Chương 5: Tôi Không Thích Gặp Cô

Nhan Bạch Vũ trầm mặc một lúc hướng Tả Ngôn Nhiên giơ lên một mạt tươi cười: "Đây là tôi đến từ F thị bằng hữu, Dương Minh Tề!" Nhan Bạch Vũ đưa tay khẽ ngắt Dương Minh Tề eo ra hiệu

"Nga, nhĩ hảo, tôi là Dương Minh Tề!" Dương Minh Tề gãi đầu nói. Ách, có lẽ hắn phải tu lại mồm miệng rồi

"Tả Ngôn Nhiên!" Tả Ngôn Nhiên lãnh khí phun ra một câu, nội tâm trăm mối nghìn lo, có lẽ họ là bằng hữu thật cũng có thể thuộc phương diện khác không thể nói rõ

Vũ Sinh Phu cũng xoay đầu lại, nhãn thần mê gái đánh giá Nhan Bạch Vũ, nữ nhân phương nào thật mỹ a!!! Nghe Tả Ngôn Nhiên lời nói hẳn là nàng bằng hữu đi

"Nhĩ hảo, tôi là Vũ Sinh Phu!" Vũ Sinh Phu giơ lên cánh tay, ra vẻ đạo mạo nói hy vọng nữ nhân kia chú mục đến mình, dù gì hắn cũng được coi là tuấn tú nam nhân, hắn tin bản thân mị lực có thể hấp dẫn Nhan Bạch Vũ tầm mắt

Nhan Bạch Vũ nhàn nhạt cười không để ý hắn cánh tay giương ra, tiếp tục đối Tả Ngôn Nhiên nói:

"Tả tổng, dùng bữa ngon miệng, tôi ngồi ở bàn kia, có việc gì cứ đến tìm tôi!"

"Ân" Tả Ngôn Nhiên cũng không muốn dây dưa Nhan Bạch Vũ nhiều lắm, cô muốn đi đâu thì đi cùng tôi hà quan!!!

Dương Minh Tề nheo mắt nhìn Tả Ngôn Nhiên mỹ lệ mặt cảm thấy kỳ quái, quay sang nói nhỏ Nhan Bạch Vũ:

"Uy, nàng không phải muội bạn gái sao?"

"Dương Minh Tề, cẩn thận điểm, nàng vẫn còn tại, khoảng cách không xa!" Nhan Bạch Vũ nhíu mi, bức nhân xám tro con ngươi trừng Dương Minh Tề

"Ách, ca chỉ là hiếu kỳ a, muội có thể tiết lộ chút sao!" Dương Minh Tề châm thuốc, lén nhìn Nhan Bạch Vũ soái khí ngũ quan, hắn nhất thời đoán không ra

"Tình địch đáng gờm nhất trong đời tôi!" Nhan Bạch Vũ phóng tứ cười, gắp một ngụm thịt tôm tươi bỏ vào miệng

Dương Minh Tề có điểm không thể tiếp thu nhìn Nhan Bạch Vũ rồi lại nhìn sang Tả Ngôn Nhiên, thần tình há hốc. Hắn thật muốn hét to lên cho thỏa nỗi lòng!!!

Sau một hồi quan sát Tả Ngôn Nhiên, Dương Minh Tề sâu nặng phán xét, nhìn thế nào thì vẫn rất thụ!!! Trừ bỏ nàng khí tràng cường đại hắn thừa nhận bất quá luận về tay, chân xương cốt linh tinh trắng nõn tinh tế a, nhìn thế nào thì vẫn rất thụ!!! Không thể nào là công quân a

Nhan Bạch Vũ khoé miệng thoáng run nhìn Dương Minh Tề không tiền đồ soi mói Tả Ngôn Nhiên, cô sinh khí đá hắn chân, trầm giọng nói: "Dương Minh Tề, anh rốt cuộc có tiết tháo không?"

