Chương 3

-Anh may mắn quá,có được 1 thiên kim vừa xinh đẹp,vừa tài hoa thế này,thật khiến cho người khác phải ganh tỵ_ “Mẹ chồng tương lai” của tôi vừa nhìn tôi,vừa khen.Bà khoảng 50 tuổi,phong thái sang trọng,nét mặt phúc hậu.Không hiểu sao,tôi không hề có 1 xíu ác cảm nào với bà(trước nay,tôi vốn không ưa mấy mệnh phụ phu nhân,trông họ cứ kệch cỡm và lố bịch làm sao ấy).Có lẽ là vì nụ cười hiền từ ấy chăng?Có lẽ thế,nụ cười ấy khiến tôi cảm thấy ấm áp như thể nụ cười hiền từ của 1 người mẹ mà tôi chưa bao giờ biết mặt.

Tôi cúi đầu,khẽ cười bẽn lẽn,đúng như phong cách của các “thục nữ’ khi được người khác ngợi khen.Tôi nghe thấy tiếng ba tôi cười.Ông cũng có lúc cười thoải mái như vậy sao?Thiết nghĩ,cuộc hôn nhân này chắc hẳn rất đáng “đồng tiền bát gạo” đây.

-chị quá khen.Cậu thiếu gia nhà chị không phải khiến người người ngưỡng mộ sao?

Cứ thế,kẻ tung người hứng,mặc cho tôi và anh ta_ “hôn phu” của tôi chẳng nói tiếng nào.Ngay cả mặt anh ta tôi còn chưa thèm nhìn cho rõ ấy chứ(đã không thích thì nhìn làm quái gì cơ chứ,đằng nào sau này chẳng phải chạm mặt nhau,nhìn chi cho…chán)Chẳng cần biết anh ta là người như thế nào,tôi chỉ đồng ý đính hôn chứ tôi đâu có nói sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này.Thế nên,việc anh ta như thế nào,thì mặc xác anh ta,chẳng liên quan gì tới tôi cả.

-Lần đầu gặp mặt,2 con cứ tự nhiên trò chuyện.Tâm Đan,ba và 2 bác sẽ sang bàn bên đàm đạo,để lại không gian riêng cho tụi trẻ các con_Ba tôi lên tiếng,chắc là bây giờ họ mới nhận ra sự im lặng của 2 nhân vật chính.Ông nhìn tôi rất đỗi trìu mến,như 1 người ba (thực sự)quan tâm đến suy nghĩ của con gái yêu vậy.Ha,có lẽ khả năng diễn xuất thiên bẩm của tôi được di truyền từ đây chăng?

-Kìa,ba mẹ và bác cứ ngồi chung với tụi con cho vui_Nãy giờ mới nghe anh ta lên tiếng.

-Có người lớn thì sợ các con ngại,người già như chúng tôi nên để cho các con không gian riêng vẫn hơn.Con đừng có ăn hϊếp Tâm Đan đấy_bác Quyên vui vẻ nói.

-Tiếp chuyện anh Kỳ Phong nhé con_Ba tôi tiếp lời.

-Vâng thưa ba_Tôi dịu dàng nói,không quên kèm theo 1 gương mặt hởi đỏ hồng lên như là đang “ngượng” vậy.(gì chứ khi tôi đã hiền là hiền đến bến luôn).





-Em uống gì?Anh ta hỏi.

-Gì cũng được anh(hỏi thế cũng hỏi)

-Ừ.

Rồi anh ta kêu cho tôi 1 ly cam vắt.Hầu như đứa con gái nào cũng thích cái thứ nước mà anh ta vừa gọi cho tôi thì phải.Thật tiếc,món tôi thích là cà phê đen.mà cũng phải thôi,nhìn tôi “thục nữ” thế này,ai lại kêu cho tôi cái đó chứ,tôi có nói chắc anh ta cũng không khỏi ngạc nhiên.

-Sao em không nhìn thẳng vào anh?

Tôi ngơ người trong 1 giây.Tôi ghét anh ta lộ liễu thế à?ấy,vậy là không được.Tôi thoáng cau mày,Và nhanh chóng tìm được câu trả lời thích hợp với tôi lúc này.

