Tâm Đan cẩn trọng bước từng bước một vào nhà,nắm chặt cái cây đang cầm trên tay.Chỉ cần nhìn thấy “kẻ địch” là “xơi” liền.
Tron bóng tối,cô láo liêng nhìn quanh nhìn quẩn,ngó trước ngó sau,rồi lò dò tiến vào phòng bếp vì cô vừa nghe có tiếng động bất thường phát ra từ đó.
Cẩn thận.
Phải hết sức cẩn thận.
Cô men theo hai bức tường để di chuyển,rón ra rón rén cứ như đi…ăn trộm(không biết ai mới thực sự là trộm đây ~~),phập phồng không dám thở mạnh vì sợ tên trộm nghe thấy động sẽ chạy biến.
Á!!!!!!!!!!!!!
Thì ra cô bị ngã chúi nhũi vì có 1 vật …to to,cứng cứng,dài dài chắn ngang chân cô lúc cô vừa định tiến lên.
Bất ngờ đến nỗi cô không kịp trở tay.
Tâm Đan vì bất ngờ nên la lên thành tiếng,quên bẵng đi nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng của mình.
Chắc mẫm rằng mình sẽ đập mặt xuống sàn nhà 1 cái rầm,phen này “u” ít nhất cũng vài…cục,hix.
Nhưng sao cô không thấy đau,không phải cô đã ngã xuống cái sàn nhà bằng đá hoa cương rồi sao,ít ra thì củng phải có cảm giác gì chứ?
Sao,cái cảm giác này nó…kì kì,không mát lạnh như sàn nhà mà lại hơi…âm ấm
Khi đã kịp định thần lại,cô cảm thấy hình như ở dưới mình có…cái gì đó đang…đập thình thịch,có hơi thở nóng hổi phả vào mặt cô,phảng phất cả mùi rượu cay nồng nữa.
Cái quái gì thế này????
Cô bắt đầu đưa tay rờ rẫm,sờ sẫm.
Mềm mềm.
Mịn mịn.
Oái?cái này,hình như là…cái mũi à????
OMG,Tâm Đan giật mình cái đυ.i,đầu óc cô chợt sáng láng lạ thường.
Tên trộm?
Đúng rồi,cô vào nhà để bắt trộm cơ mà,cô hét toáng lên thế này,có khác nào “lạy ông tôi ở bụi này” chứ?
Thế tên trộm đâu?
Á!!
Thôi chết rồi,đừng nói là cô vấp ngã ngay tên trộm chứ?
Trời ơi,lẽ nào là vậy?
-Đủ chưa?
-Hả?Tâm Đan nghe tiếng nói thì bất giác nói theo như bị thôi miên.
-Tôi hỏi đủ chưa?
Như được tiếp thêm sức mạnh,Tâm Đan bật ngay dậy,không để ý đến cái thân hình bị cô lấy làm điểm tựa đang la lên oai oái,cô phóng đến góc phòng bật ngay công tắc đèn lên.
Cô há hốc miệng đầy kinh ngạc khi phát hiện ra danh tính của tên trộm mà cách đây vài phút cô hăm he phải bắt cho bằng được(hay chính xác hơn là cái người mà cô đè lên lúc nãy) là ai.
Thật không thể tin được.
-Là cô à?
-Anh…sao lại là anh???_Tâm Đan lắp bắp không nói nên lời,chỉ biết giương ngón tay về phía mà có người cũng đang lồm cồm bò dậy.
-Sao không thể là tôi?đây không phải nhà tôi à?
-Ý tôi không phải vậy_Tâm Đan cuống cuồng nói,đầu óc loạn cả lên.Đừng nói nãy giờ cô…sờ soạng anh ta đấy chứ?Ôi xấu hổ chết mất thôi,cô làm gì bây giờ?
-Tôi thì hiểu ý cô là vậy đấy_Kỳ Phong cười khẩy_hay nhỉ,cô tính lợi dụng giở trò à?
-Tôi…không có_Tâm Đan tất nhiên vội vàng chối bay biến.
-Vậy sao cô…đè lên người tôi?_Kỳ Phong cắc cớ hỏi.
-Tại tôi ngã_Mặt Tâm Đan đỏ gấc lên trông đến là tội.
-Sao cô ngã?
