Chương 31

-Này,anh chết luôn trên đó rồi hả?_Tâm Đan càu nhàu đầy bực bội,tiếng quát của cô vọng lên lầu đập vào tai của Kỳ Phong lúc ấy vẫn đang nhìn cái áo này,ngắm cái quần kia,đang phân vân không biết sự kết hợp nào mới là…hoàn hảo nhất>.<.

Ngược đời không,Tâm Đan lại phải đi hối thúc Kỳ Phong về cái tội…lề mề.

-Ừ,chết rồi_Kỳ Phong trả treo,mắt vẫn không rời khỏi cái…gương.Cô ta(ý ám chỉ Tâm Đan)làm cái quái gì mà chuẩn bị nhanh thế nhỉ,con gái không phải thường tốn hàng giờ để trang điểm sao,nhất là khi đi tham dự 1 **** dạ tiệc sang trọng?Anh nghĩ thế nên cứ..thong thả mà chọn đồ,ai dè anh chưa kịp làm gì thì Tâm Đan đã xong từ…lúc nào rồi.

Mà anh thì không thể chọn đại 1 bộ nào được.Chẳng phải anh điệu đàng hay kiểu cách gì,đơn giản đối với anh,mọi thứ phải thật hoàn hảo.Kỳ Phong cho rằng,đó cũng là cách anh thể hiện sự tôn trọng với người khác và nhất là ngay cả với bản thân mình.

Sau một hồi chọn cái này,lấy cái kia,anh cảm thấy đã hài lòng với bộ vest đen lịch thiệp và chỉn chu.Kiểu tóc vuốt ngược lên khiến anh trông bảnh bao và “người lớn” hơn hẳn mọi ngày.

Xoay qua xoay lại,ngó trước ngó sau…

Mắt anh ánh lên tia cười hài lòng.

Duyệt.

Kỳ Phong nhanh chóng rảo bước xuống dưới phòng khách_nơi Tâm Đan đang đứng càu nhàu không mệt mỏi.

Hắt xì….

Kỳ Phong bất ngờ nhảy mũi…Quái,sao tự nhiên lại nhảy mũi?Cái gì ũng có nguyên do của nó,chắc là do Tâm Đan đang rủa xả anh không thương tiếc đây mà.

Quả không sai…

-Chết tiệt Kỳ Phong.Làm cái quái gì thế không biết,đúng là cái đồ…

-Sao cô cứ như mấy bà cô già lắm điều vậy hả?_Chưa để Tâm Đan kịp mắng nốt thì Kỳ Phong đã vội lên tiếng(thực chất là để chặn…họng,hehe).

-Ủa,nghe hả?Tưởng anh bị điếc bẩm sinh rùi chứ_Tâm Đan cười khẩy,nói như…móc họng làm người khác tức lộn ruột.

-Cô…Ai điếc hả?_Kỳ Phong nổi sùng.

-oh,điếc mà nghe người khác nói mình điếc,thì chắc là không điếc,ha_Tâm Đan khẽ gật gù ra vẻ hiểu biết,cố tình kéo dài chữ “ha” 1 cách châm chọc.

Kỳ Phong giận tím cả mặt,không nói không rằng,đùng đùng bước ra gara.Tâm Đan cười khanh khách,rồi cũng bình thản theo sau.

***

Phải công nhận,từ ngày “lấy” anh,hình như anh thấy Tâm Đan cứ như biến thành 1 người khác.Không giả vờ thục nữ,cũng giảm bớt vài phần lạnh lùng.

Cô nói nhiều hơn,bộc lộ cảm xúc cũng nhiều hơn,hay đôi co tranh cãi với Kỳ Phong hơn.

Hay đây mới chính là con người thực sự của cô?

