- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vì Đôi Ta Là Của Nhau, Thế Thôi!
- Chương 22
Vì Đôi Ta Là Của Nhau, Thế Thôi!
Chương 22
Kỳ Phong vừa lái xe vừa nghĩ ngợi mông lung,gương mặt trở nên đăm chiêu 1 cách lạ thường.Mải mê suy nghĩ đến nỗi hơn một lần anh suýt lạc tay lái ở những khúc quanh(trong khi bình thường,những lúc muốn đổi gió,dù không hẳn là siêu đằng nhất nhưng anh cũng là 1 tay đua chính hiệu),may mà chưa có điều gì đáng tiếc xảy ra.Nói đâu xa,ngay mới vừa nãy thôi,xém tí nữa là anh rẽ lộn đường về nhà mất rồi,hên mà kịp thời định thần lại đúng lúc.Aizzz,khi con người ta không chú tâm vào việc mình đang làm,đôi khi có thể tạo nên những rắc rối không hề nhỏ xíu nào.Biết là thế,nhưng lúc này đây Kỳ Phong không tài nào mà tập trung tinh thần cho nổi,chỉ muốn nhanh chóng giải đáp được hàng tá những thắc mắc đang lởn vởn,choáng ngợp tâm trí anh.
Nhanh chóng đỗ “xế yêu” vào gara,bước chân anh như trở nên vội vã hơn khi thấy cánh cửa màu lam quen thuộc…Chỉ thêm một chút nữa thôi,có phải chăng anh sẽ biết ra điều gì đó?Không biết nữa,nhưng anh thực sự cảm nhận được,trong l*иg ngực,trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường…
[…]
Anh đẩy nhẹ cánh cửa,đập vào mắt anh là chỉ là 1 căn phòng sang trọng được thiết kế theo phong cách cổ điển với những đồ nội thất quý giá chứ tuyệt nhiên không thấy bóng người.Bình thường vào tầm giờ này thì cũng chỉ có chị An,chị Ny giúp việc và bác Tư quản gia,mà mỗi người lại có 1 công việc khác nhau,phận ai người nấy làm nên cũng im ắng lắm,nhưng hôm nay anh lại thấy nó ảm đạm và vắng vẻ kinh khủng,dường như bầu không khí cô quạnh cứ chập chờn đâu đây..
.Không thấy ai ở trong phòng bếp,có lẽ 2 chị giúp việc đã đi chợ hay đi làm gì đó rồi,còn bác Tư hẳn là đang tỉa mấy chậu cây quý ở sau vườn(bác yêu cây như con vậy).Không có ai,vậy cũng tốt…
Anh chạy nhanh lên lầu,bật mạnh cửa,háo hức nhìn vào trong như vừa mong đợi,vừa không mong đợi một điều gì đó…Cửa mở,căn phòng vắng tanh không có 1 ai,nhà gì mà không nghe chút hơi người(hay chính xác hơn người mà anh muốn nhìn thấy bây giờ lại chẳng thấy đâu=.=)…Anh thở hắt ra 1 tiếng,không phải thất vọng nhưng cũng không hẳn là thấy thoải mái…Con người anh sao mà mâu thuẫn lạ,mới đây còn mong muốn phóng như bay về nhà để hai mặt một lời,vậy mà giờ đây khi thấy Tâm Đan không có nhà,anh lại không kìm nén được 1 tiếng thở phào nhẹ nhõm..Thật ra anh cảm thấy hơi…ngại để bắt đầu vấn đề.Rốt cục anh cũng chẳng biết chung quy bây giờ bản thân anh muốn gì nữa…Sao đầu óc anh lại trở nên điên khùng thế này cơ chứ?
Anh nằm lăn kềnh ra giường,vắt tay lên trán nghĩ ngợi.Tự nhiên sao anh thấy trống trải quá.Không gian im ắng đến nỗi nghe được tiếng ‘vù vù” nho nhỏ của máy điều hoà.Anh đưa mắt nhìn ra ngoài.Chỉ có một vài tia nắng tinh nghịch nhảy nhót qua khung cửa sổ màu kem nhạt,vài cơn gió bất chợt nhè nhẹ thổi qua,nhẹ đến nỗi nếu không chú tâm đến những tấm rèm cửa khẽ lay động thì không tài nào nhận ra được sự hiện diện của gió trong căn phòng này.
[..]
Cô ta đi đâu được nhỉ?Không phải là đang…sao?Kỳ Phong không khỏi thắc mắc.Cô ta vẫn còn ra ngoài được,chứng tỏ “cái chuyện kia” cũng chẳng ảnh hưởng đến cô ta là mấy.Biết đâu là do anh đã suy nghĩ quá nhiều,chứ chút việc cỏn con ấy nào có ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới nào?
Anh kéo cái gối về phía mình,mi mắt khép hờ,anh muốn ngủ 1 giấc cho tinh thần ổn định lại.Có khi thức dậy anh sẽ có 1 hướng giải quyết mới mẻ hơn không chừng.Nghỉ thì đơn giản vậy,nhưng để làm được điều đó thật khó biết bao.Bằng chứng là trăn qua trở lại mãi mà anh vẫn không tài nào chợp mắt được.Bực mình,anh với tay lấy cái điều khiển và bật nhạc,mở volume ở mức tối đa.Không phải anh muốn nổi loạn gì cho cam,chẳng qua anh chỉ muốn cho mình bị phân tán tư tưởng đôi chút cho dễ…thở.Sống mà lúc nào cũng phải suy suy nghĩ nghĩ thật làm cho con người ta dễ…stress.Ít nhất,âm nhạc sôi động sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái hơn phần nào.Cả thân người anh khẽ lắc lư theo từng nhịp điệu của bài hát,mắt nhắm nghiền,miệng khẽ lẩm bẩm theo lời bài hát.