-Tại tôi không thấy anh.Ngã mà cũng cần có lí do à,anh có điên không?
-Sao lại không thấy tôi?_Kỳ Phong vẫn không chịu buông,càng hỏi càng thấy…có vấn đề >.<
-Này,làm gì hỏi như hỏi cung vậy hả,anh không biết là do anh à_Tâm Đan nổi máu nóng nên không còn nói chuyện nhát gừng như ban nãy,đừng thấy cô hơi mất bình tĩnh rồi được nước lấn tới chứ,cũng chỉ là chuyện hi hữu thôi mà,cô chĩa ngay mũi dùi tấn công về phía Kỳ Phong_là tại anh cả thôi,sao anh về nhà mà không bật đèn,làm tôi tưởng…_nếu nói ra là tưởng trộm thì cũng hơi kì_Tâm Đan trộm nghĩ.
-Tưởng gì?Trộm hả?Đầu óc cô cũng phong phú thật_Kỳ Phong nhướn nhướn mày rồi cười khinh khỉnh.Đánh chết anh ta cũng không bỏ được cái kiểu cười đáng ghét đó.Ghét thật >.<
-Sao anh không bật đèn?
-ủa,có cái quy định về nhà phải bật đèn à?
-Oh,vậy thì cũng đâu có cái quy định tôi không được vấp ngã vào người anh,nhỉ???_Tâm Đan trả treo không kém phần…khí thế.
Tâm Đan và Kỳ Phong bắt đầu chơi trò “đấu mắt”,cả hai đứng nhìn nhau…chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống,ai cũng muốn khí thế của mình sẽ lấn áp đối phương.
Thời gian như ngưng đọng để xem trò vui giữa hai người bọn họ.
…
-Thôi,coi như là do tôi vậy_Kỳ Phong bỗng dưng hạ giọng nói,ra vẻ nhượng bộ.Thật không giống anh thường ngày chút nào hết!
…
-Xem như tôi sơ ý _Tâm Đan cũng bất thường không kém,cô cũng đỏ mặt lí nhí lên tiếng(thấy Kỳ Phong nhún nhường lên tiếng bất giác cô cũng cảm thấy áy náy chăng?).
…
-Thôi không chấp.
Không hiểu sao 2 tiếng nói lại cùng vang lên 1 lúc trong khi nó lại xuất phát từ 2 người khác nhau(cái này có được xem như là ý trời không ta,keke)
***
Phút chốc cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng,không biết bước tiếp theo nên làm gì.
-Anh uống rượu?Tâm Đan như sực nhớ ra điều gì,vội hỏi,1 câu hỏi bình thường thôi nhưng khi thấy ánh mắt khác lạ của Kỳ Phong đang ý nhị nhìn mình,không hiểu sao cô lại cảm thấy bối rối_tôi nghe mùi rượu hơi nồng nên thuận miệng hỏi thế thôi(khi lời nói đã nói ra rồi thì cô mới thấy…đáng lí ra mình không nên “chú thích” thêm làm gì mới đúng,chỉ là 1 câu hỏi thăm bình thường thôi mà,có gì phải lúng túng chứ ~~)
-Thì tôi có nói gì đâu_Kỳ Phong nhàn nhạt lên tiếng,lòng cảm thấy buồn cười trước thái độ của Tâm Đan,thì đúng là anh có nói gì đâu,chỉ là chút ngạc nhiên khi thấy cô có vẻ…quan tâm anh hơn mọi ngày mà thôi_ừ,tôi uống rượu.
-Điên hay sao mà chui vào đây uống rượu 1 mình _Tâm Đan cộc cằn phê phán nhưng cũng không dấu được ngữ điệu quan tâm trong đó,cố dùng vẻ mặt bình thường (mặc dù đang nôn nóng muốn tìm hiểu xem nguyên nhân là do đâu.Không biết vì đâu mà càng ngày cô càng trở nên nhiều chuyện thế này không biết nữa ><),cô không nhìn thẳng vào Kỳ Phong mà cứ vẩn vơ đưa mắt nhìn xung quanh,như sợ Kỳ Phong sẽ thấy được điều mà cô đang nghĩ.
Mà đúng là,cô sợ thật.
Sợ cái cảm giác khi bị người ta đọc được những suy nghĩ của mình.
