Chương 38: Hy Vọng

Trấn Dữu Hoa mất một giờ di chuyển, Nhan Bạch Vũ nhả vào thinh không ngụm khói. Siết chặt sợi dây chuyền trên cổ mà Tả Ngôn Nhiên đã tặng, đặt bên môi âu yếm hôn. Cầu nàng không có xảy ra chuyện gì trước khi cô tìm thấy nàng.

"Tiểu Vũ Vũ, muội đừng lo lắng, Khúc Sênh sẽ không dám lỗ mãng đả thương Tả tổng đâu, hắn hiện tại thân mang trọng tội, nếu, lại mắc thêm tội lớn, thì việc ngồi tù mấy chục năm không thành vấn đề." Dương Minh Tề vỗ vỗ lưng Nhan Bạch Vũ.

"Không biết bọn hắn đều đặn cấp nàng thức ăn không?" Nhan Bạch Vũ nhíu mày, lửa nóng ngút trời, siết bàn tay thành quyền.

"Lo lắng đứa nhỏ?"

"Ân, Ngôn Nhiên đang trong thời kỳ ốm nghén, thân thể mệt mỏi lợi hại."

"Lão thiên có mắt, chúng ta sẽ sớm tìm thấy Tả tổng thôi." Dương Minh Tề giậm chân ga, tăng nhanh tốc độ, bản thân hắn cũng không mấy khá giả, tuần trăng mật bị hoãn lại. Nhan Bạch Vũ là chiến hữu từng cùng hắn vào sinh ra tử, hắn tuyệt không bỏ mặc cô xoay sở một mình.

Trấn Dữu Hoa nằm gần núi, quanh năm khí hậu thanh u, tĩnh lặng, cô quạnh trấn nhỏ thưa thớt người. Hầu hết dân trong trấn đều sang những thành phố lớn sinh sống và làm việc hoặc địnhcư nước ngoài. Hiện tại trong trấn không còn bao nhiêu người, chủ yếu người già, trẻ em, lát đát nam thanh niên làm việc nặng tỷ như đốn củi, sửa sang mái tôn. Thi thoảng bắt gặp nữ nhân bồng trẻ sơ sinh.

Nghe trẻ sơ sinh nỉ non tiếng khóc, tâm Nhan Bạch Vũ một mảnh chua xót. Tất cả sự chú mục đều dời hướng hai thân ảnh cao ngất vận tây trang đen, cả kính râm to bản cũng màu đen. Trên người họ khí tràng lạnh lẽo bất biến, khiến người xung quanh không rét mà run, tận lực bảo trì khoảng cách.

Nhan Bạch Vũ tháo kính râm, cùng Dương Minh Tề đến từng nhà trong trấn hỏi, bọn họ nhìn một lúc, sau đó lắc đầu nói chưa từng có người nào giống như trong ảnh đến.

Nhan Bạch Vũ dùng khăn ướt thấm mồ hôi tuôn trên thái dương, đồng tử xám tro trở nên thâm trầm bén nhọn. Phụ nhân trẻ tuổi bị uy áp vô hình kinh sợ, thủ hộ đứa nhỏ trong ngực. Dương Minh Tề thay Nhan Bạch Vũ trấn an nàng:

"Đừng sợ, chúng tôi không phải người xấu."

Phụ nhân thở phào một hơi, trực tiếp khép lại cửa nhà.

Nhan Bạch Vũ có điểm mất kiên nhẫn, trước kia khi thực hiện những nhiệm vụ cấp cao cô thập phần bình tĩnh mà thực thi. Nhưng bây giờ, đại sự liên quan đến nữ nhân cô yêu, cô không cách nào khắc chế tâm tình xao động.

Thử nghĩ, chỉ cần đến chậm một bước, một bước đó, có thể phát sinh những chuyện gì?

Cuối cùng Nhan Bạch Vũ dừng chân ở ngôi nhà đơn sơ xập xệ cuối trấn, nghe người trong trấn kể, ngôi nhà này thuộc sở hữu của một nam nhân khỏe mạnh nhất trấn. Bất quá ba năm trước hắn đột ngột bị tai biến mạch máu não, bây giờ nằm một chỗ trên giường, vợ thì bỏ đi để lại hắn chật vật sinh hoạt cùng đứa con trai mười tuổi.

Dương Minh Tề gõ cửa, không có người mở. Dương Minh Tề gõ cửa lần thứ hai, trong nhà phát ra chút động tĩnh của tiếng bước chân, cánh cửa vẫn đóng kín, hắn đoán, trong nhà có người. Lần thứ ba, hắn gõ rất mạnh, nhịp vô cùng nhanh.

