Chương 25

Mỗi thứ trong đời /Điều chi cũng có cho nó riêng một giới hạn /Ước muốn không trọn Người thương yêu nhất cũng cho là dối gian /Mới kết giao tình Rồi ngày hôm sau lại chê trách nhau bội bạc /Niềm tin nơi nhân thế luôn mỏng manh /Tình người cho nhau cứ thay thật nhanh /Mỗi kiếp con người /Nào ai không biết khao khát bao điều ước mộng /Lúc hết hy vọng /Hầu như ai cũng trách than đời phũ phàng /Hãy nghĩ suy rằng /Chẳng một điều chi tự nhiên cho ta dễ dãi /Và cuộc đời ta đâu như cơn mơ mãi mãi /Định mệnh buồn vui đều là do ta giữ lấy

Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc /Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng Chẳng khi nào tôi phải lo lắng, đánh mất hy vọng /Cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ /

Và khi tôi yêu thì tôi biết, tôi không bao giờ hối tiếc/ Dù cuộc tình tôi có lúc sẽ vỡ tan/ Tôi hiểu rằng tình yêu đã quá giới hạn// Là một điều nhỏ nhoi trong thế gian, chẳng có chi không phai tàn! [giới hạn nào cho chúng ta]

-Tâm Đan!

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Tâm Đan giật nảy,thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đang lẫn lộn trong đầu,cô ngờ ngợ quay sang…Người mà cô nhìn thấy khiến cô bất ngờ đến nỗi,cô tưởng như mình đang bệnh nặng đến nỗi hai mắt cũng có vấn đề.

-V.ú!!!!!!!!_Cô nghẹn ngào ôm chầm lấy thân người phía trước 1 cách tự nhiên,một tiếng gọi thân thương,ấm áp biết mấy.

-Con bệnh thế nào,để v.ú xem_bà v.ú già lo lắng kéo Tâm Đan đang vùi đầu vào lòng bà ra,nhìn chăm chú cô một lượt.Nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt tái xanh,đôi mắt không còn ánh lên nét tinh anh như thường ngày,mới có 1 tuần không gặp,sao trông Tâm Đan của bà lại gày gò như thế này,mặt hốc hác trông thấy…Cô thế này thật khiến cho bà cảm thấy xót lòng…

-Con xem,con ốm thế này…_Bà v.ú bắt đầu sụt sùi…

-v.ú,con bị cảm nên v.ú thấy thế thôi,chứ con vẫn ổn lắm,v.ú đừng lo…

-Không lo sao được,mới có mấy bữa không gặp con mà con đã yếu ớt thế này rồi…

-Yếu ớt?v.ú cứ lo,con đứng dậy nhảy tưng tưng cho v.ú coi…

Như để khẳng định thêm cho lời nói của mình,cô toan đứng dậy để chứng minh nhưng bà v.ú đã nhanh chóng níu tay cô lại.Vì hơn ai hết,bà quá hiểu tính tiểu thư nhà mình.Ương bướng không ai địch nổi.

-Thôi thôi được rồi,tiểu thư nghỉ ngơi đi cho v.ú nhờ,thật là_bà v.ú hươ hươ tay,bất giác chép miệng than.Cái tính khí cứ không muốn làm cho người khác lo lắng,cứ luôn muốn chứng tỏ mình hoàn toàn ổn này của cô chẳng biết đến cùng đối với cô là tốt hay là xấu nữa…Aizzzz….

Tâm Đan lại sà vào lòng bà,vòng tay cô ôm chặt lấy bà như không muốn rời xa.Phải chi…thời gian cứ như thế này rồi ngừng trôi mãi thì tốt biết mấy…Cô chỉ sợ,khi mình nới lỏng cái ôm này ra,thì cái cảm giác ấm áp này cũng sẽ rời bỏ cô mà đi…Bỏ lại 1 mình cô đơn độc,lạnh giá…Con người ta,luôn muốn níu kéo những thứ không thuộc về mình…Phải chăng,cô cũng vậy?Cô không biết,và cũng chẳng muốn biết…Cô chỉ biết…ngay giây phút này đây…rất ấm,thực sự rất ấm…

Em bước đi phiêu lãng giữa cuộc đời…

Tìm dư vị mang tên ấm áp…

Trong cuộc sống với vô vàn bão táp

Sẽ có khi…em cảm thấy bình yên…




-Sao v.ú lại đến đây?_Như sực nhớ ra điều quan trọng,Tâm Đan nghểnh đầu lên hỏi,hai mắt như chờ đợi điều gì đó,chờ đợi như không chờ đợi,vì chính cô cũng chẳng biết,mình có chờ đợi gì hay không.

