"Nếu như sự gặp gỡ của chúng ta là duyên định…Chẳng phải chúng ta không nên bỏ qua những cơ hội đó ư…Chỉ muốn em và anh như viên ngọc sao kim…Dù có phải trải qua bao gió mưa cũng nguyện lòng…Nếu như biệt li đã được định trước…Còn đó những nghi ngờ đã trải qua sẽ như thế nào…Em vẫn ghi nhớ những cái ôm siết chặt ấy…
Nếu ngày mai trôi qua chậm lại…Dù thế giới có tạm dừng lại…Thì chân tình vẫn mãi chẳng đổi thay…
Người em yêu là anh…Anh là người em yêu…
Em sẽ mãi bên anh,xoa dịu nỗi xót thương cho anh…
Người em yêu là anh…Anh là người em yêu…Khó nói được tình cảm dễ quên hay không…"
"Hãy nhẹ nhàng đánh thức em dậy nhé, mặt trời của em.
Giống như nàng công chúa trong câu truyện cổ tích
Em sẽ nhắm mắt chờ đợi.
Khi mở mắt ra hãy ở bên em, định mệnh của đời em.
Giống như chàng hoàng tử trong câu truyện cổ tích
Nhìn em…
Và mỉm cười rạng rỡ.
Em cũng không biết rằng
Đôi mắt em chỉ vẽ bóng hình anh
Và cũng không hề hay biết rằng
Trái tim em thổn thức không nguôi vì anh
Em muốn yêu anh
Em muốn bên anh…
Người có cảm nhận được không, tấm lòng em
Hãy đến với em, đến với em gần thêm chút nữa
Hãy mang theo tấm lòng em
Những tháng ngày sau
Tháng ngày tươi đẹp
Mỗi ngày em sẽ lại thì thầm
Ngọt ngào hơn kẹo:
Em sẽ trao anh tình yêu này.
Đọc thật nhanh những câu thần chú Shalala
Nụ cười của anh… ấm áp như ánh mặt trời
Khiến em cảm thấy bối rối
Em cũng không hề hay biết trái tim mình cứ loạn nhịp
Hai mắt cứ chói lòa
Bây giờ em sẽ thử thổ lộ lòng mình:
Rất muốn yêu anh
Rất muốn bên anh
Em sẽ ôm anh thật chặt.
Tháng ngày tươi đẹp.
Hãy thử cảm nhận tấm lòng em
Hãy ở bên nhau mãi mãi
Lalala..
Mỗi ngày em sẽ chỉ mang hạnh phúc đến
Ngọt ngào hơn kẹo...
Em sẽ trao anh tình yêu. "................................................. .................
Hôm nay là 1 ngày vô cùng quan trọng trong cuộc đời của 1 người con gái,thế nên chẳng trách dù chỉ là 1 hợp đồng hôn nhân không hơn không kém,đến với nhau chẳng phải vì yêu thương gì,ràng buộc nhau chỉ là trên danh nghĩa,mà Tâm Đan vẫn cảm thấy có chút gì đó thật lạ trong lòng.Cũng có 1 xíu hồi hộp,lo sợ,cũng có 1 xíu băn khoăn lo lắng.Nhưng,tất cả chỉ dừng lại ở đó,chỉ ở đó mà thôi.
Hôm nay cô thật xinh đẹp.Gương mặt thanh thoát,trang nhã cùng áo cưới trắng tinh khôi,trông cô cứ như một thiên thần lạc bước xuống trần gian.Nếu có điều gì đó chưa hoàn hảo,có lẽ là trong đáymắt man mác mê hồn ấy,tĩnh lặng như hồ thu ấy,không ánh lên sự hạnh phúc.Nhưng,không phải ai cũng có thể nhận ra điều đó,kể cả người mà cô vẫn hằng tin tưởng và cũng xem như là đã rất hiểu cô.
-Tiểu thư,cô dễ thương quá.Tôi tin rồi cô sẽ được hạnh phúc,tiểu thư à_bà quản gia già sụt sùi,đưa tay khẽ lau giọt nước mắt nóng hổi còn vương nơi khoé mắt đã hằn nên những vết chân chim.Bà vốn là người dễ xúc động,nay người mà bà xem như con gái ruột lại sắp lên xe hoa về nhà chồng,hỏi sao bà không buồn cho được.Vả lại,cô bé này cùng tâm tư trong lòng cô,cũng khiến bà không khỏi lo lắng.Thật may,vì Tâm Đan đã không nói với bà nội tình của cuộc hôn nhân này,nếu không,chắc sẽ có 1 vài rắc rối xảy ra.
Bà cầm tay cô,thỏ thẻ:
-Nếu không vì phải chăm lo cho cái nhà này,nhất định bà lão này sẽ đi theo tiểu thư rồi.
Tâm Đan nhìn bà,cô thực sự cảm thấy xúc động vô cùng.Khi bạn nhận ra ai đó dành cho bạn 1 thứ tình cảm thật to lớn,bạn mới thấy mình thật là hạnh phúc biết bao.Cô đưa tay ôm chặt lấy người bà :
-bác hai à,con nói bác bao nhiêu lần rồi,bác đừng có gọi con là tiểu thư mãi như thế,con buồn đấy bác biết không,vì như thế nó xa lạ lắm.Con xem bác như là mẹ,là 1 người bạn lớn của con mà con rất yêu quý vậy.Hãy gọi con là Đan Đan bác nhé.
Bà Hai không nén nỗi xúc động,bà khóc.
-Ừ,bác biết rồi,Đan Đan à,bác cũng yêu con lắm,bác yêu con còn hơn yêu bản thân mình nữa.
Hai người cứ thế ôm nhau thật chặt.Tâm Đan thấy ấm lắm,trái tim cô thấy bình yên vô cùng.Ước gì,lúc nào cũng như thế này mãi thì tốt biết mấy…
-Tự lo cho mình thật tốt Đan nhé,tối đừng thức khuya quá,đừng nhịn ăn sáng,đừng….
-Con biết mà ,bác cứ xem con là con nít hoài à.Cô nũng nịu.
[…]
-… về thăm ba và bác khi có thời gian nghe.
-Dạ.
[…]
-Và_bà xoa đầu cô,nhìn cô trìu mến_hãy sống thật hạnh phúc con nhé.Đó chính là tâm nguyện lớn nhất của cuộc dời bác Hai.Nhé Đan,con.
[…]
-Con sẽ hạnh phúc,đúng không ạ?
Câu hỏi thì thầm trong cửa miệng,như khảm vào không trung.Nhất định phải hạnh phúc,có chăng????Hạnh phúc,đâu phải cứ tin tưởng là sẽ có,có khi đi tìm kiếm cả đời vẫn chẳng biết hạnh phúc ở nơi đâu…
Người cô nó mâu thuẫn lắm.Cô muốn tin vào 1 điều gì đó,nhưng lại không dám.Đơn giản thôi,cô sợ hy vọng nhiều thì càng tăng thêm thất vọng...Hay nói đúng hơn,cô chẳng dám tin ở chính mình...Nhiều khi cô cảm thấy thật mơ hồ về điều mà cô thật sự mong muốn.
Con người ta thường khao khát có được những gì mà mình chưa có...Vậy là,cô đang không hạnh phúc hay sao????
hẳn là thế rồi.Ngay cả sống đúng với bản thân mình,cô còn chưa làm được,nói gì những chuyện xa xôi...