- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vì Đôi Ta Là Của Nhau, Thế Thôi!
- Chương 29
Vì Đôi Ta Là Của Nhau, Thế Thôi!
Chương 29
-Chào bạn,lần sau lại đến nhé_Xu Xu ngọt ngào nói,cô nàng còn không quên đính kèm thương phẩm đắt giá là 1 nụ cười sáng trong như mùa thu toả nắng với vị khách vừa bước ra khỏi quán.Đó là 1 anh chàng sinh viên chắc đang học năm 3 năm 4 gì đấy,nhìn rất có phong cách,và đặc biệt anh ta luôn mang theo dụng cụ vẽ vời bên người nên cô nghĩ chắc hẳn là sinh viên Kiến trúc.
Sự thân thiện của Xu Xu cuối cùng cũng đã khiến anh chàng ấy có vẻ chú tâm,anh ta khẽ liếc nhìn Xu Xu rồi gật đầu nhè nhẹ và đi thẳng.Khỏi phải nói cái hành động “lạ thường” đó của anh ta khiến Xu Xu cười híp cả mắt,thiếu điều nhảy cẫng lên.
Bạn đừng lầm tưởng là Xu Xu có tình cảm đặc biệt gì dành cho anh chàng đấy nhé.À mà nói vậy cũng không đúng,cô đúng là có để ý anh ta hơn những người khách khác,không phải vì “bồ kết” hay “cảm nắng”,chỉ là anh ta thuộc tuyp người không thể không khiến người khác chú ý đến mình(nhận định này được thốt ra từ cửa miệng của một người thích trai đẹp có nghĩa là khen đối phương rất…đẹp trai đủ để người khác phải…ngước nhìn đó ạ >.<).Nhìn anh chàng…rất hay và hơi ngồ ngộ nữa.
Anh chàng là một trong những người ghé vào quán đầu tiên.Anh luôn ghé tầm 1h trưa,luôn chọn cho mình 1 căn bàn trong góc khuất,gọi 1 li trà gừng và 1 phần bánh kem chanh.
Luôn luôn là như vậy,đến nỗi nhiều khi Xu Xu thấy dáng quen thuộc của anh thì chỉ cần hỏi:
-Như cũ?
Anh ta có lẽ cũng có 1 chút xíu ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại sự lãnh đạm quen thuộc,gât đầu nhẹ.Nhưng Xu Xu không lấy đó làm tự ái,vì cô nghĩ có lẽ anh ta là 1 người lạnh lùng,và có lẽ,còn có cả sự khó gần nữa.
Anh ta hầu như không nói chuyện với ai suốt cả buổi(nói ra hơi kì,tại thấy anh ta kì quái nên cô hay để ý,thế là Xu Xu thấy anh ta thậm chí còn không sử dụng điện thoại cơ mà>.<),cứ lúi húi hí hoáy viết hay vẽ cái gì đó.
Lúc đầu thì thấy kì cục,sau lại thấy hay hay.
Nhưng chưa bao giờ anh chàng đáp lại lời chào của Xu Xu như ngày hôm nay(chắc Trái Đất sắp tận thế đến nơi rồi ^^),thế nên…đừng hỏi tại sao cô lại thấy vui đến thế nhé.
Khi bạn nhận ra bạn thực sự không hề vô hình với ai đó như bạn vẫn tưởng một cách đúng lúc,thì cái niềm vui đó còn hơn hẳn cái niềm vui khi bạn là trung tâm của cả vũ trụ.
Chỉ một nụ cười,thật sự khó khăn đến thế sao?Tiếc chi chỉ một nụ cười?Đôi khi có người muốn làm thân với ta,nhưng lại bị chính những khoảng cách do ta tạo ra hình thành nên 1 rào cản.
Chính khoảng cách khiến con người ta thấy cách xa,và cách xa lại càng tăng thêm khoảng cách không thể lấp đầy.Một vòng luẩn quẩn.
Aiz,dù sao thì anh ta cũng biết gật đầu,chứ không đến nỗi gỗ đá như Xu Xu vẫn hình dung.