"A, hảo hảo, ca không nhìn nữa là được chứ gì. Đồ ăn thật hấp dẫn a, ăn thôi ăn thôi, lấp đầy cái bụng trước đã!" Dương Minh Tề như lang thôn hổ yết ngốn thức ăn vào miệng, bộ dáng chết đói giống như

Tả Ngôn Nhiên ngồi bên kia cảm nhận bốn đạo ánh mắt từ bàn nào đó hướng mình phóng điện, tâm tình vô cùng khó chịu, nàng nhiều năm qua chưa từng bị ai khơi lên gợn sóng nhiều như vậy

Nàng oán hận nhìn Nhan Bạch Vũ hào sảng cười, hừ, không quan tâm, gạt cô ta sang một bên!!! Nghĩ đến Tống Ân Tuyên chính là như vậy tốt đẹp còn nghĩ đến Nhan Bạch Vũ chỉ thấy một mặt xấu xa của cô ta

Tả Ngôn Nhiên đứng dậy, khoác vào tây trang áo khoác không nói hai lời rời đi nhà hàng bỏ lại Vũ Sinh Phu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra

"Tả tổng, đi vui vẻ!" Nhan Bạch Vũ quơ tay cất cao giọng hô, thần tình hoạt bạt niên thiếu, chỗ sâu trong con ngươi tiếu ý lan tràn

Tả Ngôn Nhiên hừ lạnh, bước thật nhanh ra khỏi nhà hàng để không thấy tên hỗn đản kia nữa, tiếng giày cao gót thanh lãnh chậm rãi tiêu thất, giây sau là chiếc Ferrari trắng phóng đi thật nhanh, sót lại dư ảnh mờ mịt

Dương Minh Tề cảm thán thanh niên ngày nay, chí ít cũng nói một tiếng rồi đi chứ, muội muội của ca cũng không ăn cô!!! Nhan Bạch Vũ tát vào cổ hắn, tinh ranh cười: "Nàng ngang tuổi anh đấy!"

"Tiểu Vũ Vũ ý gì đây, muội chê ca già sao!" Dương Minh Tề thương tâm, ôm mặt khóc thúc thít, hắn vẫn là phong trần tuấn lãng nam nhân mà, ô ô hắn chỉ mới 29 tuổi thôi mà

"Thú thật thì, nàng so anh thoạt nhìn trẻ tuổi nhiều lắm, nhan sắc hảo, ngoại hình hảo. Ai, Minh Tề ca, muội nói ca cũng đừng buồn, ca cũng sắp đến an phận độ tuổi rồi!" Nhan Bạch Vũ chậc lưỡi, vỗ vỗ Dương Minh Tề bả vai

Dương Minh Tề: "......."

Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, ngày mới chuyển giao sang đêm tối, đêm tối lại chuyển giao sang ngày mới, cứ thế hai ngày lại tiếp tục trôi

Nhan Bạch Vũ vận dày nặng hắc sắc quân trang, một thân anh khí bất phàm quân nhân, cô vừa đi vừa lật xem sổ sách thì có tiếng Giang Luật gọi: "Thiếu tướng!!!"

Nhan Bạch Vũ dừng lại, nhàn nhạt hỏi: "Có chuyện gì?" Giang Luật ổn định dồn dập hơi thở, lấy lại sinh ý nói: "Thiếu tướng, chuẩn bị cô có một cuộc họp ở Sở hình cảnh E thị bên kia, thời gian là ba giờ chiều bất quá Triệu Sở trưởng mong muốn cô đến sớm hơn nữa tiếng, nội dung cuộc họp là gì tôi cũng không rõ!"

"Còn có, hắn còn mời Dương đại tá!"

"Hảo, tôi sẽ thu xếp. Giang Luật, cậu đi Vũ thị dò thám nội tình bên trong một chuyến, phát hiện dị thường liền báo cho tôi!" Nhan Bạch Vũ quăng một câu cho Giang Luật thì đi rồi

Nhan Bạch Vũ đứng ở ban công lấy ra điện thoại gọi cho Dương Minh Tề

"Đã nhận được tin báo?"

"Vừa mới, không biết bọn họ có ý gì!" Đầu dây bên kia Dương Minh Tề vuốt cằm trầm tư

"Tốt, lát nữa tôi qua đón anh!" Nhan Bạch Vũ vân vê điếu thuốc trên đầu ngón tay, thấp giọng thiêu mi

"Tiểu Vũ Vũ, đề phòng một số cấp dưới của muội, có tai mắt!" Dương Minh Tề thiện ý nhắc nhở Nhan Bạch Vũ, hắn hai ngày trước bước vào kia địa phương cảm nhận có một số thành phần không an phận đâu, làm quân nhân chinh chiến nhiều năm hắn dĩ nhiên nhận ra từ ánh mắt của họ

"Đã biết!"