-À,là cậu Phong gọi đến nhà,bảo con bị ốm_bà v.ú nhẹ nhàng giải thích,bà luồn tay dưới những sợi tóc mềm mại như tơ của Tâm Đan,khẽ vân vê nó như một thói quen cố hữu khi chỉ có 2 người với nhau.

-Ba…có biết con bị ốm không?Chần chừ mãi cái thắc mắc ấy của Tâm Đan cũng được thốt ra khỏi cửa miệng của cô.Rõ ràng là đã biết trước được câu trả lời,vậy mà sao trong thâm tâm vẫn hi vọng đáp án thực sự sẽ không giống với câu trả lời mà mình nghĩ đến.

Vì đôi khi,có những cái bạn tưởng như chắc chắn là nó sẽ như vậy,nhưng thực ra chẳng có 1 cái cơ sở nào để chắc chắn cả…Chuyện gì,cũng có thể xảy ra…Không ngoại trừ 1 khả năng nào hết.

-Ừ,v.ú có gọi cho lão gia_bà v.ú ngập ngừng trả lời,trong lời nói có 1 chút bối rối.Tâm Đan không bỏ sót qua bất kì 1 cử động nhỏ nào trên gương mặt của bà.

-Và ba con…không đến?Tâm Đan cười buồn,chua chat nói…Cô bắt đầu thấy ân hận khi đã hỏi v.ú về ba…Vυ" đến đây có 1 mình,không phải đã nói lên tất cả rồi sao?Còn hỏi để làm gì,để biết mình thực sự thảm hại đến mức nào sao?Thà rằng…cứ lờ đi mọi việc,còn hơn biết mà cũng chỉ để biết,có khi lại còn đau hơn…

Con người ta cũng thật là,một mặt luôn luôn muốn đấu tranh cho cái mang danh sự thật,nhưng khi sự thật đó không như mình mong muốn…thì lại muốn lẩn tránh…Nếu nói bản chất con người là vị kỉ và yếu đuối thì cũng không phải là không có cơ sở…

-Con đừng buồn,lão gia đang bận chuyện công ty,nên đã bảo ta qua đây thăm con trước, khi việc công ty rảnh rang hơn 1 xíu chắc lão gia sẽ qua thăm con thôi_Bà v.ú nói tiếp,nhưng không dám nhìn trực tiếp vào Tâm Đan…vì đôi mắt ấy,sao mà lạnh lẽo đến nỗi bà cảm thấy người như muốn rét run lên.Cô cứ như đang một mình đứng giữa biển khơi rộng lớn nhìn từng ngọn sóng dâng trào……

Cái thần sắc đơn độc và ảm đạm ấy,lẽ nào lại có trong ánh nhìn của một thiếu nữ mới 18 tuổi đầu như cô?



“Rảnh rang”,chỉ khi rảnh rỗi mới dành cho cô một ít thời gian,còn không thì…Đến cùng,chỉ là trách nhiệm,không hơn không kém?

A ha,cô bật cười…Chưa bao giờ cười mà thấy lòng đau nhói thế này…Đau,đau lắm,ruột gan cô cứ như đang có ai dằn xéo,trái tim cô nó đang nấc lên những tiếng gọi đau thương…Cái cảm giác khi nhận thức rằng,bạn…thực ra chẳng ra cái gì cả…trong lòng một ai đó…Đau,mà cũng không phải là đau nữa,vì cảm giác,nó đã rời bỏ bạn mất rồi…



-v.ú có làm cho con món cháo đậu xanh mà con thích đây_Bà v.ú vội vàng đánh trống lảng khi thấy khuôn mặt buồn rười rượi không 1 tia cười của Tâm Đan…Lẽ nào chỉ 1 mình cô buồn?Là Tâm Đan không biết đấy thôi,khi cô khóc lặng trong lòng thì cũng là lúc bà âm thầm lau đi những giọt lệ lặng lẽ rơi…

Tâm Đan ơi,con chẳng đơn độc đâu,ngay cả lúc con khóc,bên cạnh con vẫn còn có ta…con có biết không?

-Dạ,con nhớ mấy món v.ú nấu quá đi mất_Thấy v.ú có vẻ trầm ngâm,thoáng buồn,Tâm Đan biết mình vô tình lại khiến v.ú lo lắng,nên cô cố gạt đi những chuyện không vui,nhanh chóng lấy lại nụ cười thường trực trên môi,nũng nịu trả lời v.ú như đứa con gái nhỏ nhõng nhẽo bên mẹ…

-Con bé đáng yêu này,nịnh v.ú hả con???