…
-Này,sao Xu Xu cười hoài vậy?_Nhiên_một cô bạn nhân viên của quán_thấy Xu Xu cứ tủm tỉm một mình hoài thì sinh ra tò mò.Dù có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa thì cái bản tính tò mò của con người mãi vẫn không thay đổi,có chăng chỉ là phát triển theo chiều hướng…ngày càng đi lên.Nếu nói đó là vấn đề thuộc về bản chất thì có vẻ hơi quá,nhưng ngẫm ra thì có lẽ…đúng là như vậy.
-Có gì đâu_Xu Xu cười toe.
-Xạo,bộ…thích anh chàng khi nãy hả?_Không hiểu sao Xu Xu lại có biểu hiện quá khích khi nghe thấy từ thích,bằng chứng là cô nàng giãy nảy lên chối đây đẩy,mặc cho Nhiên cười nham hiểm vì nghĩ rằng mình đã nói…đúng.
-Đâu có,đừng nói bậy,có biết gì đâu mà thích.
-Thì không biết gì mới thích,chứ cái gì cũng biết thì…thích gì nữa_Nhiên lí sự,làm ra vẻ hiểu biết,còn khẽ nhún vai một cái cứ như bà cụ non.
-Không có mà_Xu Xu lí nhí phản đối.Tính cô vốn hay ngượng,nên chỉ cần có ai chọc gì cô là mặt cô cứ đỏ bừng lên.
Thích anh chàng đó ư?Không thể nào.
Ít nhất đã có 1 lí do to oành luôn hiện hữu trong suy nghĩ của cô.
Xu Xu không xinh.Thực sự là không hề xinh một chút nào(cô tự thấy thế), nhan sắc chỉ xấp xỉ ở mức trên trung bình một xíu(hoặc có thể là do cô không tự tin vào ngoại hình của mình lắm)Cô có 1 cái mũi hơi to hơn so với khuôn mặt,ngoại trừ đôi mắt to hơn người bình thường ra thì gương mặt cô thực sự rất mờ nhạt,một nét mặt mà người ta chỉ nhìn qua 1 lần rồi quên mất vì nó cũng bình thường như bao con người bình thường khác.
Cô lại không được cao(nếu không muốn nói là…quá thấp_vậy mà cũng hơn được Nhiên >.<),chỉ cao có 1m52,học hành cũng không có gì thực sự nổi trội(vừa đủ điểm vào Royal,đối với cô thật sự là 1 chuyện vô cùng đáng mừng),tài năng thì ngoài làm bánh ra cô làm gì cũng vụng về.Chẳng bù cho người chị giỏi giang xinh đẹp của cô,thế nên lúc nào cô cũng bị mẹ la mắng,nói cô là đứa vô dụng.Những lúc như thế,cô chỉ cúi đầu im lặng rồi lại lầm lũi bước về phòng,đâu ai biết cô khóc thầm cả 1 đêm.Người dưng họ nói cô thế nào cô cũng không quan tâm,vì họ thực chất chẳng hiểu gì về cô cả.Nhưng bị chính người mẹ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày nói mình là đồ vô dụng,trái tim cô…cứ như bị ai bóp vụn.
Ai nói con nào cũng là con,cô không biết với mọi người thì thế nào,chứ với mẹ cô thì hoàn toàn không đúng.Người bị thiểu năng cũng nhìn thấy được sự thiên vị 1 cách vô cùng rõ ràng đó.
Cô cũng chẳng dám trách ai,vì cô có quyền gì mà lên tiếng chứ.
Nhưng cô không xinh đẹp như chị,không giỏi giang như chị,là lỗi do cô sao?
Ờ nhà đã thế,đi học cũng không được bạn bè yêu mến tôn trọng.nếu không gặp Tâm Đan chẳng biết cô còn chịu cái cảnh làm “cô gái tiện lợi” đến lúc nào nữa.