Cánh cửa mục nát cọt kẹt hai tiếng, ti hí mở ra, người mở là một nam hài, ánh mắt hắn dị thường hoảng loạn:

"Ba tôi không có tiền, các người muốn đòi nợ xin hãy tới hôm khác, tôi bán hết số ve chai trong nhà liền trả tiền cho các người."

Nói đoạn nam hài vội đóng cánh cửa, Dương Minh Tề nhanh trí chen một chân vào, không cho cánh cửa khép lại.

Nhan Bạch Vũ giữ chặt nam hài. Nam hài cảm giác nguy cơ, la lối om sòm:

"Các người làm gì nha! Bớ người ta! Người xấu bắt cóc tôi! Tôi hứa sẽ trả tiền ba đã nợ cho các người mà, đừng đánh tôi, tôi còn phải chăm sóc cho ba!"

"Tiểu tử, chúng ta không phải bọn đòi nợ, căn nhà này nếu siết cũng chẳng bán được tài sản gì đâu!"Nhan Bạch Vũ mặt vô biểu tình trấn định nam hài.

"Anh Duẫn, ai tìm ba sao?" Một đạo nam thanh yếu ớt từ trong phòng tối truyền ra.

"Không có, người nghỉ ngơi đi, con đang chuẩn bị củi để nấu cháo cho ba ăn."

"Ba cậu trong phòng, hắn không di chuyển được?" Dương Minh Tề đảo mắt nhìn quanh nhà, màu sơn nhạt phai đã cũ kỹ tới nỗi nhìn không ra hình dáng. Hắn có chút thương tiếc nam hài tuổi còn nhỏ đã biết gồng gánh gia đình.

Nam hài ngữ khí buồn bã, cúi đầu:

"Hai năm trước vẫn còn nhúc nhích thân thể được, bất quá một năm trở lại, trấn Dữu Hoa gió lớn liên miên, hắn nhiễm lạnh, bệnh tình nghiêm trọng, hiện tại chỉ nằm một chỗ."

"Số ve chai đó làm sao đủ tiền để trả nợ cho ba cậu?" Nhan Bạch Vũ thắc mắc hỏi.

"Không nha, ngoài thu nhặt ve chai, tôi còn đạp xe ra ngoài trấn để bán hoa quả, sau lưng trấn Dữu Hoa là một khu rừng, có thể kiếm hoa quả tươi sống ở đó. Nhưng mà dạo này khí trời bất thường, hoa quả không được tươi tốt nên bán người ta không mua nữa." Nam hài cúi đầu, viền mắt đỏ lên. "Bọn đòi nợ tuần trước vừa tới, chúng đập phá hết đồ có giá trị trong nhà, tôi cầu xin, bọn chúng mới chịu buông tha, bọn hắn nói tuần này lại đến đòi nợ, lúc các người gõ cửa, tôi cứ ngỡ các người là bọn chúng."

"Tiểu tử, cậu tên gì?"

"Đào Anh Duẫn."

"Hảo tiểu tử, cậu có từng gặp qua những kẻ này trong trấn?" Dương Minh Tề giơ lên điện thoại cho Đào Anh Duẫn xem.

Đào Anh Duẫn trầm mặc giây lát, hắn mời Nhan Bạch Vũ và Dương Minh Tề ngồi trên chiếc ghế nhựa đỏ ngã màu, bản thân đi pha trà cho hai người uống.

"Hai người là gì với bọn chúng?"

"Cậu chỉ cần nói cho tôi biết bọn chúng ở đâu, tôi sẽ hậu tạ xứng đáng, cậu muốn trả hết nợ đúng không?" Nhan Bạch Vũ nhấp một ngụm trà, nhịp tay lên bàn, tầm mắt trên khuôn mặt thanh tú của nam hài dời, như muốn thu hoạch điều gì.

"Lỡ như bọn chúng hại tôi và ba thì sao, tại sao tôi phải nói?"

Dương Minh Tề cười, hắn rút trong ví một tờ chi phiếu trị giá một tỷ nhân dân tệ đặt trên bàn, bên cạnh đó đặt một tấm thẻ sĩ quan cấp cao.

Đào Anh Duẫn đương nhiên không ngốc, so với những đứa trẻ đồng trang lứa vô âu vô lo, hắn trưởng thành hơnnhiều. Đã từng đi nhờ xe vào E thị, tiếp xúc qua Internet, hắn cũng biết tấm thẻ đó nói lên điều gì.

"Cậu nói, số tiền này liền thuộc về cậu, tôi cũng sẽ giúp cha con cậu lên thành phố, cấp một căn hộ nhỏ để cha con cậu sinh hoạt thuận lợi một ít."

"Anh thật tốt, lão ca." Đào Anh Duẫn thụ sủng nhược kinh, nước mắt lưng tròng.