-Ơ,con nói thật chứ con nịnh v.ú làm gì…_Tậm Đan chu môi trả lời.

-Thôi được rồi,được rồi_Bà v.ú phì cười.Phải chi lúc nào cô cũng (thật sự) vô ưu vô lo như thế này thì hay biết mấy…

..

Tâm Đan ngủ thϊếp đi lúc nào chẳng hay…Khi cô tỉnh dậy thì trời đã tối,v.ú đã về tự lúc nào…Khỉ thật,tự nhiên đòi v.ú hát ru làm chi để rồi bị thôi miên luôn cũng không biết,nhìn qua cửa sổ cô thấy phố xá đã lên đèn…

Trên bàn có mảnh giấy mà v.ú để lại,đại khái là v.ú phải về quán xuyến việc nhà,bữa khác sẽ đến thăm cô.aizz

Hai mắt cô vẫn chưa hoàn toàn mở ra hẳn,cô cũng chẳng ngại ngần mà ngáp 1 cái rõ to…Ngủ nhiều thế mà vẫn cứ thấy mệt mỏi trong người,cô uể oải đi rửa mặt cho tỉnh táo đầu óc,sau đó nặng nhọc lê từng bước nặng nề lên trên sân thượng…Tự nhiên cô muốn lên trên đó…Cái chân chết tiệt,bình thường chạy nhảy thì chẳng sao,bây giờ ngay cả đi cũng thấy đau thế này…

Vừa đặt chân lên đến nơi,hiện ra trước mắt cô một tấm thảm nhung đen tuyền bao la bất tận điểm xuyết vài đốm sáng lấp la lấp lánh,từng đốm từng đốm nhấp nháy toả ra thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo,hư hư thật thật…Không quá chói loá để khiến con người ta choáng ngợp nhưng có lẽ cũng đủ để khiến con người ta lầm lẫn…

Tất cả…tạo nên nét đẹp huyền bí mà cô tịch, Một nét đẹp càng nhìn càng thấy bị thu hút,hấp dẫn,đam mê….

Đẹp đấy,nhưng phải chăng chỉ là 1 nét đẹp của tạo hoá,cũng chỉ để ngắm nhìn,không ai dám chạm tới như sợ nó sẽ vỡ đi như bóng bóng xà phòng,hoặc có muốn,cũng chẳng thể nào chạm tới nổi,vì nó thực sự…xa tầm với của những con người bình thường…Rất xa…

Sao ơi…Sao cũng cô đơn lắm có đúng không?

Ngồi buồn lặng ngắm đêm thâu

Thức đêm mới thấm thía câu ru ời

“Đêm buồn dài lắm ai ơi

Trăng đơn sao lẻ khoảng trời vợi xa …”



Đưa tay tựa vào thành lan can,hờ hững nhìn những chậu phong lan đang khẽ rung mình tron gió,cô thơ thẩn thả hồn vào giữa không trung,thất thần…Dưới tầm mắt của cô kia,lấp lánh ánh đèn,xe cộ qua lại nhộn nhịp,người người đi lại tấp nập đông vui là thế,mà sao,trong lòng cô,nó lại ảm đảm u tối đến vậy?

Buồn…

Tự nhiên thấy mình cô quạnh,lạc loài…

Bất giác khoé mắt cay cay…

Ai nhớ không…

…có giọt nước mang tên là nước mắt…


Bao nhiêu kìm nén trong lòng,sao nay muốn vỡ oà trong khoảnh khắc?Cô chẳng muốn khoác cho mình một bộ mặt lạnh lùng vô cảm nữa,cô,cũng chỉ là 1 đứa con gái 18 tuổi bình thường thôi,vui thì cười,buồn thì khóc,sao không?Việc gì cứ phải gồng mình lên gánh chịu 1 mình như thế?

Xin cho em được yếu đuối 1 lần ngay lúc này,chỉ trong phút giây này thôi,để ngày mai,em sẽ lại là em của mọi ngày…

Xin cho em,được khóc 1 lần thật to như bao người bình thường khác…

Xin cho em 1 bờ vai dù chỉ là tạm thời ngay lúc này thôi,vì em chưa từng cần có 1 ai đó bên mình như lúc này…

Xin ai đó,hãy nói cho e biết…em không chỉ có 1 mình…


…………

-Bụi bay vào mắt cô à,sao đỏ hoe thế?

Một giọng nói cộc cằn thô lỗ vang lên bên tai cô,cô thất thần đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn,thì bắt gặp cái gương mặt “ghét không cần lí do” của Kỳ Phong.Anh đang chau mày,nhìn cô chăm chú,ra chiều rất khó hiểu….