Bây giờ cô đã hạnh phúc hơn xưa nhiều rồi,có được những người bạn thực sự.Nhưng quả thật,cô vẫn chưa thể tự tin với chính mình được
Cô tự thấy mình chẳng có lí do nào để có thể tự hào mà hét lên rằng”tôi không cao nhưng đủ để người khác ngước nhìn tôi”.Cô,đến cùng thì có cái gì đáng để người khác liếc nhìn chứ?
Dù rằng đôi lúc cũng mơ mộng như bao người con gái khác,nhưng cũng nhanh chóng quay về với hiện thực.
Cô,thật sự không dám có những mộng tưởng xa xôi…
Bất giác cô khẽ thở dài.
…
-Nhiên,có khách mới vào kìa_Tâm Đan thấy Nhiên đang khai thác thông tin một cách cật lực thì cũng tìm cách gỡ rối cho Xu Xu.Nhiên nghe thấy thế thì mặt phụng phịu hẳn ra,cô tiếc nuối bỏ câu chuyện đang dang dở rồi lạch bạch chạy ra đón khách.
Không phải dạo này Tâm Đan thay đổi tính tình đến mức lại xen ngang vào chuyện người khác,chỉ là cái giọng mè nheo của Nhiên làm cô đau hết cả đầu.
Xu Xu không nói gì,hướng ánh mắt cảm kích về phía Tâm Đan sau đó lại lúi húi bên quầy làm bánh.Tâm Đan thấy cô bạn có vẻ không chú tâm lắm vào công việc đang làm,ánh mắt cứ vu vơ nhìn về phía xa xôi nào đó.Có lẽ cô nàng có tâm sự?Hay là đúng như lời Nhiên nói,Xu Xu thích cái anh chàng vừa nãy rồi?
Nhưng Tâm Đan nhanh chóng gạt phăng chuyện đó ra khỏi đầu.Cô không muốn thâm nhập quá nhiều vào những khoảng lặng riêng của người khác.Những gì cô không thích,thì cô cũng không bao giờ làm với người khác những điều đó.Nếu cảm thấy thực sự tin tưởng và có thể chia sẻ được,thì không cần cô phải lên tiếng,người ta cũng sẽ tâm sự với cô.
…
Ôi,buồn ngủ quá đi mất.
Tâm Đan lấy tay che nửa miệng rồi ngáp 1 cái rõ to và dài,hai mắt cô cụp xuống,quầng thâm dễ nhận thấy quanh đôi mắt biểu hiện một sự mệt mỏi cực độ.
Không mệt mỏi mới là lạ.Từ ngày khai trương “1.0.2” quán đến nay thì cô bận kinh khủng,bận đến nỗi đầu tắt mặt tối.Quỹ thời gian 1 ngày của cô cũng chỉ có 86400 giây như mọi người nhưng lại phải san sẻ thành quá nhiều tỉ lệ nhỏ,những việc cần làm thì quả thật là đếm không xuể trên đầu ngón tay ,quay mòng mòng như chong chóng,cả thời gian để ngủ cũng thật sự rất khan hiếm,hix.
Ngoài những giờ lên lớp thì phần lớn thời gian còn lại cô đầu tư hết cho “tình yêu” của mình(là cái quán mà cô đổ bao công sức để gầy dựng nên).Vì mới mở,thương hiệu chưa có nên quán cũng chưa được nhiều người biết đến, cô phải vắt cả óc để nghĩ ra chiêu trò quảng bá cho quán .
Chi phí thực tế cũng vượt quá so với chi phí dự kiến vì nhiều chuyện nảy sinh cũng là vấn đề khiến cô đau cả đầu.Mới kinh doanh,dù cũng có khá nhiều khách nhưng vì chưa dự trù hết được nhiều chuyện nên chưa thấy lời đâu,chỉ thấy toàn là thâm hụt không ít thì nhiều. Cũng may vài bữa nay tình hình đã khá khẩm hơn nhiều,cũng đã có 1 vài khách quen,nhưng chắc cũng phải cần 1 khoảng thời gian nữa thì mới làm ăn khấm khá hơn nữa,mọi việc mới đi vào quỹ đạo tốt nhất có thể được.