"Cách đây hai ngày, đột nhiên một chiếc xe BMW đen đặt chân tới trấn, nam nhân mà anh nói trong điện thoạidẫn theo một số nam nhân vẻ mặt hung tợn ngồi ở quán nước trong trấn giải khát, hắn còn mang theo súng, dân trong trấn bị doạ xanh mặt. Tôi tình cờ đi ngang qua chiếc xe, phát hiện bên trong một tỷ tỷ xinh đẹp đang ngủ, dường như hai tay nàng bị trói, tôi chỉ biết nhắm mắt cho qua, ai động tới bọn chúng sẽ sống không toàn thây a. Tôi vào quán nước mua một ít đá bào, nghe bọn chúng trò chuyện với nhau, qua một số lời nói, lộ trình của bọn chúng tựa hồ ở nông tại bỏ hoang cách trấn Dữu Hoa nửa tiếng đi xe."

"Hảo, cậu sẽ dẫn chúng tôi đến nông trại đó."

"Không được, tôi còn phải đút cháo cho ba ăn!"

"Đút xong thì ru hắn ngủ! Theo chúng tôi lên xe!" Nhan Bạch Vũ con ngươi lập tức lạnh lùng đứng lên.

Đào Anh Duẫn miễn cưỡng gật gật đầu nhỏ, hai người này giúp hắn, hắn đương nhiên không phụ lòng tốt.

"Tiểu Vũ Vũ a, hắn dù sao cũng nhỏ tuổi, muội vẻ mặt đó doạ chết con người ta rồi."

"Ba à, người ăn cháo xong thì chợp mắt một chút, con ra ngoài chơi với bạn, con sẽ sớm trở về, con có đặt chai nước bên cạnh, mở nắp sẵn, ba khát thì lấy uống nha." Đào Anh Duẫn dịch góc chăn cho hắn.

"Khổ cực con, Anh Duẫn, nhớ đi sớm về sớm." Đào Sở Vị môi mấp máy, thanh âm run run, việc lớn việc nhỏ trong nhà đều trông cậy vào đứa nhỏ này, đối với bậc sinh thần như hắn, hắn lực bất tòng tâm.

Hôn lên trán Đào Sở Vị. Đào Anh Duẫn theo Nhan Bạch Vũ, Dương Minh Tề lên xe. Bắt đầu di chuyển tới nông trại bỏ hoang gần trấn Dữu Hoa.

Điện thoại di động trong túi quần Dương Minh Tề không ngừng reo lên. Hắn nhíu mày nhìn màn hình, bắt máy:

"Nhan thúc?"

"Tiểu Tề, chuyển cuộc gọi của ta tới Bạch Vũ!" Đầu dây bên kia truyền tới thâm trầm thanh âm.

Dương Minh Tề chần chừ nói: "Tiểu Vũ Vũ, Nhan thúc muốn gặp muội."

Nhan Bạch Vũ mím môi, áp điện thoại bên tai: "Lão ba, gọi con có việc gì?"

Nhan Gia Bình quát: "Hồ đồ! Con đừng tưởng ta không biết, chuyện hệ trọng như vậy vì sao không cùng ta và mẹ thông báo một tiếng! Con nghĩ âm thầm lặng lẽ làm việc là hay ho?"

"Người hiện tại không ở kinh đô đúng không?" Nhan Bạch Vũ biết Nhan Gia Bình đã biết.

"Hôm nay là ngày kết hôn của con và Tiểu Nhiên, lý nào ta an nhàn tại kinh đô, đang ở nơi nào, ta cho người đến!" Nhan Gia Bình tựa hồ rất tức giận, đã tận lực khắc chế nhưng khí tràng bức nhân kia qua điện thoại lại hiển lộ nhất thanh nhị sở.

"Nông trại bỏ hoang gần trấn Dữu Hoa, con sắp tìm được nàng, lão ba, không có việc gì con xin phép cúp máy."

Nhan Bạch Vũ thở dài, đốt một điếu thuốc.

"Nhan thúc sinh khí?"

"Ân."

"Hắn khí cũng đúng, Tiểu Vũ Vũ, khi không muội lại cắt đứt liên lạc với tất cả, bảo sao mọi người không sốt ruột. Nhan thúc dù sao cũng là quân nhân, hắn tuổi có cao chăng nữa cũng khí độ bất phàm, chuyện gì của muội hắn không biết đây."

"Dương Minh Tề, đừng quản, chuyên tâm lái xe." Nhan Bạch Vũ nghiến răng nghiến lợi.

Qua cuộc điện thoại, Đào Anh Duẫn đột nhiên phát hiện, hắn đang ngồi trên xe của hai đại nhân vật a...