-à…uhm_Cô ậm ừ…Cô thừa biết anh biết rõ là cô khóc nhưng anh ta cũng biết điều,không châm chọc cô(vậy mà cô cứ tưởng thấy cô mít ướt thế này,anh ta sẽ chọc cô chứ )…cô cũng thật sự cảm kích vì anh đã nghĩ ra cho cô 1 lí do không thể nào hoàn hảo hơn được nữa…Ít ra,anh ta cũng còn có 1 phần thiện lương vì cũng biết nghĩ đến cảm xúc của người khác chứ không hẳn hoàn toàn là ác quỷ…

Nhưng có lẽ,cô sẽ chẳng bao giờ biết được, “người mà ai cũng biết là ai đó” đã quan sát cô từ nãy đến giờ,từ lúc cô mới bắt đầu lên đây,lúc cô thẫn thẫn thờ thờ,cả lúc cô cúi mặt xuống…và khóc…

Người ta…đã thấy hết…Tất cả…

Muốn bước đến lau nước mắt cho cô,rồi lại chần chừ…Không biết là bao nhiêu lần bước chân cứ chùng lại như thế…Lòng cứ phải nói là như lửa đốt…

Nhưng rồi khi nhìn đôi vai gầy của cô cứ rung lên từng hồi,từng hồi…

Không kìm được lòng…muốn bước đến…muốn ôm cô thật chặt…

KHÓC!!!!CHỈ CÓ TÔI MỚI CÓ QUYỀN LÀM CÔ RƠI LỆ,CÔ BIẾT KHÔNG?///

Xin cho em được yếu đuối 1 lần ngay lúc này,chỉ trong phút giây này thôi,để ngày mai,em sẽ lại là em của mọi ngày…

Xin cho em,được khóc 1 lần thật to như bao người bình thường khác…

Xin cho em 1 bờ vai dù chỉ là tạm thời ngay lúc này thôi,vì em chưa từng cần có 1 ai đó bên mình như lúc này…

Xin ai đó,hãy nói cho e biết…em không chỉ có 1 mình…


-sao thế?

Một giọng nói cộc cằn thô lỗ vang lên bên tai cô,cô thất thần đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn,thì bắt gặp cái gương mặt “ghét không cần lí do” của Kỳ Phong.Anh đang chau mày,nhìn cô chăm chú,ra chiều rất khó hiểu….

-à…uhm_Cô ậm ừ,không khỏi ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của anh ta ở đây...Cô cứ tưởng anh ta đi bù khú bạn bè ở đâu rồi chứ...

-Cô khóc?Kỳ Phong hách dịch hỏi,vờ như thờ ơ,nhưng thực ra vẫn không giấu nổi sự quan tâm dành cho cô,theo cách của riêng anh...

-Không liên quan đến anh_Tâm Đan gạt phăng.Đúng,chuyện của cô,không ai mướn anh ta quan tâm...

...

-Đừng khóc nữa_Kỳ Phong phát ngôn 1 câu nghe nổi da gà mà không biết anh có ý thức được là anh ta đang nói gì không nữa.

Tâm Đan sốc như chưa từng được sốc,mắt chữ o,mồm chữ a há hốc nhìn Kỳ Phong.Thần kinh anh ta,phải chăng không bình thường?

Ở đâu ra cái người đùng đùng chạy ra phá vỡ bầu không gian riêng tư của người khác,rồi tuyên bố 1 câu xanh rờn như thế chứ????

Nhưng có lẽ,cô sẽ chẳng bao giờ biết được, “người mà ai cũng biết là ai đó” đã quan sát cô từ nãy đến giờ,từ lúc cô mới bắt đầu lên đây,lúc cô thẫn thẫn thờ thờ,cả lúc cô cúi mặt xuống…và khóc…

Người ta…đã thấy hết…Tất cả…

Muốn bước đến lau nước mắt cho cô,rồi lại chần chừ…Không biết là bao nhiêu lần bước chân cứ chùng lại như thế…Lòng cứ phải nói là như lửa đốt…

Nhưng rồi khi nhìn đôi vai gầy của cô cứ rung lên từng hồi,từng hồi…

Không kìm được lòng…muốn bước đến…muốn ôm cô thật chặt…

Trong tâm trí anh lúc ấy chỉ vang lên suy nghĩ...

Không cần biết là như thế nào...

Nhưng...

KHÓC!!!KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI,THÌ KHÔNG ĐƯỢC KHÓC,BIẾT CHƯA???