Aiz,đúng là kinh doanh không hề dễ như cô tưởng.Những doanh nhân thành đạt như ba cô,ba mẹ Kỳ Phong quả thật rất đáng để người ta ngưỡng mộ.Đúng là họ có trong tay tất cả,nhưng những thứ đó không phải tự dưng từ trên trời mà rơi xuống.Ta chỉ thấy được những gì họ đạt được ngày hôm nay,còn bao mồ hôi nước mắt dường như chẳng có ai biết đến.thế nên,họ tự hào về thành quả của họ,có gì là sai?
Đúng,tôi tự hào vì tôi là người có nhiều tiền đấy,thì sao nào?Những đồng tiền do chính bàn tay tôi tạo ra,không đáng để tôi tự hào sao?
…
-Thử xem_Một giọng nói trống không không biểu cảm vang lên bên tai khiến Tâm Đan hơi giật mình.Một li nước không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt của cô cùng với 1 người đang khoanh hai tay trước ngực,đầu ngả lên bức tường,1 chân duỗi thẳng,một chân đạp ra sau,nhìn cô.
Là Mạnh Dương.
Cô chau mày:
-Gì thế?
-Sinh tố mới pha chế_Vẫn là 1 kiểu nói chuyện…bất cần đời,phớt tỉnh ăng lê,giọng nói cứ đều đều vang lên như tiếng… nhà sư tụng kinh gõ mõ,không cao không thấp,không bổng cũng chẳng trầm.Nói chung là,không có…xíu cảm tình.
Tâm Đan không hỏi gì thêm,cô cầm lấy cái muỗng inox sáng loáng khẽ khuấy nhè nhẹ li sinh tố cho đều,rồi nhâm nhi thử mùi vị của nó.
Vừa đưa vào miệng,có vị ngọt thơm đặc trưng của chuối quyện lại nơi đầu lưỡi cùng với tinh chất trà xanh nghe mát lịm cả khoang miệng.Thử một muỗng chỉ muốn lấy thêm muỗng thứ hai.Chuối và trà xanh,một sự kết hợp tưởng như không ăn nhập nhưng lại vô cùng độc đáo.Bằng chứng là li sinh tố này đây.
-Thấy thế nào?_Mạnh Dương trầm giọng hỏi,vẫn không hề có chút biểu cảm,nhưng trong 1 giây,Tâm Đan thấy ánh mắt anh ta dường như có thoáng qua 1 tia nhìn chờ đợi.Chỉ một thoáng thôi.Phải là người tinh ý như Tâm Đan thì mới nhìn ra được 1 chút thay đổi nho nhỏ đó trên gương mặt vốn đã quá lãnh đạm.
-Cũng tạm_vẫn là câu trả lời như mọi lần,Tâm Đan lại nhón tay múc thêm 1 muỗng nữa để thưởng thức.Cái càm giác mát dịu này thật khiến cô cảm thấy thích thú.
Mạnh Dương khẽ nhíu cặp chân mày rậm đen tuyền cong vυ"t,rồi nhanh chóng dãn nó ra,nhanh như nó chưa từng có bất cứ trạng thái nào khác với bình thường.Làm ở đây đã được hơn tuần nay,khoảng thời gian không quá nhiều nhưng đủ để anh biết được,đối với người như Tâm Đan,2 từ “cũng tạm” nó tương đương với từ “ngon tuyệt” của người bình thường.
Cô gái này,ngay cách nói chuyện cũng thấy quái.Loại con gái như cô,Mạnh Dương mới thấy lần đầu.
-Sự kết hợp giữa chuối và trà xanh tôi pha theo 1 tỉ lệ thích hợp đã tạo nên sinh tố chuối trà xanh này,món đồ uống này thích hợp uống vào buổi sáng,giúp ta luôn tỉnh táo và trà đầy năng lượng_Mạnh Dương đều đều giảng giải như một cái máy được lập trình sẵn.