Kỳ Phong không biết…Anh chỉ biết,anh thích 1 Tâm Đan như thế này hơn…Vì nó đem lại cho anh cảm giác,anh thực sự có tồn tại trong cuộc sống của cô…

Không biết từ bao giờ,anh lại bắt đầu cảm thấy,anh để ý đến cô nhiều hơn…

Mỗi lần đi ngang qua phòng cô,dù không muốn thừa nhận nhưng thực ra anh luôn để ý xem cô đang làm gì…

Như 1 thói quen…

Anh có gây sự,thì cũng chỉ là cố tình “gây sự chú ý” với cô,nhưng có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra được điều đó…

Không đúng nếu nói anh yêu cô,vì anh nghĩ tình cảm của anh dành cho cô chưa sâu đậm để gọi là yêu.Không gặp nhau cả ngày cũng chẳng thấy nhớ nhung gì,chỉ là vu vơ lại để tâm thế thôi…

Không thể nào là yêu…

Vì anh luôn tin mình chỉ yêu duy nhất 1 người…Một người mà người ta lại không biết rằng anh đã yêu người ta nhiều như thế nào vì sự vô tâm và hời hợt của chính anh…

Một người mà ngay cả bây giờ Kỳ phong vẫn không biết khi nào người ta sẽ quay về bên anh.

Anh không thích đùa giỡn với tình cảm như Gia Vĩnh.Chẳng phải cũng làm tổn thương cả chính mình sao?

Nhưng nếu người con gái nào thực sự được Gia Vĩnh yêu thương,thì người đó quả thật là 1 cô gái may mắn và hạnh phúc nhất trên đời.

Vì nhất định,Gia Vĩnh sẽ đem lại hạnh phúc cho người con gái mà cậu yêu.

Không như Kỳ Phong,chính anh lại là người đã đem lại đau khổ cho người con gái anh yêu…

_________Em,có không ngày em lại về bên anh????___________________

Anh lạnh lùng,anh cố chấp,ngoài “người ta”,anh xem thường cái lũ con gái vây quanh anh.

Nhưng đối với Tâm Đan,anh lại có cảm giác hoàn toàn khác,khác hẳn cảm giác ngày xưa anh dành cho ai đó..

Từ khi Tâm đan xuất hiện,cuộc sống tẻ nhạt của anh suốt hai năm nay bỗng nhiều màu sắc hơn hẳn…

Anh và cô,đơn giản chỉ là sự ràng buộc về mặt pháp lí.Một ngày không xa khi ràng buộc duy nhất này mất đi,thì tất cả sẽ chấm dứt,đường ai nấy đi,khoảng thời gian này sẽ chìm vào quên lãng.

Cả cái thứ cảm giác mơ hồ này,rồi cũng sẽ như là chưa từng tồn tại thôi.

Vậy thì tại sao lại vì những cái đến và đi nhanh như 1 cơn gió thoảng này chi phối cơ chứ?

Kỳ Phong không cho phép mình nghĩ đến Tâm Đan quá nhiều…

Không được…

Nhất định không được.

***

Biệt thự Lệ Xuân.Biệt thư sang trọng vào loại bậc nhất của khu biệt thự cao cấp.

Ngôi biệt thự màu trắng được thắp đèn sáng trưng từ trong ra ngoài,xuyên suốt hai bên hành lang bao quanh,dọc cả con đường dẫn vào biệt thự.Ở nơi này,dường như không hề có sự tồn tại của bóng đêm.

Càng tiến vào sâu bên trong,tiếng cười nói,tiếng nhạc lại càng vang vọng bên tai.Nó như khıêυ khí©h những con người lần đầu được biết đến 2 chữ “dạ hội”.

-Oaaa,không biết sao nhỉ,mong quá đi mất_Tiếng xuýt xoa liên tục khẽ vang lên quen thuộc.Vì sao lại quen thuộc ư,vì suốt trên đướng đi chỉ có mình người này hoạt động đến công suất,cơ miệng chưa từng ngừng nghỉ bất cứ phút giây nào.

Bạn có đoán ra được đây là ai không>’’

Tất nhiên,ngoài Minh Nhiên thì còn ai trồng khoai đất này.

Phải công nhận là Minh Nhiên nói nhiều kinh khủng.Nhiều đến nỗi khiến ta không thể nào tin nổi.

-Này,cô không nói không ai bảo cô câm đâu_Kỳ Phong bực bội nhìn qua kính chiếu hậu,liếc xéo Minh Nhiên.