Trụ sở hình cảnh E thị nằm là một toà cao ốc ngự tại trung tâm E thị, nhân viên hiện tại trong sở hình cảnh đều có gia thế to lớn trên thương trường chống lưng nên quy mô xây dựng toà kiến trúc khá khoa trương

Để tránh người khác chú mục, Nhan Bạch Vũ chọn chiếc BMW đen bình thường để đi đến trụ sở, cô cũng không vận quân trang mà là thoải mái trang phục, sơmi đen quần tây đen, cô mở ba khuy áo trên, ống tay áo xoăn lên để lộ cánh tay tinh tế mảnh khảnh. Nhìn thế nào cũng giống tri thức thành phần một chút cũng không giống quân nhân uy hùng thường ngày

Nhan Bạch Vũ tướng mạo anh khí ngút trời lại thêm cao ngất vóc người, tinh lực mọi người trong đại sảnh trụ sở đều dời lên người cô, không hề để tâm Dương Minh Tề mặt đen như củi cháy phía sau

Thế nào hắn hào quang đều bị Tiểu Vũ Vũ cướp hết a!!!

Nhan Bạch Vũ tiến đến quầy tiếp tân hỏi nữ hình cảnh quân hàm hạ sĩ:

"Tiểu thư xin hỏi, phòng họp cấp cao nằm nơi nào?"

Nữ nhân vận quân trang ngẩng đầu có điểm khó hiểu nhìn Nhan Bạch Vũ, phòng họp cấp cao không phải ai muốn biết cũng được a. Bất quá nữ nhân này quá soái đi, đôi mắt đó cứ như muốn thâu tóm nàng a!!!

"Tiểu thư, cô có hẹn trước với Triệu sở trưởng không?"

"Nhan Bạch Vũ, Dương Minh Tề!" Nhan Bạch Vũ nhàn nhạt nói

"Để tôi tra danh sách" Nữ nhân tay di chuyển chuột, mắt dán lên màn hình vi tính thi thoảng lại hướng Nhan Bạch Vũ dời, nàng nhìn xuống có tên Nhan Bạch Vũ, Dương Minh Tề ở cuối danh sách không ngờ hai người này là quân nhân. Nữ nhân đảo mắt nhìn sang phần quân hàm, thần tình không thể tin nổi, nàng đoán ra luồng uy áp vô hình kia là từ kẻ nào rồi

"Thế nào?" Dương Minh Tề nhướn mày, có điểm không vui nói

"Ách, hai vị đi thẳng rẽ trái ở đó có thang máy dành riêng cho nhân viên cấp cao, bấm tầng 8, phòng cuối cùng bên phải!" Nữ nhân ngữ khí run rẩy nói, đúng là nhìn mặt không thể bắt hình dong a

Trước khi đi Nhan Bạch Vũ nhìn nàng thẻ thông tin, phao nàng cái mị nhãn: "Cảm tạ, Tiệp nữ cảnh!" Nữ nhân mê mẩn nhìn theo thẳng tắp vóc người Nhan Bạch Vũ rời đi, lần đầu tiên gặp nữ thiếu tướng soái khí như vậy đâu

Nhan Bạch Vũ, Dương Minh Tề bước vào thang máy dành riêng cho nhân viên cấp cao khiến ai cũng ngỡ ngàng, Dương Minh Tề bấm vào số 8, bĩu môi: "Để làm chi nhìn chúng ta a, cũng không phải sinh vật lạ!"

"Họ muốn nhìn anh có thể ngăn cản sao?" Nhan Bạch Vũ nhàn nhạt cười, Dương Minh Tề thật bất khả thể nghị khi có một chiến hữu như cô a...

