Phụttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt !!!!!!!!!!!!!!!!!!
...
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_Một tiếng hét kinh hoàng vang lên như xé tan cả căn phòng.
Một người cố ngăn một nụ cười thoả mãn cứ chực chờ nơi khoé môi.
Một người bộc phát sự giận dữ đang dâng lên trong lòng với 1 tốc độ chóng mặt.
…
-CÔ MUỐN CHẾT????Tiếng Kỳ Phong rít lên nghe thật đáng sợ khiến Tâm Đan giật nảy cả mình.Mắt anh long lên sòng sọc,đỏ ngầu,2 bàn tay vô thức nắm chặt lại,chặt đến nỗi tưởng chừng như đứt cả mạnh máu,trên trán anh hằn lên những đường gân xanh,người không kìm được rung lên từng hồi…như sốt rét,mặt biến thiên từ đỏ lét như cà chua đến trắng bệch như thạch cao.
Chưa bao giờ Kỳ Phong cảm thấy bừng bừng lửa giận với một ai đến thế.
Chưa bao giờ anh cảm thấy mình bị ai xem thường đến thế.
Du Tâm Đan,cô,quả thật là không muốn sống ????
…
Tâm Đan nhìn biểu hiện của Kỳ Phong thì bỗng dưng …chột dạ.
Chưa bao giờ anh ta lại có cái thái độ như thế.
Cái ánh mắt mang theo thần sắc bén như dao,như cứa từng nhát từng nhát một vào người đối diện của Kỳ Phong khiến cô đột nhiên cảm thấy có 1 chút gì đó,gần như là sợ hãi.
Cô thực sự thấy sợ 1 Kỳ Phong như lúc này.
-TUI HỎI CÔ KHÔNG NGHE SAO?
-Có cần phải nói to vậy không?anh điên à ?Tâm Đan cũng lớn giọng không kém,bản tính ngang ngạnh của cô mãi không đổi,nghe Kỳ Phong quát tháo là cô muốn…sôi gan.Cứ cho là cô có lỗi đi,anh ta có nhất thiết phải quá đáng như vậy không?
-Đúng,tui ĐIÊN rồi đây?Cô có muốn thử xem tui điên đến mức nào không?_Kỳ Phong gằn giọng,mặt đằng đằng sát khí,những tia đỏ hằn lên trong mắ anh trông thật dữ tợn,như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện càng nhanh càng tốt.Tưởng chừng như chỉ cần Tâm Đan nói hớ hênh 1 điều gì đó không vừa ý của anh thì anh sẽ xông tới nuốt chửng cô ngay lập tức,không 1 chút ngập ngừng.
…
Trống ngực Tâm Đan đập thình thịch,phần vì mệt,phần vì…không biết phải làm sao.
Làm tới hay nhượng bộ?
Nếu chọn phương án đầu tiên,xem ra chẳng mấy khả quan.
Dù sao thì Tâm Đan cũng là người thức thời.Cô cũng thừa biết lúc này mình không nên chạm vào cái núi lửa đã,đang và sẽ tuôn trào mang theo dòng dung nham có tên “Dương Kỳ Phong” này.
Thật sự là không nên một chút nào.
Vả lại cô cũng mới bệnh dậy, không đủ sức chống lại sự “tấn công” của anh ta ngay lúc này nếu “ ngòi lửa chiến tranh” bùng nổ.
Ba mẹ chồng không có nhà(cô biết thế,vì nếu có nhà họ đã lên hỏi thăm cô rồi),những người giúp việc thì chẳng có ai đủ can đảm nhảy vào can thiệp khi anh ta nổi điên.
Căn bản là tình hình vô cùng bất lợi cho cô nếu cô vẫn mang cái tư tưởng “phóng lao thì phải theo lao”.Theo thì cũng được,nhưng không phải lúc nào cũng theo.Theo để rồi…toi đời,thì theo làm gì?
Nhìn anh ta lúc này,cô thật sự tin,anh ta nói gì là làm đó cho coi.Anh ta mà nổi thói …vũ phu thì cô có khoẻ đến mấy cũng không thể cầm cự nổi,huống chi…chỉ có nước…
Mà cô thì không muốn chết một cách oan uổng xíu nào cả.Hoặc giả,các tờ báo nổi tiếng ngày mai đều giật tít trang đầu “thiếu phu nhân của Dương gia bị bạo hành đến nỗi nhập viện ” với XYZ những chuyện bên lề…Thôi,đời cô coi như xong….
