình,nở 1 nụ cười dường như rất hạnh phúc,ân cần hỏi han_Đan Đan à,đây là 1 người bạn cũ của anh.Em chờ anh có lâu không?

Tâm Đan tròn mắt nhìn Kỳ Phong,thấy anh siết mạnh tay mình bỏng rát còn ánh mắt như muốn ra hiệu với cô.

Cô hiểu,anh muốn cô phối hợp với anh.Không hiểu sao cô lại nhanh chóng thuyết phục chính mình,hãy giúp anh.

-Em cũng mới ra thôi mà,Phong Phong_Tâm Đan nũng nịu tựa vào khuôn ngực vạm vỡ của Kỳ Phong rất mực dịu dàng.

-Đan Đan của anh thật dễ thương quá đi_Kỳ Phong không tiếc lời mà khen cô ngưởi yêu bé bỏng.

Ông trời thật giỏi trêu ngươi,ngày mà anh mong chờ lại là ngày khiến anh đau khổ đến vậy,còn hơn cả cái ngày mà Xuyến Chi rời bỏ anh.

Vì khi ấy vẫn còn có thể nuôi 1 hi vọng cho 1 bước chân quay về,còn bây giờ…anh biết trông đợi vào cái gì đây,khi tất cả mọi thứ…dường như đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa…

Lòng tự tôn của 1 đứa con trai cao ngạo không cho phép Kỳ Phong thể hiện sự đau khổ của mình trước mặt người con gái đã buông tay anh để nắm lấy một bàn tay khác,không thể để cô biết anh vẫn còn yêu cô dù cho cô đã quên mất anh tự bao giờ,số một trong lòng cô là một người không phải anh.

Tình yêu suốt hai năm qua của anh,đã không cần thiết phải nói ra nữa rồi…

Anh không thể để người khác thương hại mình.

***

___Thì ra là vậy….Ra anh đã có người mới,nên đâu còn quan tâm đến sự hiện diện của anh,nên anh mới thảng thốt đến vậy khi nhìn thấy em..___

Một người bạn cũ?Xuyến Chi cười chua chát trong lòng.Từ bao giờ cô đã trở thành bạn cũ trong tâm trí của người đó?

Có thể gặp nhau,một cách thản nhiên giới thiệu về người mới như thế này,có gì là không tốt?

Cái gì đã qua thì hãy để nó qua đi,níu kéo lại làm gì,sao không?

Quá khứ mãi đã là quá khứ,sao không để nó ngủ yên???

Vậy mà sao hai chữ bạn cũ nghe sao nhói lòng đến vậy?

Xuyến Chi,mạnh mẽ lên,mi đã không còn là Xuyến Chi của ngày nào…

Mạnh mẽ lên!!!!!

***

-Ra chị làXuyến Chi,bạn của Phong Phong sao?_Tâm Đan quả là 1 diễn viên xuất sắc,tay vẫn không rời khỏi tay Kỳ Phong,vờ như không biết chuyện gì,ngây ngô nhìn Xuyến Chi đầy thân thiện.

-Vâng,không những là bạn,mà còn là bạn rất thân_Xuyến Chi cười khẩy,điệu cười ấy không lọt khỏi mắt Kỳ Phong và Tâm Đan,chữ ‘thân’ của được cô đặc biệt nhấn mạnh.

Lạnh lùng.

Chẳng lẽ anh đã sai,khi để người con gái anh yêu chán ghét mình đến vậy,đến ngay cả nói chuyện bình thường cũng không được mà chỉ toàn mỉa mai?

-Chúng tôi đang tính làm bữa tối,nếu không phiền mời hai người đến chung vui_Tâm Đan tiếp tục nhập vai cô người yêu hiền lành dễ mến,và vô cùng hiếu khách.

-Để khi khác vậy,chúng tôi có việc rồi,cảm ơn hảo ý của Tâm Đan.

Xuyến Chi khéo léo từ chối,hai chữ “chúng tôi” cứ vẩn vơ bên tai cô,nói vậy là họ ở chung sao?

____Kỳ Phong,anh muốn khoe mái ấm của anh với em sao?______

-Gặp lại sau.

Xuyến Chi nói rồi kéo tay anh chàng Từ Thiên lách người sang 1 bên rồi đi thẳng,anh chàng ngượng ngịu gật đầu chào Tâm Đan và Kỳ Phong,định nói gì đó nhưng lại thôi.

______Xuyến Chi,có lẽ em thay đổi thật rồi….______

Khi bóng dáng cả hai vừa khuất thì Kỳ Phong vội vàng buông tay Tâm Đan ra,mặt thất thần,vô hồn.Anh khàn khàn nói,giọng trầm đυ.c,u uất:

-Lên xe đi,mình về.

Tâm Đan cũng không phải lả người không hiểu chuyện,chẳng tranh cãi với anh như mọi lần,chỉ lẳng lặng bước theo anh.

***

-Cảm ơn cô đã giúp tôi.

-Tôi chỉ làm những gì tôi thích thôi,không phải giúp anh.

-Sao cũng được.

-Cô chắc đang thắc mắc vì sao tôi lại hành xử như vậy có đúng không?

-Không hẳn…

-Xuyến Chi…cô ấy…là người yêu…à…người yêu cũ….của tôi…_Kỳ Phong run rẩy nói trong hơi thở gấp gáp,giọng anh nghe nhỏ xíu như một bản nhạc gần đi đến hồi kết…vỡ tan…