Nhưng cũng chỉ được 1 lúc,biện pháp này bắt đầu chẳng còn khả quan và hiệu quả mấy,anh lại không để tâm đến những thanh âm lung bùng bên tai,lại mải suy nghĩ tận đẩu tận đâu…
Aizzzzzzz …………..Kỳ Phong ngồi bật dậy,chán nản tắt nhạc.Tiếng nhạc xập xình làm anh đinh tai nhức óc quá đi mất.Đan chéo 2 tay phía sau lưng,Kỳ Phong cứ đi qua đi lại trong phòng,cặp chân mày khẽ nhíu lại,nhãn thần hơi suy tư.Trong đầu anh hiện đang có 2 dòng tư tưởng đối lập đang đấu tranh với nhau 1 cách quyết liệt.
Thứ nhất,hay là anh xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra,cũng xem như không chưa nghe thấy gì hết,như thế sẽ đỡ mệt hơn cho anh,cho cô ta và cho tất cả mọi người.Nhưng xem ra như thế cũng không ổn.Thứ hai,phải cùng cô ta làm cho ra ngô ra khoai,vì tạng người như cô ta thuộc kiểu ‘có thù thì phải trả thù,mà đã trả là trả cả vốn lẫn lời”,cây muốn lặng mà gió chẳng đừng không phải lại càng nan giải hơn sao?Vì anh biết,tâm Đan quả thật không phải là loại người dễ đối phó,tâm tính cô ta …cực kì thất thường,không thể chủ quan.
Nhưng có đúng mọi chuyện như anh nghĩ hay không,nói tầm bậy tầm bạ đôi khi là tự làm khó chính mình.Anh phải làm sao cho vẹn cả đôi đường đây?
Sau 1 hồi nát óc suy nghĩ,anh đã ra 1 quyết định:Sẽ gọi điện cho Tâm Đan xem cô ta đang ở đâu rồi… tính tiếp.Mình anh thì cũng chẳng làm nên cơm cháo gì,ngồi đây mà nghĩ mãi chắc hết ngày mà cũng chẳng đâu tới đâu.Vốn nôn nóng nghĩ gì là làm đó,anh vội rút điện thoại ra bấm ngay số Tâm Đan.
[…]I hope this tears will stop running someday…Someday after this darkness clear up…I hope the warm sunshine dries these tears….[…]
Trong không gian vắng lặng bỗng vang lên những điệu nhạc du dương trầm bổng… Bất thình lình,như 1 phản xạ không điều kiện,anh nhanh nhẹn tắt máy,thì tiếng nhạc cũng theo đó mà biến mất. Đầu anh như có tia lửa điện xẹt qua.Chưa dám khẳng định điều gì,anh vội vàng bấm lại số vừa gọi…và không khác gì lúc nãy,vẫn điệu nhạc đó vang lên từng hồi…Anh đảo mắt định vị xem tiếng nhạc phát ra chỗ nào…Trong phòng này,thì chỉ có 1 chỗ…
Anh từ từ tiếng đến cửa phòng tắm,tiếng nhạc ngày 1 to dần bên tai anh.Không còn nghi ngờ gì nữa,chính xác là bài hát phát ra từ đây,hay đúng hơn người anh cần tìm có thể là ở trong này.Ha,anh bật cười 1 cách thích thú.Hổ con lại “ngoan ngoãn” trốn ở trong này sao?Hay nãy giờ nghe được động tĩnh ngoài này chắc cô ta lại đang suy tính điều gì nên mới ngồi im ở trong đây.Tưởng tôi không biết sao?
Nhưng đầu óc vốn thông minh nhanh nhạy không khiến anh khoái chí được lâu,Kỳ Phong nhanh chóng nhận ra điểm phi lí.Giả như cô ta cố tình tránh mặt ở trong đó,thì cô ta đâu có sơ suất đến nỗi lạy ông tôi ở bụi này như thế?Một người thiểu năng mấy còn không phạm lỗi sơ đẳng đến thế nói gì 1 người như cô ta.Chỉ có 1 trường hợp, có khả năng cô ta để quên điện thoại trong đó.
-Này,Tâm Đan,cô có ở đấy không?_Kỳ Phong lên tiếng hỏi,mắt nhìn vào cánh cửa chăm chăm như muốn nhìn xuyên thấu vào bên trong.
Đáp lại sự trông đợi của anh ,không có tiếng nói nào vang lên.
-Tâm Đan,cô ở trong này phải không?Cô mà không lên tiếng là tui xông vào đấy,đừng trách tui không nói trước_Kỳ Phong lớn tiếng hăm doạ nhưng không hề có ác ý.
Phải chi có 1 tiếng động nào đó dù chỉ nhì thôi thì hay biết mấy…nhưng vẫn là sự im ắng đáng sợ 1 cách bất thường đó,Không hiểu sao anh lại có 1 cái dự cảm bất an.
Đưa tay vặn khoá cửa,anh dường như bất động khi nhìn thấy những gì bên sau cánh cửa…Miệng anh há hốc,ánh mắt thảng thốt,tay chân bỗng cứng đờ…Anh như không tin những gì đang hiện ra trước mắt mình…Chuyện gì thế này,có phải anh đang gặp phải ác mộng không?
-TÂM ĐANNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vì Đôi Ta Là Của Nhau, Thế Thôi!
- Chương 22