Nói gì thì nói,cô vẫn là 1 người yêu đời,theo 1 hướng nào đó.
Chống lại anh ta…
Nếu đã không thể…
Thì thôi…đành ngậm bồ hòn làm ngọt vậy…
Hơi “quê” một xíu,nhưng xem ra khả thi hơn nhiều.
-CÔ BỊ CÂM À??SAO KHÔNG NÓI???Kỳ Phong trợn tròn mặt,tiến lại lay mạnh bờ vai nhỏ gầy của Tâm Đan...
-Xin lỗi,tui không…cố ý_Bình thường Tâm Đan sẽ cự lại ngay nếu nghe Kỳ Phong nói chuyện bằng 1 cái giọng khó nghe như thế,nhưng hôm nay,cô chỉ lắp bắp nói lời xin lỗi…Nói ra nghe có vẻ nực cười…nhưng đúng là cô sợ,sợ cái đôi đồng tử đang mở ra như chầu chực cắn xé lấy cô…
-Hừ_Kỳ Phong hừ nhẹ_Không cố ý?Như thế nào mới gọi là cố ý?
Lực từ đôi bàn tay cứng như gọng kềm của Kỳ Phong truyền xuống…
Cô nghe đau nhói…ở hai vai…
Tâm Đan khẽ run rẩy…
-Đau…_Tâm Đan yếu ớt kêu lên.Cô thực sự rất mệt trong người,dù gì đi nữa…anh ta chẳng thể nhẹ tay hơn một chút được hay sao?
Nghe tiếng nói thốt ra từ miệng của Tâm Đan,bàn tay Kỳ Phong vô thức nới lỏng hơn một chút rồi lại nhanh chóng thắt chặt.Chỉ 1 tiếng ‘đau”,cô nghĩ tôi sẽ buông tha cho cô sao?Dường như tôi dễ dãi quá khiến cô xem thường hết lần này đến lần khác?Kỳ Phong cười lạnh,nhất định anh phải trừng trị cô…Cho cô “tỉnh”,anh,không phải là người để cô bày trò năm lần bảy lượt…
Nhưng sao…ánh mắt anh…vừa giận dữ,vừa có sự lo lắng,mơ hồ?Đôi mắt đẹp ấy,dường như làm anh thoáng xao động…Anh đâu biết,ánh mắt anh đã nói lên tất cả những gì anh nghĩ.
…
“Từng ngày…anh mải miết đi tìm..
… tìm phù du,tìm về những hư vô…
Một ngày…nghe trái tim khờ dại…
…tìm anh,trong đáy mắt của em…”…
Tâm Đan hoang mang..
Dù cô đã từng làm nhiều chuyện còn mang tầm vĩ mô hơn nhiều,thái độ của anh ta cũng không thế này…
Chẳng lẽ…chỉ 1 chút xíu chuyện cỏn con như thế lại khiến anh ta trở nên kinh khủng thế này sao?
Có lẽ mọi người vẫn đang thắc mắc là chuyện gì đã xảy ra đúng không?Hẳn là 1 số bạn cũng đã đoán được rồi…
Thực ra,như Tâm Đan đã nói,nhỏ còn hơn con thỏ…Cô,chẳng qua chỉ là trong lúc cao hứng vì được “ăn ngon” nên cô “vô tình” phun nguyên một ngụm cháo trong miệng bắn tung toé lên mặt của Kỳ Phong(tất nhiên không chỉ có cháo không,còn có nhiều cái mà ai cũng biết là cái gì đấy)…Kinh khủng hơn,lúc ấy cơ miệng của Kỳ Phong đang vặn hết công suất với 1 cú ngáp siêu dài vì buồn ngủ…
Thế là,thảm cảnh kinh hoàng nhất thế giới đã xảy ra…
Bộ dạng của Kỳ Phong lúc đó,không ngôn từ nào có thể diễn tả nổi, chỉ dám chắc một điều rằng,nếu fan của anh chàng mà thấy cái cảnh thần tượng mặt mày chèm nhem,tóc bết lại không phải vì vuốt keo mà là vì… nước cháo,trên hang long mi rậm đen nam tính còn vương vài…hạt cháo nhỏ xinh,vài giọt …cháo chảy thành vệt dài trên 2 má…,bảo đảm họ sẽ khóc thét lên và ngất lịm đi ngay lập tức.Và hình ảnh đó sẽ ám ảnh trong giấc ngủ của họ dài dài.
Chỉ có thể tóm gọn trong 4 chữ:VÔ CÙNG THẢM HẠI.