Nhan Bạch Vũ, Dương Minh Tề đi đến cuối dãy hành lang tầng 8, tìm thấy căn phòng có bảng tên 'Hội nghị phòng' mở cửa bước vào, phòng trong không khí cực trang nghiêm im ắng. Ba bốn nam nhân ngồi ở một dãy ghế thấy Nhan Bạch Vũ, Dương Minh Tề bước vào liền nghi hoặc nhìn

Trung niên nam nhân bụng phệ vận quân trang hàm trung tá thấy Nhan Bạch Vũ non nớt ngũ quan, lại không vận quân trang nên hắn suy đoán cô thân phận, khinh khỉnh ra mặt, hắn quay sang nam nhân bên cạnh nói:

"Thời buổi bây giờ a, đều dựa vào cha mẹ thế lực mới đứng vững được trong xã hội nếu không có người chống lưng còn không biết vấp ngã thành cái dạng gì!" Nam nhân ha hả cười lớn

Trong này có ba bốn người, nam nhân kia không ám chỉ Dương Minh Tề hắn thì có lẽ là Nhan Bạch Vũ đi. Dương Minh Tề cười lạnh, thật không biết đạo lý phải chẳng

"Có những người luôn quản cuộc đời của kẻ khác nhưng bản thân thì lo chưa tới đâu!" Nhan Bạch Vũ nhàn nhạt hướng Dương Minh Tề nói, thản nhiên đến vị trí của mình ngồi xuống

"Cô..." Nam nhân gầm lên muốn phản bác, mấy nam nhân ngồi hắn bên cạnh kéo hắn cổ tay, nhắc nhở hắn đây là Trụ sở hình cảnh không phải hắn nên động thủ địa phương

Hắn đường đường là Hướng gia uy danh hiển hách con thứ nhất mà phải sợ hãi một vô danh tiểu tốt vắt mũi chưa sạch nữ nhân sao? Nực cười!

Hướng Tầm hừ lạnh an vị tại mình ghế ngồi, lúc này ngoài cửa bước vào là một cao lớn trung niên nam nhân, hắn khuôn mặt nhiễm một tầng huyết vũ phong trần, trên môi luôn là nhã nhặn nụ cười. Triệu Nhậm Huyền, sở hình cảnh sở trưởng, năm đó đã từng là chiến hữu kề vai sát cánh cùng Nhan Gia Bình

Triệu Nhâm Huyền đứng trên bục, kề sát micro nói:

"Các vị đều tập trung đông đủ cả rồi, trong này người địa vị thấp rất nhiều người địa vị cao cũng không ít, khi bước vào đây chúng ta đều đối xử nhau bình đẳng hoà đồng"

"Tôi sẽ nói trực tiếp vấn đề. E thị phía đông hắc đạo luôn là vấn đề nan giải đối với hình cảnh chúng ta, nay lại xuất hiện thêm một vài bang phái mọc lên, rục rịch không yên, phải mau chóng hợp lại giải quyết vấn đề, mọi người có gì ý kiến cứ trình bày!" Triệu Nhâm Huyền chỉ tay vào màn ảnh rộng phía trên ngữ khí có chút trầm tư nói, trong hình toàn bộ đều là hắc sắc tây trang nam nhân vận chuyển nhiều thùng sắt vào xe bán tải di chuyển ra ngoại thành. Số còn lại đến sân bay

Lập tức có nhiều ý kiến bàn luận vang lên

"Chúng ta nên lập tức hành động, tóm cổ bọn chúng, nay chúng ta đã có đầy đủ chứng cứ trong tay sợ gì lũ cẩu tặc đó!" Hướng Tầm đứng phắc dậy chống hai tay lên bàn, bụng phệ theo đó run lắc. Hướng Tầm chỉ đơn giản nghĩ cái lợi trước mắt mà không tính kế lâu dài

"Hướng trung tá nói đúng, nên sai người đi bắt gọn tên cầm đầu để chúng tuyệt đường sinh cơ!" Một nam nhân cũng đứng lên nói

"Không sai nên như vậy!"

"Tôi thấy này ý kiến của Hướng trung tá khá hợp lý, hiện tại chúng ta cũng không như năm trước không có đầy đủ chứng cứ buộc tội. Triệu sở trưởng, anh thử nghĩ đi!"

Mọi người đều xôn xao bàn luận, Triệu Nhâm Huyền lắc đầu nhíu mày, liệu tiêu diệt phía đông hắc đạo có dễ dàng như vậy?