-Thì vì em không câm nên em mới nói.Anh này hay nhờ _Minh Nhiên dẩu môi lên cãi lại_đẹp trai thế mà ăn nói khó nghe,khó nghe sẽ khiến người ta ghét,mà đã ghét thì có đẹp trai kiểu nào cũng chẳng ăn thua_Nhiên trề môi,nhìn điệu bộ của cô như đứa con nít khiến ai cũng phải phì cười.

-Cô nói gì?

-Thì em nói cái mà em đang nói nãy giờ đấy_Minh Nhiên lí sự…cùn.

Tâm Đan và Xu Xu đến lúc nàychịu không nổi nữa,ôm bụng cười ha hả,mặc cho Kỳ Phong mặt đỏ rần,nhìn cái kiểu trả treo leo lẻo của Minh Nhiên mà nghiến răng trèo trẹo,anh đạp chân ga,phóng xe thật nhanh.

***

Chiếc BMW màu đen tuyền đỗ ngay trước cổng ngôi biệt thự ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang có mặt ngay tại tiền sảnh.

Một chàng trai với chiều cao trên 1m80 cùng gương mặt hoàn hảo 1 cách lạnh lùng cố hữu,diện bộ vest lịch lãm và sang trọng,từ từ bước xuống,tiếng ố á vang lên theo từng bước chân của anh.Môi anh khẽ nhếch lên 1 nụ cười ngạo mạn.

-AAAAAAAAA,Anh Kỳ Phong,là anh Kỳ Phong đó,đẹp trai chết mất thôi_Một cô gái không kìm nổi kích động,rú lên.Các cô gái khác theo quán tính cũng bắt đầu nhao nhao.

Kỳ Phong không them nhìn bọn họ dù chỉ là 1 cái liếc mắt,anh bình thản đưa tay mở cửa xe,từ trong xe,1 cô gái xinh đẹp bước ra.

Cô diện váy bandage màu đen ôm sát khoe trọn ba vòng nóng bỏng cùng những đường cong quyến rũ chết người,mái tóc búi lệch cao để lộ cái cổ thon cùng bờ vai nhỏ gầy,trắng ngần như tuyết.Gương mặt thon dài,đôi mắt đen láy được kẻ viền thật đậm ở đuôi mắt,vẻ tinh anh ẩn dưới cặp chân mày hình bán nguyệt.Sóng mũi cao thanh thoát,đôi môi nhỏ xinh như nụ đào mới hé nở.Thật là 1 vẻ đẹp tuyệt vời do bàn tay của tạo hoá tạo nên.

Chỉ có thể nóirằng…

Quả đúng là 1 vẻ đẹp không tỳ vết.

Hai gương mặt không hề thua kém nhau ở vẻ lạnh lùng,cao ngạo.Nhìn họ,bất giác thấy mình như thấp hơn 1 bậc.

HOÀN HẢO.

QUÁ HOÀN HẢO.

Hoàn hảo đến nỗi khiến người khác phải ghen tỵ.

-Đẹp thật!

-Cô ta là ai vậy?

-Không biết sao?Là Du tiểu thư của Du thị đó.

-Đẹp quá,thật không cam tâm.

-Kỳ Phong đang cặp với Du tiểu thư sao?Không phải là anh ấy đã…

-Suỵt,đừng nhiều chuyện,không hay đâu.

-Còn hai người kia là thiên kim nhà nào thế?

-Không biết.Chắc cũng không vừa đâu.Đi với Du thị và Dương gia mà….

Những tiếng xì xầm bàn tán vang lên không ngớt theo mỗi bước chân của họ.Duy chỉ có 1 cô gái trầm mặc nhìn bọn họ,lẳng lặng không nói gì,khoé môi chỉ hơi khẽ nhếch lên,nhanh đến nỗi không ai kịp nhìn thấy.



-Cô có thấy là tôi với cô đang gây sự chú ý không_Vẫn ngước mặt về phía trước,không hề liếc nhìn người bên cạnh,Kỳ Phong cúi đầu sát vành tai cô,nhẹ giọng hỏi.Một hành động mà không muốn cũng phải hiểu lầm.

-Có lẽ.Nếu anh không dừng ngay mấy cái trò thì thầm kiểu này_Tâm Đan lạnh lùng đáp trả.