Trời tối mịt, nơi này không có đèn đường, âm u đáng sợ. Tả Ngôn Nhiên chật vật lục lọi trong túi quần thϊếp thân dao bấm mà Nhan Bạch Vũ đã cho nàng để phòng hờ khi bất trắc xảy ra, cổ tay bị trói chặt sưng đỏ, vết máu ứ đọng khiến nàng đau đớn mỗi khi động đậy.

Nàng đặt con dao trong lòng bàn tay dùng sức cứa vào dây thừng, lưỡi dao đủ bén nhọn để chặt đứt đoạn dây, qua năm phút thì đoạn dây đứt. Tả Ngôn Nhiên nghe tiếng chân truyền đến, biết có người gần tới, nàng giả vờ trong tư thế bị trói. Nam nhân mang thức ăn cho nàng, nàng đợi thời điểm nam nhân quay người, chụp lấy chiếc ghế gỗ gần đó bổ vào đầu nam nhân, những chiêu phòng vệ Nhan Bạch Vũ đã dạy, được nàng triệt để sử dụng. Nam nhân choáng váng, ngã lăn ra đất, bất tỉnh.

Thời cơ tới. Tả Ngôn Nhiên xông cửa chạy ra ngoài. Ra ngoài còn hơn bị nhốt trong phòng tối, thần không biết, quỷ không hay.

Trước mắt là cánh đồng lúa bát ngát, vươn cao tới thân. Tả Ngôn Nhiên cứ đâm đầu chạy để lại căn nhà nhỏ xa dần. Khúc Sênh đột nhiên nổi hứng, ung dung đi đến căn phòng nhốt Tả Ngôn Nhiên, bất quá một giây sau không còn khiến hắn cao hứng được nữa, thuộc hạ thì nằm bất tỉnh dưới sàn, đầu bê bết máu. Đoạn dây thừng rơi lả tả, người cũng mất, Khúc Sênh rống một tiếng chói tai:

"Mẹ kiếp! Tụi bây làm nam nhân kiểu gì vậy! Để một nữ nhân thương tổn! Lũ vô dụng, có chút chuyện canh gác thôi cũng làm không xong! Chó má thật, tụi bây còn không mau tìm nó về!!!"

Nhất thời, một đám nam nhân xuất hiện, sắc mặt nơm nớp lo sợ:

"Nàng hẳn chưa đi xa được, trời tối như vậy, muốn thoát cũng khó, tụi em lập tức bắt nàng về giao cho lão đại!!!"

Chạy được một quãng. Tả Ngôn Nhiên thở dốc, dừng lại ôm bụng nôn khan, vì Bạch Vũ và con, nàng phải an toàn trở về. Cánh đồng bỗng rực sáng vì đèn pin soi khắp nơi, nguy cơ gần kề, Tả Ngôn Nhiên có mệt cũng gắng sức chạy. Tả Ngôn Nhiên nương theo ánh sáng lờ mờ của mặt trăng, dốc sức chạy ra đường đất phía trước, qua hết con đường này sẽ thông ra quốc lộ. Tả Ngôn Nhiên mừng rỡ nghĩ.

Bất chợt, chân vấp phải chướng ngại vật, nàng té lăn một vòng, dùng hai tay thủ hộ bụng. Phía sau truyền đến thanh âm xe chạy còn có tiếng nam nhân chửi rủa om sòm:

"Nàng ở kia, tìm thấy nàng rồi."

"Bắt nàng, đừng để nàng thoát!"

"Hừ! Dám chọc giận lão đại, nữ nhân này hôm nay sẽ không sống hảo đâu!"

Thanh âm mỗi lúc một gần bên tai. Tả Ngôn Nhiên đứng dậy rồi lại lảo đảongã xuống, chân bị trật, nàng cắn môi, trong lòng rối như tơ vò. Lão thiên chẳng lẽ nhắm mắt làm ngơ không giúp nàng một lần này được sao, vì cái gì không mang Nhan Bạch Vũ đến bên nàng!

Thời điểm Tả Ngôn Nhiên rơi xuống vực sâu vạn trượng, trở lại địa ngục tăm tối thì một thanh âm lạnh lùng cất cao phá tan cả trời đêm mịt mù.

"Con mẹ nó! Lão bà của tao mà tụi bây cũng dám động! Cút ngay!"

Đạn pháo sáng gầm vang như sấm dội, xé toạc màn đêm hun hút, nã đinh tai nhức óc lên bầu trời đen kịt. Tả Ngôn Nhiên nhãn thần sáng rực, tia hy vọng đã mất quay trở về trong lòng, tưởng niệm ngày đêm thân ảnh, rốt cuộc xuất hiện...

------------------------------------------

Tiểu Bạch: Bộ này cũng gần kết rồi ha....