-Ngon tuyệt_Nhiên từ đâu xông tới giật lấy cái muỗng trên tay Tâm Đan,vùi nó trong li sinh tố rồi cho ngay vào miệng.Sinh tố chưa chảy qua cuống họng thì đã tấm tắc khen ngon rồi.Cô nhìn Mạnh Dương bằng 1 ánh mắt ngưỡng mộ,_Mạnh Dương,anh tài thật.Hâm mộ anh quá đi_rồi cô đưa ngón tay cái lên ngang mặt_Anh Mạnh Dương là số một lun á.
-Ngon thật đấy_Xu Xu cũng không ngoài cuộc mà bon chen vào dù đang vướng tay chế biến bánh_May mà tuyển được người pha chế giỏi như anh Mạnh Dương đây_Xu Xu thật thà khen ngợi,không để ý thấy ánh mắt Tâm Đan khẽ lướt qua người cô(như muốn nói,cũng bình thường thôi mà,sao khen anh ta nhiều quá vậy >.<)
Thực sự trong lòng Mạnh Dương cảm thấy rất vui vì những lời khen đó,nhưng anh cũng không nói lời cảm ơn vì anh nghĩ,những gì họ nói là hoàn toàn chính xác,đó là những lời tất nhiên họ phải nói và anh dĩ nhiên phải là người được nhận(cái này người ta gọi là tự kỉ >.<).
Anh bưng cái khay vào trong,vẫn lầm lầm lì lì nhưng không quên nói vọng lại như mọi lần pha chế trước đó.
-để tôi làm thêm cho Nhiên và Xu Xu(chính vì cứ thế này mà không thấy lợi nhuận đâu=.=’’)
Khỏi phải nói hai cô gái của chúng ta vui đến thế nào,Xu Xu thì cười toe còn Nhiên thì vỗ tay bôm bốp,miệng ngoác rộng đến tận mang tai.Trông Nhiên hồn nhiên như một đứa trẻ vui sướиɠ vì sắp được nhận quà.
-Yehhh!!!!
…
Mạnh Dương là nhân viên pha chế của quán.Theo như nhìn nhận của Tâm Đan và mọi người ở đây thì anh hoàn toàn có khả năng để kiếm được 1 công việc nào đó có lương cao hơn cái “nghề” nhân viên phục vụ này vì thấy anh rất nhanh nhẹn,tháo vát,thông mình và giỏi giang,có tài.
Còn nếu nói về điểm yếu thế của anh,có lẽ dễ nhận thấy nhất là anh quá trầm tính,ít nói chuyện,hầu như không biểu lộ cảm xúc của mình bao giờ,thật vô phương nếu muốn tìm kiếm điều gì đó trên mặt anh vì không thể đoán biết được trong đầu anh đang nghĩ gì(giống Tâm Đan kinh >.<).Tâm Đan chỉ biết anh hơn cô 5 tuổi,còn gia cảnh,hay đã từng như thế nào trước khi đến với quán thì cô hoàn toàn mù tịt,vì Mạnh Dương không hề tâm sự.Anh có vẻ thần bí,không ai biết được. Người như Mạnh Dương,chắc hẳn đã qua đào tạo trường lớp đàng hoàng,sao lại chấp nhận đi làm 1 anh nhân viên pha chế quèn?Cũng có chút thắc mắc song Tâm Đan cũng không dò hỏi,vì đó không phải là phong cách của cô.Xu Xu và Nhiên có tò mò thì anh cũng chỉ ậm ừ cho qua.Nên cũng không ai buồn hỏi nữa.Biết nhiều,đôi khi lại phản tác dụng.Cứ thế này,có khi lại hay.Miễn Mạnh Dương không làm gì tổn hại đến quán là được rồi.
Và còn 1 điều nữa,là Mạnh Dương không được điển trai cho lắm,nếu không muốn nói là hơi lép vế so với mặt bằng chung của con trai hiện nay.Gương mặt hơi dài,cái mũi tẹt lét như không có sống mũivà đôi môi hơi mỏng,trên mặt anh lại còn ngự trị những hạt mụn đáng ghét cũng khiến Mạnh Dương trở nên không ăn điểm.Được cái anh cũng khá cao ráo và sở hữu làn da bánh mật khoẻ mạnh.Đặc biệt là đôi mắt,nó rất trong,sâu và khó dò.