-haha_Kỳ Phong bật cười ha hả,khiến những thiên kim tiểu thư có mặt ở đó gần như suýt ngất đi,dù nụ cười đó,vốn chẳng dành cho bọn họ.Nhưng được thấy nụ cười của anh,bọn họ đã mãn nguyện lắm rồi.

Xu Xu và Minh Nhiên cũng đã bước xuống xe.

Thật sự choáng ngợp đối với 2 người bọn họ.

-Này,lần đầu mình đến những nơi thế này đấy,ai cũng đẹp hết_Minh Nhiên thì thầm.

-Mình cũng vậy,tự nhiên thấy mình với họ đúng là 1 trời 1 vực_Xu Xu trả lời.

Bỗng nhiên cả 2 đâm ra rụt rè hẳn.Đơn giản,đây dường như là 1 thế giới khác với thế giới mà cả 2 sống.Muốn hoà nhập,không phải là 1 chuyện dễ dàng.

-Gì thế?_Tâm Đan ngoái đầu nhìn hai con nai vàng ngơ ngác,rồi như hiểu ra sự lúng túng của 2 người bọn họ,cô bật cười_Đừng sợ,theo mình.

Xu Xu và Minh nhiên lật đật chạy lại bên Tâm Đan,bẽn lẽn cười.

***

-Kỳ Phong,cậu đến trễ đấy_Gia Vĩnh mỉm cười,nhìn sang Tâm Đan,anh nháy mắt tinh nghịch_Chào em,Tâm Đan.

Tâm Đan cũng gật đầu chào lại.Minh Nhiên sau phút giây bỡ ngỡ ban đầu đã bắt đầu lấy lại phong độ.Vừa trông thấy Gia Vĩnh cô đã vội tay bắt mặt mừng,không hề biết có bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn đang chĩa về phía cô.

-Anh Vĩnh,hôm nay trong anh đẹp trai quá à_Cô thật thà khen.Mà công nhận,lúc nào mà anh chẳng đẹp trai,chỉ là so với mọi ngày thì đẹp theo 1 kiểu khác thôi,chứ đằng nào không là đẹp.Bộ vest trắng cùng nụ cười thiên thần luôn thường trực trên môi khiến anh trông chẳng khác nào 1 bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết.

Thấy Gia Vĩnh tròn mắt nhìn mình,Minh Nhiên phụng phịu_Đừng nói anh lại không biết em là ai nha.Em,Minh Nhiên.Nhớ chưa????

Gia Vĩnh cười mà muốn méo cả mặt,anh gượng gạo gật đầu.Làm sao mà anh lại không nhớ cô nàng được cơ chứ(chính xác hơn là có muốn quên cũng không được T_T).

Minh Nhiên thấy thế thì cười toe toét:

-Tưởng anh lại quên nữa rùi chứ,làm em buồn muốn chết.Em..

Minh Nhiên chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Xu Xu kín đáo véo khẽ vào tay cô,có lẽ Xu Xu ý thức được những cái nhìn không mấy thiện cảm gia tăng với tốc độ ngày càng chóng mặt.

-Gì thế?Cái cậu này,đau tớ…

-Này,cậu nói ít lại thôi_Xu Xu đỏ mặt nhắc nhở.

-Gì chứ?_Minh Nhiên toan cãi lại thì dường như cũng ý thức được có bao nhiêu cặp mắt đang dồn về phía cô.Tuy là 1 cô gái lóc chóc,không sợ trời chẳng sợ đất,nghĩ gì nói nấy,thấy sao làm vậy nhưng lần đầu tiên có nhiều sát khí dành cho cô thế này,cô bỗng đâm ra…không quen, thảo nào nãy giờ cô nghe sống lưng mình…lành lạnh,thì ra…Thế là cô tự động cách ra Gia Vĩnh 1 khoảng mà không còn nói gì thêm.

-Vào trong thôi.Tiệc sắp bắt đầu rồi kìa_Gia Vĩnh lên tiếng.

Thế là cả bọn lục đυ.c bước vào.

Lại nói chuyện rôm rả như lúc nãy,chỉ có điều…bây giờ có nhiều chủ đề để nói hơn.

***

Tiếng cười nói,tiếng nhạc xập xình bỗng ngưng lại.Cả không gian bỗng im phăng phắc lặng như tờ.Mọi người không hẹn mà cùng ngước mặt chờ đợi.

