Chương 41: Đại Tin Tức

Cánh đồng hoang vu bất tận. Tả Ngôn Nhiên đứng trên thảo nguyên mênh mông, duy nhất nàng cô tịch giữa thiên địa, bên tai là tiếng gió rít gào, tạt qua gò má đau đớn.

Cổ họng khô khốc thét gào tên Nhan Bạch Vũ, đến mức khản cả giọng vẫn không có người đáp lại ước nguyện của nàng. Tả Ngôn Nhiên vươn tay lau khoé mắt lệ nóng doanh tròng. Nhan Bạch Vũ rời bỏ nàng sao? Người kia thực sự không yêu nàng nữa?

Nghĩ đến việc Nhan Bạch Vũ lướt qua đời nàng, cả tế bào thần kinh trùng trùng đau nhức. Đột nhiên, bầu trời trước mắt từng mảng từng mảng phảng phất, chiếu lại các nàng đoạn cuộc sống tràn ngập tiếng cười.

Khuôn mặt Nhan Bạch Vũ ngủ say sưa, nụ cười ôn nhu của Nhan Bạch Vũ, vết sẹo ghê người phủ kín tấm lưng săn chắc, giọng hát trầm ấm của Nhan Bạch Vũ du dương cất lên trong sinh nhật nàng. Các nàng nằm trên giường nỉ non hoan ái, nàng mang thai đứa con của Nhan Bạch Vũ.

Bất chợt, phía chân trời, mưa giông ồ ạt kéo tới, kèm theo cơn lốc dâng cao. Tả Ngôn Nhiên chạy mãi, chạy mãi, nàng vấp ngã, bất lực giữa nội mông rộng lớn. Một ý nghĩ loé qua trong đầu, đúng rồi, các nàng sắp sửa kết hôn, sau đó?

Nàng bị một nam nhân bịt mặt bắt đi. Nhan Bạch Vũ tới cứu nàng, hai đùi thụ thương rất nặng. Nam nhân kia lại giơ lên súng bắn, nàng ôm Nhan Bạch Vũ. Vì cô đón một đòn hiểm hốc, tựa hồ, Nhan Bạch Vũ khóc...

Thời điểm cơn lốc khủng khϊếp đến sát bên chân. Tả Ngôn Nhiên hoảng hốt giãy giụa, bật dậy khỏi giường lớn, nàng thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm thân thể, tóc mai cũng như vậy dính trên mặt nàng.

Ngứa.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc thoảng qua khoang mũi, trần nhà một mảnh trắng xoá, bất tri bất giác lẩm bẩm:

"Đây là địa ngục sao? Hoá ra mình đã chết, địa ngục cũng không phải địa phương đen tối u ám như mình tưởng." Đầu dị thường đau nhức, Tả Ngôn Nhiên vô thức sờ lên bụng. Nơi đó ẩn chứa một sức nặng thiêng liêng chưa thành hình. "Khoan đã! Tại sao địa ngục lại giống bệnh viện thế kia!"

Cổ tay đeo băng gạc, bảng nhịp tim đặt ngay bên cạnh, trên bàn linh tinh hoa quả, quà tặng, nước suối. Còn có tấm thẻ quân hàm thiếu tướng đề tên Nhan Bạch Vũ.

Cửa phòng phút chốc bật mở. Tả Ngôn Nhiên có điểm ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ngày đêm nhung nhớ, người kia làm rơi điện thoại, tay phát run, nước mắt nóng bỏng chảy đầy mặt.

Tả Ngôn Nhiên thử nhéo má. Rất đau.

Cả trái tim run lên từng nhịp, gia tốc đập nơi ngực trái. Tả Ngôn Nhiên lập tức rút ra kết luận cuối cùng, nàng chưa chết, cũng chưa bị hắc bạch vô thường rước xuống địa ngục. Loại đau đớn ngọt ngào này, Tả Ngôn Nhiên có chút khó hấp thu.

"B-Bạch Vũ..."

"Em là Nhan Bạch Vũ đúng không?"

"Chị nói ngốc cái gì vậy..." Nhan Bạch Vũ ôm nàng trong ngực, vuốt ve sợi tóc nhu thuận, yêu thích không buông tay mơn trớn bả vai gầy yếu. Tả Ngôn Nhiên ngoan ngoãn nằm trong ngực cô, lặng im nghe tiếng tim đập hữu lực, ngẩng đầu dùng ánh mắt hiếu kỳ quan sát ngũ quan anh khí.

"Sao lại không nói lời nào?"

"Cứ ngỡ như, bản thân trở về từ quỷ môn quan..." Một đầu đen thùi tóc dài dụi dụi nơi cần cổ. Bộ dáng của nàng trong mắt cô lúc này thập phần khả ái.

Tả Ngôn Nhiên tức khắc nhớ ra thứ gì, hoảng hốt hỏi:

"Vũ! Con chúng ta, con chúng ta!"