-Tự nhiên thấy thích,nên uống,thế thôi_sau 1 khoảng im lặng đủ để người khác hiểu ý rằng anh không muốn đề cập đến vấn đề này thì Kỳ Phong cũng điềm đạm trả lời,vừa dứt lời anh lại tiếp tục rót đầy 1 li rượu,đưa lên miệng uống cạn.
Trống rỗng.
Uống vì thích mà có biểu cảm thế này sao?Sao không thấy được điều đó qua gương mặt anh ta nhỉ?Tâm Đan thấy anh uống vì ngoài uống ra không biết làm gì thì đúng hơn là do anh ta thích .
Không có câu trả lời nào khôn ngoan hơn được hay sao chứ?
Vì thực chất không quá khó để nhận ra cảm xúc hiện tại của Kỳ Phong.
Anh đang có chuyện không vui.
Đôi mắt không nghe lời của anh đã nói lên điều đó.Con ngươi màu nâu nhạt mọi ngày trở nên đỏ ngầu,những vằn đỏ đã xuất hiện ở con mắt đẹp tuyệt mĩ ấy,đượm đầy nét buồn,cả cặp chân mày rậm cũng như rũ xuống vì những phiền muộn.
Có ngốc đến mấy cũng lờ mờ đoán được phần nào nguyên nhân,huống chi Tâm Đan lại không phải là 1 con ngốc.
Không quá nhiều,nhưng cô biết.
Không phải cô cố tình đi quá sâu vào chuyện đời tư của Kỳ Phong,chỉ là tình thế bắt buộc cô phải…phân tích tình huống thôi.
Dương Kỳ Phong bỗng dưng thế này,à mà cũng không phải bỗng dưng gì,có phải tự nhiên mà anh ta thế này đâu(bằng chứng là cô đang phân tích nguyên nhân đây),chắc chắn là có liên quan(chính xác 100%) đến cô gái có tên là Lâm Xuyến Chi đó.
Cô tất nhiên không biết rõ nội tình,nhưng theo như cô đoán thì hai người bọn họ đã từng yêu nhau tha thiết(chắc vậy),rồi có thể xảy ra hiểu lầm gì gì đấy(chẳng hạn),và chia tay.Cô gái kia đi nước ngoài,bây giờ trở về nước,họ sắp gặp lại nhau.Cô gái thì Tâm Đan không nói làm gì,chứ Kỳ Phong thì chắc chắn còn tình cảm với cô nàng(rất sâu đậm là đằng khác).
Điều này thì Tâm Đan dám khẳng định.
Thử hỏi có ai vừa nghe nhắc đến tên người yêu(cũ) thôi mà lại có biểu hiện như Dương Kỳ Phong nếu không còn tình cảm gì với nhau nữa?Chắc chắn là không rồi.Chỉ những ai yêu nhau mà không được ở bên nhau mới như thế mà thôi.
Nhưng nếu tình cảm dành cho nhau thực sự nhiều như thế,thì hà cớ gì lại phải cách xa nhau,để rồi làm nhau đau(ít nhất là có 1 người đau là Kỳ Phong đây này) làm gì?
Mà sao cô lại phải suy nghĩ nhiều về những chuyện không liên quan đến mình thế này cơ chứ?
Đâu phải rảnh đến mức không có chuyện gì làm.
Từ bao giờ cô lại trở nên bao đồng thế này nhỉ?
***
Tiếng li thuỷ tinh chạm vào mặt bàn 1 cái cạch cũng đủ khiến cô giật mình thoát khỏi những mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.Thì ra nãy giờ cô tự nhiên đứng ngẫn ra,mặt thì đần như 1 con ngốc.
Nhưng dường như Kỳ Phong cũng không mấy chú tâm đến điều đó,anh chỉ ngồi đó,uống hết li này đến li khác. Chai rượu ngoại khá nặng đô đang vơi dần vơi dần trong khi gương mặt anh cũng ngày càng đỏ lên và ,nghĩ thì cũng hơi quá,nhưng mặt Kỳ Phong bây giờ so với quả cà chua cũng không khác nhau là mấy.
Chẳng mấy chốc mà chai rượu đã hết sạch.
Quẳng cái chai rỗng ruột sang 1 bên,anh lảo đảo bước đến tủ để rượu lấy thêm 1 chai nữa,mặt bất cần đời.