Chờ đợi sự xuất hiện của chủ nhân buổi tiệc.

Một cô gái xinh đẹp trong bộ váy trắng ôm sát người,mái tóc dài che phủ tấm lưng trần mượt mà.Trông cô thuần khiết như 1 thiên thần.

-Đó là_Tâm Đan khẽ nhíu mày khi nhìn thấy gương mặt của người con gái đó.

-Là em họ của anh_Không biết Gia Vĩnh đã đúng bên cạnh cô từ lúc nào,anh cúi thấp người nói nhỏ,dủ để cô nghe thấy.Cứ như là anh biết trước được là Tâm Đan đang suy nghĩ điều gì vậy.

Và điều đó khiến Tâm Đan cảm thấy xấu hổ.Cố che giấu đi sự ngượng ngùng,cô vờ như không để ý:

-Liên quan gì đến tôi?

-Thì anh chỉ nói cho em biết vậy thôi_Gia Vĩnh không hề bắt bẻ cô,trái lại anh còn cười hiền,bình thản đáp.



-Xin cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt tại đây ngày hôm nay để chung vui cùng với Gia Nghi.Chúc mọi người có 1 buổi tối vui vẻ và ý nghĩa.Bữa tiệc xin phép được bắt đầu.Nào,mời mọi người cùng chung li với Gia Nghi.

Nói rồi Gia Nghi khẽ nghiêng ngiêng đầu qua 1 bên,suối tóc dài theo đó cũng rớt qua ngang vai,trông cô xinh không tả nổi.Đám đông vỗ tay hưởng ứng,Gia Nghi mỉm cười rồi đưa li rượu kề sát khẽ nhấm môi.

***

-Anh Kỳ Phong,anh Gia Vĩnh!!!!!!

Một cô gái xinh đẹp với bộ váy đỏ rực nóng bỏng và quyến rũ dịu dàng bước đến bên cạnh Kỳ Phong,nở 1 nụ cười đầy mê hoặc,khẽ đung đưa li rượu cầm trên tay,cô gái nói tiếp:

-Lâu quá không gặp anh.cả anh nữa,anh Vĩnh

-Mỹ…Mỹ Chi…_ Kỳ Phong và Gia Vĩnh cùng thốt lên,không giấu được sự ngạc nhiên,tròn mắt nhìn cô gái đang đứng trước mặt,lắp bắp hỏi,như không tin vào sự hiện diện của cô gái đang đứng trước mặt.

-Gì mà hai anh ngạc nhiên quá vậy?_Cô gái tên Mỹ Chi khúc khích cười.

Không hiểu sao nhìn cô ta Tâm Đan không hề thấy có chút xíu cảm tình.Nhất là đôi mắt.Đôi mắt của cô ta khiến cho người khác có cảm giác bất an.

-Sao em lại ở đây?_Gia Vĩnh lên tiếng hỏi trước.Vậy là,cả anh và Kỳ Phong đều quen cô gái này.Và,không đơn giản chỉ dừng lại ở mức quen.Họ,chắc hẳn phải thân thiết hơn mối quan hệ xã giao nhiều.

-Bộ em không được ở đây hay sao?Anh quên em là bạn thân của Gia Nghi à…_Mỹ Chi đưa mắt nhìn về phía Gia Vĩnh,cười nói.

-Không,không phải vậy.Ý anh là,không phải em đang du học bên Anh sao?_Gia Vĩnh bối rối giải thích

-Em về nước rồi.Từ giờ em sẽ học ở đây.

-thế còn…_Gia Vĩnh ngập ngừng định nói thêm điều gì đó,nhưng rồi anh liếc sang nhìn Kỳ Phong lại thôi.Lời nói đã ra đến cửa miệng,không hiểu sao lại bỗng dưng im lặng.

Mỹ Chi ý nhị nhìn Gia Vĩnh,sau đó cô nhìn Kỳ Phong như chờ đợi anh sẽ nói thêm điều gì đó,nhưng Kỳ Phong vẫn không hề mở miệng.Một lúc sau,Mỹ Chi lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng:

-Chị Xuyến Chi cũng sắp về nước rồi,anh có biết không???