Nhan Bạch Vũ nở nụ cười ấm áp trấn an nàng: "Con chúng ta an toàn, chị được cứu giúp kịp thời vì vậy đứa nhỏ không có thương tổn gì hệ trọng." Cô không nói cho Tả Ngôn Nhiên biết bảo bảo xém tí nữa thì sẩy, việc gì không nên kinh động thì không nên kinh động. Huống hồ, nàng vẫn đang thụ thương đây.

Tả Ngôn Nhiên đáy mắt bỗng nhiên ửng đỏ, môi mấp máy:

"Nhan Bạch Vũ! Nhan Bạch Vũ!"

"Nhiên! Em luôn ở đây, ngay cạnh chị,

chị không cần sợ hãi đêm dài lắm mộng nữa..."

"Thật sự nhớ Vũ..."

"Nhiên! Ngày hôm đó chị để em thụ thương đi, vì cái gì tới đỡ a, nếu chuyện bất trắc xảy đến với chị! Em sống trên cõi đời này còn ý nghĩa gì, chị không nghĩ tới cảm thụ của em sao?" Nhan Bạch Vũ ra sức ôm chặt nàng, đem toàn bộ sức nặng của nữ nhân lãm trên người.

Tả Ngôn Nhiên vỗ vỗ lưng cô, nghe thanh âm nức nở khôn xiết, tâm theo đó nhói đau.

"Lỡ như cả chị và con đều gặp đại sự, em không biết phải tiếp tục sống phần đời còn lại thế nào..."

"Vũ, đêm đó chân của Vũ chảy thật nhiều máu, tôi sợ, tôi đương nhiên sợ nam nhân kia đả thương Vũ. Nội tâm khi ấy vô cùng kinh hãi, em có mệnh hệ gì, trong lòng tôi liệu khá giả?" Tả Ngôn Nhiên câu cổ cô xoa bờ môi khô khốc, đôi mắt ướŧ áŧ tích thủy, dịu dàng ấn xuống nụ hôn.

Nàng nhỏ giọng trách móc: "Nhan Bạch Vũ! Vũ cư nhiên hút thuốc!"

Cô chột dạ thầm than, ngửi ngửi trên người, rõ ràng không còn vị thuốc lá lưu lại. Nữ nhân và vân vân chính là nhạy cảm với các loại mùi hương!

Nhan Bạch Vũ cũng không phản bác lời Tả Ngôn Nhiên vừa nói. Cô minh bạch, nàng lo lắng sức khỏe của cô.

"Sau này tôi còn ngửi thấy bất luận mùi thuốc lá hay mùi lạ nào trên người Vũ, Vũ đừng mong ngủ trên giường!" Tả Ngôn Nhiên híp mắt, khí tràng nguyên bản lạnh lẽo khôi phục. Nữ vương sinh khí, trực tiếp ném Nhan Bạch Vũ khóc không ra nước mắt sang một bên.

"Nhiên, lão bà đại nhân, đừng giận mà, sau này em không dám nữa, chỉ là trong thời điểm em bất lực nhất, tìm nó một đoạn thời gian để giải toả."

Nghe người kia cầu xin tha thứ, Tả Ngôn Nhiên tâm mềm thành đầm xuân thuỷ.

"Có thật không?"

"Ân. Nhiên bây giờ mang thai, em làm sao mang thứ độc hại phiền toái chị và bảo bảo." Nhan Bạch Vũ như đinh đóng cột khẳng định.

"Lưng đau..."

"Em giúp chị xoa xoa a."

Cảm nhận lực đạo dịu dàng mơn trớn sóng lưng. Tả Ngôn Nhiên nhắm mắt hưởng thụ, hàng mi dài khẽ chớp. Bộ dáng cực kỳ giống mèo nhỏ ỷ vào người chủ nhân.

Tả Việt từ tốn mở cửa, thấy một màn nồng tình ý mật, đôi mắt già nua hiển lộ ý cười, chậm rãi khép lại. Trong phòng, yên tĩnh lan toả, các nàng nằm trên giường lớn, ôm nhau ngủ, bụng Tả Ngôn Nhiên được bàn tay áp lên, vẻ mặt hạnh phúc.

"A Việt, sao lại không vào thăm Tiểu Nhiên?"

"Không vội a, hai đứa đều an ổn ngủ rồi, tôi không muốn phá hỏng bầu không khí tốt đẹp."

"Gia Bình, có muốn cùng tôi tản bộ một chút, hôm nay khí trời không sai!" Tả Việt hướng Nhan Gia Bình đưa ra đề nghị.

"Hảo, tôi cũng nhàn rỗi a!"

Hai đại nam nhân sóng vai đi, trọng tâm câu chuyện của bọn hắn đều thuộc về tương lai của Nhan Bạch Vũ và Tả Ngôn Nhiên. Cười nói không dứt...

Khúc Sênh bị toà án hành quyết chung thân vì tàng trữ lượng lớn ma tuý, buôn người sang biên giới, không những thế các tội danh quá khứ cũng được lật lại, tỷ như gϊếŧ người, bạo loạn, cướp của. Ngày hai tay bị xiềng xích trói buộc, hắn ngẩng cao đầu, ánh mắt xa xăm tràn ngập ân hận.