-à..uhm…Tôi “giả vờ” ngập ngừng_vì em ngại ạ…(việc quái gì tôi phải nhìn anh chứ????)

Tôi vẫn chẳng nhìn lên,nên cũng chẳng thấy được vẻ mặt của anh ta lúc đó.Có khi anh ta đang nghĩ tại sao lại có 1 đứa con gái như thế này ở trên đời cũng có.

-Nếu em muốn nhìn thì cứ nhìn,anh không cấm._anh ta nói,giọng nghe có vẻ bỡn cợt.Tôi dám cá là lúc đó anh ta đang nhìn tôi như 1 sinh vật lạ 1 cách đầy mỉa mai.

Máu nóng của tôi bốc lên tận đỉnh đầu.Gì mà muốn nhìn thì nhìn,gì mà anh không cấm,nghe mà ngứa cả tai.Anh ta nghĩ anh ta là ai,việc quái gì tôi phải thèm nhìn 1 con…khỉ đột như anh ta chứ?Đúng là hoang tưởng,thần kinh,bệnh hoạn….Tôi muốn ngay lập tức …túm lấy cổ áo anh ta và “xử” ngay tại chỗ…AAAAAAAAAAAAAAAAA!Tôi vận dụng hết nội công để bình tĩnh lại,sao tôi có thể diễn không tròn vai trong ngày hôm nay chứ,hình tượng tôi tạo dựng bao lâu nay trong lòng mọi người đâu phải chỉ vì 1 câu nói của anh ta mà sụp đổ chứ.Ít ra,tôi vẫn chưa muốn làm rớt mặt nạ mình nhanh đến thế,trong hoàn cảnh hiện tại. “Thục nữ” trả thù,10 năm chưa muộn mà.Điều quan trọng bây giờ là,phải bình tĩnh.

-Vâng.Tôi lí nhí(mà thực ra chỉ muốn đứng lên,chỉ vào mặt anh ta và bảo: này,về soi gương lại đi,xem có xứng đáng được nhìn tôi không?).Tôi bắt đầu nhìn anh ta chằm chằm(nhưng chưa thể…ăn tươi nuốt sống được).Hình thức thì khá đấy,nhưng từ giờ phút này trở đi,anh ta được xếp vào loại “kẻ thù không đội trời chung” với tôi.

Anh ta cười.Không phải cười vui,cười sung sướиɠ,cười hiền lành mà là cười đểu.Không hiểu sao lúc đó tôi thấy ghét anh ta ghê gớm.Chắc anh ta mắc bệnh “hotboy” đây mà,cứ nghĩ là mình được thần tượng lắm.Chẳng cần biết anh là hot gì,với tôi chẳng qua cũng chỉ là con…khỉ đột.

-Em đúng là xinh đẹp.Rất đẹp.

Cái gì?anh ta tự cho mình cái quyền bình phẩm người khác từ bao giờ thế?Tôi xinh đẹp,đấy là điều cả thế giới đều biết,cần gì anh ta phải nói?Bộ phải anh nói ra tôi mới biết mình đẹp à,xiiiiiiiiiiiiiii!!!

Tôi cố cười.Anh ta im lặng rồi nói tiếp:

-Chỉ có thế.

Oh,ý anh ta là nói tôi chỉ có cái mã bên ngoài con đầu óc thì rỗng tuếch.Này,anh có biết chỉ số IQ của tôi là bao nhiêu không hả?Đáng ghét,thiệt là đáng ghét.Nếu không phải vì ba tôi đang ở bàn bên cạnh thì anh ta…chết chắc.

-Gì cơ anh?Tôi làm như không nghe thấy điều anh ta vừa nói(mà thực ra đã biết anh ta đã nói cái câu gì đấy).

-Không có gì.(ngon anh dám nói lại câu đó xem!!!)



Thật là chán.Hôn nhân được sắp đặt là như thế này đây sao???phù,tôi phải ráng chịu đựng cái thằng...xấu mà chảnh này mới được(????)

...

Thế đấy.Tôi,tự nhiên,đã bắt đầu cảm thấy ghét 1 người nào đó vào 1 ngày đẹp trời như thế đấy…