Mọi chuyện tưởng như cũng chỉ là 1 trò đùa của những người thích đùa,cũng chỉ dừng lại ở 1 vài sự tức giận đương nhiên phải có mà thôi…
Nhưng có lẽ Tâm Đan không biết được rằng,Dương Kỳ Phong của chúng ta lại mắc chứng bệnh sạch sẽ gần như tuyệt đối(chắc cô đã quên,ngày đầu tiên anh ta đã nhắc nhở cô rằng không được đυ.ng vào đồ đạc của anh nếu không được anh cho phép.mà quên cũng đúng thôi,cô có để nó vào trong đầu đâu mà,với lại,Kỳ Phong càng nói cô càng…phá cho bõ ghét ấy chứ,nên nhiều khi anh điên tiết lắm mà không làm gì được=.=’’)chỉ cần có 1 chút sự xuất hiện của cái được gọi là dơ bẩn,đã khiến cậu ta bứt rứt trong người rồi…
Còn cái này…thực sự quá ư là khủng khϊếp với chàng ta…Ác mộng,ác mộng mà…Anh chàng chưa lăn đùng ra ngất xỉu đã là…may lắm rồi,thế nên việc anh phát điên đến nỗi mất kiểm soát là vì 1 động cơ…hết sức chính đáng.
Có trách,là trách Tâm Đan xui xẻo,đυ.ng trúng huyệt “tử” của anh chàng,lỡ vuốt râu hùm rồi,hùm nó có cắn,có xé…thì đành tuỳ cơ ứng biến chứ sao giờ.
…
-Buông tui ra đi_Tâm Đan mở lời phá tan sự im lặng từ cà hai phía.
-Cô nói buông thì tui nhất định phải buông sao?Kỳ phong nhếch môi,hừ nhẹ.
-Tui…coi như tui có lỗi…được chưa?
-Coi như…????
-Xin lỗi…
-Cô nói gì?
-ANH ĐIẾC À??/_Tâm Đan không kiềm chế được phải hét lên,cô đã xuống nước đến mức này mà anh ta còn cố tình không thoả hiệp.Muốn cô lập lại cái từ chưa bao giờ có trong từ điển sống của cô 1 lần nữa sao?
Nằm mơ đi.
Anh ta là gì mà cô phải nhượng bộ cơ chứ?Cũng chưa biết mẻo nào cắn mỉu nào mà.
Nghĩ vậy nên khí thế của Tâm Đan phải gọi là dâng lên ngùn ngụt.
Khiêu chiến hả?ok thôi…Cô không chủ trương hoà bình nữa….Anh ta muốn gì cô cũng chiều,cô cóc cần quan tâm nữa,xem ai sợ ai nào…
…
Kỳ Phong kinh ngạc.Anh cứ tưởng Tâm Đan sẽ(lại) bày ra những chiêu trò gì ghê gớm lắm,nhưng có tài giỏi đến đâu anh cũng không thể nào tưởng được rằng,hai tiếng xin lỗi,được thốt ra từ miệng cô,đặc biệt hơn,người nhận nó lại là…anh.Vô thức hai tay anh nới lỏng hơn,không bỏ qua cơ hội,Tâm Đan nhanh chóng hất nó ra một cách không thương tiếc,mặt cô đanh lại,2 tay nắm chặt,nhìn Kỳ Phong thách thức.
Kỳ Phong nhìn cô….Anh thầm lắc đầu vì cô gái lạ lùng này…Lúc nãy còn hoà nhã được đôi chút làm anh cứ tưởng mình nhìn lầm.mà chắc là anh lầm thật,chẳng phải bây giờ cô ta đang ‘trưng bày” ra trước mặt anh cái vẻ mặt hung dữ nhất có thể sao?
Chẳng hiểu đâu mới là bản chất thực sự của cô ta nữa…
Anh thầm thở dài…Bỗng dưng chẳng muốn đôi co với cô nữa..
Chẳng nói chẳng rằng,anh lạnh lùng bỏ ra ngoài,đóng cửa 1 cái “RẦM!!!!!”…
Bỏ lại một Tâm Đan ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra nãy giờ…
Kỳ Phong,anh ta hẳn là giận lắm nên mới có thái độ như vậy…aizzz.Mà cô cũng đã xin lỗi rồi mà,thái độ kiểu gì vậy chứ?Đồ cố chấp Kỳ Phong…Tại anh mà tôi như thế này đây,tôi chưa giận thì thôi,đâu đến lượt anh chứ?
Thật là ghét.
…
-Tâm Đan!!!!!!!!!!!!!!