-Đừng uống nữa,say đấy_Tâm Đan tự nhiên vụt đến bên cạnh Kỳ Phong,ngăn cản anh lấy thêm 1 chai rượu khác.
Bình thường là cô sẽ bỏ mặc anh ta thích làm gì gì làm rồi,nhưng không hiều sao hôm nay cô lại thế này nữa.
Nếu anh ta say xỉn thì cũng bét nhất cũng sẽ ảnh hưởng đến mình.Đúng,mình làm thế này chẳng phải vì anh ta mà là vì mình.Tâm Đan tự lí giải cho hành động của chính mình.
-Say thì sao?Tôi chính là đang muốn mình say đây_Kỳ Phong cộc cằn nói,không hề nhìn Tâm Đan dù chỉ là 1 cái liếc mắt.
-Không nghe tôi nói hả?Đừng có uống nữa_Tâm Đan cáu tiết khi thấy lời nói của mình không được đối phương để vào tai.
-Kệ tôi,không liên quan đến cô_Kỳ Phong thô bạo hất tay Tâm Đan sang 1 bên,lè nhè nói.Rượu đã bắt đầu phát huy tác dụng của mình,anh không còn đủ tình táo để điều khiển được hành động và lời nói của bản thân.
Chẳng trách được,đây là rượu loại nặng,dù cho tửu lượng của Kỳ Phong có cao đến mấy thì khi xử lí sạch cả chai mà không say mới là …chuyện lạ.
Thế nhưng lại có người vì câu nói của 1 kẻ say mà hụt hẫng.
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔ.
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔ.
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔ.
…
Câu nói vô tình đó ghim sâu và liên tục nhảy múa trong đầu cô.
Cô thừ người ra.Nhiều lúc cứ ngỡ khoảng cách như đã được rút ngắn phần nào,đâu biết,đến cùng vẫn chỉ là không liên quan?
Ừ,suy cho cùng cũng chỉ là người dưng thôi mà,chẳng qua vì những toan tính bon chen xô đẩy đến gặp nhau.
Đến và đi nhanh như cơn gió,thời gian cam kết,nếu chỉ để biết thì quá dài nhưng để hiểu nhau thì có đủ?
Đúng,nào có liên quan gì đến cô,sao lại phải bận tâm?
Biết vậy mà sao lòng lại thấy buồn đến mức này?
Nỗi buồn này,xuất phát từ đâu???
***
-Uống,tôi muốn uống,tôi phải uống_Kỳ Phong lè nhè nói,hai mắt đột nhiên trắng dã,mặt đỏ kè như con gà chọi.Anh loạng choạng bước vài bước rồi bất thình lình ngã xuống đất cái rầm,và không gượng ngồi dậy.
Nằm thì đã sao,không nằm thì đã sao,anh chính là muốn mình như thế này.Không suy nghĩ,không đau khổ,không buồn rầu.Cứ như thế này rồi ngủ luôn cũng được.Anh vốn không màng đến.Anh thấy mệt mỏi,rất mệt mỏi.
Tâm Đan vốn ghét mấy con sâu rượu(cô cũng uống rượu khi buồn nhưng cũng không để mình bê tha đến mức độ này),cô chán nản định bỏ lên phòng mặc xác anh ta tự làm tự chịu,nhưng khi nhìn thấy cái bộ mặt dù là đang không biết gì,dù là đang nhắm mắt nhưng sao cứ phảng phất 1 nỗi buồn không tên,cô lại thấy không đành lòng.
Để anh ta nằm đây,chẳng may cảm lạnh hay trúng gió thì sao?Mình cũng không thể nào thoát khỏi có liên can?Biết ăn nói làm sao với mọi người?
Dù gì cũng ở chung nhà,không tình còn…nghĩa,để anh ta nằm thế này cũng…tội,thôi thì…làm phước mà khiêng anh ta lên phòng vậy,anh ta chẳng sao,mà mình cũng tránh phải mang cái tiếng ác vào người.
Coi như là trách nhiệm vậy.
Trách nhiệm thôi,chứ không phải là cô quan tâm đến anh ta đâu nha.
Nghĩ tới nghĩ lui,tính đi tính lại,có bao nhiêu lí lẽ cô cũng đều đưa ra đủ cả,chỉ để biện minh cho hành động cao cả sắp tới:đưa Kỳ Phong lên phòng.