Tóm lại là,nếu chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài,thì Mạnh Dương thực sự mờ nhạt.
Nếu ai đó nói với bạn ngoại hình không phải là vấn đề,điều đó không sai.
Vì nó hoàn toàn sai.Ngoại hình là một vấn đề to lớn là đắng khác.Nếu thực sự không quan trọng như thế,thì việc vẽ vời ra mấy cuộc thi hoa hậu này nọ rồi tốn 1 đống tiền của vào đó làm gì?Chọn người đại diện cho bất kì 1 sự kiện nào đó chẳng phải tiêu chí đầu tiên vẫn là chuẩn không cần chỉnh sao?Nếu thực không cần thiết,thì sinh ra hai từ xấu,đẹp để làm gì?
Rốt cục,cái đẹp cũng chỉ là 1 ân huệ của tạo hoá cho những người may mắn,một khái niệm ngay từ khi hiện diện đã không có sự công bằng thì đương nhiên không thể lấy nó để so đo,tính toán và ghen tỵ.Nhưng cuộc sống này luôn đầy rẫy những bất công,nên cái đẹp lại thường là thước đo phổ biến nhất
Bề ngoài bắt mắt không phải là quan trọng,mà là vô cùng quan trọng và lợi thế.
Cái người ta dễ nhìn thấy nhất lại chính là vẻ bề ngoài của bạn,còn nội tâm…có tốt đến đâu thì đã sao nào,người ta có tìm hiểu đâu mà biết?Nếu bạn có chút tài năng phải vượt trội thì còn được(nhưng cũng khó khăn hơn nhiều so với những ai có ngoại hình đẹp).Nghe có vẻ phũ phàng,nhưng cuộc sống thực dụng bây giờ là vậy.
Nhưng vấn đề chính là…đâu ai sinh ra trên đời này lại muốn mình không được xinh đẹp,xấu là 1 cái tội sao khi đó là 1 trong những vấn đề dù người ta có muốn cũng không được phép lựa chọn?
.Đâu có ai nghĩ bản thân cái đẹp vốn không mang 1 giá trị hoàn hảo,mà chính 1 giá trị hoàn hảo thực sự mới tạo nên 1 cái đẹp thực sự.
Đúng,dù cho ngoại hình là 1 vấn đề quan trọng,nhưng thực sự không phải là tất cả.
Ừ,tôi xấu đó,thì sao?Chính vì tôi không có được những ưu thế mà tạo hoá ban tặng như 1 số người nhưng nhờ thế mà tôi phải nỗ lực hết mình với tất cả những cái gì mà tôi có.Tôi luôn biết tự hào về bản thân và luôn cố gắng phấn đấu để vươn lên.Thành công tôi đạt được là thứ thành công vô giá(đối với tôi),người ta tự hào một thì tôi càng tự hào đến mười.
Ừ tôi không đẹp đó thì sao?Cũng đâu có ảnh hưởng gì đến hoà bình của thế giới nào?Vì tôi biết,.Tôi có như thế nào thì trên thế gian này cũng chỉ là duy nhất mà thôi,có một tôi mà thôi.
Tôi là tôi và không 1 ai có thể là tôi,dù tạo hoá có xoay vòng.
Không phải sao?
Không ai khác có thể thay thế cho bạn 1 cách hoàn hảo để thay bạn thực hiện những sứ mệnh cao cả của riêng bạn khi bạn được hiện diện trên cõi đời này,dù người đó có những điểm hơn bạn nhưng chắc chắn 1 điều có những điểm nơi bạn mà họ không thể nào bì kịp,không thể nào so sánh.
Vấn đề ở đây là đừng đợi đến khi người khác nhận ra những điểm mạnh đó nơi bạn,mà chính bản thân bạn hãy chủ động nhìn thấy và phát huy nó.
Hãy cho cả thế giới này biết rằng…
Bạn…
Là DUY NHẤT ở trên đời.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vì Đôi Ta Là Của Nhau, Thế Thôi!
- Chương 29