"Tạm thời án binh bất động để không bứt dây động rừng, chưa biết kẻ đứng sau tất cả là ai thì bên ta đã tan tành trước. Cứ thử nghĩ, bọn chúng lấy đâu ra số tiền khổng lồ kia để mua bán vũ khí?" Giữa một đám đông ồn ào như thế Nhan Bạch Vũ lại bình tĩnh đến đáng sợ, giọng nói phảng phất khí phách kiêu hùng

Dương Minh Tề cười nhạt, gật đầu phụ họa: "Các người suy nghĩ vấn đề quá mức ngây thơ rồi, nếu như bây giờ Hướng trung tá đây kêu gọi quân đội đến truy lùng bọn hắn, nói không chừng thiệt hại nhiều nhất là ngài đâu!"

"Nhãi ranh hỉ mũi chưa sạch mà đã học đòi chuyện đại sự? Ha hả, nói thì mạnh miệng làm có được không, hay nhào vào lòng mẹ kêu gào mẹ ơi?" Hướng Tầm liếc mắt khinh bỉ, không xem Nhan Bạch Vũ, Dương Minh Tề ra gì

"Hướng trung tá, anh cẩn thận chút lời nói!" Triệu Nhâm Huyền trầm giọng khẽ quát, Hướng Tầm tên kia, nhân phẩm không được tốt lắm chính là luôn yêu chỉnh đốn người mới. Tiếc rằng hôm nay hắn chỉnh không đúng người rồi

"Hướng trung tá, tôi quả thực hỉ mũi chưa sạch không hiểu sự đời, để ngài cười chê rồi, ngài chỉ cần cho tên vô danh tiểu tốt này một tuần. Tôi hứa sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời!" Nhan Bạch Vũ cong khoé môi, đôi con ngươi xám tro sâu thẳm muốn nuốt chửng Hướng Tầm khiến hắn cảm nhận uy hϊếp trước nay chưa từng gặp qua

Triệu Nhậm Huyền cố nén âm cười, nghiêm túc quan sát cao ngất niên thiếu. Nàng rất giống Nhan Gia Bình năm đó chỉ khác nàng thực lãnh tĩnh khi đối diện này đó vấn đề

"Nếu một tuần sau cô không làm được?" Hướng Tầm dè dặt hỏi

"Tôi xin đem tôi quân hàm ra làm danh dự, tuyệt không hai lời!" Nhan Bạch Vũ đối Triệu Nhậm Huyền gật đầu chào hỏi liền muốn đi

Lúc Nhan Bạch Vũ, Dương Minh Tề gần ra cửa, Hướng Tầm gần như rống lên: "Cô quân hàm là gì?" Triệu Nhậm Huyền thật muốn một cước đạp chết tên bụng phệ này, mấy nam nhân phía sau cũng rất hiếu kỳ

Nhan Bạch Vũ dừng lại nghĩ nghĩ, sau đó xán lạn cười: "Quân hàm của tôi trên ngài ba bậc!"

Hướng Tầm đếm, đại não có điểm trì trệ

Di, ba bậc, không phải là thượng tá , đại tá rồi đến thiếu tướng sao?

Thiếu tướng? Ni mã!

Hướng Tầm hai chân nộn thịt bủn rũn run rẩy, hắn tựa vào ghế ngồi hoảng hốt, mấy nam nhân phía sau đồng dạng sắc mặt chỉ có Triệu Nhâm Huyền là hả hê vui sướиɠ

Dương Minh Tề vừa đi vừa thổ tào, đặt Hướng Tầm là Hướng mập mạp, Nhan Bạch Vũ một bên tiếng cười không dứt

Tả Ngôn Nhiên chờ đèn đỏ ở ngã ba, trái phải là cao ốc, trước mặt là Trụ sở hình cảnh chiếm nửa diện tích bản đường. Tả Ngôn Nhiên nhíu mày nhìn hai thân ảnh bước xuống sở hình cảnh bậc thang, nàng dụi mắt, chính thức xác nhận nàng không nhìn lầm

Kia đích thị là Nhan Bạch Vũ, nàng tình địch. Cô ta thế nào đi trụ sở hình cảnh? Gây sự bên ngoài? Vẫn là....?