Tâm Đan đúng là “sĩ” thật !!!
***
-Aiz…Biết thế mặc xác anh ta cho rồi.Cái tên Dương Kỳ Phong đáng chết,aaaaaaa_Tâm Đan ném Kỳ Phong xuống giường 1 cái bịch rồi bực bội hét toáng lên.
Không bực sao được khi phải vác cái thân hình “quá khổ” lại nặng như chì của anh ta từ tầng trệt lên đến tận đây.
Nếu chỉ có vậy thôi thì cô cũng chẳng chấp làm gì,làm ơn thì làm cho trót mà,với lại cô cũng không phải loại con gái yếu đuối trói gà không chặt,hơi vất vả xíu nhưng xét cho cùng thì cũng không thành vấn đề lắm
Cái chính là anh ta lại chẳng…biết điều 1 chút nào,tay chân cứ vung loạng xạ,có lúc trúng nơi lẽ ra không được trúng
,lại lải nhải mấy câu mà không ai hiểu được nghe phát…bực.Nếu không phải là do anh ta say thì…đừng mong sống nổi với cô.Cô sẽ cho anh ta lên bờ xuống ruộng luôn.
Chỉ hận không thể sút 1 phát cho anh ta qua nước ngoài với cô người yêu bé nhỏ của anh ta luôn cho rồi.
Mai tỉnh dậy thì biết tay tôi!Cô hằm hừ đe doạ.
***
Lần đầu tiên cô đặt chân vào phòng của Kỳ Phong,không tránh khỏi đưa mắt nhìn xung quanh 1 lượt.
Quả không hổ danh là người tôn thờ chủ nghĩa hoàn hảo,phòng anh gọn gàng và ngăn nắp đến mức khó tin(phòng cô đôi khi còn không bằng ấy chứ),tìm mòn con mắt cũng không ra 1 chút bụi bẩn nào.Kinh thật!
-Nước,uống nước…_Kỳ Phong thều thào lên tiếng.
-Xì,vẫn không bỏ cái thói sai vặt người khác.Anh say nên tôi không thèm chấp làm gì_Tâm Đan bĩu môi nhưng rồi cũng lật đật lấy nước lại cho anh.Cô là vậy,nói thì nói nhưng làm thì cứ…làm,cứ như không nói thì không chịu được vậy.
Tất tả lo cho anh ta mãi,giờ cô mới để ý thấy trên đầu giường có đặt 1 khung ảnh rất đẹp.
Trong hình là dung nhan mĩ miều của 1 cô gái tầm tuổi với cô,suối tóc dài buông hờ hững ngang vai như dải lụa mềm mượt óng ả vắt ngang qua bầu trời ,gương mặt thon dài thanh tú rạng ngời,đôi mắt bồ câu như biết nói biết cười,long lanh trong vắt như hồ thu,đôi môi anh đào chúm chím như nụ hồng phơn phớt buổi sớm mai.
Quả là 1 đại mỹ nhân ít ai có thể so bì.
Khung hình không vương 1 chút bụi,hẳn rằng nó đã được chăm chút rất kĩ lưỡng.
Được Dương Kỳ Phong “nâng niu” ngay cả đến 1 tấm hình thế này,ắt hẳn cô gái nảy không thể là ai khác…ngoài cô gái có tên Xuyến Chi.
Xuyến Chi_1 cái tên rất đẹp tự nhiên lại đi vào trong đầu của Tâm Đan,có muốn xua đi,có muốn xem như là chưa từng được nghe cũng không được.
Có thể khiến cho 1 người ngang ngược như Kỳ Phong luỵ tình như thế này khiến Tâm Đan dù có muốn phủ nhận cũng không được rằng cô quả thực rất tò mò về cô gái Xuyến Chi này.
Hẳn là cô ấy rất hiền lành,nhìn nụ cười rạng rỡ như mùa thu toả nắng của cô ấy sao thánh thiện và tinh khôi đến lạ kì.Một nét đẹp ban sơ mà tuyệt mĩ đến khó tin.