Nếu một lần nữa được làm lại từ đầu. Hắn không bao giờ dám động vào Nhan Bạch Vũ nghịch lân. Không có cha nuôi nài nỉ Nhan Gia Bình ân xá, hắn hôm nay được toàn thây ăn cơm tù? Có lẽ đã bỏ mạng ở xó xỉnh nào rồi!

Mọi chuyện hôm đó tạm thời mai táng trong bóng đêm...

Ánh dương quang phá lệ nhu hoà. Suối tóc hoà vào thinh không xanh ngát, một ngày bệnh viện vắng bóng người qua lại. Tả Ngôn Nhiên chạy một đoạn, bỗng nhiên xoay đầu, chấn động nắng mai, đối người đuổi theo phía sau nói:

"Nhan Bạch Vũ! Bây giờ chúng ta kết hôn được chưa?"

Hai tuần sau, thương thế của các nàng dần bình phục. Tả thị trên dưới hiếm có nháo nhào một phen khi nghe thông tin thiết huyết ma đầu sẽ kết hôn.

Kết hôn a!!!

Không ngờ a!!!

Ai lại có diễm phúc rước nàng về nha!!!

Chẳng phải thiết huyết ma đầu là đồng tính luyến ái! Vậy ai rước ai về nhà a!!!

Quán bar sập sình đập nhạc đinh tai nhức óc. Các mỹ nữ ngồi chung một bàn không ngừng truyền tai nhau, xì xào tán thán. Nữ nhân kéo cánh tay của nữ nhân đang uống rượu thưởng nhạc:

"Này! Vương Mỹ! Cô hay tin gì chưa, là một tin cực kỳ shock!"

"Mấy người lại đàm luận vấn đề hoàng đường?"

"Không phải nha! Người yêu cũ của cô, Tả tổng của Tả thị!"

"Chị ấy làm sao? Các người có thể hay không nói lớn chút!"

"Kết hôn chứ sao trăng gì?"

"Ai? Ai kết hôn?"

"Người yêu cũ của cô, Tả tổng a, nghe cho rõ vào!"

Ly rượu trên tay Vương Mỹ phút chốc rơi xuống đất, tựa hồ không thể tin nổi trợn tròn mắt, khoé miệng thoáng run.

Người từng tuyên bố không bao giờ kết hôn chỉ qua đường hiện tại sắp vào lễ đường cùng người khác?

Đối tượng là ai a? Nam nhân? Nữ nhân? Thần thánh phương nào có thể hòa tan trái tim lạnh lẽo của băng sơn nữ vương?

Đại minh tinh Hà Quyên? Nữ doanh nhân Kim Giả Quỳnh? Danh ca Lỗ Mộc Tú? Hay vận động viên bơi lội Dung Quế Anh?

Vương Mỹ hồi lâu không thể lấy lại phản ứng, ngây ngốc ngồi trong quán bar đoán già đoán non.

Mà quân khu tại thời điểm ấy cũng không ngoại lệ, nhất là Dương Minh Tề hưởng tuần trăng mật ngọt ngào ở Thụy Điển trở về. Hắn vẻ mặt còn sốt ruột hơn cả người nào đó đang chat video với Tả đại tổng tài.

"Hôn một cái, em có việc, buổi tối gặp~"

"Tiểu Vũ Vũ, ngày này cũng đến rồi, đến rồi, ca mỏi mắt mong chờ, ca nguyện ý làm phù rể, chỉ cần muội đồng ý!!!" Dương Minh Tề hớn hở tựa người vào bàn làm việc của Nhan Bạch Vũ.

"Minh Tề ca, anh rất tốt, nhưng tôi rất tiếc phải báo một tin, hai vị trí phù rể, phù dâu kia đã có người nhòm ngó rồi."

Dương Minh Tề ủ rũ cúi đầu: "Kẻ nào nhanh chân lẹ tay như vậy, dành vị trí tốt của ca!!!"

"Bất quá..."

"Bất quá cái gì?"

"Tương lai con tôi nếu kết hôn sẽ cho anh làm phù rể!" Nhan Bạch Vũ hôn chiếc nhẫn kim cương sáng chói tại ngón áp út, mặc hảo áo khoác, tiêu sái rời khỏi phòng làm việc, tiếng hát trầm bổng vang vọng khắp dãy hành lang.

"Tiểu Vũ Vũ! Khai cái gì vui đùa a!!!" Dương Minh Tề khóc không ra nước mắt ủy khuất giậm chân. Giang Luật tiến vào mang theo sấp tài liệu, lập tức đặt tư liệu trên nàng, an ủi hắn.

"Ô Ô!!! Luật Luật!!! Chỉ có em tốt với anh!!! Cô ta là người xấu a, cô ta khi dễ lão công của em!!!"

Giang Luật: "......."