“
Tôi là Lâm Mỹ Chi,chị gái tôi là Lâm Xuyến Chi…” cô bỗng dưng nhớ lại lời nói lúc đó,cười thầm.Dù chưa tiếp xúc với Xuyến Chi bao giờ,nhưng rõ ràng,cảm giác cô dành cho 2 chị em họ là hoàn toàn khác nhau.
Khác nhau rất xa.
“
người anh Kỳ Phong yêu là chị gái tôi…”
-ưm…hơ…ưm…_Kỳ Phong lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ bằng 1 giọng nói đứt quãng,tay anh hươ hươ loạng xạ trong không trung,mặt lấm tấm mồ hôi,miệng cứ mấp máy không ngừng.
-Điên thật,sao nữa hả?
_Tâm Đan lo lắng hỏi(tiếp xúc với cô lâu thì mới biết đây là kiểu quan tâm make by TĐ đấy nhá,nghe cứ như phang thẳng vào mặt người ta vậy =.=’’).
Kỳ Phong cứ như người mê sảng,dường như anh đang mơ thấy 1 điều gì đó,nên miệng cứ ú ớ nghe không rõ.
Tâm Đan thấy Kỳ Phong vậy thì đâm…hơi hoảng,không biết phải làm sao,uống rượu nhiều thì có gây..biến chứng gì không nhỉ?Cô luống cuống hỏi Kỳ Phong:
-Sao hả,anh cần gì,nói to lên nào,tôi không nghe rõ.
-Đừng…đừng…_Kỳ Phong mệt nhọc lên tiếng,nói trong dứt quãng.
-Đừng cái gì?
-Đừng,đừng mà…
-gì hả?
…
-tôi bực mình lắm rồi đấy,làm vầy là hết khả năng của tôi rồi,không thể trách tôi được.Anh ngủ 1 giấc đi,tôi về phòng đây.Tôi cũng cần được ngủ,biết chưa hả????_Tâm Đan lấy khăn lau mấy giọt mồ hôi trên trán,trên mặt Kỳ Phong rồi lẩm bẩm nói 1 mình(vì Kỳ Phong vẫn đang trong trạng thái “không biết gì” cơ mà).
Vấn đề là mãi đến 1 lúc sau Tâm Đan mới nhận ra là mình đang …độc thoại.
Thấy anh ta không lên tiếng,Tâm Đan tặc lưỡi.
Đúng là khùng thật,anh ta có biết cô nói gì đâu mà lên tiếng cơ chứ?
Nhìn lại anh ta 1 lần nữa,tự nhủ rằng anh ta sẽ không sao đâu,cô mới quay mặt đi để về phòng mình,bỗng có cái gì vụt lên…
Tâm Đan sững cả người…
…khi…
….bàn tay của Kỳ Phong bỗng nắm lấy tay cô,trong vội vã.
Cái siết tay chặt…rất chặt…chặt đến nỗi cô có cảm giác như con tim mình ngưng thở…
Cái nắm tay ấm áp như 1 luồng điện chạy dọc khắp cơ thể cô,cho cô 1 cái cảm giác chưa từng có.
***
-Đừng đi mà…
-Gì…gì…
-Đừng xa anh,hãy cho anh được nắm đôi bàn tay em…_Kỳ Phong rên lên khe khẽ trong lúc vô thức,ghì chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tâm Đan không rời.
-Này,anh nói gì….gì thế hả?_Tâm Đan ngạc nhiên tột độ,lắp bắp không nói nên lời.
-Đừng bỏ đi thế này,có được không?
Cái quái gì thế này?Anh ta đang nói cái khỉ gì vậy chứ?Thật khiến cho người ta phải suy nghĩ mà.
Đừng nói anh ta cố tình say để bày trò với cô đấy chứ?
Nhưng cô nhanh chóng gạt phăng giả thiết này 1 cách không thương tiếc.
Không thể,anh ta chắc chắn là say mà,với lại,sao có chuyện anh ta ‘có gì” với cô được.
Ừ,chắc là anh ta đang nằm mơ thấy Xuyến Chi đây mà.
Nhưng cô đâu phải Xuyến Chi,cô là Tâm Đan mà,sao lại nắm tay cô mà nói mấy lời đó chứ?
Không được.
Không thể được.
Tâm Đan trở nên bối rối cực độ,cô cuống cuồng kéo tay Kỳ Phong ra nhưng không được.Tại sao ngay cả trong lúc này anh ta vẫn còn khoẻ như thế chứ,bàn tay cứng như 1 gọng kềm siết lấy tay cô,trong khi cô lúc này chỉ muốn vùng vẫy thoát ra cho bằng được,nhưng dường như càng lúc lại càng chặt hơn thì phải.Đồ khó ưa,không tài nào mà ưa anh cho nổi.
-Xuyến Chi…đừng xa anh…Xuyến Chi…
Kỳ Phong thồn thức van nài,nghe giọng anh cực kì đau khổ.
Không còn là suy đoán nữa,sự thật đã được phơi bày.
Đúng là anh ta đang gọi Xuyến Chi.
Xuyến Chi.Anh ta đang gọi tên 1 cô gái nào đó mà cô không biết trong khi người ở đây với anh ta lúc này lại là cô.
Đáng ghét,tôi không đủ đặc biệt để anh phân biệt được tôi với người nào đó của anh sao?
Đã nói tôi không phải là người con gái anh cần cơ mà,anh đang nắm tay người không liên quan đến anh đó có biết không?
-Xuyến Chi,anh yêu em mà Xuyến Chi…
Kỳ Phong liên miệng gọi tên Xuyến Chi không ngừng nghĩ,đôi mày của anh khẽ nhíu lại.
Nghe như có 1 chút nào đó(chỉ 1 chút thôi) vụn vỡ trong lòng.
Cái cảm giác không tên này,có hay không mang tên hụt hẫng,khi người ta cầm tay cô,và gọi tên 1 người con gái khác,không phải là cô?
Không phải vì có tình cảm đặc biệt gì với nhau mới thế.
Bị nhẫm lẫn,ai không cảm thấy khó chịu trong lòng,đâu phải riêng gì cô?
Trong vô thức vẫn không quên cái tên Xuyến Chi,vẫn gọi cô ấy 1 cách da diết như thế?
Thật sự là tình yêu khắc cốt ghi tâm?
Tâm Đan,không hẳn là không tin vào tình yêu,chỉ là cô không tin,mình có cái diễm phúc được có 1 tình yêu thực sự đúng với cái tên tình yêu.Cũng không hẳn là không tin vào diễm phúc,đến cùng cũng chỉ là sợ mình hi vọng nhiều để rồi phải thất vọng.
Nói cô không dám tin rằng bản thân sẽ có được tình yêu thì có lẽ đúng hơn.
Ngẫm ra,Tâm Đan quả thực là người yếu đuối.
Rất yếu đuối.
Thế nên,Tâm Đan thực sự ngưỡng mộ người con gái có được 1 người yêu mình nhiều đến thế,có thể vì mình mà cười hay khóc…Vậy đã là quá đủ,còn ước ao gì hơn?
Có lẽ,cô sẽ chẳng bao giờ có được.Vì cô,ngay cả niềm tin còn chưa có,nói chi…
-Hãy nói em không rời xa anh đi Xuyến Chi…_Kỳ Phong khẩn khoản van nài.
-Được rồi,tôi sẽ không đi đâu hết,anh ngủ đi_Tâm Đan sau 1 phút im lặng cũng nhẹ giọng vỗ về.Cương không được thì…nhu vậy,cứ để anh ta nắm 1 lúc rồi sẽ buông thôi.Cô bất lực nhìn tay mình đang nằm gọn trong tay Kỳ Phong.
Có quá đáng không khi cô có cảm giác gần như là thương hại?
Có lẽ cũng không khác mấy,nhìn anh ta đau khổ thế này…cũng tội thật.
Nếu cô ấy biết tình cảm sâu nặng này của anh.hẳn 2 người sẽ có được hạnh phúc thôi.
Không biết Kỳ Phong có hiểu những gì cô nói hay không,chỉ biết anh thôi không còn lẩm bẩm những câu không rõ đầu đuôi nữa,anh ngoan ngoãn nằm yên,gương mặt dường như mãn nguyện lắm.
Và tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Tâm Đan không rời.
Nhưng Tâm Đan cũng thôi không còn giằng co với Kỳ Phong nữa,cô để yên tay mình trong tay anh,không ý thức được khoé môi đang nhếch lên tạo thành 1 nụ cười mơ hồ.
_______
Chỉ lần này thôi,không có lần sau đâu,biết chưa???__________